Trần Thị Thanh Hải

Một tuần nữa là đến đám giỗ thầy tôi, không về được dù lí do rất chính đáng. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới lại thấy lòng áy náy không yên.
Ngẫm nghĩ thấy mình hình như lúc nào cũng trễ một chuyến đò. Ngày mẹ mất, nhận được điện lúc 12 giờ trưa, sáu giờ chiêu lên máy bay, tám giờ tối về tới nhà…vẫn không kịp. Chẳng thể nhìn thấy mẹ một lần cuối. Chỉ còn biết nuốt nước mắt ngậm ngùi tiễn mẹ về ngàn thu.
Đến lượt thầy, nhỏ em nhắn tin: “ Thầy bệnh” ngay vào những ngày bận bịu nhất của năm học, một chút lưỡng lự: “ Có lẽ thầy không sao đâu…người già hay bệnh mà”. Mấy ngày sau nhỏ em lại nhắn tin: “ Thầy ổn rồi chắc không sao đâu chị.” Tôi thở phào nhẹ nhõm “ Vậy là hè con sẽ về thăm thầy, thầy ạ” Tôi nghĩ thế như một sự chuộc lỗi. Nhưng thầy tôi lại ra đi đột ngột trong những ngày thi môn cuối cùng của học kì một. Bàng hoàng, thảng thốt, nước mắt chỉ thể chảy ngược vào tim..Thầy ơi! Con lại lỡ một chuyến đò.
Lần này không thể mua vé máy bay vì để quên chứng minh thư ở nhà. Ngồi trên tàu, nghe tiếng người chị cả khóc trong điện thoại: “ Thầy ơi! Em con lại không kịp về nhìn mặt thầy lần cuối”. Tôi khóc, khóc vì thương thầy , khóc vì sự lưỡng lư của tôi… giá mà tôi bay về ngay sau khi nhận được tin thầy tôi bệnh. Giá mà…chao ôi! có bao nhiêu điều tiếc nuối để con người ta thốt lên hai từ :” giá mà” nhưng với tôi điều ấy đã trở thành niềm ân hận suốt đời. Giá mà tôi được nhìn thầy tôi lần cuối chắc thầy tôi đã ra đi thanh thản hơn.
Thầy đi xa đã ba năm rồi, vậy mà mỗi lần trở lại căn nhà xưa, tôi vẫn ngỡ như thầy vẫn còn đó trên căn gác kia, vẫn nằm ở đó trên chiếc giường sắt nhỏ kia, vẫn chiếc đài nhỏ tite..tite… và tôi lại khẽ khàng, rón rén ngồi bên cạnh mép giường nắm lấy bàn tay gầy gầy, xương xương của thầy để được nghe giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: “ Cô ba đã về đấy à?”.
Hồi học đại học, mỗi lần về thăm nhà, thầy lại lụi cụi dắt chiếc xe đạp thồ chở tôi qua phố Lê Đình Dương cho tôi ăn một tô bún cá, thầy gắp rau vào đầy bát, thêm cho tôi những lát cá béo ngậy và bảo: “ Ăn đi con, vào trong ấy làm gì có mà ăn”. Tôi nhìn thầy cười mà lòng đầy yêu thương. Lúc về ngồi sau chiếc xe thồ cọc cạch của thầy, tôi cứ mường tượng ra hình ảnh thầy tôi với chiếc xe đạp thồ còm cõi, đứng đâu đó trong nắng trong mưa ở những ngã tư, ngã ba, ở những bến xe bến đò để đón khách. Chiếc xe đạp thồ rong ruổi, thầy đã nuôi chúng tôi suốt một thời đại học. Tôi rất thích cảm giác khi được ngồi sau chiếc xe của thầy, được nép mình sau cái dáng cao gầy,để nghe tim mình thổn thức những tình yêu không thể nói thành lời, vừa nghe như mình đang được chở che, được chăm chút yêu thương.
Bây giờ mỗi lần về thăm nhà, dù nhỏ em đã dặn: “ Chị đi tacxi cho đỡ lạnh” nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích gọi một bác thồ già. Dẫu bây giờ chẳng còn ai chạy xe đạp thồ để tôi có cảm giác đang được ngồi sau chiếc xe của thầy nữa. Bao giờ cũng thế lúc bước xuống xe trước con ngõ vào nhà, tôi đứng nhìn cho đên khi bác thồ gìa đi khuất, hình như tôi cứ thấy thấp thoáng ở đâu đó hình bóng của thầy tôi.
….
Thầy ạ! Xong việc con lại về thăm thầy. Dù biết rằng thầy đã đi xa …thật xa. Con vẫn muốn trở về căn nhà xưa ấy về để được nhìn nụ cười hiền từ ấm áp của thầy trong di ảnh, và con lại có cảm giác thầy đang đứng ở đâu đó cười và trách yêu con: “ Cái con bé nầy..rõ thật..chỉ được cái mau nước mắt!”.
Tháng 11-2012
Những hồi ức cảm động,đọc thấy mắt cay xè. Mình thích cách gọi cô Ba trong tùy bút,vừa thân thương vừa quí mến,tôn trọng con
Cám ơn các bạn xunau đã đọc và chia sẻ với Thanh Hải . Mấy ngày nay vì bận việc gia đình nên không thể vào để trả lời các bạn kịp thời, rất mong các bạn thông cảm.
“Giá mà…chao ôi! có bao nhiêu điều tiếc nuối để con người ta thốt lên hai từ :” giá mà” nhưng với tôi điều ấy đã trở thành niềm ân hận suốt đời. …”
Một câu chuyện cảm động . Mong rằng trong cuộc đời mỗi chúng ta ngày càng giảm đi hai tiếng ” giá như ” !
Cuộc đời của mỗi con người đều có những điều tiếc nuối, nhưng có những tiếc nuối mình có thể quên đi được, và có những điều tiếc nuối không thể quên đi đươc. Mình viết bài nầy trong những ngày rất bận bịu việc gia đình nhưng nghĩ đến đám giỗ thầy mà mình không về được lòng vẫn thấy không yên, muốn viết một cái gì đó cho nhẹ lòng…thế đấy Yến Du ạ. Cám ơn bạn đã đồng cảm với mình.
Thầy đi xa đã ba năm rồi, vậy mà mỗi lần trở lại căn nhà xưa, tôi vẫn ngỡ như thầy vẫn còn đó trên căn gác kia, vẫn nằm ở đó trên chiếc giường sắt nhỏ kia, vẫn chiếc đài nhỏ tite..tite… và tôi lại khẽ khàng, rón rén ngồi bên cạnh mép giường nắm lấy bàn tay gầy gầy, xương xương của thầy để được nghe giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: “ Cô ba đã về đấy à?”.
__________
Một đoạn văn không cần trau chuốt nhưng vẫn làm mình rưng rưng bỡi cái tình cái nghĩa chất chứa đầy ắp trong đó
Đây là những gì rất thật về thầy của tôi. Những năm cuối đời thầy tôi bị bệnh đục thủy tinh thể nên mắt rất kém, thầy ít đi lại và thường hay nằm trên giường nghe đài đó là phương tiện thông tin duy nhất để thầy tôi có thể tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Mỗi lần chúng tôi về thăm, thầy không nhìn thấy rõ chúng tôi, nhưng chỉ cần nắm lấy bàn tay từng đứa thầy tôi vẫn nhận ra người đó là ai.
Sau đó thầy tôi mổ mắt, mắt sáng có thể nhìn thấy mọi người nhưng riêng tôi vì ở xa không về được khi thầy mổ mắt. Khoảng sáu tháng sau thầy tôi bệnh và mất đột ngột, tôi không về kịp để nhìn thấy thầy lần cuối. Như vậy là thầy tôi ra đi mà không nhìn thấy tôi trong rất nhiều năm bị bệnh mắt mặc dù gần như năm nào tôi cũng về thăm thầy. Đó là niềm ân hận lớn của tôi.
Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ.
Không biết tôi nhớ có đúng không? Thầy,U là tiếng gọi Cha, Mẹ của miền Bắc, thường là ở vùng nông thôn: “ Thầy U mình với chúng mình chân quê” (NB).Ở thành thị người ta gọi là Thầy, Me! Tôi là dân “di cư”. Vào Sài Gòn từ bé, vẫn gọi Cha là Thầy. Mẹ tôi cũng gọi ông như vậy. Tôi yêu quý tiếng gọi đó, nó vừa thân thương vừa nể trọng ( có lẽ là vì ngoài công nuôi nấng còn công dạy dỗ chăng?). Cám ơn Thanh Hải. Bài viết rất cảm động. Chỉ có câu: “Thầy ơi! Con lại lỡ một chuyến đò”. Không hiểu sao, ở đây, câu này, tôi lại thấy nó “nhỏ nhoi” quá! Nó không xứng với cái mất mát, cái thiệt thòi quá lớn của một đời người! Một cái lỡ không có cơ hội để…chuộc lại! Phải là một cái gì đó to tát hơn là…lỡ đò! ( hic!) Thú thật là tôi có cảm giác như vậy mà rồi chính mình cũng không biết…diễn đạt như thế nào? (khổ ghê!). Cám ơn Thanh Hải lần nữa. Chúc bạn vui.
@ Nậu cái cách xưng hô : “Thầy đi xa đã ba năm rồi, vậy mà mỗi lần trở lại căn nhà xưa, tôi vẫn ngỡ như thầy vẫn còn đó trên căn gác kia, vẫn nằm ở đó trên chiếc giường sắt nhỏ kia, vẫn chiếc đài nhỏ tite..tite… và tôi lại khẽ khàng, rón rén ngồi bên cạnh mép giường nắm lấy bàn tay gầy gầy, xương xương của thầy để được nghe giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: “ Cô ba đã về đấy à?”…………..”
* là biết “chắc mẫm” là một gia đình…rặt..Bắc! Bi giờ chẳng còn “xe đạp thồ” nữa thì VR tui sẽ đưa “tôi”(trong câu chuyện)… “về miền tuổi thơ” vậy :
Cám ơn Vinh Rùa! Đúng là bố là tất cả, là tất cả..không gì thay thế được.
Ngô đình Hải phân tích cũng có lí
Dùng thành ngữ ” lỡ một chuyến đò” e rằng không hợp trong trường hợp nầy.
Nhờ bài viết nầy mà mình mới biết được NĐH là người gốc bắc như mình. Có lẽ nhờ thế mà NĐH hiểu rất rõ hai tiếng Thầy Me, mình cũng như NĐH rất yêu quý tiếng gọi đó. Đọc bài viết nầy có thể một vài người sẽ không hiểu cách xưng hô theo kiểu người bắc. Ví như câu ” cô ba đã về đấy à!” phải được hiểu là ” Con đã về đấy à!” . Thỉnh thoảng thầy mình vẫn gọi mình như thế, khi mình đã có gia đình thầy mình lại gọi mình và ông xã là ” anh chị” . Đó là cách gọi thay cho con, cho cháu mang tính cách rất khách sáo của người miền bắc. Mình tin là NĐH cũng hiểu như thế.
Nhận xét của NĐH rất chính xác, khi viết xong bài nầy mình rất muốn sửa lại câu văn đó nhưng không thể nghĩ ra một cách nói khác…không thể là lỡ một chuyến đò, vì mình không còn cơ hội nào để chuộc lỗi ngoài niềm ân hận mang theo suốt đời mỗi lần nghĩ tới. Cám ơn bạn đã chia sẻ. Chúc bạn vui nhiều.
Đọc bài viết của Trần Thị Thanh Hải “CON SẼ VỀ THẦY ƠI” thật giàu cảm xúc đến nghẹn ngào, hay lắm .
Cám ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và nghẹn ngào cùng với TH.
Mot tuy but hay,dung di ma cam dong
Cám ơn Mùa thu vàng, được bạn động viên mình cũng rất cảm động.
Viết ngắn mà cảm động
Cám ơn Savi đã chia sẻ.
Gio mới biết Thanh Hải là cô Bắc kỳ.
Tôi không nhớ là lúc cha mẹ tôi qua đời tôi có khóc không vì lúc đó tôi còn quá bé.
Tôi không biết khi tôi qua đời các con tôi có khóc cha như Thanh Hải hay không – khóc không chỉ với nước mắt mà còn với tấm lòng thương yêu sâu nặng.
Có lúc TH cũng nghĩ như anh Thuận Nghĩa vậy, không biết khi mình qua đời con mình có khóc mình như mình đã từng khóc cha mẹ như thế nầy không? Câu hỏi nghe rất xót xa phải không anh, nhưng cứ tin rằng trên đời nầy con người vẫn còn những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của lòng yêu thương và cả sự xót xa ân hận…cứ tin là như thế.
Không phải là người mau đổ lệ, nhưng ngdtrinh đã nghe mắt cay cay khi đọc hồi ức nao lòng CSVTƠ của Thanh Hải. Cám ơn & chia sẻ nghen “cô Bắc Kỳ nho nhỏ [?]”…
Hố hàng nữa rầu ông quại ! Thằng tui có nghe nị TH nói tiếng bắc kỳ hầu nào đâu nà..đừng thấy ngừ ta kiu Thầy kiu U thì “tưởng”cô bắc kì nho nhỏ xinh xinh nha ! chiều mai ngừ ta lên chứ bà Nậu rồi đó !
Interview Ngô Đình Hải thời biết liền. Lêu lêu…
huhu NobiTa ! Th tuy sinh ra ở Đà Nẵng, nói tiếng ĐN nhưng gốc gác vẫn là bắc kì đó NoBiTa. Biết “chiều mai người ta lên chức bà nậu” mà không đến chúc mừng gi hết trơn..hic!
Chính xác là cô bắc kì nhưng không còn nho nhỏ nữa…sắp lên chức bà rồi NĐT ui!
Tự dưng cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khi vẫn còn cha mẹ đủ đầy, và rưng rưng lo sợ khi nghĩ đến cái cảm giác mất mát ngày càng gần kề. Cảm ơn những chia sẻ xót lòng của tác giả.
Dẫu biết rằng tất cả đều là quy luật, nhưng ai khi nghĩ đến lúc phải lìa xa vĩnh viễn những người thân yêu cũng đều thấy xót lòng. Bạn vẫn còn cha mẹ đầy đủ quả là một điều thật may mắn. Chúc bạn an vui trong niềm hạnh phúc của mình!
Mot tinh cam ve nguoi thay yeu dau qua dep
Đọc lòng thấy rưng rưng !
Đúng thế khi viết bài nầy và cả khi đọc lại mình cũng khóc rất nhiều.
Bài viết thật hay thật là cảm động không dư không thiếu rất nhẹ nhàng đầy cảm xúc. RB rất thông cảm đồng cảm hoàn cảnh.. đặc biệt của tác giả. Đừng có “giá mà..” gì nữa; hãy sống thật an vui thật hạnh phúc là thầy me coi như đã thanh thản về nơi an nghỉ đời đời rồi. Chúc chị Trần Thị Thanh Hải luôn vui khỏe tươi trẻ hạnh phúc. Hình như theo RB (đối với trường hợp ở xa xôi), khi cha mẹ bịnh đau nặng.. mà có con cháu thăm viếng đầy đủ là lúc sung sướng hạnh phúc và thấy an ủi mãn nguyện nhất; hơn là lúc nhắm mắt; tuy cả hai ‘sự việc’ đều quan trọng nếu có mặt thì quá tốt; còn nếu không thì cha mẹ vẫn thương yêu con cái như thường và hiểu được…
Đối với đấng sanh thành và con cái, không có một ranh giới, giới hạn nào để viết… thành ra trong văn chương, RB ít khi viết về cha mẹ mình lắm?! Chỉ “biết nói..” thôi; và chỉ biết viết.. cho ‘bồ’ là nhiều hihi. Vui. Thân ái!
Chào Rong Biển! chị gặp RB trên xunau qua các lời còm, nhưng không biết RB là nam hay nữ ( hihi..). nhưng không sao nam hay nữ gì cũng được miễn là được kêu bằng chị là thích rồi. Cám ơn em đã đọc và chia sẻ với chị, hẹn một ngày được gặp em với các bạn xunau nhé.
Tùy bút viết nhẹ nhàng dễ thương
Cám ơn sự đồng cảm của Minh Huy nhé!
Hải là người ĐN mà trong bài viết sao gọi là thầy? Ba chứ? thầy trò hay ba, ,con cũng là những hình ảnh rất đẹp và đáng nhớ ,phải không ?
Bài viết CSVTO của Trần Thị Thanh Hải thật cảm động.Tình cảm thầy trò thật
thiêng liêng và quý hóa.quá.Thời @ này chắc khó kiếm, đúng không Hải?
Anh đã gửi tập thơ tặng em ( Gửi cả nửa tháng rồi) không biết nhận được chưa hí?
Dường như “thầy” trong bài là cha theo cách xưng hô của người Bắc. Anh Lữ xem lại thử.
Nhưng Hải là người Đà Nẵng nên mình mới thấy …lạ đó mờ!
Cám ơn anh Lữ đã chia sẻ, Thầy trong bài viết nầy là bố ( cha, ba..) Thanh Hải, TH sinh ra và lớn lên ở Đà nẵng , nhưng bố mẹ TH là người Bắc chính tông ( quê Hà Đông…) vì thế TH gọi bố bằng thầy từ nhỏ, đến bây giờ vẫn gọi thế không thể sửa được. Ngay cả những người quen thân đến nhà cũng gọi bố Thanh Hải bằng thầy…có lẽ tiếng thầy nghe thân thương, ấm áp nên ai cũng muốn gọi như thế.
Có liên quan gì đến sư tử Hà Đông không ?
Chắc là có đấy bạn lu ạ.