Phạm Lâm
Có thể bây giờ em đang chờ tin anh
Ngón tay do dự
Tần ngần
.
Anh đã từng ăm ắp phân vân
Trước phút giây mong đợi
Không dám nghĩ đến vườn địa đàng
Biết trái cấm mãi xanh
.
Không em
Những ngày lặng im
Trái tim chơi trò cút bắt
Em – tia chớp ngang trời
Ảo ảnh
Vời xa
.
Người dưng ơi
Biết nói gì cho em hiểu
Đốt sạch câu vần
Bao nhưng nhức khuyết danh
.
Ta cứ ngỡ thuyền kia bến cuối
Đâu biết phận mình đò dọc lênh đênh…

Thơ Phạm Lâm viết về một điều rất bình thường -tình yêu không đến được với nhau bằng một giọng điệu dửng dưng,thản nhiên mà lại khiến người đọc xúc động muốn khóc
Thơ bình thản như tâm trạng khi tận cùng nỗi buồn,đối mặt với nỗi buồn !
Chỉ là người dưng thôi sao mà nặng lòng đến thế Phạm Lâm ơi ?
Thế mới khổ bạn Huỳnh Đào ạ, cảm ơn bạn nhiều nhé.
Đưa người ta không đưa sang sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
_______
Xin mượn một câu thơ quen thuộc để nói lên cảm nhận về bài thơ hay này
Cảm ơn Thanh Hoa nhiều.
Người dưng ơi
Biết nói gì cho em hiểu
Đốt sạch câu vần
Bao nhưng nhức khuyết danh
_________
Dùng câu “Bao nhưng nhức khuyết danh” rất là hay và lạ
Hi hi Dinh Vu ơi, đúng lúc ấy là vậy đấy bạn ạ, cảm ơn DV nhiều nhé.
Bài thơ đầy trăn trở day dứt,người ngoài cuộc cũng cảm thấy động lòng thay
“Ta cứ ngỡ thuyền kia bến cuối
Đâu biết phận mình đò dọc lênh đênh”(PL)
Một chuyện tình buồn “chia ly” nhức buốt! Đọng thành hai câu cuối quặn thắt cô đơn!
Bài thơ đẹp như một ảo ảnh
Bài thơ giản dị nhưng cô đọng, rưng rức tình.
Chào anh Phạm Lâm! Thơ đầy tâm trạng! Với những từ biểu hiện thái độ của hình ảnh người trong thơ<do dự,tần ngần,ăm ắp,phân vân/Em-Tia chớp,Aỏ ảnh..vời xa../..nhưng nhức khuyết danh/Người dưng ơi!,