Đào Thị Thanh Tuyền
1.Tháng chạp về, mùa mưa bão đã đi qua, cái lạnh hiu hiu len nhẹ vào cuộc sống. Có vẻ, mọi thứ dường như đang chuẩn bị.
Rồi những cánh mai vàng sẽ nở tung, tươi tắn hớn hở. Mai – Xuân, cái duyên gắn bó từ bao đời nay, có mai là có xuân và ngược lại.
Tôi không thích những chậu mai bonsai đi vào khuôn phép của tay người hay loại mai trồng trong chậu kiểng, chơi hết mùa tết, mang về nhà vườn dưỡng, “dùng lại” mùa tết năm sau, có cảm giác chậu mai dù rực rỡ hay đầy những búp trên cành cũng thấy nó không mới! Tôi thích những cành mai núi, cao lênh khênh, cái đẹp tạo nên bởi sự vô tình của tạo hoá.
Mai núi đẹp không chỉ bởi hoa hồn nhiên mà bởi cái dáng khẳng khiu, gầy guộc của cành với những nét đâm ngang, sổ dọc, đính trên mình nó rất nhiều nụ hoa hứa hẹn sẽ nở những đoá hoa vàng đơn sơ mà đẹp. Cái đẹp không điểm trang, son phấn, dân dã, mộc mạc, nhẹ nhàng và cũng rất mong manh. Chỉ cần một cơn gió thổi thốc qua, những cánh hoa vàng có thể rụng rơi lả tả. Có phải bởi vậy mà những năm sau này, mai núi bị mất giá? Đôi lúc, ngay đêm ba mươi, dạo chơi một vòng phố, tôi có thể mua cho mình một cành mai thật đẹp giá chỉ có mười ngàn dù biết rằng, công chặt rồi mang nó về thành phố còn hơn thế gấp nhiều lần. “Hết ba ngày tết là thành củi, bán đổ bán tháo lấy lại vốn”. Người bán nào cũng mang tâm tình và nỗi lo lắng như vậy!
Tôi thích không khí chộn rộn ngày cuối năm, lượn lờ bên những chậu hoa mãn khai chờ người đến chọn. Có cảm giác những đoá hoa vàng cũng hồi hộp mong ngóng chủ nhân.
Nhiều người không thích hoa mai. Có người cho rằng nó mang đến niềm hy vọng, may mắn cho một năm mới thì cũng có người cho rằng đôi lúc có những điềm báo trước từ mai. Chín người mười ý, sự đa dạng của cuộc sống không chỉ ở cánh mai vàng mà còn ở ánh mắt, tâm hồn con người nhìn nó. Trong khi đó hoa cứ thảnh thơi hé nụ, rồi bung xoè hết cánh rồi rụng theo quy luật của tạo hoá. Rồi ngủ vùi trong suốt ba mùa, hẹn mùa về năm sau.
2. Giáp tết năm ngoái, bạn tôi ở Cali gởi qua email mấy tấm hình với chủ đề là “Mai mất mặt”. Bạn bảo, đã từ lâu rồi bạn không còn thích hoa mai nữa bởi mai ở đây buồn lắm! Tôi phóng to và nhìn kỹ những nụ hoa mập mạp, không phải ngẩng đầu đính trên cành khẳng khiu như mai bên mình mà… cụp xuống. Bạn viết: “Mai ở đây, từ khi còn nụ nó đã trĩu xuống, rồi khi nở toàn bộ cánh hoa như chúi mặt xuống đất”. Tôi so lại những tấm hình chụp mai vàng ở chợ hoa và thấy rõ sự tương phản này. Bạn viết tiếp: “Ở đây cũng có chợ hoa tết, bánh mứt cũng đầy, nhưng không tìm thấy những đoá mai vàng như những ngày xưa cũ!”.
Tôi bấm để coi chậm những tấm hình bạn gởi. Lướt qua mắt tôi là ngày tết xứ người cũng rộn ràng tím vàng xanh đỏ. Nhớ đến đoạn cuối cùng trong thư: “Bao nhiêu năm rồi, thèm thấy những cành mai núi, đơn sơ mà sang trọng với những đoá hoa vàng ngẩng mặt nhìn trời. Mai không cần một sự trợ màu nào của bất kỳ một chiếc lá non hay một sắc hoa khác, mai là chí khí của người quân tử phương đông. Mai xứ người không phải như mai xứ mình!”
Tôi dạo một vòng chợ hoa tết. Hoa vàng của tôi chờ người. Hoa vàng của bạn chờ ai?
Tháng 12/2008

Sáng nay tui vừa mua được cành mai núi giá 3 xị. Đó là nhờ tác giả bài viết này gợi ý hay
Hoa mai vàng chờ những người như chúng mình, không thích bàn tay con người cắt tỉa tạo dáng, thích đứng hiên ngang lộng lẫy giữa đất trời. hihi….
Posted by 222.252.233.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hình minh họa là mai núi ?
Quê mình vẫn còn nhiều mai núi,những cành mai khẳng khiu nhuộm màu sương gió rất đẹp. Thích bài viết này
🙂
Hoa mai nui rat dep nhat la mai vung Ca Na Phan Rang
Mình có mấy dịp cuối năm đi công tác từ NT vào SG. Đúng là khi tới Phan Rang thấy người ta chở mai về nhiều lắm (bằng xe máy). Nhìn thấy những cành mai núi càng cảm giác nôn nao tết.
Có Tết là có Mai, chưa thấy Mai chưa thấy Tết. Xưa nhà nghèo chỉ đủ chạy ăn, chiều ba mươi má mình cũng ráng đi phiên chợ cuối để cạy cục mua cho được nhánh mai nhỏ xíu cắm bình chưng lên bàn thờ ông bà…
Có Tết là có Mai! 🙂
@ MAI NÚI BÌNH ĐỊNH.
Tôi cũng thích mai núi nhưng chỉ để nhớ, giản đơn vì “bây giờ làm gì còn mai núi nữa” như bạn Nguyễn Thức, người còm mở hàng, đã phát biểu.
Tôi “nhớ” về mai núi như vầy.
Quê tôi ở bờ Bắc sông Côn, bên kia sông là núi rất gần, còn rặng núi phía Bắc thì mãi tận Thượng Ninh xa lắc. Vì vậy, dân quê tôi “hồi đó” cứ gần Tết là “hú” nhau lội sông qua thung lũng Đồng Sim, leo núi Chóp Vàng để tìm mai núi về chưng Tết và đào củ Tóc Tiên về làm rim (mức). Nói là tìm nhưng hồi đó mọc ê hề cả trảng, có sức vác đến đâu thì chặt đến đó, bứng luôn cả gốc cũng được. Mai núi nhiều nên hầu như không ai trồng mai trong vườn cho choán đất. Cả xóm chỉ cần vài ba người đi chặt mang về chia cho mọi nhà. Nói vậy thôi chứ nhiều người lo cái ăn cái mặc chưa xuể, đâu còn tâm trí nghĩ đến mai với mốt, nhà nào cũng trồng dăm ba bụi vạn thọ là “tết” lắm rồi.
Cành mai núi thế nào thì tác giả ĐTTT đã tả. Tôi chỉ xin nói thêm cách “xử lý” và cắm hoa mai ở xứ tôi, chẳng biết xứ khác thế nào. Cành mai núi mang về, trước hết tỉa bớt nhánh đèo, vặt lá, rồi đốt lửa rơm thui gốc, nơi rựa chặt để cành mai lâu héo, mai lâu tàn. Vì cành mai núi thường to và nhiều nhánh nên có thể cắm trong độc bình loại lớn, hoặc ché (giống ché rượu cần) cho cành cao, và “tĩn” hay “ú” ( đựng nước mắm) cho cành thấp. Với bình cắm hoa lớn, miệng rộng người ta thường cặm mai chung với một cây chuối non mới ra vài lá. Lá chối non sẽ tạo một nền tươi xanh tương phản với cành mai khẳng khiu và màu vàng của hoa mai. Tôi đi cũng nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu dùng chuối non để bổ sung cho hoa mai như thế.
Núi Chóp Vàng nay chắc không còn mai bởi ngườ ta đã phá rừng tự nhiên để trồng chuối, bạch đàn lên tận đỉnh núi, nơi có phế tích của thành cổ Uất Trì của Champa, sau được chàng Lía dùng làm nơi cố thủ sau khi mất Truông Mây ( theo Quách Tấn và Lê Quý Đôn). Hẳn là mai núi đã được bứng mang xuống đồng bằng cả rồi, số phận giống như những cây khác được các nhà trồng Bonsai tận thu để phục vụ thị hiếu của dân thành thị. Núi đã cạn kiệt các loài cây quý, lạ, hiếm như mai, vạn tuế,…và những loài thú”đặc sản”.
Về Bình Định bây giờ nhà nào cũng có mai bonsai, có những làng nghề chuyên trồng mai bonsai nên trong giới chơi bonsai đã mặc nhiên thừa nhận “trường phái bonsai Bình Định”.
Bonsai mai BĐ nổi tiếng nhưng mai núi BĐ trở thành mai…một.
@ “Luận” về “Xuân” và “Mai” chăng? Ngày xưa….(xưa thiệt là xưa…) tui cũng cố “trồng” một “Xuân Mai”(với “í đồ”….ngày nào cũng “vui như Tết” đến khi…nhắm mắt thì thôi…); nhưng…hỡi ơi! :
Xuân Mai ơi hỡi Xuân Mai…!!!
Chưa “trồng”, ai… “bợ” đi đâu mất rồi?
Để tui “trông đứng, trông ngồi”,
Trông quài hổng được_thôi! : trồng “Cây Si”!*
(*) Chắc ăn! [chớ mà níu như trồng “Lan”(Đào?Cúc?Huệ?Hồng?…v/v..)cũng dễ gặp : Lan-Huệ sầu ai Lan-Huệ héo / Lan-Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi… thì có mà…toi đến già…!]
🙂
@ Vinh Rùa tui đã… “quê” cái dzụ “Xuân Mai” rồi, mà còn “nhăn răng cừ”: chọc wê tui na tời???(sick!=đau khổ!)
Nẫu Xóm Cũ nhắc củ Tóc tiên làm mình nhớ mẹ ngày tết hay rim món này , nó trắng như mứt bí đao nhưng cọng nó nhỏ và dài như củ sâm cao ly. Còn bố thì đón mua nhành mai núi người dân vùng sát núi hay đi chặt mai dạo bán ở thị trấn, nhành to đựng trong bình lớn, hoa nở vàng rực kèm theo mớ thiệp chúc xuân treo đầy trông rất đẹp mắt.
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Tìm đâu ra cội mai rừng
để anh thấy lại mùa xuân thuở nào
tóc tiên xưa biết nơi đâu
chỉ hoa ti gôn nở bên cầu sông Côn
mùa xuân trong mắt thỏ con
biết sang năm mới còn tròn hay không
@ Mắm nè :
“Tìm đâu ra cội mai rừng
để anh thấy lại mùa xuân thuở nào”
““““““““““““““““““““““““
Đi tìm chi cội mai rừng?
Mai nhà thì nở tưng từng_trốn ha?
“thằng cha” này…xạo quá, ta!
“Bán luôn thóc giống”, đi theo “cha” này!
.
“tóc tiên xưa biết nơi đâu
chỉ hoa ti gôn nở bên cầu sông Côn”
“““““““““““““““““““““““““`
Nhớ ti-gôn? nhớ nụ hôn?
Tóc tiên_chi nữa? cho…hồn thêm đau(!)
Mắm Ruột :”chẳng trước-chẳng sau”,
“Em” nay thấy dzẫy :…chuồn mau cho rầu!
.
“mùa xuân trong mắt thỏ con
biết sang năm mới còn tròn hay không”
“““““““““““““““““““““““““““
Mắm Ruột đửng hỏi : mất công!
Xưa nay vẫn…méo_có…trông_(cũng)chẳng tròn…
Mắm Ruột đửng có…mỏi mòn,
Trông vời như thế : còn gì thỏ con?!
Hichic…
Mượn hai câu ““Tìm đâu ra cội mai rừng
để anh thấy lại mùa xuân thuở nào” mang về facebook cá nhân nhé Vinh Rùa?
dường như hai câu đó của Mém mà, sao lại hỏi mượn cha VR? huhu
@ Đúng luôn!(VR mới đi “hết năm” vừa về tới).VR chỉ “ăn theo” MR nhưng “gõ” sai chữ trong câu: “Mai nhà thì nở tưng từng*_trốn ha?”_xin hiểu dzùm là “tưng bừng”*_Dzẫy thâu! níu đem lên FB thì đó là “Mắm Ruột”!
Cảm ơn T/G “Hoa Vàng”!!!
dzẫy mà tui tưởng TỬNG TỬNG! mà không khéo lại trúng ý bác VR
Sorry Mắm Ruột nhen. Hai câu thơ hay quá xá là hay luôn!
Không răng mô!
ìm đâu ra cội mai rừng
để anh thấy lại mùa xuân thuở nào
Thơ của ai vậy Mắm Ruột?
Chớ không phải của tui na? Không biết tui đã cầm nhầm của ai không, nếu lỡ vậy thì sorry nhe pàcon.
Thích cm của Hoa Ti Gôn! 🙂
“Mai núi Bình Định” hay quá, Nẫu Xóm Cũ! 🙂
Cảm ơn
trên rừng có ngọn “suối trong”
rợp hoa đào nở
thắm hồng má ai.(*)
(*) cóp câu “nhân diện đào hoa tương ánh hồng”
Bài ký hay
Thks Thanh Huy!
Mai núi đẹp nhưng dáng cây không đẹp lắm,thẳng đuồn đuột
Hình như mai bây giờ thẳng đuồn đuột không như mai ngày xưa?
Bây giờ làm gì còn mai núi nữa !
🙂