Văn Công Mỹ
Những năm 16,17 tuổi, bộ ba tụi nó ( gọi là tam sên) đứa mần thơ, đứa làm nhạc, ôm đàn ca hát líu lo ( mà hát hay à nghen). Ngày 30/4/75 thằng lùn nhất nhưng lẹ chân nhất, bám tụi tư bản chạy tuốt qua Mỹ.Sau 37 năm nó về thăm :” Cái quí nhất mà tao còn giữ, nè.” Một bản nhạc chép tay. Thơ của tui. Đỗ Ngọc Hoánh ( ông xã của nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Nữ) phổ nhạc ngày 1/3/ 1975. Sang đến Mỹ nó làm tiếp. Và khư khư giữ từ hồi đó đến giờ.Thằng này, Trần Hiền, cũng là người “thầy” đầu tiên dạy tôi…hút thuốc. Tôi vẫn nhớ như in điếu Lucky Strike, trong hộp 4 điếu, nó vật tôi thấy ông bà ông vãi ở bãi biển Quy Nhơn năm nảo năm nào….Ông bạn từ Mỹ, sau 37 năm về ghé thăm. Niềm vui lớn nhất là bạn mang theo thủ bút một bài thơ của mình làm từ “ Thuở làm thơ yêu em”….
HÃY NHẬN CHÌM ĐỜI TÔI(*)
.
Thả trôi ngoài sông vắng
Mảnh đời tôi lạnh căm
Ngày tàn theo chiếc bóng
Một phương sầu trăng tan
.
Trải quanh mùa gió chướng
Cõi lòng tôi vô cùng
Vòng xoay năm tháng tận
Đêm cuối năm âm âm
Nơi nào trăng đổ xuống
Mặt đất buồn lặng câm
.
Nguyệt đã tàn đêm nay
Sầu trong tôi nức nở
Sầu ứ mọng đôi môi
Hai mươi tôi muốn vỡ
.
Thời gian vừa mới đổi
Dĩ vãng làm sao quên
Lòng cố tình nhắc lại
Dĩ vãng như dòng sông
Những mảnh đời trôi mãi
Những mảnh đời các em
Đã nghìn trùng tay vẫy
.
Thả trôi tuổi hai mươi
Đầu sông em có đứng
Hãy nhận chìm đời tôi
Trong tận cùng quá vãng.
.
(*)Trần Hiền phổ nhạc lúc ở Hawaii 6/75

TG ” MUỐN) ” nhận chìm đời tôi ” chứ ai dám…mà ” Hãy “. VCM ” ? Dzậy VCM ” Bị” nhận chìm ở ” Sông Trăng ” rùi phải hun !?
ha.. ha.. !
Lời thơ hay ,hôm ở Gia Nguyễn nghe chính tác giả hát ,chính người phổ nhạc đàn …lại càng tuyệt vời hơn đó!Chúc mừng anh Văn Công Mỹ!
Hồi đó làm thơ như vậy hèn chi thấy lúc đó hơi già trước tuổi.
Hơi gì nữa, lúc nào cũng như…ông già!
Già đâu mà già? Chỉ là…cụ non thôi mà! Đúng không, nhà thơ VCM?
He he, chào cụ Tú.
Bác Tú quơi! Ngừ… thì già chát mà “tình” bác Mỹ thì hổng chịu già , nên cứ thích…”nhận chìm” đấy mà!
Thơ đúng là già dặn thật
Già…chát luôn !
Chulanbinhdinh đọc bài thơ rất cảm động, thời buổi loạn lạc mà tâm trạng của tác giả tơi bởi cho dù yêu thì cũng là sự nồng nhiệt của tuổi trẻ! Rồi mỗi người một nơi, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Điều đó, bài Thơ trở thành kỷ vật vô giá của thời gian, không gian và tình bạn của các anh.
Chulan biết không, lòng rất ư là xao xuyến khi nhận món quà từ tay bạn. Mình và Ngọc Hoánh ôn lại biết bao kỷ niệm hồi ấy, như là đang xem chuyện phim dài về một thời tuổi trẻ.
Hãy nhận chìm đời tôi….nhưng ai mà nỡ nhận chìm !
Như là một cách để quên đó, Hoa Dien Vy.
Mình nghĩ bài thơ này không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu .Những bế tắt,trăn trở,suy tư của một thế hệ đang hoang mang,không biết đi về đâu trong giai đoạn ấy được thể hiện rõ trong bài thơ này
Vâng, Tím. Một hoang mang thật sự. Bóng dáng chiến tranh trong hình ảnh những người anh bụi đỏ đầy mình với những ngày phép vội vã. Âm thanh bùng nổ đâu đó trên vạt đất miền Trung. Một thế hệ già trước tuổi với cái nhìn băn khoăn, vô định ! Và tình yêu, như một giọt sương, trong vắt…
Anh VCM iu sớm gơ! Những kỷ niệm thuở ban đầu thiệt là quý, phải không Anh?
Nhiều khi nói “vống” lên đó, Hoa phuong .
Lỡ bây giờ bị nhận chìm nữa thì sao,nhà thơ ?
Có người đã nhận chìm rồi nhưng ra tay tế độ “vớt đời anh lên” đó, Mai Tuyet.
Than phan con nguoi trong chien tranh da lam nhung cau tho tro nen lon truoc tuoi
Nghĩ lại hồi đó sao mà…già dữ vậy không biết!
THẬT LÀ NHẤT QUỈ,NHÌ MA !
KIỂU NÀY THUỘC LOẠI NHỎ MÀ CÓ VÕ MỸ ƠI !
He he he!
Cho bà con thưởng thức bản nhạc và giọng ca của tam sên với anh Mỹ ơi
Nghe Hoánh hát rồi, nhưng chưa thu âm, DTS.
ở Quy Nhơn mình vẫn thường nghe Hoánh hát ,nhưng mình thích tiếng đàn của anh ấy,anh em vẫn hay khen tặng là cầm ma
Thơ viết lúc xíu xiu mà cũng sắc sảo lắm VCM
Vừa đủ để…chém (gió). Chúc mai nguyen vui khoẻ.
Thời ấy yêu hết mình,sống hết mình phải không anh Mỹ !
…sáng về sớm luôn, Hoa Cải.
Lấy khung cảnh trong bài thơ và khung cảnh Sông Trăng bây giờ thì y chang ,quả là những dự cảm kỳ lạ phải không VCM ?
Mọi thứ nào ai biết trước được hở, Nguyễn !
Thời kỳ chiến tranh ấy,con người mong manh giữa cái sống và cái chết và chỉ cần “Rớt tú tài anh đi trung sĩ..” thì chuyện già dặn trước tuổi như tác giả bài thơ là điều dễ giải thích.
Có lẽ do hoàn cảnh xã hội nên những người làm thơ thời đó già trước tuổi chăng ?
Nói như Dat Nguyen có phần đúng đấy, Tùng ạ.
Bây giờ cũng bị nhấn chìm
Nhưng nhấn chìm bỡi người đẹp Sông Trăng…..
Champa hay thiệt đó nghen.
Con nít hồi đó già trước tuổi ghê, tội nghiệp!
Chúc mừng tình bạn, cuộc hạnh ngộ tuyệt vời.
Chỉ có nhà thơ VCM mới quậy vậy chứ
!
Sông Hàn nói vậy, mấy ổng cười kìa :” Ăn thua gì!”
Quá tội !!!
Tks Xà Cừ.
Tình yêu thời trẻ thường cháy bỏng,cháy hết mình
Bây giờ tình yêu có còn cháy bỏng như 40 năm về trước không tác giả ?
Có mà…chết, Savi.
Tài không đợi tuổi
Đến chừng này tuối rồi, tài chẳng thấy đâu. Hic!
Tuổi mới lớn mà sao thơ già dặn vậy !
Ừ, hồi đó giả…già đó Sơn Hà.
Lam sao ai co the nhan chim duoc anh Van Cong My !
Chẳng qua mình dân biển và biết bơi nữa, ghi à.
Thả trôi tuổi hai mươi
Đầu sông em có đứng
Hãy nhận chìm đời tôi
Trong tận cùng quá vãng.
______
Tinh yeu trong tho that manh liet
Đúng là thời mới…biết!
Một kỷ niệm thời “áo trắng”, còn “lưu giữ” sau hơn ba mư năm xa xứ, thật ấn tượng! Đọng lại tình bạn sâu lắng của “3 sĩ si”_ ĐÀN_CA_THƠ_ một thời tự nguyện hiến dâng “đời mình”, xin “chết chìm”…dzì iu! Thật đáo để, Anh Mỹ ơi!(cừ)
“Thả trôi tuổi đôi mươi
Đầu sông em có đứng
Hãy nhận chìm đời tôi
Trong tận cùng quá vãng.”(VCM)
Thật là vui, Thơ à. Xúc động nhiều khi nhận món quà.
Thơ hay nhưng xin hỏi nhỏ đã chìm chưa?
Chìm ngỉm từ hồi đó đến giờ luôn.
Bài thơ làm từ thuở xa xưa mà hay lam
Hồi đó cố làm cho…già ấy mà.
Anh Mỹ yêu sớm quá nhe !
Chào anh Văn Công Mỹ!Thứ tự theo từng đoạn thơ trong bài…Mảnh đời lạnh,Lòng gió chướng.Sầu hai mươi ..Dĩ vãng không quên Và cuối cùng ..Yêu và nhớ dĩ vãng..Ước có em đứng đầu sông”Nhận chìm đời tôi”Thơ rất hay!..Một sự hoài niệm”Thả trôi….tận cùng quá vãng”
“tưởng rằng đã quên” aitrinhngoctrana ạ.
“cả một trời iu bao giờ trở lại” hi hi!