Nhật Chiêu
Một hôm, anh quyết định không đeo mặt nạ nữa. Cứ thế ra đường. Đi gặp mọi người.
Trời ơi, ai đó kêu lên, cái gì thế này?
Là sao ạ? Anh ngây ngô hỏi lại. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Ân ái với hư không, Nhật Chiêu on Tháng Một 19, 2013| 34 Comments »
Nhật Chiêu
Một hôm, anh quyết định không đeo mặt nạ nữa. Cứ thế ra đường. Đi gặp mọi người.
Trời ơi, ai đó kêu lên, cái gì thế này?
Là sao ạ? Anh ngây ngô hỏi lại. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Yến Du on Tháng Một 18, 2013| 116 Comments »
Yến Du
Cúc vẫn vàng trong vườn xưa anh nhỉ
Sao tình yêu rêu đã phủ xanh rồi
Bàn tay giờ thức ngủ cũng đơn côi
Ngắt nỗi nhớ nghe tim mình nghẹn thở
. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Trần Vấn Lệ on Tháng Một 18, 2013| 20 Comments »
Trần Vấn Lệ
Hồi tối có mưa. Mưa không nhiều lắm. Người ta thêm ấm / khi đắp thêm mền…
Tiếng mưa như rên / không rền rỉ thảm / đêm không ảm đạm / đến nỗi buồn hiu…
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Văn xuôi, tagged Lâm Bích Thủy, Yến Lan on Tháng Một 18, 2013| 5 Comments »
Lâm Bích Thủy
Ba tôi nghèo không được ông ngoại chấp nhận. Cuộc tình của ba mẹ rất trắc trở. Những cuối cùng hai người vẫn đến được và sống cùng nhau trên 60 năm để chia sẻ và khỏa lấp những khoảng trống cho nhau trên cõi đời. Vào những năm cuối đời, tay ba run không cầm được bút, nhưng ý ba qua tay mẹ, mà gần 500 bài thơ tứ tuyệt của ba đã đến được với bạn đọc. Những bài thơ tứ tuyệt này để lại cho đời những áng văn trác việt (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Lạnh lùng!, Rêu on Tháng Một 17, 2013| 48 Comments »
Posted in Văn xuôi, tagged Trần Thị Thanh Hải on Tháng Một 17, 2013| 38 Comments »
Trần Thị Thanh Hải
Tôi xa ĐN năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi vừa đủ để trưởng thành, vừa đủ để ý thức được những gì xảy ra chung quanh mình, cũng vừa đủ để biết lưu giữ những kí ức đáng yêu, đáng nhớ về một thành phố – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Trong tôi, ĐN là một thành phố nhỏ cũ kĩ, nhưng quen thuộc gần gũi. Tôi còn nhớ như in hình ảnh những con phố nhỏ, hồi ấy những ngôi nhà dù là mặt tiền hầu hết đều có một khoảnh sân nhỏ. Có nhưng ngôi nhà đất rộng, sân là một khu vườn nhỏ với những loại cây ăn trái mà đối với tuổi thơ của tôi là cả một thiên đường. Những buổi trưa trốn ngủ, cùng với vài đứa bạn chơi ô quan, đánh thẻ, trèo me, bẻ sấu…những trò chơi tuổi thơ mà đến bây giờ đã trở thành kỉ niệm khó quên.
Posted in Văn xuôi, Xứ Nẫu, Người Nẫu, tagged Vũ Thanh on Tháng Một 16, 2013| 32 Comments »
Vũ Thanh
Hồi thứ sáu
Hoàng Kim Môn bán buôn hàng quốc cấm
Trại Ức Trai bày kế bắt gian thương.
Lại Dương Giang là con sông huyết mạch của huyện Bồng Sơn . Sông nhận nước từ hai nguồn An Lão và Kim Sơn đưa xuống đồng bằng, chảy qua thủ phủ Lại Khánh ở bờ nam, thị trấn Bồng Sơn ở bờ bắc, rồi như một dải bạc lớn lấp lánh ánh dương quang đổ ra biển Đông tại cửa An Dũ. Người dân Bồng Sơn đặt cho con sông này cái tên là Lại Dương, chữ “lại” có nghĩa là “nhờ cậy vào”, chữ “dương” là dương khí của dòng sông hấp thu từ mặt trời ban phát sự tốt lành cho con muôn loài sống quanh nó, điều này chứng tỏ con sông đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho huyện lỵ. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Lê Mộng Thắng on Tháng Một 16, 2013| 44 Comments »
Posted in Văn xuôi, tagged homeless, Trương Văn Dân, vagabondo on Tháng Một 15, 2013| 32 Comments »
Trương Văn Dân
Cơm nước đã dọn xong nhưng Maria vẫn chưa thấy đến.
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, rồi nhớ là theo hẹn chúng tôi sẽ gặp nhau sớm để có thể nói chuyện nhiều. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Trần Dzạ Lữ on Tháng Một 15, 2013| 85 Comments »