Lê Mộng Thắng
.
Tặng L. Hạnh,A. Quý và Q. Hiền
.
Cỏ mềm phủ mấy vuông sân
Gạch son nâng bước bao lần người qua
Sương mai giăng lụa la đà
Nắng mai nhuộm vạt ca sa ửng vàng.
.
Bao đời ta mãi đi hoang
Hàm ơn giọt nước mát dòng Tào khê
Dặm đời một tỉnh mười mê
Buâng khuâng mây trải nẻo về Viên Không.
.
Hô rêu cung biếc nửa vòng
Nghiêng cành súng tím mát lòng phương xa
Liễu mềm hờ rũ hiên hoa
Dép ai lẻ chiếc hương trà còn đây.
.
Nước là nước , mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa giòng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi người.
.
Cỏ mềm phủ mấy vuông sân
Gạch son nâng bước bao lần người qua
Sương mai giăng lụa la đà
Nắng mai nhuộm vạt ca sa ửng vàng.
.
Bao đời ta mãi đi hoang
Hàm ơn giọt nước mát dòng Tào khê
Dặm đời một tỉnh mười mê
Buâng khuâng mây trải nẻo về Viên Không.
.
Hô rêu cung biếc nửa vòng
Nghiêng cành súng tím mát lòng phương xa
Liễu mềm hờ rũ hiên hoa
Dép ai lẻ chiếc hương trà còn đây.
.
Nước là nước , mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa giòng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi người.
“Ừ thôi, sông, nước, gió.mây
là hư không iữa cánh vây cuộc đời
Ta ngồi ta cất tiếng ca
Phù vân thế sự mỉm cười bến không.”
Anh Lê mộng Thắng ơi, hôm nay Bếp tương đối rảnh, nên “rà” đọc các bài đã qua mà bếp chưa đọc, đến đây thấy bến Không nhẹ nhàng thanh toát quá nên dừng lại Bếp mạn phép anh thêm vào vài câu “cóc cắn” nghen.
Chúc anh muôn thuở thân tâm an lạc và làm thơ hay hoài.
Chúc anh một mùa Phật đản an lành
Cám ơn Don Duong, và cũng xin chúc Don Duong thân tâm an lạc
Kính chúc anh Thắng và mọi người một mùa Phật đản an lành
Đa tạ Hoa Diên Vy
Bến không là cái bến sắc sắc không không phải không chú Thắng?
Sắc sắc không không là một cách mượn ngôn ngữ mà nói, cũng như
Chut chut chit chit ấy mà ( hài hước tí, có gì xi bỏ quá nhé !)
LMT ơi! Đúng là chúng ta đang bước từng bước về ” Bến Không” mà đâu có hay? BK của MT rất kỳ diệu. Lấp lánh chất Thiền & rất quyến rủ! Tôi thích nhất đoạn cuối:
“Nước là nước , mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa giòng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi người.”
Chúc Mt & gia dình ngày CN vui vẻ nhé!
Chào Mang huynh,
Có những lúc tự nhìn lại mình, khôn xiết bàng hoàng ” Giật mình, mình lại thương mình xót xa”. Nhưng mình củng tự nhủ ,vì mình vẫn là người hạnh phúc, vì vẫn biết :Bè lau neo sẵn bến Không đợi người.
Nhân mùa Phật đản, chúc Mang huynh ” THANH TỊNH TỰ TÂM”
Thơ như giọt sương trong trẻo sớm mai
Chào Phù Thế.
Như giọt sương trong
lòng người quay lại
Bè neo bến Không
nước vô quái ngại.
Tên bài thơ nhiều ý nghĩa
Chào DTS.
Bạn kiệm lời, nhưng khích lệ LMT rất nhiều, đa tạ.
Chúc anh Lê Mộng Thắng mùa Phật đản an lành
Cám ơn Lãng Du rất nhiều.Xin chúc Lãng Du hằng Thường Trụ.
Đi thăm Viên Không bằng cách nào là thuận lợi nhất vậy anh Thắng !
Cánh hạc nương vào mây tự tại tự do. thì đâu mà chẳng đến được Vân Hạc ui! ( Vào mạng tìm địa chỉ VK – núi Dinh , Bà Rịa-, xe hai bánh, một túi thơ , một bình nước …là lên đường )
Vòng xoáy đời mê mãi sân
Biết đâu nẻo tịnh tinh trần mà qua
Mũi tên lao chốn sa đà
Gieo neo oan nghiệt sát na võ vàng
Sân si dẫm nát đời hoang
Thiên tai vật vã tạ tàn sơn khê
Vì sao lạc mãi lối mê
Trăm năm tục lụy nẻo về hư không
Kiến trong miệng chén quay vòng.
Con đường vô định nỗi lòng xót xa
Minh tâm tĩnh tại thiền hoa
Chênh vênh hư thực biết là sao đây
Như nhiên trời nước gió mây
Quy luật vĩnh cửu ai thay đổi dòng.
Sân si phá núi chặn sông
Trăm năm ai biết còn không kiếp người
Bút lực Lam Hồng thật sung mãn.
Xin cám ơn bài họa thật tài tình.
Bài thơ như một bức tranh thủy mạc
Chào Youme,
Thật hân hạnh vì “Được lời như cởi tấm lòng ”
Khói sương lãng đãng bến Không hẹn người.
Khổ thơ cuối nhiều ý hay
Đa tạ Minh Huy.
Đọc thơ nhớ mấy tiếng “sắc sắc không không” trong kinh Phật anh Thắng ơi !
Chào BNgoc,
Sắc ấy, Không ấy..mà Phạm Thiên Thư đã có lần than thở :”Càng đi càng kiếm dặm dài nỗi không “
Thơ dễ làm mềm lòng người đọc anh Thắng ơi!
Chào Dat Nguyen,
Bến Không trăng vẫn đợi
Nghiêng xuống một cành lau
Tâm chìm trong ba cõi
Lòng người mềm chờ nhau
Phải chăng bài thơ nhắc đến thiền viện Viên Không ?
Mời Nguyễn Hoài thăm Viên Không :
« Nước là nước, mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa giòng
Núi là núi, sông là sông
Bèo lau neo sẵn bến Không đợi người. »(LMT)
Bài thơ vẽ đầy hình ảnh tựa màu sương khói, ảo ảnh! Đúng là cái hồn của « Bến Không », nhả hơi thở buồn lan tỏa thành một bức tranh « tĩnh tọa » giữa đời… thiên thu !
Chào bác Phó,
Phải chi có một Giác Duyên để mà ” Tiên Đường thả một bè lau đợi người”…
@ Em kính ngưỡng Bác Lê !Thật là hảo hảo !Vi diệu, vi diệu!
Thơ hay,nhưng hồ rêu hay hô rêu
(câu 1 khổ 3 ) ?
Cám ơn Nguyễn,
Khi đánh máy LMT đã sai sót , mong được thứ lỗi ; quả là : hồ rêu.
Nước là nước , mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa giòng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi người.
________
Như một chân lý tối giản,nhưng không phải ai cũng nhận ra đâu anh Thắng ơi !
Chào Savi,
Biết như vậy, sống được như vậy (?) . Xin chúc Savi an lành nhân mùa Phật đản.
Một bài thơ hay trong mùa Phật đản
Lại thêm một mùa Phật đản .Cầu mong mọi điều an lành đến với quê hương VN
Cám ơn Thanh Thanh,
Cám ơn Trần Đăng.
“Lại thêm một mùa Phật đản .Cầu mong mọi điều an lành đến với quê hươngVN “
Bài thơ như mở lối vào cõi thiền
Cám ơn Sông Hà Thanh,
Mong rằng ” Hãy xin sẽ được, hãy gõ cửa sẻ mở…”.
Xin chúc phúc cho muôn vạn tấm lòng.
Cảnh trong thơ êm đềm và thanh tịnh vô cùng .Khi ngộ, thì cảnh chùa cũng chỉ là bến không, và bến không cũng là cõi giác
Chào Quế Hương,
“Cảnh trong thơ êm đềm và thanh tịnh vô cùng”….Thật hân hạnh cho LMT khi mây dòng lục bát đã gợi cho Quế Hương cảm xúc như vậy.
Chào anh Lê Mộng Thắng!Bài thơ lục bát gồm 4 đoạn trên rất hay!Lời thơ buồn trầm mặc..ĐđầuĐ2Đ3Đcuối
Chào aitrinhngoctran.
Cám ơn aitringngoctran đã có lới khen tặng.
Một bài thơ đậm chất thiền ,dù không nói nhiều đến thuật ngữ thiền
Chào Nguyễn Xuân Tùng.
Cán ơn lời khích lệ của bạn.