Trần Thoại Nguyên

Tặng Hàng Chức Nguyên và bạn bè thân
thường cùng uống café sáng
.
Chào buổi sáng! Café cùng bằng hữu
Hương vị đời nồng ấm chuyện cười vang.
Lòng vui ngất có cần chi men rượu
Mắt hồn nhiên ngó cỏ nội hoa ngàn.
Mặc thời đại bão giông trời biển động
Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.
Bửa gặp nhau đâu chỉ là ăn uống
Gương mặt bạn bè rạng rỡ phút giây.
Rồi mai xa xứ sở nào ca hát
Bạn yêu ơi!Và năm tháng đẹp thơ ơi!
Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc
Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời.
Mỗi sớm mai cây lá vãy tay chào
Tiếng chim hót trên cành xanh năm tháng.
Đời hiu hắt không vòng tay bè bạn
Cõi đi về ta chiếc bóng đêm thâu!
Một sáng nào thức dậy chẳng gọi nhau.
Còn đâu nữa! ” OK! Café sáng ! ”
Ai cũng biết đời người là hữu hạn
Sao dập hồn một kiếp lao đao ?!
Chào buổi sáng!Café cùng bằng hữu
Phố phường hoa nắng đẹp gái má hồng.
Vui khoảnh khắc trên bờ môi vĩnh cửu
Sống mỗi ngày xin cạn chén yêu thương!
TRẦN THOẠI NGUYÊN.
Sáng nay không thấy Trần Thoại Nguyên Ok ! Café sáng !
Sao hổng ai hú NỊ uống cà phê dzí hè !!!
hú…hí…
Ô!Chào Mai văn Phụng!Mới từ trong rừng già Cát Tiên ra phố văn minh đây!
Hẹn OK! Café Sáng nhé!
Chưng nao cafe sang vay anh ?
OK! Café sáng ,một cái thói quen không bỏ được dù cafe ngay càng tăng giá …hà..hà..
Ham rẻ uống phải cà phê dỏm là tiu. C-pha nên tự PHA-Cafe uống cho chắc ăn nhé.
Chào C-pha! Vào rừng già Cát Tiên mới ra với phố văn minh đây!.Quả vậy!Trong xó rừng sâu vẫn phải OK!Café Sáng cùng bè bạn.Rất sợ:
Một sáng nào thức dậy chẳng gọi nhau,
Còn đâu nữa – OK! Café sáng!
Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc .
Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời .
Tôi đến với bài thơ này của bạn bằng 2 câu tuyệt cú mèo trên .
Cảm ơn Nguyễn Hữu Khánh đã đọc tjhơ và chia sẻ,có lời tán y chang ông bạn chí thân xứ Huế cùa mình:”hay tuyệt cú mèo”!Chúc khỏe,vui.Chào!
Café sáng theo tôi nghĩ dần dà đã trở thành nét văn hóa của người VN, nhất là cư dân đô thị
Đúng đúng hỡi Thanh Thanh!Chúc mừng năm mới:sức khỏe và nhiều niềm vui.
Café sáng ! chỉ đơn giàn là Café sáng !
Chào buổi sáng!Café cùng bằng hữu
Phố phường hoa nắng đẹp gái má hồng.
Vui khoảnh khắc trên bờ môi vĩnh cửu
Sống mỗi ngày xin cạn chén yêu thương!
Cảm ơn Trần Thoại Nguyên bài thơ hay quá, như nói hộ cho mình và mọi người :
hằng ngày vào mỗi buổi sáng bên tách café thơm lừng cùng bạn bè thân yêu tha hồ hàn huyên tâm sự thì còn gì thú vị hơn…
Chào HOÀNGKIMCHI! Cảm ơn người đẹp đã ghé mắt đọc thơ và chia sẻ đồng cảm thơ!Chúc mừng năm mới:khỏe,đẹp,vui !
Tôi thì cà phê sáng nào cũng phải có một “cữ”, rồi tình gì thì tính! Thói quen đó giờ thì chuyển thành “ghiền”. Nhưng ngồi uống một mình ở nhà thì lại không thấy ngon, không thấy đã!…Phải uống ở một nơi quen thuộc, nghe những âm thanh và nhìn những hình ảnh…quen thuộc, và nhất là “tám” với bạn bè những câu chuyện cũng…quen thuộc!!! Riết rồi cũng không biết mình ghiền cà phê hay ghiền cái không khí của quán cà phê nữa! Có lẽ là cả hai, như thế sẽ hạnh phúc hơn!!! Cám ơn Trần Thoại Nguyên! Tôi thích 2 câu này:
Đời hiu hắt không vòng tay bè bạn
Cõi đi về ta chiếc bóng đêm thâu!
Nhưng rồi lại không hiểu 2 câu này:
Ai cũng biết đời người là hữu hạn
Sao dập hồn một kiếp lao đao ?!
Chắc là phải “rủ rê” tác giả một bữa cà phê sáng để nghe giải thích thôi!
Ghiền thứ nầy nữa nè: em bán cafe…hồi đó, nhớ hôn?
@Hadoco
Ừa! Đúng nhe! Cái này mà xài chữ “ghiền” là chính xác! “ghiền” chứ không phải “mê” mới độc chứ! Hồi còn đi học tôi “ghiền” cô chủ quán cà phê Duyên Anh tên Quý đến nỗi sáng nào cũng ngồi gần 2 năm trời, mà ngày nào cũng chỉ nói được 2 chữ:
Tính… tiền!
Tính tiền cà-phê đi em!
Tính luôn khói thuốc bỏ quên nãy giờ
Có tính được những tàn tro
Em làm ơn tính ngây thơ…bao tiền?
Cần thiết thì cứ tính thêm
Vài ba dang dỡ đang phiền muộn em
Đừng ăn gian thứ đảo điên
Yêu…thì…thì cũng tính tiền…rồi yêu
Cái dung nhan đó rồi chiều
Hà…hà! em tính bao nhiêu cho vừa
Rốt cuộc em tính ra chưa?
Nhanh lên tôi trả-còn thừa…tặng em!………..
Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai…Bài “Tiến…tình” của NĐH rất dễ thương, chắc là đồ cổ soạn lại?
Hadoco (Hai Đồ Cổ)
@Hadoco
Chính xác! Riêng cái khoản “tính tiền” mà thành “tiến… tình” của Hadoco, giống như hồi xưa cái thứ gì liên quan tới…vua mới gọi là…”tiến”! Long trọng lắm nghe! Chứng tỏ Hadoco cũng là “cao thủ võ lâm” từng ngồi đồng nhiều quán để…”tiến…tình” nghen!!! kakaka
Em cũng mới “ngồi đồng” dzìa nè…hè hè
Ngồi ” đồng ” đã rùi dzìa nhà quậy hén !
Ồ!Lại gặp ổ kiến lửa rồi!Biết bao văn nhân thi sĩ viết về các cô hàng café nầy nhỉ!Thời tiền chiến có bản nhạcCÔ HÀNG CÀ PHÊ lãng mạn tình và đẹp thơ mộng quá,đúng không Hadoco và NĐH ? Nhà thơ Quang Dũng cũng đã có thơ cho cô chủ quán nước bên đường:
Tiền nước trả rồi,trưa nắng gắt,
Đường xa xa mờ mờ núi và mây.
Lòng khách vương qua vài sợi tóc
Ta yêu!Mà em đâu có hay!
Ngày xưa,vua ngồi quán café (có khi ngồi đồng!) TTN nầy cũng đề thơ gửi cho bao là cô nàng hàng café cũng rất ư lãng mạn thơ mộng chứ không thực dụng tiền bo xộp rồi xin số DĐ…như giờ đâu!
“Tính …tiền” của NĐH hồi đó có được gì không? Chào nghe!
“Tính tiền” hồi đó hả? Có chứ TTT! Được….trả tiền!!!! hahaha
Khuya rùi mà còn cừ to dzữ à !!!
Cười cho vui cửa vui nhà
Ha ha thì được hà hà đã nư
He he cười giọng thật hư
Hi hi đắc ý cười như ngoan hiền.
Anh Thiên Bồng có nhiều kiểu cười quá ta !
Ngô Đình Hải ơi!Quả vậy!Quả vậy!Không những ghiền café,ghiền không khí của quán café mà còn ghiền những gương mặt bạn bè thân yêu hay người đẹp đỏng đảnh duyên dáng nào đó nữa chứ ? bằng chứng là OK!CAFE SÁNG rất nhiều quán khác nhau mà! Hai câu bạn chưa thấm ấy chính là một cách nói khác của ý thơ thi thánh Lý Bạch mà mình mượn làm đề từ “Xử thế nhược đại mộng/Hồ vi lao kỳ sinh?”.Tạm dịch:Cuộc đời giấc mộng lớn/Sống lao đao làm chi? Hay:Lớn sao giấc mộng đời nầy/Làm chi cho mệt lắm thay đời người?.Tất nhiên,cuộc sống cơm áo gạo tiền thật đắng cay,oan nghiệt dễ đánh mất linh hồn như chơi,nhưng tỉnh thức lại,nhứt là khi có tuổi trải nghiệm cuộc đời thật ngắn ngủi phù sinh nầy mà cứ mãi bầm dập linh hồn với chuyện làm giàu gữ của,bạn bè nhớ nhau hú gọi uống cafe sáng mà cứ tớ có việc,tớ bận…Cho nên 2 câu thơ như muốn gởi một thông điệp:hãy sống với tâm hồn đẹp biết yêu biết hưởng biết thưởng lãm những tặng phẩm diễm lệ mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Ai cũng biết đời người là hữu hạn,
Sao mãi dập hồn một kiếp lao đao?!
Chính là như thế,NĐH ơi!
Có duyên,sớm muộn gì cũng có bửa OK!CAFÉ SÁNG thôi! Chào khỏe,vui!
Sao giúng tụi tui quá hỉ !
Chào buổi sáng, cafe.
Người xưa “bình minh một chén trà”
nay ta cũng một ly cafe độc ẩm
nhâm nhi chút đắng chút ngọt
vị đời rất quen mà lạ lẫm
ai đã cùng ta nhâm nhi cafe sáng
hơn nửa thế kỷ đã qua rồi
từ khi biết giọt cafe đầu tiên
ngất ngây như nụ hôn đầu đời
thuở mười bảy đôi mươi
ai đã cùng ta nhâm nhi ly cafe
kẻ mất cũng đành.
người còn đã lâu không gặp
buổi sáng nâng ly cafe khẽ nhắp
chợt giật mình năm tháng qua mau.
ly cafe vẫn ngọt và đắng
một ngày vẫn như mọi ngày
dầu mưa hay nắng
ta ngồi độc ẩm
biết còn ai còn ai
Reply của Mắn Ruột thật tâm trạng và hiu hắt quá! Trong lúc “người ta” thì “Thoáng hiện em về trong đáy côc/Nói cười nhu chuyện một đem mơ” lãng mạn tình tứ,còn bạn thì “Buổi sáng nâng ly café nhắp/Chợt giậc mình năm tháng qua mau” buồn hơi lẩm cẩm,nhung nhâm nhi ly cafe sáng một mình mà bồi hồi đã nửa thế kỉ qua rồi với giọt cafe đầu tiên và nụ hôn thuở đầu đời,đặc biệt nỗi nhớ gương mặt bạn xưa kẻ mất người còn đã lâu không gặp…Thơ TTN ám ảnh sâu lặng điều ấy,nào “Rồi mai xa xứ sở nào ca hát” thực sự là có những bạn thân yểu mệnh đã qua thế giới bên kia ca hát rồi,nào”Một sớm nào thức dậy chẳng gọi nhau/Còn đâu nữa -“OK!CAFÉ SÁNG!”.Thời gian qua mau hay đời người ngắn ngủi quá, hở Mắn Ruột wuơi ?!
Uống cafe cũng vui …nhưng tui chỉ thích uống hai người…hic hic
Thi thoảng bạn bè ” hú” nhau cà phê sáng để tán gẫu và để giữ lửa tình bạn thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì ” hơi bị rảnh” quá đấy tác giả ạ.
Riêng câu: ” Mặc thời đại bão giông trời biển động.Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.” thì ttct. không hoan nghênh tí nào. Làm sao mà làm ngơ trước thời cuộc được nhỉ?
Cafe sáng hình như đối với nhiều người như một buổi ăn sáng. Có thể không ăn sáng nhưng không thể không cafe sáng ttct ơi
ttct (?) à,tác giả ngày nào cũng phải 1 vài cử cafe sáng,nhưng phải đâu ngày nào cũng được quanh bạn bè tranh nói chuyện cười vang,phải có lịch hẹn trong tuần vời nhóm bạn nầy là sáng thứ 3 thứ 7,với nhóm bạn kia là sáng CN chẳng hạn,có khi ở quán nầy có khi chỗ quán kia,có khi bạn nọ mời đến nhà mình.Đã thân nhau,thấu hiểu hoàn cảnh nhau,chia sẻ nhau,làm sao người bạn hay viêm màng túi không mặc cảm thì nhóm bạn ấy mới bền.Tình bạn như hoa báu trên đời phải biết chăm chút,giữ gìn hết sức tinh tế!Đúng không?
Bạn không hoan nghênh 2 câu:
Mặc thời đại bão giông,trời biển động
Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.
Tùy thôi!
Nhưng hình ảnh thơ có nhiều cách hiểu.Chơi cho ra chơi,làm cho ra làm,Chơi hết sức hồn nhiên,vô tư,trong sáng chân thành mà khi làm 1 việc gì thì hết sức tập trung chú ý, toàn tâm toàn ý,không hay sao? Các lão nhà Nho ngày xưa hành xuát dữ dội thế,lúc nhàn chơi, vẫn quát “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn!”.Tôi có ông bạn làm gì cũng hết mình,gia đình,con cái thành đạt ngon lành,khi tiếp bạn thân thì hết mình,quên hết thế sự nhiễu nhương cho hồn mình đẹp,cho tình bạn vui.Tôi đã có thơ tặng tụng ca:
Ra đồng bắt chuột làm mồi
Mang bình rượu quí xin mời tri âm
Đạp bằng thế sự dưới chân
Cho hồn ta đẹp tựa vầng trăng sao!
Tan cuộc vui hết mình,hết lòng,tất nhiên là lao vào cuộc sống mạnh mẽ.Bạn thấy thế nào?
Huống hồ chi trong minh triết uyên mật phương đông,Đạo hoc của Lão Trang với bao huyền ngôn:Nhổ cái lông chân để thiên hạ được hưởng sung sướng ta cũng không làm!Ồ,bạn hiểu biết gì về học thuyết VÔ VI ???
Chào trân trọng!
Vô vi là …vi vu.
Thi thoảng bạn bè ” hú” nhau cà phê sáng để tán gẫu và để giữ lửa tình bạn thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì ” hơi bị rảnh” quá đấy tác giả ạ.
Lại thêm ” Mặc thời đại bão giông trời biển động.Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.” thì ttct. không hoan nghênh tí nào. Nó làm ttct. nhớ đến câu thơ: Thương nữ bất tri…Cách giang do xướng Hậu đình hoa.”
“Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc
Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời.”
Quen cà phê một mình, giờ đọc bài thơ này mới thấy thiệt thòi ghê!
Lạc An ơi! Có chi mô mà thiệt thòi,mình vẫn có bửa ngồi uống cafe một mình lặng lẽ nhìn sông trôi.Cuộc đời đáng yêu hơn khi được ngắm nhìn ở mọi góc độ,OK? Người đẹp cũng thế thôi!Chào quí mến!
Bài thơ hay , ấm nồng tình bạn bên ly cà phê buổi sáng , những phút giây đó cảm thấy cuộc đời như vui hơn đẹp hơn .
Chắc rồi YD cũng phải gia nhập hội ” những người uống cà phê buổi sáng ” thôi !
hơ! hơ!…Chim Yến dzàng ngủ tới… 10g mới dậy!!! Làm sao…làm sao…dzô hội “cà phê” sáng đây ta????? Bữa nào uống cà phê…trưa nhớ…kiu VTB uống dzí nghen!!! Cám ơn trước…nhiều lắm!!! kha…kha…kha…
Ơ …ơ …Vi Tiểu Bảo này ….hihi …khuya người ta ngủ thì YD …thức ! Khổ !!!!Bởi dzị nên mới ra cớ sự dzẫy ! Nhưng níu Vi Tiểu Bảo …hú cà phê sáng thì YD thức sớm đi liền ! kakaka …Dám …hú hông hè ??!
“…khuya người ta ngủ thì YD …thức ! Khổ !!!” Thức khuya mà…khổ nỗi gì?…Mệt…thì có!!! kha…kha…kha…
Pó ….pó ….còm ! Thua ….chạy !!!!!!
hơ! hơ!..hỗng ở uống cà phê ha YD?
Ngủ nướng mà đòi uống Cafe đúng ” cữ ” sáng. Nếu là dân sành điệu Cà phê thì 6h30=> 7h30 sáng hắng ngày phải ” trụ ghế ” cho đến 9h30 , sau đó có ” độ” nào thì đi tiếp ” lắckiu” tới mặt trời khuất núi ( nhá nhăm ) về đến nhà thì uột , phải hông qu í” Ngài ” Xứ Nẫu ?
Hết ngày dài lại đêm thâu
cà, bia tới bến, phờ râu mới dzìa.
Ô!Chào Yến Du!Cảm ơn bạn đoc thơ và chia sẻ.Đúng vậy!đúng vậy!Những giây phút uống cafe cùng các bạn thân yêu “thấy đời như vui hơn đẹp hơn”,”tám” đủ chuyện trên trời dưới đất,có cả đâm bị thóc thọc bị gạo,tán tỉnh choc ghẹo không giận hờn mà cười ngây ngất,có khi tâm tình chia sẻ kinh nghiệm sống đep………..Theo tôi chẳng có “hội” gì,tổ chức gì đâu? “Tôi đi qua cuộc đời / Không hội,đoàn,băng,nhóm” chỉ là đồng thanh ,đồng khí mà thôi! Có lẽ những nơi ngồi uống cafe với không khí hồn nhiên vô cầu không tranh thủ gì gì đó,gương mặt của bạn bè ta hiện lên đẹp hơn với bản chất thật nhứt ?
Bửa gặp nhau đâu chỉ là ăn uống,
Gương mặt bạn bè rạng rỡ phút giây…
Chính là vì thế!Yến Du OK?
Cũng chính vì thế mà khi xa đơn vị đoàn binh TÂY TIẾN nhà thơ Quang Dũng nhớ nhất là “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói” vì những giây phút hồn nhiên vô tư trong bửa cơm ấy gương mặt của đồng đội khó phai mờ? Cho nên,nếu có bạn,hú,nhắn tin là OK!CAFÉ SÁNG bạn nhé! Chúc Yến Du năm mới khỏe,nhiều niềm vui cùng uống cafe sáng với các bạn thân yêu!
Bài thơ rất hay và ngdtrinh cực kỳ thích 2 câu “Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc/ Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời”. Thân quí…
Ô.Chào NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH!Lâu quá chưa gặp lại để cụng ly “Vui khoảnh khắc trên môi sầu vĩnh cữu/Sống mỗi ngày xin cạn chén yêu thương!” Ừa,cùng một lứa bên trời phiêu bạt xuyên qua 2 thế kỉ (à,xuyên qua 2 thiên niên kỉ chứ!),bọn mình vẫn giữ ngọn lửa trái tim khao khát sống cháy bỏng mãnh liệt,dù cuộc đời cơm áo điêu linh và không khí khó thở của đêm tối thời đại,mình vẫn khao khát đi hái mặt trời sự sống trong từng giây phút.Mình cũng”Cực kỳ tâm huyết” trong 2 câu thơ nhẹ tênh ,tưng tửng ấy
Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc,
Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời.
Chắc là NGDTRINH cũng cực kì thích lời nầy của HESSMANN HESSE:”Dù đau đớn điêu linh quằn quại tôi vẫn yêu đương tha thiết trần gian điên dại nầy”.Hẹn gặp lại ĐPN một bửa nào NGDTRINH ơi!
Tôi mới ở quán cafe về, nên rất “ép-phê” khi đọc bài thơ nầy. Tôi thường uống cafe quán cốc một mình vì 5 giờ sáng thì kiếm đâu ra bạn thân để “hú”. Cũng may các quán cafe bình dân đầu hẻm thường là các câu-lạc-bộ tụ tập đủ hạng người quen biết và không quen biết, đôi khi chỉ quen mặt nhưng có thể trò chuyện với nhau trăm thứ trên đời: từ một scandal Mr Đàm hay chuyện dài “biển Đông”, đến sự rơi tự do của đội tuyển bóng đá quốc gia,… nếu không thích thì cứ ngồi làm thinh, hút thuốc vặt, lắng nghe hoặc bỏ ngoài tai câu chuyện của bàn bên cạnh.
Cafe đối với dân Sài Gòn từ lâu đã trở thành một phần của đời sống hằng ngày – có người gọi đó là “văn hóa cafe” của Sài Gòn xưa, nay và chắc cả mai sau. Đầu những năm 1960, từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, tôi ngạc nhiên vì thấy già trẻ lớn bé đều uống cafe. Bà già trầu trong hẻm tôi trọ thường ăn trầu bỏm bẻm, mép lúc nào cũng nhét cục thuốc rê, sáng tinh mơ nào cũng gọi một đen nóng, móc cục thuốc lá ra khỏi miệng, nhổ bã trầu, đổ ly cafe vào dĩa để thổi cho mau nguội, vừa thổi vừa húp. Có khi bà để cục thuốc ở góc bàn, để sau khi uống hết cafe lấy lên ngậm lại. Tôi học việc ở một tuần báo, nên thường đến nhà in đường Phạm Ngũ Lão, thợ in typo tay chân dính mực đen thui luôn có một ca cafe đá bằng nhựa cũng dính mực đen thui. Dường như họ không uống nước, cả ngày toàn uống cafe, chiều tối thì la-de ướp lạnh. Cafe và bia – đó là Sài Gòn.
Cũng xin nói thêm: uống cafe luôn kèm tờ nhựt báo còn thơm mùi mực, khách tự mua hay của quán. Phải chăng vì vậy mà thị phần bào chí của Sài Gòn và khu vực chiếm 90% thị trường cả nước ( không tính báo cấp phát hay buộc phải mua).
Thước đo mức độ hội nhập của một người ngụ cư như tôi là cafe – không cafe thì chưa là dân Sài Gòn.
Nay cafe lan ra khắp mọi miền đất nước như một thức uống đại chúng giống như phở Bắc, bún bò Huế, …chứng tỏ sự giao thoa tiến đến thống nhất từ văn hóa vùng miền trở thành văn hóa quốc gia.
Bài thơ của Trần Thoại Nguyên là một dẫn chứng của “nền” văn hóa cafe đó chăng?.
Cảm ơn Nam Thi đã nhâm nhi OK!CAFÉ SÁNG và chia sẻ thật thú vị,làm mình nhớ quá thời xa xưa cũng 5 giờ sáng sương mù mịt,dẫu áo len rồi choàng cả padesus vẫn xát tay hít hà liên tục cùng vài người bạn trốn lính từ chùa Linh Sơn ra quán café DOMINO đường Phan Bội Châu Đalat.Ngày đó bọn bụi mình đâu có điện thoại(thế giới chưa có DĐ đâu nha!) bạn mình vừa nhắc lại đã có OK!CAFÉ SÁNG rồi!
Ừa,mình cũng thế:Có khi ngồi làm thinh không nói,hút thuốc nhìn khói thuốc trắng bay.Kệ đời! Măc thời đại bão giông trời biển động/Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.Có khi ngồi suốt buổi,có khi ngồi quán cafe ấy đến khuya chủ quán đóng cửa.Ôi! Cafe Tùng ĐALAT ngày xưa!Rồi những quán cafe SG,từ cafe kho,cafe vỉa hè đến những quán sang rất Tây ở đường Tự Do(Đồng khởi mất tự do!) và biết bao nhiêu quán cafe với những phong cách khác nhau của hôm nay…Bất kỳ nơi đâu,bất kỳ thời nào cũng có bạn để OK!CAFÉ SÁNG!Nam Thi cũng thế?Còn văn hóa cafe? Hẳn nhiên rồi!Phong cách cuộc sống thay đổi không ngừng mà bạn!
Nhân anh nhắc đến cafe Tây, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi không thích cafe Tây. Trước kia, nghe người ta nói dân Đức hảo cafe. Năm 1991, tôi có dịp sang Tây Đức, tuy chỉ là cỡi ngựa xem hoa nhưng tôi có thể rút ra: quả thực họ uống cafe tối ngày nhưng cafe lạt nhách, vì là cafe nấu chứ không phải lọc như mình nên bay hết mùi và rất “nhẹ”. Một ông bạn Đức bảo tôi:”…uống một ly cafe pha kiểu VN là đủ lượng cafein cho cả ngày”. Cafe Ý nổi tiếng – mấy tiệm sang ở Sài Gòn đều có tên Ý, nào là Venice, Napoli,…- tôi cũng đã uống thử nhưng cũng không thích vì chế biến nhiều quálàm mất hương vị tự nhiên. Mới đây, ở Singapore, tôi thử uống cafe Star Buck, cũng thế…Bởi cái gout của mình khác, chứ không phải cafe người ta dở. Trâu ta ăn cỏ đồng ta quen rồi. Mình uống cafe theo “bản sắc” của mình đâu phải là bảo thủ.
Tôi thấy cái “phin” của ta – cái cối ngồi trên cái ly – coi mộc mạc mà hay hơn mấy dụng cụ nấu, lọc cafe hiện đại. Người Ý cũng có một loại phin lâu đời, thay vì cho nước sôi từ trên chảy xuống bột cafe để giọt cafe nhỏ xuống ly, thì họ làm ngược. Đó là một cái ấm ba ngăn thông nhau, phần dưới chứa nước, phần giữa chứa bột cafe, phần trên chứa nước cafe, đun ấm, nước sôi bố lên những lỗ nhỏ li ty xuyên qua bột cafe, rồi theo ống nhỏ đưa nước cafe lên trên, cứ thế rót ra uống. Loại nầy chiết xuất chất cafe tốt hơn cài “phin” của ta nhưng mùi vị dở hơn. Dường như các ấm cafe điện cũng được chế tạo theo cách nầy.
Nay VN là nước xuất khẩu cafe robusta nhất thế giới. 1,3 tỷ dân TQ cũng đã tập tành uống cafe thay trà sẽ cho ta một thị trường mênh mông, tuy dân Hải Nam, Vân Nam cũng trồng cafe nhưng sản lượng không đáng kể và chất lượng “thua” cafe mình nên mới có chuyện ăn cắp thương hiệu cafe Buôn Mê Thuộc. Cũng có tin Star Buck muốn vào VN nhưng vẫn chần chừ vì thấy khó thay đổi cách uống và khẩu vị cafe của “phe ta”.
Theo tôi, cứ để họ vào cho vui, đa phong cách càng tốt, càng làm phong phú thêm “cường quốc cafe” tầm cỡ thế giới. Nói vậy đâu mang tiếng nói dóc tướng, phải không bà con?
Ủa giờ nhớ lại mình cũng chưa Cafe sáng !
Mấy ông bạn hưu xứ Cát quên tui rồi ? !
Bạn TuThuc và SOS huơi ! Tự dặn mình và nhắc bạn thân yêu:
Một sáng nào thức dậy chẳng gọi nhau,
Còn đâu nữa ! “OK!Café sáng!”
Ai cũng biết đời người là hữu hạn,
Sao mãi dập hồn một kiếp lao đao?!
Chào quý mến!
Thoại Nguyên ơi hỡi ” Thọi Chuyên ” !
Nên tìm “Hội trưởng” ở miền Xứ Trung
Chiều nao ổng vẫn ung dung
tìm thơ…, tìm rượu , tìm bạn đồng hành( để ) lắc kiu .
*
Giờ này TUTHUC đã tiêu !
Vào xem XN , cũng liều xả thân ? !
Chợt nhớ sáng này chưa uống cafe
Ok ! Café sáng ! chào Trần Thoại Nguyên
Chào bạn Minh Huy!Rồi có một sáng nào ta lại gọi nhau,lòng vui nhỉ “OK! café sáng!”