Lê Trung Tín
Bây giờ con đường Duy Tân nắng vẫn ngập ngừng
Bâng khuâng cây vẫn dài, bóng vẫn mát,
mây trời vẫn xanh ngát
Nơi khuôn viên đại học những buổi chiều vàng
Người ngồi bên cửa sổ giảng đường
để tâm hồn mặc sức lang thang
Trên những tàng cây cao
Nơi vòm lá lung linh một màu tình khúc Phạm Duy
Mượt như nhung
Buồn hiu hiu, có chút gì quạnh quẽ….
Nơi khung trời ấy,
Tôi có những bạn bè tôi
Ngồi với nhau bên hàng cây ven đường lá đổ
Và bên cạnh,
những chiếc xe đạp cũ, lốp đã vẹt mòn
Dựng ngả nghiêng, hững hờ hè phố
Khói thuốc Mai vàng những ngón tay
Cô em quán nhậu bình dân thỉnh thoảng cau mày
(Em ơi, bận lòng làm chi những khoản nợ lâu ngày)
Có em đời đỡ buồn hơn
ở một nơi mà Thầy giáo là Dũng Sĩ Diệt Sinh Viên
và trường học là Trung Tâm Tàn Phá Nhan Sắc
.
Nơi ấy,
Tôi có những buổi trưa ôm đàn tập hát
Mười ngón tay run ca khúc viết đầu đời
Ngày rộn ràng mà lại rất thảnh thơi
Tình yêu – ối chao ôi!
chẳng qua chỉ là những câu chuyện đùa vui thoáng chốc….
.
Nơi ấy,
Thỉnh thoảng? Không!
Nhiều lần? Vâng!
tôi trốn học
Chẳng phải một mình tôi mà rất nhiều thằng
Chán phải ngồi nghe mớ lý luận lăng nhăng
Thà ra quán cà phê
nghe Duy Quang Đưa Em Về Dưới Mưa bùn lưa thưa, ướt át…
.
Bây giờ,
Có ghé qua nơi ấy cũng chỉ để ngậm ngùi thôi
Năm mươi tuổi rồi mà cứ như con nai vàng ngơ ngác
(Lâu lâu lại nghe tin một vài thằng đi lạc
Về thế giới bên kia
Buồn quá là buồn)
Vậy nên chỉ đi thoáng, lẹ, qua
Thinh lặng
Im lìm
Và nghĩ rằng
Kỷ niệm về bạn bè như liều thuốc trợ tim
Hãy uống đi để vững tâm leo qua núi đời dốc đứng…

Kỷ niệm về bạn bè như liều thuốc trợ tim
Hãy uống đi để vững tâm leo qua núi đời dốc đứng…
___________
Hoan hô tình bằng hữu !
Ý hay lắm…
Kỷ niệm về bạn bè như liều thuốc trợ tim
Hãy uống đi để vững tâm leo qua núi đời dốc đứng…
Nho nhung ngay di hoc qua
Đọc thơ tui nhớ những ngày đầu tiên vào Sài Gòn cứ thơ thẩn khu vực hồ con rùa và nghêu ngao bài hát trả lại em yêu của Phạm Duy
Vậy Tín cũng học bên Kinh Tế hả. Nếu vậy thì cùng trường của mình
Lâu quá mới… “gặp” LTTín ở đây. “Hề-lô” Tín!
@ Bịnh của Tín có “ổn” không mà :
“Kỷ niệm về bạn bè như liều thuốc trợ tim
Hãy uống đi để vững tâm leo qua núi đời dốc đứng…” ???
Chắc là đang đứng ở đỉnh của “núi đời dốc đứng” và đang chửn bị “xuống” khi…hoài niệm về kỉ niệm xưa với :……….
“Nơi ấy,
Thỉnh thoảng? Không!
Nhiều lần? Vâng!
tôi trốn học
Chẳng phải một mình tôi mà rất nhiều thằng”….???
( thời đó mà được nhậu và hút “Mai” là “oách” lắm đó; chớ mình thì chỉ từ… “bốc-lăn-xe” tới “Sông Côn” mà thôi,vì “Mai” được 02 gói/tháng nên để dành khi…liên hoan!)
Hoài niệm của Tín nhắc tới 2 bài hát mà mình cũng rất thích (chỉ hát khi… “tán gái” thôi)_cùng nghe lại để nhớ về một thời đã qua,nhé?(Vũ Khanh hát thay cho Duy Quang).Chúc khoẻ để…ăn Tết vui!
https://www.youtube.com/watch?v=QJnGtmt32rE
Cám ơn anh VinhRuà. Anh khoẻ không? Viết bài này cho vui mà cứ sợ con cái nó đọc được, nó bắt chước thì toi!
Cám ơn anh VinhRuà. Anh khoẻ không? viết cho vui mà cứ sợ con cái đọc được, nó bắt chước thì chết! he he …
Hồi còn đi học (trước 1975), lũ chúng tôi hay gọi Đại học Khoa Học ngày đó là “Trung tâm tàn phá nhan sắc”, bởi dân ở đây học “gạo” có tiếng! Học “mờ con mắt, điếc…trái tim!!!”, nên mấy cô nữ sinh yêu kiều mới đậu Tú Tài 2 mà trót ghi danh vào SPCN (mộng… Y khoa!) thì coi như…thôi rồi! Lượm ơi!…Bây giờ nghe lại nhớ quá…”khung trời ấy”! Cám ơn Lê Trung Tín. Chúc bạn vui.
Ồ, thì ra Trung Tâm Tàn Phá Nhan Sắc là tên chung cho các trưõng ĐH. Mà đúng vậy thật anh Nhỉ! Cám ơn anh đã chia sẻ!
Nho thoi ky di hoc van di qua nhung con duong nay,gio thi chi con la nhung ky niem
Kỷ niệm cũng là một người tình…
Lê Trung Tín ơi! Rất thích 2 câu cuối; …” Kỷ niệm về bạn bè như liều thuốc trợ tim.hãy uống đi để vững tâm leo qua núi đời dốc đứng..”
Dạ. Được nhà thơ Trần Dzạ Lữ khen cũng như được uống liều thuốc ” trợ tinh thần”!
Một bài thơ viết theo kiểu rất lạ