Đỗ Hồng Ngọc
Nghi lắm! Chẳng qua là để an ủi cõi lòng thôi. Càng già càng xơ cứng, càng mỏi gối chồn chân … thì có. Thế nhưng “gừng càng già càng cay” thì đúng. Cay lắm! Và đó là lý do tại sao những người có tuổi ham tập thể dục, dưỡng sinh, khí công, tài chí, thiền, yoga… trong lúc các bạn trẻ còn đang mãi mê ngồi quán café phì phà thuốc lá, hoặc dô dô 100% ở các quán nhậu đợi cho tới khi thấp khớp, sưng chân, bụng phệ, tiểu đường… rồi tập cũng chưa muộn! Một anh bạn ở Mỹ về chơi nói bên đó bây giờ người sồn sồn như mình đa số mắc bệnh “3 cao 1 thấp”!
Tôi ngạc nhiên:
– 3 cao 1 thấp là bệnh gì?
– 3 cao là cao máu (tăng huyết áp), cao đường (tiểu đường) và cao mỡ (thừa chất béo).
– Còn 1 thấp?
– 1 thấp là “Thấp khớp”!
– Thì ra là vậy!
Nửa thế kỷ trước, lứa chúng tôi nhiều người mê cuốn “Bắp thịt trước đã” của Phạm Văn Tươi, hướng dẫn tập thể hình để được như… Lý Đức bây giờ. Vậy là mỗi cậu mua một tấm gương lớn, tự chế mấy cái tạ bằng xi măng, hì hà hì hục tập. Mỗi sáng mỗi chiều đứng trước gương, gồng tay, gồng bụng coi nổi mấy cục. Thỉnh thỏang lấy thước dây đo vòng đùi vòng cánh tay rồi còn so đứa này với đứa khác. Tôi cũng mua gương, làm tạ, tập được mấy hôm rồi bỏ! Đâu có dễ! Lý Đức bây giờ phải có ý chí ghê lắm, rèn luyện ghê lắm, rồi còn phải ăn mỗi ngày mấy chục quả trứng gà, vài ký lô thịt bò, ức gà… chớ đâu phải chuyện chơi! Dù sao thì cái thông điệp “bắp thịt trước đã” vẫn hòan toàn có lý! Cơ bắp là bộ phận rất quan trọng của thân thể ta. Không có nó, không có sự co duỗi của nó, ta không thể nhúc nhích được chớ đừng nói tới chuyện nhảy múa ca hát, ỏng ẹo này nọ! Cứ coi mấy cái robot cà giựt cà giựt thì biết! Cơ thể nếu chỉ có khung xương mà không có bắp cơ thì cũng cà giựt, cứng đơ như thế. Co duỗi cơ tốn rất nhiều năng lượng. Một người bình thường chỉ cần khỏang 1500 calo để họat động, để sinh tồn, thì khi chơi thể thao- đá banh, tennis chẳng hạn- có thể phải cần đến 6000 calo hoặc hơn! Cơ bắp tiêu thụ oxy rất mạnh để sinh năng lượng đáp ứng nhu cầu. Chính vì thế khi cơ bắp vận động nhiều ta dễ bị vọp bẻ ( chuột rút). Khi chạy đua, người ta nín thở thì sau đó phải thờ bù, phì phò phì phào để trả “nợ oxy”! Nếu biết cách giữ hơi thở điều hòa thì ta ít bị mệt khi cơ bắp họat động mạnh. Khi Đòan Dự và Kiều Phong chạy đua, Kiều Phong là tay khinh công số một, còn Đòan Dư chẳng biết chút võ công nào nhưng chạy không hề thua kém khiến Kiều Phong rất khâm phục. Hỏi, Đòan Dự đáp tại hạ có biết khinh công gì đâu, chẳng qua vừa chạy vừa… thở ! Nhiều bạn trẻ ngạc nhiên thấy các cụ già tập dưỡng sinh sao mà từng động tác chậm chạp như rùa bò chịu không nổi! Thực ra, các cụ không tập thuần cơ bắp như người trẻ mà gắn vận động cơ bắp với hơi thở. Hơi thở càng “êm, chậm, sâu, đều” thì động tác càng nhẹ nhàng, khinh khoái. Đó là cách luyện thân và luyện tâm cùng lúc, phù hợp với người cao tuổi. Các phương pháp yoga, khí công, tài chí, dưỡng sinh… đều dạy phải làm sao cho thân tâm nhất như, nghĩa là hòa hợp.
Các thiền sư chủ yếu luyện tâm cũng không quên tập thể lực. Có lần tôi đến thăm một vị thiền sư, thấy ngài có đôi tạ tập thể dục hàng ngày, không kể vài giờ đi bộ quanh chân núi, nên dù tuổi đã cao, ngài vẫn khỏe, tráng kiện, thư thái. Vận động thể lực bằng bất cứ phương pháp nào cũng tốt cả. Chọn phương pháp nào là tùy sở thích, tùy cơ địa của ta, nhưng nguyên tắc chung là phải tập… từ từ và đều đều. Không gấp gáp được, không “nhảy vọt” được! Nhà thơ Trụ Vũ – nhà thư pháp nổi tiếng- hơn tám mươi tuổi, mỗi sáng đều chạy bộ vài tiếng đồng hồ. Chạy xong về đến nơi thì…thơ túa ra, ông phải viết rất nhanh mới kịp. Ông xuất bản hằng chục tập thơ nhờ những buổi chạy bộ như vậy. Ông nói không biết tại sao phải chạy nó mới ra… thơ! Không có gì lạ cả, chạy bộ cũng như các cách vận động thể lực khác như nhảy múa, khiêu vũ, thái cực quyền… khi đạt đến một mức độ nào đó, não bộ sẽ tiết ra chất endorphine, một thứ “á phiện” nội sinh, giúp ta cảm thấy sảng khoái, lâng lâng, một trạng thái “hỷ lạc” mà các vị thiền sư hay nói đến. Endorphine là một thứ “á phiện” tốt – không độc hại- thứ thuốc sản sinh tự bên trong, làm cho hết mệt mỏi , đau nhức, giúp cơ thể dẻo dai mà không phải lệ thụôc vào các thứ thuốc tự bên ngòai dễ gây phản ứng phụ. Cho nên không phải không có lý khi người ta nói “càng già càng dẻo càng dai” ở những người có luyện tập.
Những người bệnh nằm lâu một chỗ dễ bị teo cơ. Bắp cơ sinh ra là để co duỗi, để hoạt động, không đựơc dùng thì đành phải teo lại. Đời sống hiện tại giúp cơ… teo nhanh hơn. Đứng dậy bật cái TV cũng không đựơc vì đã có cái remote, không lẽ không dùng? Mọi thứ cứ bấm bấm là xong hết! Chẳng trách trẻ con sau này chỉ phát triển ngón tay cái còn người già thì ngày càng béo phệ. Đời sống tĩnh tại, riết rồi các bắp cơ chỗ cần phình thì teo, chỗ cần teo thì phình, nên ta mới có những “quái vật ” như trong các phim giả tưởng!
Tóm lại, ở bất cứ tuổi nào, đừng quên vận động, tập luyện thể lực. Vận động là một hạnh phúc! Thế còn tôi thì sao? Tôi ấp úng thưa rằng hãy nghe những gì tôi nói…

Cám ơn những đóa hồng của nhà thơ – bác sĩ Đỗ Nghê – Đỗ Hồng Ngọc gửi đến quý bạn đọc qua bài viết bổ ích và thú vị … Chắc rằng, mọi người đang độ tuổi… hườm hườm sẽ tìm ra mùa xuân Chín Ngọt Ngào và tỏa hương cho riêng mình qua bài viết này!
Tóm lại, ở bất cứ tuổi nào, đừng quên vận động, tập luyện thể lực. Vận động là một hạnh phúc! Thế còn tôi thì sao? Tôi ấp úng thưa rằng hãy nghe những gì tôi nói ”
Khoua đã đọc hết bài ” Cáng Già Càng Dẻo Càng Dai” rồi nhưng chọn chỗ túm lại của BS để động viên mình phải siêng năng tập luyện thể dục hằng ngày.
cám ơn BS
Posted by 222.252.233.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Viết lộn CÀNG thành CÁNG cô Ba ơi.
“CÁNG già CÀNG…”. Tậu
Ngừ ta cố ý đó… “ông” ơi! bởi : CÁNG(có “rê dưới”) cũng có nghĩa là CÕNG, KHIÊNG…nên chi Ớt thử thay các từ í(Cõng, Khiêng…) vào “Cáng” xem?
Ớt bay cay quá! già rồi lẩm cẩm bấm nhanh nên nó sai dậy mà , thôi đọc ” cõng , khiêng ” gì cũng được dễ chịu mà
Posted by 222.252.233.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn anh Ngọc đã nhắc nhở quí ông, quí anh có tự tin cách mấy về sức khỏe đang có của mình cũng phải nhớ tập thể dục, rèn luyện thân thể. Tôi nhớ mãi nụ cười hiền lành, dễ mến của anh khi lần đầu tiên gặp anh ở BV Nhi đồng 1, tức lúc cùng anh Nguyen Xuân Hoàng làm ở báo TS, quãng 1980, Hoàng giới thiệu tôi đem con đến gặp anh chữa bệnh cho cháu và được anh cấp thuốc miễn phí. Một lần nữa, cám ơn anh lần đó và lần này nữa nhé.
Thời buổi khó khăn. Chắc là lúc đó chỉ cấp được… xuyên tâm liên thôi! Nhưng dù sao, vì thuốc có tên “xuyên tâm” nên mới khiến người ta nhớ dai. Nhắc Nguyễn Xuân Hoàng nhớ một thời ở TS! Cảm ơn pham nga.
Càng già càng dẻo…càng dai? Mot bai viet can thiet cho moi nguoi chung ta. Cam on nguoi viet bai nay
Đọc bài của BS Đỗ Hồng Ngọc HTG muốn …đi học một bài quyền vừa thể hiện người BĐ vừa cho ta sức khỏe…
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Còn chờ gì nữa! Con gái Bình Định mà không biết múa roi đi quyền coi sao được?
Tưởng nghịch lí nhưng có lí vô cùng !
Chúc anh năm mới an lành
Càng già càng dẻo…càng dai?
Cuộc đời mà được như vậy thì còn gì bằng !
Rất thú vị khi đọc bài viết của nhà văn nhà khoa học ,Đỗ Hồng Ngọc. Viết đơn giản nhưng bổ ích
Nhìn hình Amakong ,muốn khỏe như ông ta thì làm sao bác Ngọc ơi
ChàoSaVi!Khoẻ ngoài khoẻ trong mới thật là khoẻ![Thể dục ”vừa” sức!/Thể tâm bình lực/Dục cứ sung sức,,,/Đủ để háo hức/Tình vui chừng mực!…”.lâu lâu cho tình ngây ngất!”
Chúc bác sĩ năm mới thân tâm thường an lạc !
Mỗi bài viết của bác Ngọc đăng trên xunau ,tôi đều lưu lại và chia sẻ cho bạn bè vì nó quá bổ ích cho cuộc sống chúng ta
Cảm ơn Vân Hạc.
PLH thì ..múa dzõ…nên hổng sợ “cao thấp” gì hết bác sĩ ĐHN ui!hì..hì..
Posted by 113.165.221.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
“…Đời sống tĩnh tại,riết rồi các bắp cơ chỗ cần phình thì teo lại, chỗ cần teo thì phình nên ta mới có những con “quái vật” như trong các phim giả tưởng !…”
Đọc tới đây…bỗng dưng tui bật cười “ha hả”… như thấy cả Bác ĐHN đang toát cái hương “XUÂN” từ trong ra ngoài _ “XUÂN” từ ngoài thấm lận vào trong “DẺO DAI” phơi phới như mai xuân hứng nắng !
Một bài viết thật sáng lòng như muốn tâm sự cùng các bậc“cao nhân”…sồn sồn trở lên rút kinh nghiệm và cần luyện tập… “chỗ” đáng luyện tập !
Bạn đọc tới đó mà cười ha hả như vậy thì biết đang “phơi phới như mai xuân hửng nắng”! Thiện tai. Thiện tai!
Bài viết “sức phẻ tuổi về già” của bs Hồng Ngọc hay lắm!
Dzẫy là phó Tổng nhà ta đã ngịm ra được chỗ nào nên “luyện” và chỗ nào không nên “luyện” rầu hữ!
Bữa nào “tập” thử mà thấy đạt , nhớ rũ VR bạn tui cùng “luyện tập” với. Không thui hắn mắc thêm cái bịnh “cao” cụ (quá date)_ và cái bịnh “thấp” thỏm (lo sợ). Mỗi khi trốn dzợ đi nhậu! tậu hắn lắm nghen!_ kakaka..
@Trời quơi !Thấy như vâm dzẫy mà sao ổng bịnh nhìu “món” quá hử ? Nhờ Bác No noái “thầm thầm” dzới ổng kinh nghịm tui học được…”bịnh chỗ nào rào ngay chỗ đó”, còn níu phỏng… thì “lấy độc ngâm độc” là phẻ re như …Bác ĐHN thâu ! ( tâm chiền tâm ấy mờ ! ) He he…
@ Tậu quá…mấy “cha”! VR tui đã khai bịnh dzí bs.ĐHN rầu :
“Càng già càng dẻo…càng dai…
Càng gãy chân chõng,càng sai chân giường!
Nếu mà lỡ… “bịnh cao đường”
Anh… “nêm” chút muối_thương ngay…í mà!
“cao máu” là…tăng sức già
Ăn mạnh như…cọp,mới ra… “mỡ thừa”!
Biết gì về “thấp khớp” chưa?
(vitamin”D”)+”Gu-cô-da-mịn”(Glucosamine)_là_trưa trưa,chiều chiều…
@ VR đi “khám BS”, Bs cũng “khuyên” dzà “kê toa” dzẫy mờ?(đang uống!)
[ uống “bổ dê”(vitamin D) cho cứng xương; “Gu_cô-da-mịn”(Glucosamine) cho dẻo khớp….đặng (phẻ mà chiến đấu)_đúng bài quá,còn gì? Nên, tui hổng “sợ” 3cao 1 thấp_chỉ là “teo” mà thâu!(vì “vòng2…vượt mặt) ]
Mot bai viet cuc ky bo ich. Cam on bac si Do Hong Ngoc
Chulanbinhdinh chúc anh và gia đình năm mới, một mùa xuân an vui , mạnh khỏe và hạnh phúc!
Cảm ơn Chulanbinhdinh. Mong có dịp gặp bạn đồng nghiệp ở… binhdinh!
Tuổi của tôi chưa đủ vòng tuần hoàn của trời đất ( tuổi con gì về lại tuổi con ấy- thọ)..đọc bài viết Bs Ngọc về dẻo, dai thấy mà phục những người biết cách tập thể dục..Không biết điều này đúng không ” khoản 90% những người đang tập thể dục ngoài công viên là đã có bệnh trong đó có 3 cao 1 thấp..họ chờ nước tới chân mới nhảy nhưng muộn còn hơn không. Dĩ nhiên yếu tố di truyền về sức khỏe vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể, nhưng việc rèn luyện tập thể dục, thể thao cũng làm gia tăng thể lực. Uớc gì ở lứa tuổi thanh thiếu niên trong môi trường đó có chơi thể thao, cơ địa đã được sắp xếp ổn định thì về già tốc độ lão hóa từng bộ phận: tim, gan, phổi…chậm hơn.
Nhắc lại lời Bs “Chọn phương pháp nào là tùy sở thích, tùy cơ địa của ta, nhưng nguyên tắc chung là phải tập… từ từ và đều đều. Không gấp gáp được, không “nhảy vọt” được!” và tránh chơi thể thao những môn đối kháng , lớn rồi bày đặt chơi tennis dễ bị chấn thương.
Cảm ơn bài viết của Bs
Posted by 113.161.92.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Một bài viết thú vị và bổ ích . Vậy là khiêu vũ cũng là một cách vận động …cơ bắp mà YD thì ” rón rén ” đi khiêu vũ hoài , đỡ lo !!!!
Chúc BS Đỗ Hồng Ngọc một mùa Xuân an vui .
Cám ơn quynh Đỗ Nghê về bài viết rất bổ ích và thiết thực. Nhưng Tiểu Bảo tui về già mà chỉ có “…càng dẻo…càng dai…” thì…thì…sao…sống nỗi!!! Có cách gì để “bảo vệ… nguyên trạng!” không anh?
Sức khoẻ càng dẻo càng dai mà hông chịu thì đòi gì nữa trời !!!
Nhờ dao kéo…kéo nhan sắc.
Những bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc rất bổ ích, và…dễ hiểu.
Anh Ngọc ơi em chung sống cùng 3 cao 1 thấp gần 15 năm nay rồi. Gìờ muốn sồn sồn thêm chút chút thì phải theo anh bái sư thôi !
Đúng như mọi người nhận định : “Bài viết rất thiết thực và bổ ích…”.Riêng Ba Cù Nèo thôi đừng thắc mắc vì “ảnh” đã trả lời rồi? :
….”Tóm lại, ở bất cứ tuổi nào, đừng quên vận động, tập luyện thể lực. Vận động là một hạnh phúc! Thế còn tôi thì sao? Tôi ấp úng thưa rằng hãy nghe những gì tôi nói…”_Bởi, nói “tạm đủ” là dzầy :
Càng già càng dẻo…càng dai…
Càng gãy chân chõng,càng sai chân giường!
Nếu mà lỡ… “bịnh cao đường”
Anh… “nêm” chút muối_thương ngay…í mà!
“cao máu” là…tăng sức già
Ăn mạnh như…cọp,mới ra… “mỡ thừa!
Biết gì về “thấp khớp” chưa?
(vitamin”D”)+”Gu-cô-da-mịn”(Glucosamine)_là_trưa trưa,chiều chiều…
@ Hết sợ “ba cao một thấp” chưa? thử xem?(…. “hãy nghe những gì tôi nói…_ĐHN”)
Vinh Rùa làm thơ đáng đồng tiền bát gạo! Có cả quảng cáo “cô-da-mịn” đàng hoàng. Nhưng… trưa trưa, chiều chiều… là sao? Nhưng nhớ cho, VR chỉ “nói” thôi đó nhé!
+/ Anh chai quá…khen_em chai chẳng dám… “múa rìu qua mắt…cụ” đâu?(chỉ là “ăn theo” 2 câu ca-dao mà anh đã lấy làm “đề tài” đấy chứ?)
+/ “Gu_cô da-mịn” thì phải… “hầu”(trưa trưa,chiều chiều) chớ còn “sao”,nữa anh chai?
+/ câu trích : “…. “hãy nghe những gì tôi nói…_ĐHN”_là em chai vội nên giết(viết) thiếu sau dấu…là: “…đừng nghe Vinh Rùa xúi…bậy, chết có ngày đó! tôi không chịu trách nhiệm đâu?!”_mới hết câu chứ, anh chai?(còn VR thì chỉ có “làm” chứ không có “nói” như anh chai được!hichic…)
Mình cũng đang khốn khổ vì 3 cao 1 thấp ,bác sĩ Ngọc ơi !
Đừng quá lo. Thuốc men là phụ. Thay đổi lối sống mới là “thuốc” chính.
Cảm ơn một bài viết rất bổ ích
May quá, tui chỉ 3 cao 1 thấp chút chút. 90 tuổi rồi còn gì.
90 còn…cao thấp nỗi gì Trời! …cay thiệt!…
Khỏe như vua voi Amakong không bác Ngọc ?
Một bài viết thú vị cho những a/c sồn sồn! hay lắm bác Ngọc _ xin thưởng tặng bác một cành hồng, chúc g/đ bác một mùa xuân tươi thắm nhé…
May quá, không phải họ… Đỗ. Nếu không, người ta tưởng mình tự khen mình! Chúc vạn sự như ý.