Ngô Đình Hải
Đêm nay,
Mưa đầu mùa mà nghe chừng giống bão rớt qua đây
Con đường ướt sũng nước, lầy lội
Tôi chờ đợi,
(cho đến khi nghe được âm thanh đều đặn của tiếng chổi)
Mới mở cửa bước ra ngoài
Đi dưới trời mưa, để tự chơi với mình trò chơi may rủi
(Tìm đọc thơ tôi và đọc thơ người!)
Mưa ướt từ đầu, ướt xuống hai vai
Mờ nhạt hai tròng mắt
Thấp thoáng bóng người phu bên chiếc xe đẩy
Ánh sáng ngọn đèn đường vừa đủ soi những chiếc lá vương vãi
Một chiếc rơi lơ lững ngang mặt tôi
Tôi đưa tay đón, mơ hồ có ai viết lên đó bài thơ hay
Phảng phất những giấc mơ ban ngày
Vài nụ hoa đang nở trên đống rác rưởi
Mưa và gió đi đôi
Vài cành khô gảy lượn lờ theo những giọt mưa, nhìn tôi chào hỏi
Tôi không đáp lại
Không thấy được thơ mà chỉ thấy vần điệu chắp nối
Những cảm giác xa lạ, lạc loài
Lem luốc như khuôn mặt trang điểm, của người phụ nữ lỡ thời sau cuộc chơi
Nước chảy qua chân, lá cũng theo dòng nước trôi
Mang theo những câu chữ tập tành ăn mặc học đòi
Hình thành từ mượn vay, giả dối
Tôi cúi tìm thêm, chợt nghe bốc mùi tanh ói
Chuyện đẩy đưa của người từng làm thơ một thời
Bắt thơ cõng toàn chữ trên lưng rong ruổi
Thứ chữ mà tôi quen gặp… ở chợ trời!
Mưa giận dữ, mưa tuôn đưa tôi đến gần nơi
Người phu đang gom rác lại
Hình như trong đó có của tôi – những bài thơ viết vội
Biết đâu không có mưa ngày mai
Không có tôi ra đây
Người phu vẫn tiếp tục công việc thường ngày trơ trọi
Tự nhiên tôi muốn hứa điều này
Như để cảm ơn ai
Ngày nào đó tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm…thơ tôi
Từ tất cả những yêu thương còn sót lại
Trong mưa hay nắng, trong ánh sáng hay bóng tối
Dù biết có thể không bao giờ… tôi đi tới!
Chào đồng hương Saigon,
Lâu ghê mới thấy lại thơ của đồng hương, thơ lúc nào cũng hay và mang sắc thá đặc biệt.
Kỳ nầy bếp vào thăm hơi muộn, nhưng cũng xin được như thường lệ góp “đưôi” vài ba câu cóc cắn nghen:
“Ngày nào đó tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm…thơ tôi
Từ tất cả những yêu thương còn sót lại
Trong mưa hay nắng, trong ánh sáng hay bóng tối
Dù biết có thể không bao giờ… tôi đi tới!”
Thêm:
“Dường đời dài không biết bao lâu
Đường thơ sao hình như bất tận
Tôi sẽ đi, trong đường đời và cả trên đường thơ..thơ tôi
Dẫu rằng nơi đến còn xa hay gần, nào có hề chi đâu”
Rất đồng tình với lời còm của Sông Hà Thanh và Trần Thị Thanh Hải đó Ngô Đình Hải ơi! Rất hiểu tư duy của em.Nhưng mọi cái vẫn còn ở phía trước.Chúng ta cứ nỗ lực kiếm tìm…
Tho nhu tieng tho dai nao nung
Bai tho sao day nhung an uc,tran tro voi tho voi doi
Tùy hỉ anh Hải ơi!
Tuyên ngôn thơ chăng ?
Những câu thơ bão giông
Có quá nhiều thơ với những âm thanh hỗn hợp để có thể trong chừng mực nào đó người ta lại liên tưởng đến chợ . Có quá nhiều chợ để suy nghĩ đầu tiên người ta phải nghỉ đến là cần người nhân công phu rác . Bạn của tôi . Ngày mai trời có mưa không ? Tôi và bạn không biết .Nhưng vẫn thường lệ là luôn luôn có mặt trời . Mặt trời hiện hữu kể cả lúc bạn đang tìm thơ dưới mơ . Mặt trời nào ? Không phải mặt trời lúc chúng ta đón ấm thuở vầng trán còn tinh khôi . Bừng một điều xấu hổ nếu chúng ta bắt thơ cõng toàn chữ trên lưng dong ruỗi theo vần điệu chấp nối . Vì thế bạn luôn mãi đi tìm khi nó được viết vội trên mảnh giấy , có thể bìa trong của gói thuốc lá , một mảnh giấy nhàu nào để bạn kịp vội ghi . Nếu không mặt trời hiện hữu sẽ xóa sạch một điều hiếm hoi vừa đến trong khoảnh khắc của một ngày . Một ngày lem luốc như bao ngày bạn quay chéo với cuộc đời . Và có lẻ không bao giờ bạn hay tôi … tìm lại được những vần điệu không cần phải chấp nối , không mệt nhọc bắt nó cõng trên lưng dong ruổi với trần ai . Người phu rác vẫn tiếp tục gom rác dưới mặt trời hiện hữu . Tôi chỉ mong sao hình như bạn tìm thấy được nguyên vẹn những vần thơ ghi vội trên mảnh giấy nhàu, bao trong vỏ thuốc lá. Không lem luốc đến lạc loài hay xa lạ của người phụ nữ thuở chúng ta nhìn ngắm rung động với vầng trán tinh khôi.
Nhà thơ viết về thơ và nhà thơ thì quả là…..quá ấn tượng
Thơ đầy trăn trở bức xúc
Chời! Sao lẻ loi dzậy, Anh đi “Tìm thơ dưới mưa” một mình mà chẳng thấy “THƠ” đâu? Chỉ thấy toàn “rác thơ”, ngập ngụa dưới “cơn mưa đầu mùa” vương vãi…ướt, xoáy buốt! Ẩn hiện trong màng mưa,”người quét rác” gồng mình “gom_nhặt” bỏ vào thùng, chờ… chở ra “nghĩa địa” mà xót xa cho cái gọi “là thơ” (?)
Mặc niệm, xin vuốt mặt giọt mưa buồn tê lạnh:
“Tự dưng tôi muốn hứa điều này
Như để cảm ơn ai
Ngày nào đó tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm…thơ tôi
Từ trong tất cả những yêu thương còn xót lại
Trong mưa hay nắng, trong ánh sáng hay bóng tối
Dù biết có thể không bao giờ…tôi đi tới!”(NĐH)
_Hình như Anh Hải đang… “hòa tan”đầy trăn trở, giữa “thơ và văn”nhập một tràn xúc cảm?(cừ)
Chào ông Phó! Nếu không có mưa ngày mai, thay vì tìm thơ để đọc thì tôi tìm…THƠ uống cà phê cũng được mà…kakaka
Dzẫy là mai, hổng có mưa à nghen! Gặp Thơ là… « cà tới phơ », thì Anh Hải khỏi đi « Tìm thơ dưới mưa » một mình buồn rầu !
Có lẽ là tâm trạng thực của người làm thơ muốn đi tìm chất thơ đúng nghĩa là thơ !
Tôi cho rằng người làm thơ nào cũng muốn như vậy hết!…Cám ơn Sông Hà Thanh. Chúc vui.
Nhiều người chán thơ có lẽ vì những điều mà tác giả đã phê phán
Hy vọng là không phải vậy, nếu có chán thơ xin hãy chán vì những thứ không liên quan tới thơ, chứ thật tình tôi chỉ dám phê hay phán…tôi thôi! Cám ơn chia sẻ của Quế Hương. Chúc bạn vui.
Nhiều người làm thơ đọc bài thơ này chắc bị xốc
Làm gì có Dat Nguyen ơi! Tôi đưa bài thơ này cho thằng bạn cũng làm thơ coi, đọc xong hắn cười ha hả, còn mời tôi ly cà phê đá nữa! hahaha
Ngày nào đó tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm…thơ tôi…là gắn với “nghiệp chướng ” thơ ca rồi anh Hải ơi
Thi ca sao lại là “nghiệp chướng” hả bạn? Có chăng chỉ là…nợ! Mà nợ thì phải…trả thôi! Cám ơn Nguyễn Xuân Tùng nhiều. Có duyên thì gặp cà phê nhe.
Những cơn mưa có thể sẽ gội rửa tất cả trừ một thứ rất khó gội rửa : THƠ TÔI ! Bởi vì ai cũng hiểu: Vượt qua chính mình luôn là một thách thức không dễ dàng…
Xin được chia sẻ sự đồng cảm với những trăn trở trong TTDM của anh.
Chào ông Tú! Cũng tự hứa với mình là phải ngồi cà phê… “tám” với ông một bữa mà vẫn chưa có! Đành chờ dịp khác vậy! Chúc vui.
Chào Ngô Đình Hải! Rất vui khi đọc được bài thơ nầy của NĐH, dường như nhà thơ đang thể nghiệm một lối thơ mới, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bài thơ có rất nhiều trăn trở, trăn trở về thơ, về trách nhiệm của người làm thơ? về hành trình đi tìm thơ tôi ( một kiểu khẳng đinh cái tôi trong muôn vàn cái tôi khác) .
Nhà thơ như một người phu chữ không vất vả, không đớn đau làm sao sinh ra được những đưa con tinh thần? Đâu phải ghép vần ghép điệu mà thành thơ, cũng đâu phải tất cả những bài thơ anh làm ra đều là tuyệt tác:
Người phu đang gom rác lại
Hình như trong đó có của tôi – những bài thơ viết vội
Có lẽ khi viết ra những câu thơ nầy NĐH chắc phải trải qua nhiều trăn trở. Nhưng tôi nghĩ hành trình đi tìm thơ tôi mới là hành trình khó khăn vất vả, cái cũ thì đã lạc hậu lỗi thời, còn cái mới thì chưa chắc được mọi người đón đợi…nhưng tôi nghĩ với chút ” yêu thương còn sót lại” với quyết tâm tôi nghĩ bạn cứ đi rồi ” sẽ tới”
Đọc bài thơ nầy của bạn, tôi chợt nhớ đên một bài thơ của Chế lan viên viết lúc cuối đời, cũng với bao nhiêu trăn trở cho hành trinh đi tim thơ, xin chép lại đây như một sự đồng cảm:
ẢO TƯỞNG
Anh dựng những câu thơ cầu vồng ngũ sắc,
Ra khỏi đó, người ta rơi tõm vào đống rác,
Anh dựng những câu thơ hoa quỳnh, hoa huệ đầm hương
Ra khỏi đó, chạm phải điều thối hoắc
Của những điều chó chết bên đường.
Tôi thèm những câu thơ lạnh lẽo của Bắc Băng Dương hay Nam Cực
Rét buốt
Trắng muốt
Rơi ra ngoài mà tiềm ẩn những gì không ai hiểu hết
Tama hồn hiểu nó phải lên điểm cực,
Đứng trước nó như trước tôn giáo thiêng liêng.
Thật ra tôi cũng chưa thể hiểu hết những điều nhà thơ muốn nói nhưng tôi cảm nhận được một sự trăn trở rất cần thiết nó làm nên nhân cách của một nhà thơ. Bài thơ của bạn cũng cho tôi những cảm giác như thế.
Rất cảm ơn những chia sẻ chân tình của Thanh Hải. Cho tôi gửi lời vấn an đến bạn và gia đình. Thân ái.
Bài thơ đầy những trăn trở
Cám ơn Youme! Chúc vui.
Cơn giận của nhà thơ !
Giận mình thì…dại! Mà giận người thì…hỗng dám đâu! Vậy là…bình yên! Cám ơn Ca Dao.
Thơ tự vấn ?
Coi như vậy đi, cho nó…lành nha Chip!
Thơ nhiều đớn đau dằn vặt vậy nhà thơ ?
Làm gì có! Mưa…thì ướt thôi mà. Cám ơn DTS.
Chào anh Ngô Đình Hải!Bài thơ nhiều ý tưởng hay Dù lời thơ buồn cho thân phận riêng mình.Nhiều hình ảnh trong đời sống thực tế, được khắc họa qua sự vật..Đoạn giữa giọng thơ với tâm trạng chán bực dọc ,lời lẽ cay cú với đời đầy nổi loạn?May mưa làm dịu mát lòng?Xưa..Lãng mạn đii dưới mưa tìm thơ…Bây giờ..Chán đời!?O cần đi dưới mưa Anh cũng làm thơ rất tuyệt!Nhất là nói về thế thái nhân tình..Mong đọc được thơ Anh về chủ đề đó nghen?<Giọng nhẹ nhàng dí dỏm cho lên tinh thần tốt tốt?Chào thân ái!