Nguyễn Quang Cương
Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng là nơi đến.
.
Tôi trả giá vé bằng mồ hôi
Lã chã rơi,
Như giọt rơi ngọn nến
Cháy hết mình
Quầng sáng vẫn chưa xa.
.
Lay ký ức một thời đã qua
Vẫn còn là ga xép.
.
Chưa ngồi ghế hạng sang
Mà đời thấm mệt!
Dùng bảy mươi phần trăm sức lực
Để bảo vệ mình
Mà vẫn cứ lắc lư!
.
Ba mươi năm
Hơn một phần tư thế kỷ
Tôi ở với văn chương
Nhưng sống bằng ý chí
Như một lão nông tri điền
Trên cánh đồng giáo dục
Lắm phong ba.
.
Xa
Một thời đã xa
Đói lòng không có quả sim
Thèm cả cọng rau già,
Sau mỗi giờ lên lớp
Vẫn tự mình be bờ, đắp đập
Để xanh tâm hồn, để giữ nhân tâm.
.
Tôi không là thánh nhân
Nhưng yêu hết mình,
Sống hết mình
Với văn, với đời,
Là phi thường
Qua bao biến động.
.
Tôi gặt niềm vui
Từ phía người nghe
Kết tinh chất cho sự sống
Đời cũng đáng yêu,
Với bao lớp người tri âm!
.
Cũng có khi
Nước mắt lặn vào trong
Bị phụ bạc lòng đau, máu rỏ
Không sao
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả
Như con chiên tin có đức Chúa trời!
.
Thầy giáo già, con hát trẻ, người ơi …
Tôi đã già đâu mà tin mình hoàn hảo
Ma lực văn chương
Với đời cơm áo
Với tôi, vẫn cứ song hành!
.
Thời gian qua chiến tranh
Là thời gian đằng đẵng
Ba mươi năm cầm phấn
Nhanh như là gió bay!
.
Xin đừng hát lời ca
Bạc trắng tóc thầy …
Tôi hãy còn xanh!
Tóc xanh,
Lời xanh,
Đời xanh,
Chưa rộ vàng chín ngọt.
.
Phía trước là tinh hoa
Phía trước là tinh chất.
.
Nhân đôi thời gian
Tôi vẫn là tôi.
Nhân đôi thời gian
Tôi sẽ hóa thành đời!
Q.N.C
Đi quyết ĐẾN…CUỐI cuộc tình…”CHÁY hết mình!”TỐI vẫn quanh!*Ga XÉP Lạnh! Nghe buồn THẢM!GHẾ Chỗ mình…LẮC rung rinh…*Sống VĂN CHƯƠNG…Ý CHÍ Còn…PHONG BA Cuồng..ĐÙA tôi luôn!*Đói lòng MUỐN..Quả Sim hồng!Giữ TÂM HỒN Trong Xanh trong…*YÊU nóng bỏng…DÂNG Sức Sống…Buồn lắm buồn!THÔI Cứ Sống!*”Rất bình thường!Rất Yêu Thương!Còn Cuộc Sống Không TUYỆT VỌNG?”
Xin trân trọng chia sẻ với lòng kính mến, cảm phục. Bạn làm tôi nhớ các vị Thầy, Cô của tôi quá!
cung co khi nuoc mat lan vao trong…nhat la nam dau tien cua cuoc doi cam phan!
Chào Núi Bà Hoả, Sáu Nẫu và mọi người , tôi là người yêu Thơ , làm Thơ , thích Bình Thơ , nên tôi quan tâm đến Trang veb Xứ nẫu . Chỉ tiếc là quá bận nên chưa phản hồi được những bài viết của mọi người , nhưng tôi sẽ cố gắng .
Chào tiến sĩ Nguyễn Quang Cương ! Tiến sĩ cũng làm thơ sao ?
Tiến sĩ mà làm thơ dỡ là bị phạt vạ đó. Hôm nào vào Sài Gòn nhớ gọi mọi người nhé
Lâu nay nghe mọi người khen bài Thơ 30 năm cầm phấn của thầy giáo Nguyễn Quang Cương, nay được đọc bài Thơ trên Trang web của XN thì đừng là hay và ý nghĩa đầy xúc Đông. Với những lời bình luận cũng nhiều xúc cảm.! 🙂
Ba mươi năm cầm phấn
Yêu hết mình,
Sống hết mình
Với văn, với đời
________
VẬY LÀ ĐỦ ĐẦY RỒI NHÀ THƠ ƠI
“…Cũng có khi
Nước mắt lặn vào trong
Bị phụ bạc lòng đau , máu rỏ
Không sao
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả
Như con chiên tin có đức Chúa trời !…
Xin đừng hát lời ca
Bạc trắng tóc thầy…
Tôi hãy còn xanh !
Tóc xanh,
Lời xanh,
Đời xanh,
Chưa rộ vàng chín ngọt..”
Những câu thơ lời thì nhẹ nhàng mà hồn như rỉ máu, nhưng lòng đầy bao dung, rộng mở hòa nhịp với đời…Đúng là “cái tâm” chân thành của những nhà mô phạm…Thời nay rất hiếm !
Bài thơ tuy mộc mac nhưng đầy cảm xúc , ý sâu lắng làm người đọc …cảm động !
Hình như …đây là lần đầu anh Nguyễn Quang Cương vào chia sẻ“tâm sự” cùng anh em XN ?Rất vui được gặp anh , chúc Giáng Sinh thật hạnh phúc & vui vẻ !
Cám ơn em Ngọc Hoa , rất vui khi gặp lai em trên trang veb này, chúc em ngày càng ít tuổi ra !
Thầy Cương ơi rất vui gặp thầy trên trang web này. Thơ thầy buồn mà sâu sắc lắm. Em vẫn luôn nhớ mãi những giờ lên lớp của thầy hay và hào sảng !
Em kính chúc thầy cô và các em một mùa giáng sinh an lành
Tôi rất vui vì lên Trang Xứ Nẫu được gặp lại người quen, được gặp nhiều người đồng cảm với Thơ với đời . Cám ơn Anh Ngô Quang Hiển đã tạo cho tôi cơ hội gặp gỡ( xin lỗi anh hôm qua tôi đánh máy nhầm họ Quang thành Quân) . Cám ơn mọi người đã tỏ lòng với Thơ của tôi . Tôi sẽ đồng hành với mọi người bằng tình yêu Xứ Nẫu .
Phải cảm ơn anh Nguyễn Quang Cương đã tham gia cùng trang xunau.org chứ. Chúc anh nhiều sức khỏe
Xứ Nẫu luôn mến mộ cây bút ” sồn sồn” Nguyễn Quang Cương đã góp ” lời” vào XN . Chào thân mến !
Cùng nghề cùng nghiệp,tự dưng cám cảnh thân phận những người đưa đò
Lâu thật lâu mời vào xứ Nẫu ….thấy nhiều người viết mới và đặc sắc lắm
Ba mươi năm cầm phấn,đã đưa hàng trăm chuyến đò rồi phải không thầy ? Bài thơ u uẩn mà hay !
Chào thầy !
Học trò cũ của thầy
Bài thơ nhiều trăn trở,đọc xúc động
Cảm ơn nhà Thơ !
Bài Thơ hay và tâm trạng , làm tôi nhớ những ngày trên bục giảng!
Bổng nhiên nắng,bổng nhiên mưa… và bổng nhiên tôi gặp anh Ngô Quân Hiển trên đất Xứ Nẫu vào ngày 1/12 vừa rồi . Anh Hiển khuyên tôi hãy thả cánh diều Thơ lên Trang Xứ Nẫu , sẽ rất lộng gió . Dĩ nhiên là tôi vui. Đắn đo chốc lát , tôi quyết định chọn bài ” Ba mươi năm cầm phấn ” . Bài Thơ mang tính tự thuật thay cho việc giới thiệu chân dung của mình lần đầu trình hiện trên trang Xứ Nẫu. Vui thay , chỉ sau một ngày đã có rất nhiều lời đồng cảm với tôi, với đời cầm phấn , với Thơ. Đúng là Trang Xứ Nẫu – một cánh đồng Thơ lộng gió !
Ngô Quang Hiển chứ không phải Ngô Quân Hiển, Quang Cương ơi.! Mau quên tên vậy ?
Đúng là tâm trạng của một người đưa đò
Chào quynh Nguyễn Quang Cương!
Thật sự thì có chuyến “tàu đời” nào mà có vé…khứ hồi đâu quynh! Nếu muốn chỉ có thể mua bằng cách quay đầu mà “hồi tưởng” thôi!!!…Bài thơ hay, một cách diễn đạt tâm trạng người thầy rất sâu sắc và độc đáo! Cám ơn anh NQC nhiều! Tiểu Bảo tôi chỉ xin phép không đồng ý với anh ở chỗ này:
Tôi không là thánh nhân
Nhưng yêu hết mình,
Sống hết mình
Với văn, với đời,
Là phi thường
Qua bao biến động.
“phi thường” thì có hơi…quá chăng? Bởi yêu hết mình, sống hết mình, với văn, với đời thì…xunau.org cũng đầy! Chưa nói đến nơi khác! Chuyện này cũng…thường thôi mà! Cám ơn anh NQC lần nữa. Chúc anh một mùa Giáng Sinh vui vẻ và an lành.
Một bài thơ hay nhưng u uẩn quá anh Cương ơi !
Bài thơ hay quá, sâu sắc quá…đọc rồi không biết viết lời bình thế nào, chỉ thấy dâng lên một niềm đồng cảm thiết tha…
Tôi cũng là một nhà giáo, đôi lúc cũng ngậm ngùi:
“Cũng có khi
Nước mắt lặn vào trong
Bị phụ bạc lòng đau, máu rỏ
Không sao
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả
Như con chiên tin có đức Chúa trời”
Đọc những câu thơ nầy, tự dưng thấy mình như có thêm sức mạnh.
Dẫu có nhiều trăn trở với những nghịch lý thực tế của cuộc sống nhưng đọc bài thơ YD vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc của người thầy trên bục giảng . Một nghề mà thơ , văn đã tốn biết bao giấy mực để tôn vinh .
Chúc anh Nguyễn Quang Cương vui , khoẻ .
Cũng có khi
Nước mắt lặn vào trong
Bị phụ bạc lòng đau, máu rỏ
Không sao
Tôi vẫn tin vào luật nhân quả
Như con chiên tin có đức Chúa trời!
++++++++++++++
Xin chia sẻ cùng thầy
.
Đọc bài thơ nhớ những ngày đi dạy quá
“Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng là nơi đến.”
Tôi thích những câu thơ này.
on Tháng Mười Hai 19, 2012 lúc 10:26 sáng | Trả lời Lạc An
“Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng là nơi đến.”
Tôi thích những câu thơ này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé hồi,chỉ có khứ
Rồi thế nào cũng xuống ga cuối cùng
@ Tôi thích “ga” này chứ,Lạc An? VR tui có biết ga này đó! tên là “ga Khổng Học” nằm cạnh chân đèo Rù Rì…
Lay ký ức một thời đã qua
Vẫn còn là ga xép.
_____
Mình thích hai câu thơ này,có lẽ phù hợp tâm trạng chăng ?
Một bài thơ hay về nghề giáo