Triệu Lam Châu
Như thoáng thấy bóng em trên Nà Phiêng
Một vùng đồi mênh mang cỏ mượt
Những bờ hoa kim anh thêu hình trái tim trắng muốt
Vương miện ngời lấp lánh hoa chuông
Chỉ lát giây thôi, em vụt vào mông lung
Gửi lại một mùa hoa thổn thức
Gửi lại ngọn Bó Toòng dáng trầm tư đơn độc
Dải núi Kiéo Mạy Xạ Hàn giang cánh, ước bay đôi…
Anh bần thần, ngơ ngác gọi: Em ơi…
Gió mang vội lời anh trải đầy thung lũng
Suối Nà Sáng vẫn một màu bình lặng
Nắng thầm nghiêng nức nở gọi hồn chiều
Anh ngẩn nhìn một làn mây phiêu diêu
Thoa ánh mộng của núi đồi thảng thốt
Rồi mây bỗng kết thành một nụ cười sơn cước
Bát ngát trời cao lồng lộng một vầng mình
Em là ta, là mình, cũng là anh
Nở thành gió, thành mây, thành chiều hương rộn rực
Thành ký ức trong ngần, tiếng mõ trâu lốc cốc
Thành Nà Phiêng chan chứa của riêng ta…
Nà Phiêng, Khau Mi-à 2013
Một vùng đồi mênh mang cỏ mượt
Những bờ hoa kim anh thêu hình trái tim trắng muốt
Thi nhân ơi, ước muốn một lần được thấy bờ hoa Kim anh tuyệt dịu của bạn quá chừng
Cả bài thơ là tấm chân tình, sâu lắng, đầy tính phóng khoáng của người dân miền rừng núi Đông bắc Việt_cái hồn trong thơ như hơi thở “mượt” và “động” bồng bềnh hoang dại tựa âm thanh “tiếng khèn” iu gọi tình trên cao nguyên xanh Nà Phiêng, thật hay:
“Em ơi…
Gió mang vội lời anh trải đầy thung lũng…
Em là ta, là mình, cũng là anh
Nở thành gió, thành mây, thành chiều hương rộn rực
Thành ký ức trong ngần, tiếng mõ trâu lốc cốc
Thành Nà Phiêng chan chứa của riêng ta…(TLC)
Tặng anh TLC
Bài thơ đẹp như một bông hoa rừng
Thơ trong sáng hồn hậu
Thơ thấu cảm với bản sắc và tâm hồn người miền cao
Vâng, cảm ơn bạn Savi. Phản ánh bản sắc và tâm hồn người vùng cao trong thơ – là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng và cũng là niềm vui chân chính của những người cầm bút miền núi như tôi đó.
Triệu Lam Châu
Bài thơ thật đậm đà hương sắc miền cao
Chào bạn Kim Mai. Triệu Lam Châu còn nhớ mãi cảm nhận và đề nghị rất dễ thương của bạn hồi năm ngoái (Khi thưởng thức bài “Khuổi Slưa mình chan chứa ánh sao đôi” của tôi): Hôm nào anh dẫn mọi người đi thăm đèo Khuổi Slưa nha! Sự khao khát tới miền cao của bạn – là vinh dự cho người vùng cao chúng tôi đó. Chúc bạn vui khoẻ và hạnh phúc nhé.
Triệu Lam Châu
Nét thơ vẽ lên nét riêng cao nguyên thiên nhiên…
Vâng, bạn vivi099 đã nói đúng. Suốt mấy chục năm nay tôi luôn chú ý tới vẻ đẹp rất riêng của miền rừng núi trong thơ… Và tôi rất tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên của quê mình.
Triệu Lam Châu
Bài thơ như một đóa hoa rừng mộc mạc ,kỳ vĩ
Bạn Minh Thạnh ơi. Triệu lam Châu luôn phấn đấu để làm sao xứng đáng với tới đoá hoa rừng mộc mạc trước đã… Còn kỳ vĩ… thì hẳn còn lâu mới với tới đó. Cảm ơn bạn đã đồng cảm với thơ tôi.
Triệu Lam Châu
Nhiều tứ thơ đẹp
Từ cổ chí kim và có lẽ là mãi mãi, người thưởng thức thơ trên khắp thế gian này đều thống nhất một quan niệm: Thơ muốn hay, trước tiên phải có tứ đẹp. Khi đã có tứ thơ hay rồi, thì dù mặt này mặt kia (Như vần điệu, cách diễn đạt, từ ngữ…) của thơ chưa đạt hoàn hào – thì người đọc vẫn nhận ra nét hay của bài thơ. Tứ thơ như một khung nhà vậy. Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Tùng đã đánh giá thơ Triệu Lam Châu có nhiều tứ thơ đẹp…
Triệu Lam Châu
Bài thơ bồng bềnh như mây trời tây bằc
Các cụ xưa đã nói: Văn tức là người… Đọc cảm nhận của bạn DTS … Bài thơ bồng bềnh như mây trời tây bằc… Triệu Lam Châu cứ nghĩ rằng bạn có một tâm hồn lãng mạn và rất yêu cảnh sắc núi rừng Tây Bắc. Nét bồng bềnh như mây – vốn là một thuộc tính của tâm hồn miền núi ( Ở các thành phố miền đồng bằng rất ít có tính chất này). Hẳn hồn bạn DTS đã bồng bềnh theo bài thơ đến Nà Phiêng quê tôi… nhưng ở Cao Bằng Việt Bắc, chứ không phải ở Tây Bắc đâu nhé, bạn ơi… Thực ra ở Việt Bắc, Tây Bắc, Tây nguyên, Tam Đảo, Đà Lạt… đều có mây núi bồng bềnh rất mộng mơ… nhưng Tây Bắc bồng bềnh trong mây, có hoa ban rất đặc trưng và hình ảnh những cô gáiThái đẹp đến mê hồn trong những bộ trang phục độc đáo rất riêng của họ… Viết đến đây, tự nhiên tôi thấy ghen với miền Tây Bắc của chúng ta…Song rất may, lời cảm nhận của bạn DTS về bài thơ của tôi, như thể đã cho tôi một phần thưởng quý. Cảm ơn bạn nhé!
Triệu Lam Châu
Anh Triệu Lam Châu ơi ,bài thơ hay !
Anh Triệu Lam Châu ơi, bài thơ hay ! Triệu Lam Châu cứ mạo muội nghĩ: Khi bạn Chip thốt lên câu nói trên – cũng giống như một câu thơ rất dễ thương của thi sĩ Bùi Giáng… Dạ thưa xứ Huế bây giờ – Vẫn còn núi Ngự bên bờ Hương Giang… một câu thơ rất bình dị, như thể thốt ra một cách dễ dàng, mà chan chứa một phong vị Huế rất dễ thương… Và đắc đạo nhất, Huế nhất là hai chữ “Dạ thưa…” ấy. Nghĩ vậy, Triệu Lam Châu tự nở một nụ cười như một phần thưởng tự ban cho chính mình. Bởi vì câu thốt lên như trên, của bạn Chip chan chứa một tình thương mến của một độc giả chân thành đối với bài thơ “Như thoáng thấy bóng em trên Nà Phiêng” của Triệu Lam Châu. Và tôi cứ tưởng tượng rằng: Khi bạn Chip thốt lên câu nói ấy, cũng là lúc bạn nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một cái nhìn ấm áp cùng với niềm tin tác giả sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa. Triệu Lam Châu xin phấn đấu nhiều hơn nữa, để xứng đáng với niềm tin thiêng liêng ấy của bạn Chip và của đông đảo bạn đọc yêu quý.
Triệu Lam Châu
Thơ hay mà cách trả lời cũng rất chân tình .Cám ơn anh
Bai tho nhu gio hoang dai thoi qua nhung ngon nui cao,nhung thung lung sau,mang den cho nguoi doc mot ve dep moc mac ,ma sau sac,chan tinh
Đọc cảm nhận của bạn Dinh Kinh, mà Triệu Lam Châu giật mình thảng thốt: “Bai tho nhu gio hoang dai thoi qua nhung ngon nui cao,nhung thung lung sau…” À vậy là thơ mình có chất hoang dại của núi rừng. Thật ra tác giả chưa hề để tâm tới chất hoang dại của thơ mình bấy lâu nay. Cảm ơn bạn, bạn đã rất tinh tế phát hiện ra chất hoang dại trong thơ Triệu Lam Châu. Nếu để tâm thật sâu vào chất hoang dại của thơ ca – hẳn sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị bạn nhỉ? Tôi sẽ lưu tâm thêm về điều này…
Triệu Lam Châu
Thơ chân chất mà ảo mộng
Cảm ơn bạn Gò Găng đã đồng cảm với chất thơ chân chất mà ảo mộng của Triệu Lam Châu. Các cụ xưa đã nói rồi: Bản tính người thế nào thì thơ như thế mà, bạn nhỉ?
Triệu Lam Châu
Chỉ mới thoáng thấy mà lòng đã xao xuyến rồi phài không anh TLChâu !
Chỉ mới thoáng thấy mà lòng đã xao xuyến rồi phài không anh TLChâu !…Triệu Lam Châu cứ nghĩ rằng: Khi bạn Minh Huy viết lên lời cảm nhận ấy, cũng là lúc bạn nở một nụ cười thật trẻ trung và mang phong vị rất đàn ông(Không hiểu bạn là nam hay nữ đây?)! Đúng vậy, nhiều khi chỉ cần thoáng qua một nụ cười, một dáng hình yểu điệu hay một ánh mắt như dửng dưng của một bóng hồng nào đó, mà làm cho nhịp tim của bao đàn ông xao xuyến cả một đời. Và chúng ta không ngần ngại gọi đó là một hình thái của hạnh phúc… bất ngờ như ngẫu nhiên, như tiền định, do thượng đế ban cho…
Triệu Lam Châu
Hương sắc Tây bắc trong thơ rất dễ thương
Chào bạn Vân Hạc. Bạn có phải là Trần Vân Hạc không nhỉ. Tôi đã đọc một loạt bài viết về Tây Bắc rất nặng ký của bạn. Trong đó có bài và ảnh để lại ân tượng sâu sắc trong lòng người đọc, nói về các cô gái Thái tắm tiên ở suối rừng rất đỗi nên thơ… Nà Phiêng nằm ở bản Nà Sáng, xã Dân Chủ , Hoà An, Cao Bằng, thuộc vùng Việt Bắc – Mà bạn cảm thấy bài thơ mang hương sắc Tây Bắc dễ thương – vậy là bạn đã ban một phần thưởng quý cho tác giả rồi đó. Xin cảm ơn bạn nhiều lắm…
Triệu Lam Châu
Chào anh Triệu Lam Châu!Cảm xúc tình yêu giữa đất trời thiên nhiên Nà PhiêngLời thơ nhẹ như gió như mây,buồn xa vắng như tiếng mõ trâu lốc cốc trong bài thơ..”Em là Nà Phiêng!?”
Chào bạn aitrinhngoctran. Bạn nói đúng nỗi niềm tâm tâm huyết của tôi rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Suốt mấy chục năm nay, kể từ khi biết làm thơ, tôi đều chủ tâm thể hiện cảm xúc tình yêu giữa đất trời thiên nhiên miền núi quê tôi trong tác phẩm của mình. Bạn nhắc tới tiếng mõ trâu lốc cốc trong bài thơ – hẳn bạn đã từng sống ở miền rừng heo hút mà mà lãng mạn và bí ẩn đượm màu huyền thoại chăng? Nghĩ vậy mà thấy lòng vui sướng… Bởi vì tiếng mõ trâu gắn liền với tuổi thơ miền rừng của Triệu Lam Châu, nó ám ảnh mãnh liệt trong lòng ngay cả khi tôi ngồi học ở giảng đường Đại học mỏ Xanh Pêtecbua thời thanh xuân (1970 – 1976) ở Cộng hoà Liên bang Nga thuở nào…. Và hẳn bạn có một đề xuất dễ thương, tên bài thơ là: Em là Nà Phiêng…
Triệu Lam Châu
Bài thơ đậm màu sắc vùng cao,phóng khoáng mà sâu lắng
Cảm ơn bạn Phù Thế đã nói về thần thái của bài thơ. Đúng là bài thơ mang hương sắc vùng cao và phóng khoáng, nhưng có sâu lắng tí nào không, thì tác giả không dám nhận đâu. Điều đó cứ để cho nhiều bạn đọc phán xét, để mang tính khách quan. Và bạn Phú Thế cũng là một trong những bạn đọc quý mến của tất cả chúng ta rồi…
Triệu Lam Châu