Nguyễn Ngọc Thơ
Bến Trường Trầu thuyền neo căng đợi gió ?
Nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
Đường vận chuyển nậu nguồn lâm , thổ sản (1)
Cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…
Nước Sông Côn xanh trong mùa hẹn ước
Ký ức một thời ,muối đọng chợ Phú Phong
Người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
Gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên
Mắt trong mắt chòng chành nồng lá sóng
Thuyền ơi thuyền !Say gió rượu vò duyên
Hàng hóa ven sông đổ tràn về các Cửa (2)
Đan tiếng cười rộn rã nhả lời yêu
Dân thương hồ …
Bạc mưa ,nắng bão giông!
Nhớ mùa lũ…
Ngược _xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
Thương_ côn _kiếm so tài ,(3)
Xông bến vắng chiều buông!
Êm hơi thở thơm đêm ,
Đẫm tận nguồn hương vị biển
Nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi !
Đây Vijaya !
Sông Côn cuộn mình ru vũ điệu Apsara (4)
Đây Chà Bàn !
Thành hoa lệ xứ đền , tháp Champa
Đây Thị Nại !
Cảng đường sông_Nửa kỷ nguyên khơi thông
dòng lịch sử (5)
Dáng đoàn thuyền lướt sóng vượt trùng dương …
Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ ?
Văng vẳng âm Hời lũng , núi dội hồn thương
Đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
Trải niềm đau ai tha thiết cố hương :
Sông Côn cạn nước em buồn
Thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa …!
.
(1) “Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le chở xuống mắm chuồn gửi lên”_ Ca dao Bình Định
(2)Các Cửa biển : Thị Nại, Đề Gi , Hội An, Cù Lao Chàm…
(3)Tuyệt kỹ võ học Tây Sơn _Bình Định
(4)Tiểu quốc Vijaya lừng danh trongthế kỷ 10_15
(4)Thương cảng Thị Nại
Thơ hiền đệ,
Chị ngược dòng Xứ Nẩu để thăm sông Côn của đệ đây, thăm muộn màng nhưng nhờ vậy đọc luôn còm của các bạn để hiểu thêm lịch sữ giòng sông quê hương của đệ và cũng là 1 trong những giòng sông của người Việt nói chung. Đọc rồi thấy buồn đệ à, buồn vì những đổi thay theo năm tháng đã cho nước cạn, đá mòn.
Đệ làm thơ hay mà cũng giỏi sử địa dữ há.
Bây giờ như thường lệ, ngu tỷ “châm” vô đoạn cuối vài câu cóc cắn để gọi là chia xẽ cùng hiền đệ nghen:
“Sông Côn cạn nước em buồn
Thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buông xa
Thêm :
“Cánh buồm dù đã buông xa
Nước sông dù cạn nhớ thương vẫn đầy”
@Đệ biết dạo này Nga Tỷ rất bận rộn, vậy mà vẫn lội “ngược dòng” ghé thăm “Sông Côn…” quê Nẫu! Đệ cảm động lắm và chân thành cảm ơn “Nga Tỷ & Tỷ phu” thật nhiều! Nga Tỷ đã thấu cảm cái hồn Sông Côn “man mác” qua hai câu thơ đọng đầy cái “tình quê hương” lắng sâu của Tỷ, đệ ngưỡng mộ lắm đấy:
“_Sông Côn cạn nước em buồn
Thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa”(NNT)
“_Cánh buồm dù đã buông xa
Nước sông dù cạn nhớ thương vẫn đầy”(HNN)
Đệ chúc Cả nhà Tỷ luôn vui và hạnh phúc nghen!
Thơ hay
Cảm ơn Anh đinh quang hùng đã chia sẻ ! Anh làm em… « nở mũi » đây! Chúc dzui!
Lâu lắm chị không vào xunau, bữa nay vào đọc bài thơ ni của em, thấy em vẫn comt và trả lời mọi comt của mọi người đầy đủ, thấy vui quá! Bài thơ của em viết rất hay Thơ ơi! Chị chưa bao giờ được ngắm dòng sông côn, nhưng nghe các nhà thơ nhà văn xứ nẫu nói rất nhiều, rât nhiều chắc phải là một dòng sông đẹp phải không em? Trong ta, ai cũng có một dòng sông…để yêu để quý và còn để thương để nhớ khi đi xa nữa.
Cảm ơn Chị Thanh Hải nhiều, lâu quá mới gặp lại Chị! Rất vui được Chị thấu cảm dòng sông quê em, “mượt mà”…cũng như dòng Vàm Cỏ Đông quê Chị_ Em ước mong cho tất cả chúng ta… “ai cũng có một dòng sông để yêu, để quý và còn để thương, để nhớ khi đi xa”… là lòng chưa”vô cảm” với quê hương hén, chúc Chị phẻ nghen!(cừ)
Bài hay lắm đó nguyen ngoc tho à! Chúc mừng em.
Anh Lực phiu liu ở chốn nào, sao lâu quá hổng thấy dzìa chơi xunau, phẻ hông?Cảm ơn Anh đã đồng cảm, chúc dzui nghen!
Sông Côn mùa lũ thì hung hãn,mùa khô thì mất dạng,ảnh hưởng của phá rừng xây thủy điện đây
Rất tâm đắc dzới …cái còm của Bác Hùng Nghị!
Ngày nay, “sông Côn” tàn tạ xấu đi, do bởi người đời tham lam quá độ, đòi hỏi “nàng” phải “điện_ nước đầy đủ” bốn mùa xanh100%, nên …sông Côn trần trụi chăng?
Cảm ơn Anh đã chia sẻ!
Mai này không biết có còn sông Côn để người ta làm thơ viết nhạc không nhỉ
Quế Hương ơi! Biết noái… răng chừ!Cái ấy, chắc tùy thuộc “nòng chời_ nòng ngừ” có đồng tâm nâng niu, quý mến, thì nàng “sông Côn” xưa, tình sẽ xanh màu mãi thâu?Chúc dzui!
Không hiểu sao bây giờ sông Côn bị đổi thành sông Kon ?
Ngày xưa sông Côn được gọi là sông Tuy Viễn, hay là sông Ba Huyện(Bình Khê, An Nhơn và Tuy Phước)_ hợp lưu từ ba con sông nhỏ(Ba La, Đá Hàng và Hà Nhung)hợp thành sông Côn bây giờ!
Sông Côn gọi là “sông Kon”, có lẽ phát âm theo tiếng Ba Na(Tây nguyên), mình nhớ không lầm, hình như nghĩa của nó là “làng”, hoặc gọi như thế để ám chỉ sông Côn được phát nguyên từ KonTum chăng!
Đọc thấy mọi người ngợi ca dòng sông này quá,thế nào cũng đến nơi này một lần cho thỏa lòng
Nếu có dịp, mời Youme ghé tham quan sông Côn nghen!Chúc chuyến đi nhận được nhiều điều thú vị!
Viết về sông Côn hay quá,nhưng thiếu mấy làng lụa nương dâu là biểu trưng bao đời nay của con sông Côn chú Thơ ơi
Mình có “chấm phá” đôi nét về “dâu_tơ tằm_lụa” Phú Phong( Delignon) dọc sông Côn… đó chứ(anh/chị) Chút Chit:
“Nhớ mùa lũ…
Ngược _xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa…”
Cảm ơn đã chia sẻ!
Chut chit có nghĩa là chút chít,thuộc vai vế cháu chắt,gọi chut chit bằng anh chị là tổn thọ,chú Thơ ơi !
Dzẫy mà… mình cứ sợ thất lễ_Vai lớn gọi mình là “chú Thơ”(em) chứ!(cừ)
Thâu! Sorry “Cháu” nhìu nha! Chúc Chút Chít luôn dzui dzẻ chút chit quài nghen!
Gía có một lần ngồi bên sông Côn nhâm nhi ly Bàu Đá nhỉ !
Mình cũng thường… “giá có” như Chip_ lúc ấy có lẽ mặt mũi_mắt môi_mày miệng mình sẽ… “rạng rỡ” hơn, dzì cái tậu lạc xứ hén!
Hôm nào phải lãng du trên dòng sông Côn một lần trong đời
Cảm ơn Anh Lãng Du đã chia sẻ!
Em mời Anh khi nào có dịp_ “nhớ” ghé Tây Sơn “du thủy” một chuyến…“trên dòng sông Côn”_ “ngắm” những Tháp Chàm buồn đổ nát, vẫn còn soi bóng sừng sửng giữa đời Anh nhé!
Dòng sông cạn rồi Côn Giang ơi!
Vâng, Côn giang nay đã cạn nhiều rồi! Nhất là vào mùa hạ, thường cháy trơ cả đáy, phơi lòng cát buồn trắng hiu hiu, trước trăng khuya lành lạnh…Cảm ơn anh Huy Thanh đã chia sẻ!
Đúng là chỉ còn ký ức.Nạn phá rừng,chận nước làm thủy điện đã biến dòng sông lịch sử mùa khô chỉ còn là khe nước cạn,làm gì còn cánh buồm trên sông,làm gì còn khách thương hồ và còn gì là Côn giang nước xanh biên biếc như thơ văn nhạc họa ngợi ca
Cảm ơn anh Trần Đăng đã “thấu tình”dòng “sông Côn huyền thoại” ,đang quằn quại trước sự hủy hoại của thiên nhiên & con người hiện nay!
Còn đâu hình ảnh những cánh buồn như thơ nhẹ lướt trên sông xưa phải hông Anh?
Cám ơn bài thơ đã tôn vinh dòng sông quê hương tôi !
Dạ không dám!Mình phải cảm ơn Thanh Thanh đã đồng cảm cùng “dòng sông quê hương” mới đúng chứ!(cừ)
Sao không ai nghĩ đến chuyện đưa con sông lên phim hay khai thác du lịch vậy ?
Chắc tại “dòng sông Côn” đã cạn đáy, không còn nên thơ nữa, nên “họ” không dám phiêu lưu maimaiyeuthuong ơi!Cảm ơn đã chia sẻ!
Bây giờ chắc những nương dâu bên bờ sông Côn không còn nữa ?
Dân thương hồ cũng không còn nữa !
Có lẽ dzậy Anh Champa ơi!Có còn chăng chỉ là những chiếc sỏng câu lẻ loi mùa nước lũ ?Cảm ơn Anh đã ghé thăm!
Mùa nước cạn thì sõng câu cũng tiêu tán đường anh Thơ ơi
Chắc dzậy quá anh Champa quơi! Sông cạn queo thì cá, tôm cũng “biệt tăm”, có còn bao lăm… mà câu dzới nhắp?(cừ)
Vâng!Đúng vậy anh DTS ơi!Hình ảnh những cô thôn nữ khi xưa hái dâu dọc đôi bờ sông Côn nay không còn nữa!Qua tàn phá của thời gian & con người đã thành dâu bể, ,trơ trọi cát trắng mùa khô, gió nam cháy nắng!
Tiếc là dòng sông huyền thoại giờ đã cạn dòng,thuyền không thể xuôi ngược được trên dòng sông này
Cảm ơn Sông Hà Thanh đã chia sẻ “dòng sông huyền thoại”, nay chỉ còn trong ký ức thâu, chúc vui!
Quả là con sông huyền thoại
Cảm ơn Anh Gò Găng đã chia sẻ cảm nhận cùng “con sông huyền thoại” quê mình!
Thơ lạ lắm nhưng đọc thấy hay.
Cảm ơn Anh Quang Dũng đã đồng cảm và thấy “thơ lạ lắm…”! Long thể đã thật sự phẻ hẳn chưa Anh?Em chúc Anh sớm mau hồi phục nhé!
Chúc mừng NNT có thơ đầy cảm xúc.
Em rất vui được Chị Ngọc Bút ghé xem và đồng cảm cùng dòng sông quê em_ Sông Côn là một trong những con sông nổi tiếng ẩn chứa nhiều chứng tích lịch sử, khi xưa cha ông mở mang bờ cõi Nam tiến của nước Việt!Cảm ơn Chị nhé!
Cửa Đề Gi theo mình không thuộc lưu vực của con sông Côn thì phải ?
Vâng! Cửa Đề Gi không nằm trong lưu vực sông Côn, anh Huỳnh Hùng ơi!
_Hạ lưu sông Côn gồm các nhánh sông Cầu Đun, sông Gò Tháp, sông Hà Thanh…đổ ra Cửa Thị Nại(Đầm Thị Nại)thuộc huyện Tuy Phước,BĐ_Kết nối bán đảo Phương Mai được ví như (đầu rồng) ăn thông, uốn lượn ra tận Cửa Đề Gi thuộc huyện Phù Cát, BĐ cạnh đầm Đạm Thủy, tựa như (đuôi rồng)chừng 50km về hướng đông bắc thành Đồ Bàn(Chà Bàn)…
_Cửa Đề Gi là nơi lưu trú, trao đổi, trung chuyển …khi hàng hóa cập về Cửa Thị Nại ứ hàng, chờ thuyền buôn các nước, các vùng lân cận vào cất hàng!
Cho ta nhìn về quá khứ một con sông khí chất Tây Sơn .
Thanks
Cảm ơn ViVi099 đã cảm nhận “quá khứ một dòng sông khí chất Tây Sơn”, giờ chỉ còn trong hoài niệm man mác?
Bài thơ như những nét lịch sử chấm phá về một dòng sông hào hùng
Cảm ơn Người Nhơn Lý đã cùng đồng cảm « Bài thơ như những nét lịch sử chấm phá về một dòng sông hào hùng », chúc Anh luôn phẻ & dzui nhé !
Mot giong song lich su ,xung dang xep ngang hang voi song Gianh,song Bach Dang
Cảm ơn Anh Dinh Vu đã có “nhả ý” xếp “con sông nhỏ” quê em, “ngang hàng với sông Gianh, sông Bạch Đằng” ngàn năm lịch sử lưu tên!
Đúng là bây giờ sông Côn chỉ còn là kí ức. Tiếc!
Vâng! Sông Côn bây giờ chỉ còn là “ký ức” một thời “ thương”… man mác, Anh Savi hén!Cảm ơn Anh đã ghé thăm!
Sông Côn ký ức thương hồ -Hay lắm NNT ơi!
Phanleque khen làm tui “mắc cỡ” quá…đỏ mặt hết trơn hà! À, Nẫu Lơ Quơ có dzào Sè Gòn “ăn cứ” của thái tử TC_TVD hông?Níu có, chắc phen này cháy cả “đại hậu bàn đào” rầu!(cừ)
Ăn cứ ở TS thâu hà!
Chất thơ rất riêng
Cảm ơn Kim Mai đã cảm nhận “chất thơ rất riêng” qua “sông Côn ký ức thương hồ”, chúc vui!
Bến Trường Trầu thuyền neo căng đợi gió ?
Nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn ( Hay … )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
…………………………………………………………..
Tôm Đức Phổ đã lên bờ đổ phức
Cá Đề Di còn dưới cửa đi dề ! ( Tặng NNT , hẹn ngày gặp sẽ tám nhiều )
Cảm ơn Anh Từ Thức đã ghé “sông Côn” thăm bến Trường Trầu và chia sẻ bằng hai câu thơ dzui ,thật ấn tượng!
@Tặng lại anh Từ Thức cho có cặp… dzui chung hén :
_Tôm Đức Phổ đã lên bờ đổ phức
Cá Đề Di còn dưới cửa đi dề (TT)
_Cua Mộ Đức bò khum đèo mức độ
Ghẹ Cù Lao lặn ngửa động cào lu (NNT)
Hay đấy NNT, Từ Thức ” lái giỏi ” mà Nguyễn ngọc Thọ nhanh tay lẹ mắt ” lái rất dòn ” ( Cười …! )
Cảm ơn anh Từ Thức đã …(cười…!) nghen!
Tự dưng nhớ đến Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác
Anh Minh Huy làm em cũng… nhớ Thầy Giác lắm lắm!
@ Thâu chia sẻ dzới Anh cho đở nhớ nè:
SÔNG CÔN MÙA LŨ
Mùa lũ sông Côn, mùa nước dâng
Ghe, thuyền tấp nập bến xa, gần
Đồng Phó sắn_ khoai chờ thương lái
Đá Hàng mây_ gỏ đợi khách thân
Nón lá Gò Găng chiều đất Bắc
Rượu vò Bàu Đá sáng trời Nam
Hàng hóa ai hò về cửa biển?
Thắm tình con nước, dạ lâng lâng!
NNT
Bài thơ làm cho con sông Côn trở nên huyền hoặchơn
Chào anh Ngọc Thơ!”Sông Côn ký ức thương hồ”,,đầy địa danh trong bài thơ..Đọc mà ngỡ….Đi lạc vào nơi sông nước buôn bán nhộn nhịp..Vá cũng o thiếu tình cảm dạt dào nhớ thương ..Dòng sông ăm ắp đầy kỷ niệm trong trí nhớ của TG.Hình ảnh dòng sông Côn như một huyền thoại…Có đi , có gần,có thấy mới biết ,mới nhớ nhiều …Mới làm thơ nhớ nhiều địa danh thật ấn tượng như thế phải o TG?
“Dòng sông ăm ắp kỷ niệm trong trí nhớ tác giả. Hình ảnh dòng sông Côn như một huyền thoại…”Cảm ơn Chị aitrinhngoctran đã “thấu cảm” bằng lời còm xanh mướt như nước sông Côn gợn sóng ấy!_Em gởi tặng Chị nụ cừ thật tư nè, chúc cho Chị dzui đây!
Em rất vui được anh Nguyễn Xuân Tùng đã đồng cảm cùng “dòng sông” quê em! Cảm ơn Anh nhiều, chúc vui!
Reply cho Anh mà nó lại nhảy xuống nằm cạnh Chị aitrinhngoctran rầu, Anh ghé nhà Chỉ xem nghen, sorry!(cừ)