
Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng
Sinh nhật: 04/01
Hội viên hội nhà văn Tp HCM
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động Tp HCM
Nguyên là giáo viên văn cấp 2 (Mỹ Tho –Tiền Giang)
Hiện sống và làm việc tại quậnTân Phú, Tp HCM
Tác phẩm đã in:
1. Tiếng chim và nhánh rẽ
2. Ẩn dụ tiếng đêm
3. Lục bát Cúc Vàng
Hãy nhìn em bằng con mắt thấu rõ
Đừng nghĩ em
người đàn bà chỉ biết cười
giữa chốn xa hoa
khoe sắc niềm vui
dù tận lòng phình to héo hắt
vẫn xinh tươi
ca hát dưới mắt bao người
.
Em không nghĩ
em – người đàn bà hai mặt
sáng, trưa, chiều hớn hở
tối dằn vặt lòng đau
đêm nức nở
rọi gối chiếu muôn màu
ké một tụ
hưởng canh đời thiên hạ
.
Có đích thực em
người đàn bà giả trá?
phỉnh dụ mình
đùa nghịch thương đau
bới lên câu thơ
vùi xuống tình sầu
muôn thuở
em đổi thay
tươi
héo .
Nắng Sài Gòn và câu quạt giấy
.
Nắng Sài Gòn
Nắng
nắng
nắng
nắng Sài Gòn
từng chùm hoa lửa vây tròn không gian
gió trưa thiêm thiếp ngủ lang
mặc cho nắng đỏ lênh loang đầy trời
… Và cây quạt giấy
Nóng
nóng
nóng
quạt giấy ơi!
luôn tay phe phẩy mát lời xa xăm
hớ hênh áo lụa em nằm
gió mơn trớn yếm quạt thầm thì yêu.
.
Phiên bản
.
Trả tình về với chiêm bao
lại còn đây dáng xanh xao héo gầy
lạc trong cơn mộng tỉnh, say
lạc môi ấm, lạc vòng tay vội vàng
.
hơi người chăn chiếu cưu mang
cho da thịt nhớ lang thang môi cuồng
đêm điên loạn cắn xé buồn
lá tim run rẩy, đau vuông ngực chờ
.
Thử về hong ấm bài thơ
xóa phiên bản cũ thay mơ cho đời
rót thật đầy ánh mặt trời
cạn ly cạn chén cạn lời phù sinh
rót tràn ngập ánh bình minh
uống mừng đoạn kết chuyện tình mắt ngâu
trăng hơ hớ, ánh phau phau
chìm trong mê luyến cuộc sâu ta – người
hủy bản nháp … lại tìm vui.
.
Trôi về phía núi
Trăng leo lên đỉnh núi
dốc ngược trái tim chờ
tìm mãi mùi trăng sữa
rót vào hồn ánh thơ
tay trong tay lịm sóng
mắt đắm mắt xô bờ
xưa cớ sao không nói
lạc nhau rồi giấc mơ
.
Giấc mơ về phía núi
phủ sắc tím bùi ngùi
giọt nắng cứ rơi nhẹ
tiếng chiều không réo vui
thẫn thờ vai áo nhỏ
buồn bã bước chân xuôi
vạn dặm tìm đâu thấy
bóng trăm năm ngủ vùi.
.
Cười với xót xa
Nắng vàng ngõ phố
người không về đâu
con chim sẻ nâu
ghếch lòng ngóng, nhớ
.
Nắng tuôn rực rỡ
thơ ủ ê sầu
úp tận nỗi đau
vào ngày giá buốt
.
Con tim úng nước
chực vỡ bờ bao
phá điều quy ước
khi còn của nhau
.
Chưa đầy đã cạn
khó cuộc tình ta
cười lau nước mắt
đùa với xót xa.
Ẩn dụ
Ta vẫn loay hoay với bóng đêm
chong hai con mắt thắp đèn lên
thử soi hết kiếp, đâu bờ bến
gương lược cầm lòng gác một bên
.
ta mượn của trời một kiếp hoa
đau vùi dành lấy chốn phong ba
hồng nhan bỡn cợt đùa duyên số
tinh khiết màu sương vỡ trắng òa
.
ta gửi trả đời nợ áo cơm
tưới lên hương vị tẩm ngày thơm
trong veo ánh mắt như thuở ấy
mơ tưởng lộc trời chút gió mơn.
Rất cám ơn aitrinhngoctran làm sống lại những bài thơ nầy.
”Mơ tưởng lộc trời chút gió mơn”Kiếp hoa của trời xin chút mượn ”Trôi về phía núi ”chim sẻ buồn!Cười với xót xa đôi mắt thương!”Phiên bản”tình yêu là giấc mộng ”Sài gòn quạt giấy” đỡ ngày nóng!”Hãy nhìn em”nụ cười cảm thông!Trái tim đôi lúc cũng lạc đường!”Cúc Vàng-đặc biệt tên tượng trưng Tình Bạn?”
“…Gió trưa thiêm thiếp ngủ lang
Mặc cho nắng đỏ lênh loang đầy trời…”
Hai câu này, rất hình tượng , sống động đầy tính lãng mạn, tình tứ sâu lắng !
Làm em cứ “tủm tỉm” cười một mình…Bỗng dưng… nẩy cái liên tưởng “hóm hỉnh”như đang đọc “Thiếu nữ ngủ ngày”_HXH thời nay vậy ! (cừ)
Đọc thơ Chị PTCV không lẫn vào đâu được vì cách dùng ngôn từ có nét lạ, mượt óng, trẻ trung …lắng lại chút dí dõm thâm thúy ! Em rất ngưỡng mộ !
Chúc Chị Giáng Sinh vui vẻ !
“mượt óng, trẻ trung… lắng lại chút dí dõm thâm thúy ”
… là thơ thôi mà!
hớ hênh áo lụa em nằm
gió mơn trớn yếm quạt thầm thì yêu.
________
Hai câu thơ thật tuyệt !
Tuyệt? cám ơn CK đã xem thơ mà còn khen nữa nha.