truyện ngắn của Ái DUY
Mưa !…
Cơn mưa dai dẳng triền miên hàng mấy tiếng đồng hồ, khi bay bay khi đầm đìa nức nở, trời đất nối nhau bằng một màn nước u xám, loang loáng và bàng bạc…
Viên đá cuối cùng trong ly cà phê cũng đã tan ra từ lâu, ấm trà đã cạn nước thứ hai, tóc tôi hăng nồng mùi khói thuốc lá. Qua cái bàn con, anh vẫn rít thuốc liên tục, những vòng khói tròn khi tiến lại gần tôi bị vỡ ra thành vô số những dấu hỏi run rẩy, xiêu vẹo. Chúng tôi cùng im lặng lắng nghe tấu khúc não nề của Ngưu lang Chức Nữ.
Thêm ba, bốn bóng người nữa vào trú mưa trong quán. Anh kéo ghế dịch sát lại gần tôi, rồi cùng phóng tầm mắt ra ngoài cửa, băng qua đường, dõi theo đến ngã tư. Hơn năm giờ chiều, công sở đã bãi từ lâu, lác đác trên hè phố có bóng dáng học trò tan trường. Anh chỉ cho tôi mấy cô bé trạc mười lăm, mười sáu mặc áo dài trắng, cặp ôm ghì trước ngực, đi sóng ngang dưới lòng đường, vạt áo dính sát vào người ửng hồng màu da thịt xuân nữ.
– Thích nhỉ ?
– Ừ -Tôi bĩu môi.
– Sao thế ? – Anh cười xòa, độ lượng một cách thừa thãi, khẽ đặt tay lên bàn tay tôi đang để hờ trên bàn và vuốt nhẹ nó – Giá mà chỉ có hai chúng ta ở đây – Và anh vờ quay mặt ra cửa sổ, thận trọng hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
Sự im lặng của tôi lại được hiểu theo ý một người tốt bụng.
– Anh xin lỗi em.
– Anh biết không –Tôi lắc đầu, rồi lại hất đầu về phía các cô bé đang xa dần trong màn mưa –Đó là thú vui quen thuộc thời còn đi học của bọn con gái lớp em. Cứ rủ nhau lang thang, dầm mình trong làn mưa bụi như thế, nhấm nháp cái cảm giác phong sương và cô đơn. Chỉ khi nào không thể xoay trở cái cặp cho đủ kín trước ngực và hai tà áo dài ướt sũng nước mới chịu quay về, và gọi đó là lãng mạn.
– Và em là cô bé lãng mạn nhất ?
– Không bao giờ. Em có lý do để không tham dự vào trò chơi sang trọng và cũng rất nhọc nhằn đó.
Và tôi sầm mặt khắc khoải nhìn về một nơi xa tít mờ mịt trong màn mưa ở cuối con đường.
Một mùa hè năm xưa có rất nhiều ngày mưa, khi còn là con bé mười lăm tôi thường xuyên theo ba tôi lên rẫy ở cách nhà chừng tám cây số. Hồi đó, rơi vào cái hố hàng triệu người thất nghiệp sau chiến tranh, ba tôi cùng với rất nhiều người trong thành phố đổ xô nhau về ngoại thành, tranh nhau mua những miếng đất hoang chơ vơ bên cạnh đường ray xe lửa hoặc đi sâu vào tận sát chân núi để khai phá, gieo trồng. Ai cũng tưới rất nhiều mồ hôi nước mắt vào đó, tự giễu mình bằng giấc mơ của cô Pérretrez mang liễn sữa nhưng vẫn ngấm ngầm hy vọng về một ngày thu hoạch sáng sủa.Tôi đi theo ba để giữ chòi, nấu cơm nước, lấy làm thích thú vì đã tranh được phần đi trong đám chị em. Mẹ tôi thì không bao giờ rời ra được cái bếp và đàn con lít nhít.
– Em nghĩ gì vậy?
Tôi đang chấm nước trên bàn, vẽ những con số không chi chít.
Anh chặn bàn tay tôi lại, những ngón tay tôi lạnh buốt chạm vào bàn tay anh nóng rực có dịu đi trong giây lát rồi vùng vẫy thoát ra.
Những người đàn ông khi tỏ tình với tôi thường giữ đôi bàn tay của tôi trước, khiến cho tôi luôn ảo tưởng về nó. Thế cho nên không bao giờ tôi quên cái mùi hăng hắc, gây nồng và tanh nhạt do cá mắm, hành tỏi, dầu mỡ và xà bông rửa chén quyện lại từ đôi bàn tay thô sạm và nứt nẻ, những cái móng không bao giờ dài quá đầu ngón và luôn bị gãy ngang, vuông cạnh của mẹ tôi. Thử hỏi với mười lăm phút dành riêng cho bản thân mình mỗi tối trước khi lên giường, liệu đôi bàn tay của mẹ được chia bao nhiêu giây?
Một trong những cái rẫy sát với nhà tôi là rẫy cô Nhị, một sư nữ vừa được “giảm biên” khỏi chùa sau hơn mười lăm năm tu hành. Cô không hoàn tục như thường thấy ở nhiều người dù chỉ mới ngoài ba mươi mà vẫn giữ nguyên nếp sống đạo hạnh, vẫn tiếp tục ăn chay trường, tụng kinh sáng tối, ở trong một thư phòng trang nghiêm riêng biệt. Cô lại là bạn thân của cha mẹ tôi từ thuở còn thơ dại. Cô làm rẫy một mình, âm thầm, nhẫn nại và bền bỉ. Từ việc phát dọn cây, san gò đống, đánh luống, đào lỗ, chuyển tải hoa lợi về thành phố…nhất nhất đều tự tay. Ngoài cái cung kính dành cho người tu hành, dường như ba mẹ tôi còn có một thứ tình cảm gì khác với riêng cô mà tôi không gọi tên được.
Nhà cô ở trên cùng một con đường với nhà tôi, chỉ cách khoảng vài trăm mét. Dăm ba ngày cô mới từ rẫy về nhà một lần, duy nhất bằng phương tiện đi bộ. Có lần tôi cầm lên bức ảnh ố vàng trong đó mẹ tôi và cô Nhị ngày còn con gái tóc xõa quá lưng tươi cười cùng nép dưới cây dù bông rồi hỏi mẹ:
– Vì sao cô Nhị lại đi tu khi còn trẻ vậy hả mẹ?
– Mẹ không biết. Khi đó ba và mẹ đã đưa nhau đi xa rồi.
Tôi có cảm giác cô Nhị dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nào đó dù cô là người rất kiệm lời. Ở sát bên rẫy, cô hay nhường cho tôi xô nước mới xách từ con suối cạn cách đó hơn cây số đường đồi, nhen dùm tôi bếp lửa giữa những ngọn gió hừng hực hung hãn mà có lần tôi đã phát khóc sau khi quẹt hết nhẵn bao diêm. Một đôi lần tôi bắt gặp cái ánh sáng rất đời từ cái nhìn của cô dành cho tôi nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu, nó chứa đựng một nỗi niềm nuối tiếc và một tình yêu vô vọng.Tôi giống ba tôi như tạc…
Một cơn gió thốc vào, mang theo bụi nước tạt ngang khuôn mặt tôi. Anh rút khăn tay, nhìn quanh, hơi ngần ngừ, có lẽ đang phân vân tự hỏi nên đưa cho tôi hay ân cần lau hộ. Và tôi cười buồn:
– Em không cần đâu.Mấy giờ rồi anh?
– Sáu giờ – Anh đáp mà không cần nhìn đồng hồ.
Trời lại mưa dữ dội. Những tia chớp chạy loang loáng ngang dọc giữa bầu trời đang dần tối sầm. Một tia sáng xanh lóe lên, sấm động vang rền. Tôi hoảng sợ thật sự và nhìn sang anh, thầm khao khát một vòng tay vững chãi; nhưng cái nhìn lo âu của anh đang phóng vào màn mưa dày đặc và mắt tôi lại sụp xuống cái đồng hồ đeo tay.
Một ngày hè mưa dông như thế, và cũng vào một thời khắc trễ tràng của buổi chiều, tôi và ba tôi đang hì hục đẩy cái xe honda 67 nặng trĩu vì một bao bắp cột ngang yên sau qua mấy vũng nước để tấp vào lùm cây bên đường. Xe bị chết máy vì bugi ướt sũng, không tìm được chỗ khô ráo để thay, hai cha con đành phải dắt xe đi bộ hàng nửa tiếng đồng hồ. Mẹ tôi chắc đang đỏ mắt chờ đợi, thức ăn ắt phải hâm lại tới lần thứ ba rồi.
– Xong rồi con, thôi lên nhanh đi.
Không đợi dứt câu, tôi tót ngay lên yên bám chặt lưng ba, phía sau là bao bắp hạt vĩ đại choáng gấp hai lần chỗ ngồi của tôi, đó là thành quả lao động rất đáng tự hào của hai cha con.
Đột ngột ba tôi thắng gấp xe lại bên một bóng người đi đường. Tôi sửng sốt khi thấy gương mặt cô Nhị hé ra sau tấm ni lông đi mưa trùm kín đầu. Cô vuốt nước mưa trên khuôn mặt tái xanh, cười một cách khó nhọc, dịu dàng nói :
– Sao hai cha con về trễ quá vậy ?
Ba tôi lúng túng phân bua, còn cô lật đật trùm lại tấm ni lông, huơ tay về phía trước:
– Thôi anh phải đi nhanh lên mới được, con bé cảm lạnh mất. Kìa, con phải ngồi sát vào ba hơn nữa. Được rồi. Thôi tôi đi nhé.
Và cô lách sang một bên đường, đầu hơi chúi về phía trước, tay giữ chặt mép tấm ni lông và mải miết đi, những bước chân sải dài.
Ba nhìn tôi, nhìn bao bắp, nhìn cái bóng đang đi như trốn chạy ở phía trước, sau cùng ông thở dài và nhắc tôi ngồi lại ngay ngắn rồi cũng phóng xe như một kẻ đào tẩu.
Tối hôm đó cô Nhị về sau cha con tôi khoảng một giờ đồng hồ, trời vẫn còn mưa như trút nước. Lúc cô đi ngang nhà tôi có biết, cũng chỉ là tình cờ ngẩng đầu nhìn ra ngõ.
Hôm sau và hôm sau nữa, cô bị sốt cao phải nằm liệt giường. Ba mẹ tôi có lên thăm và khi về cả hai người đều khóc.
Hôm sau nữa thì cô vĩnh viễn ra đi.
– Em không mang theo áo mưa à ?
Anh nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nhíu mày nhìn vào chiếc xách tay xẹp lép của tôi.
“Ôi nhà dự báo thời tiết đại tài”, tôi phá lên cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt.
– Có chứ, tất nhiên là có!
– Vậy ta về nhé, chắc mưa không tạnh đâu.
– Ừ. Nhưng anh cứ về trước đi.
– Sao vậy?
– Không sao cả. Anh cứ đi đi, mặc em.
– Vậy thì anh sẽ chờ em về cùng.
– Không – Tôi suýt hét lên vào khuôn mặt lo âu của anh nhưng dằn lại được – Em không muốn về bây giờ, em sẽ chờ đến lúc tạnh mưa.
Có vài người ngồi gần đó quay lại nhìn chúng tôi.
Một phút trôi qua, anh nói khẽ một câu gì đó bên tai tôi, chắc lại là “xin lỗi em” hay tương tự như thế rồi kiên quyết đứng dậy, vội vã trùm cái áo mưa cánh dơi màu xám đục lên người không kịp cài nút, len ra khỏi đám đông đang trú mưa trước cửa quán và băng mình vào màn mưa. Chiếc áo màu xám rộng thùng thình phủ kín khổ người cao lênh khênh của anh, y như một cái hình nón cụt. Cái hình nón cụt màu xám ấy đi nghiêng nghiêng như bị xiêu dạt trong mưa và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi chỉ trong giây lát.
Ở một nơi nọ, có những đứa trẻ và một người đàn bà đang chờ anh, với chiếc khăn bông trên tay và cả một mâm cơm nóng sốt.
Cảnh vật trước mắt tôi bỗng nhòe đi. Không, cơn mưa đã qua từ lâu rồi. Tôi thương mẹ tôi đến bủn rủn cả người.
A.D

Viết nhẹ nhàng nhưng cũng có gì đó xót xa quá Ái Duy ơi !
Chợt nhớ bài hát “yêu người độ lượng yêu người độ lượng “
Có gì đó ngậm ngùi !
Lâu lâu ghé vào xunau trúng số 100,nhưng không biết lãnh giải ở đâu ?
Đúng rầu, phải ” trúng” cái gì chứ hả …
Hay là…một câu chúc được hông?
CUNG CHÚC TÂN XUÂN !
Anh Băng Sơn chúc Tết mở hàng chắc hên lắm đây! 😉
@Thi Thu, ghé đụt mưa mà trúng số hả, biết lãnh ở đâu dẫn mình theo với!
Tặng chị Ái Duy nè
Mình cũng thích bài này vì có một kỷ niệm nhỏ với nó, cám ơn Tím nhé.
Truyen viet hay,nhung toi cung thich cach tra loi hay va kheo leo cua Ai Duy.
Chuc chi hanh phuc va an lanh
Tui cũng thấy dzậy !
Tui nữa chi!
Thật là một lời động viên quý giá, cảm ơn bạn.
Viết hay
Cám ơn bạn đã đọc. 🙂
@ Gửi VR & TuGan
Tui luôn là người thứ ba
họ dắt nhau lên xe hoa
tui núp gốc cây ngó theo
trời sùi sụt trận mưa chiều
tui luôn là người thứ ba
họ trùm chung tấm áo mưa
tui đội mưa ướt như chuột
buồn ơi, buồn thúi ruột
tui luôn là người thứ ba
họ dắt nhau ra tòa
tui đứng chờ ngoài cổng
em ơi, dzìa với woa.
haha…tui là người chiến thắng.
Thành một bức tranh cực kỳ sống động rồi đó Xóm Chùa!!! 😉
Khúc phim 3 cảnh thì đúng hơn bức tranh.
Thiệt là tậu !
Gửi anh Tú Gàn thì được chứ anh Vinh Rùa bị ” quản lý ” 24/24 làm gì mà có cái cảnh ” thơ mộng ” dzậy hở Xóm Chùa !!!
@ Bởi dzẫy, nên VR luôn làm “người thứ ba” trước một “cuộc tình” nào đó, chứ nào dzám… “mơ”? Tậu…lẫu!!! [ “cai tù” của VR có “gốc” Hà Đông mờ? (mà Hà Đông này thuộc loại “rừng núi”_chớ mà thuộc loại… “lụa” thì cũng đỡ?hichic…)]
Dzậy hả Nị?!
được “dớt” cú chót sao lại tậu. Tui ước dzẫy mà không được. hic
Những người đàn ông trong câu chuyện ngẫm nghĩ cho kỹ thì đáng thương hơn đáng ghét
May quá, nhờ vậy mà một vài người có “sự liên hệ” với nhân vật chính không thù tác giả…
Như vậy người mẹ cũng đã tỏ tường mọi chuyện,nhưng sao bà có thể câm lặng chịu đựng ?
Sao mình không thấy điều này ta.
Hay bởi vì, người ta “có thể câm lặng chịu đựng” vì một điều gì đó cao hơn bản thân?
Sao comment mà nó nhảy tuốt phía dưới vậy trời ?
Không sao, mình nhảy xuống đọc vậy.
Chỗ Alibaba đang bị hạn hán hả?
TRONG CUỘC SỐNG ĐÔI KHI CÓ NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT ĐÚNG SAI NHƯ THẾ NÀO. TÌNH YÊU LÀ MỘT VÍ DỤ. NHÂN VẬT NAM TRONG TRUYỆN KHÔNG SAI,CŨNG KHÔNG ĐÚNG ,VẤN ĐỀ Ở CHỔ ANH XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP ẤY NHƯ THẾ NÀO ?
TRUYỆN CỦA ÁI DUY ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐỒNG CẢM VÌ QUA NHỮNG TRANG VIẾT Ý NHỊ VÀ SÂU SẮC ,TÁC GIẢ ĐÃ CÓ CÁI NHÌN BAO DUNG ,NHÂN HẬU HƠN VỚI NHÂN VẬT
Cám ơn Thanh Huy nhiều vì một comment cũng bao dung và nhân hậu.