Nam Thi

Lúc ba giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn của Phương “ Em muốn được gặp anh lúc 5 giờ chiều ở Mỹ Hương. Em có việc cần hỏi ý kiến anh”. Chúng tôi vẫn thường cà phê cà pháo với nhau vài ngày một lần, khi thì ở 64, khi ở Rose và cả những quán cốc gần chỗ làm của nàng để nàng có thể trốn ra vài chục phút. Gặp để gặp thế thôi, nhiều khi chẳng có việc gì quan trọng, toàn “tám” chuyện trên trời dưới đất, có khi mạnh ai nấy nhâm nhi café vừa lướt internet trên laptop, chẳng ai mở miệng cho đến khi bye. Vậy mà vài ngày không gặp thì thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ.
Thỉnh thoảng tôi cũng rủ nàng đi uống bia ở Mỹ Hương đường Nguyễn Thiện Thuật. Bà chủ mở quán từ thời con gái, nay đã 83 tuổi vẫn còn đứng bán “cho vui” – theo lời bà – mặc dầu con cái có người ra đi trước bà. Đối với khách quen như tôi, bà xem như con cháu, bà biết “gu” từng người. Thấy lâu không đến, bà hỏi thăm, “Bộ bận lắm sao, lâu không thấy con?”. Tôi đáp gọn “dạ”để khỏi phải kéo dài cuộc đối thoại. Nhưng bà tiếp tục, “ Má thấy con nhỏ ấy được đó, sao con không cưới cho rồi…”. Tôi chỉ cười và bà bỏ sang bàn khác.
Thường tôi uống ba chai Tiger, nàng một chai Heineken, thế nhưng có chút bia vào má nàng đã hây hây, nói cười rơm rả, liếng thoắng như một cô bé mới lớn, khác với vẻ đạo mạo thường ngày của một kế toán trưởng. Nhiều lần tôi dụ nàng uống thêm nhưng nàng luôn cự tuyệt vì “sợ lên đô rồi cái bụng bia chình ình”.
Không biết có chuyện gì vui mà nàng đòi uống bia đây, tôi tự hỏi nhưng mù tịt không đoán ra. Uống bia với Phương luôn tuyệt vời, ba chai bia chưa có thể làm tôi say nhưng đã bắt đầu hưng phấn cho đến khi đã chia tay với nàng, trên đường về đôi khi tôi vừa lái xe vừa hát thầm một bài hát nào đó bất chợt nhớ ra. Chính vì vậy, mới 4:30 tôi đã rời tòa soạn. May mắn chỗ ngồi quen thuộc của tôi không có ai chiếm, đó là một trong những chiếc bàn inox kê ở lề con hẻm. Tôi đã ngồi chỗ đó từ lần đầu theo mấy “đại ca” ở tòa soạn khi tôi mới vào làng báo – nói vậy cho oai chứ thật ra lúc ấy tôi chỉ là một nhân viên học việc“tà lọt” ở bộ phận kỹ thuật của một nhật báo lớn. Tôi có được chỗ làm ấy nhờ một họa sỹ có tiếng phụ trách trình bày của báo giới thiệu khi mới tốt nghiệp từ Trường Cao Đẳng Mỹ thuật.
Trong số lão làng ở báo có người đã ngồi đồng ở Mỹ Hương từ thời trai trẻ cho đến nay sắp về hưu. Mỹ Hương là tụ điểm bình dân của “xóm nhà lá” trong làng báo từ trước giải phóng. Còn giới thượng lưu là Givral, Brodard, và trung lưu là Kim Sơn, Thanh Thế. Chẳng có ai xếp hạng, đơn giản chỉ là sự lựa chọn theo túi tiền. Tôi chưa từng đến mấy cái café sang trọng kia vì thuộc lớp hậu bối, hơn nữa ngày nay một số quán ấy đã biến mất hoặc còn hoạt động nhưng không hiểu tại sao “phe ta” không còn đến đó nữa. Duy có Mỹ Hương là tồn tại như một câu lạc bộ của đám nhà báo bất chấp mọi thay đổi của thời cuộc. Ở đó người ta có thể nhậu thoải mái, mặc sức to tiếng, cao hứng thì hát hò, đổ quạu thì cãi nhau, thậm chí gây nhau mà chẳng sợ làm phiền ai vì ai cũng có thể làm như thế.
Tôi kêu một chai Tiger ướp đông. Lớp bia ở phần trên cổ chai đã đóng băng, cậu bé phục vụ lấy chiếc đũa chọc vào chai mới rót được bia ra ly, bia nguyên chất lạnh tê lưỡi nên không cần bỏ thêm nước đá. Tôi lai rai với bì đậu phộng rang giá 5000Đ của chị bán dạo người Phú Yên quen mặt, hễ khi nào thấy tôi là chị tự động mang tới hai bao. Phương thì quen uống bia “nóng” – không ướp lạnh – để thêm nước đá vào cho loãng bớt nồng độ rượu và uống được lâu hơn.
Hơn 5 giờ nàng đến trên chiếc Click đỏ, gửi xe, rồi tự kéo ghế ngồi. Dường như nàng có vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi, chắc đang bị thanh tra tài chính hoạnh họe sao đó như hôm qua nàng than thở với tôi trên điện thoại. Tôi hỏi, “ Sao rồi ?”, nàng hỏi lại, “ Chuyện gì?”, tôi nhắc, “Thì cái vụ thanh tra ấy…”. Nàng cười, “ Ok rồi. Việc thường ngày ở huyện đó mà”.
Tôi kêu chai Heineken và một đĩa khoai tây chiên bơ cho nàng như thường lệ. Nàng tự rót bia và nâng ly mời tôi mà không bảo “dô” như những lần trước. Nàng uống một hơi gần hết nửa ly. Cô bé đang có việc gì nghiêm trọng cần tôi tư vấn đây, tôi nghĩ thế nên gợi, “ Có việc gì thì nói đi”. Nàng vẫn câm như hến. Đến khi tôi khui chai thứ ba thì nàng cũng vừa uống hết một chai “tiêu chuẩn” của mình và chìa ly ra bảo tôi, “ Chia cho em với”.
Cuối cùng, nàng cũng chịu mở lời, “ Anh, em tính có chồng. Hai tám rồi còn gì…Sắp ế rồi…”. À ra thế, tôi nâng ly, nhìn nàng nhưng nàng vẫn cúi mặt dường như muốn tránh nhìn tôi, lơ đễnh lấy ngón tay khơi cho vũng nước đá tan chảy đọng trên mặt bàn chảy xuống đất. Tôi khẽ khàng nói “chúc mừng em” và nhấp bia một mình. Một câu thật vô nghĩa và vô duyên nhưng tôi không thể tìm được lời nào khác vì lúc ấy lòng tôi đang xốn xang, hụt hẫng. Tôi không muốn hỏi nàng về những chi tiết như lấy ai, bao giờ cưới,…Mãi sau, nàng phá vỡ sự yên lặng, “ Anh không có ý kiến gì à?”. Tôi giả đò không hiểu hỏi lại, “ Ý kiến về chuyện gì?”, “Thì chuyện em có chồng”. Tôi không biết phải trả lời thế nào, kêu tiếp một chai bia nữa. Từ đó không ai nói điều gì cho đến khi nàng ngỏ ý muốn về.
Khi chia tay, tôi nói với Phương, “Cảm ơn em đã báo tin…”. Nàng làm thinh, vọt xe đi…
Đêm đó tôi không ngủ được, hết xem TV rồi lại lên Internet. Có nhiều lúc tôi nhìn màng hình mà dường như không thấy, không đọc, không nghe được gì. Từ lâu tôi đã biết trước đến lúc nào đó Phương sẽ đi lấy chồng và tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn. Thế mà giờ đây việc đó ập đến khiến tôi choáng váng, giống như người ta có thể dự báo hướng di chuyển, tốc độ, thời gian đổ bộ vào bờ của một cơn bão nhưng không ai biết trước thiệt hại do nó gây ra sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Tôi sẽ sống ra sao trong suốt phần đời còn lại nếu không có Phương? Đến lúc nầy tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu nàng. Tôi luôn mong được thấy nàng, nhìn nàng cười, nghe nàng nói. Thậm chí chỉ một tin nhắn vô nghĩa, đại loại khi tôi hỏi khơi khơi “Em sao rồi?” để nhận một lời đáp ngắn của nàng cũng khơi khơi “Sao là sao?” hoặc “ sao vẫn trên trời”, tôi vừa đọc vừa cười một mình và mọi sự bực dọc trở nên nhẹ hẫng, tan biến.
Tôi biết Phương hơn mười mấy năm rồi. Khi học năm thứ nhất tôi nhận dạy kèm cho nàng đang học lớp Chín. Thuở ấy tôi phải “chạy sô” hai ba chỗ dạy mới kiếm đủ tiền ăn học, có khi còn chạy xe ôm ban đêm. Công việc kéo dài ba năm đến khi tôi ra trường. Thực ra, Phương học giỏi nên cũng chẳng cần tôi kềm kẹp gì nhưng nàng và cả gia đình nàng mến tôi nên tôi vẫn lui tới và được xem như người thân trong gia đình. Phương vào Đại học Kinh tế rồi ra đi làm, chúng tôi trở thành đôi bạn lâu năm và tôi biết từ lâu tôi đã yêu Phương và chắc Phương cũng yêu tôi. Tình yêu đôi khi không cần phải nói ra. Mối tình đã kéo dài đủ lâu để tiến tới hôn nhân. Có lẽ Phương chờ tôi ngỏ lời cầu hôn, vì đã nhiều lần nàng gợi ý nhưng tôi mãi tránh né, vì sợ rằng nếu tình yêu không đi đến đâu thì tình bạn cũng mất.
Phương thích hội họa nên tôi hướng dẫn nàng học vẽ từ căn bản cho đến khi nàng có thể mang giá vẽ cùng tôi đi dã ngoại. Nàng thích vẽ phong cảnh đồng quê và sinh hoạt của nông dân. Tuy chỉ “vẽ chơi” như một thú tiêu khiển nhưng tác phẩm của Phương rất có hồn và vững vàng về kỹ thuật. Nàng mong muốn khi nào có đủ tiền, nàng sẽ cùng tôi mở một phòng tranh, nàng sẽ nghỉ nghề kế toán để cùng tôi điều hành. Vì thế, ngoài thì giờ ở sở làm, nàng dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường tranh, làm quen các galleries. Tôi biết nàng rất nghiêm túc và quyết tâm thực hiện ý định ấy. Dự án của nàng cũng hợp ý tôi và xem chừng rất khả thi.
Nàng đã từng làm mẫu cho tôi vẽ hằng chục bức. Có lần nàng ngỏ ý muốn tôi vẽ nàng một bức khỏa thân nhưng với điều kiện nàng vẫn mặc nguyên quần áo khi làm mẫu. Với tôi, việc đó không khó nhưng thực tình tôi chưa bao giờ dám nghĩ được thấy Phương khỏa thân dầu chỉ là tưởng tượng và thể hiện trên khung vải. Tôi đã bảo nàng, “ Thôi, Phương ơi, anh không dám…”. Nàng phản đối, “Tại sao? Em cũng như bao nhiêu người mẫu anh đã thấy ở xưởng vẽ, chỉ có khuôn mặt thì khác thôi. Mà mặt em thì anh có lạ gì…”
.
Cả tuần tiếp theo nàng không liên lạc với tôi. Tôi không tin là nàng nhẫn tâm cắt quan hệ với tôi đột ngột như thế. Nhưng tôi không muốn làm phiền nàng giữa lúc nàng cần có quyết định quan trọng nhất của đời nàng. Tôi suy nghĩ nhiều về lời nàng: “ Em định lấy chồng…”, “định” ở đây chỉ là ý định hay quyết định. Nếu đã là quyết định thì đâu còn gì để nói. Nhưng nếu còn là ý định thì thông báo của nàng hôm đó là một lời nhắn nhủ gợi ý dành cho tôi – quả bóng được nàng đặt trước tôi. Tôi im lặng có nghĩa là từ chối. Tôi biết nàng đã bị tổn thương và chắc cũng đang bị vò xé như tôi.
Một tuần nữa trôi lại qua trong im lặng nặng nề, tôi và nàng không liên lạc với nhau, dầu chỉ là một tin nhắn. Tôi cáo bệnh để được làm việc ở nhà. Tôi vẽ các bức minh họa cho phụ trang bán nguyệt san và chuyển đến tòa soạn bằng email. Tôi vẽ suốt ngày trên máy tính và cả trên giá vẽ. Mỗi khi có điều phải suy nghĩ, lòng dạ rối bời tôi thường vẽ tranh để thoát ra khỏi mớ bong bong mà mình đang vướng, chờ đến khi tinh thần ổn định. Trong khi tập trung vẽ, tiềm thức của tôi vẫn làm việc, thường giúp tôi có hướng giải quyết vấn đề một cách bất ngờ. Và cuối cùng tôi đã quyết định phải làm gì.
Tôi tạm gác chuyện với Phương, đóng băng nó lại. Tôi vẽ liên tục trong hai ngày, dành thêm hai ngày nữa để chỉnh sửa và đợi những mảng màu khô hẳn.
Sáng thứ Bảy tôi điện thoại cho Phương. Dường như nàng cũng đang chờ đợi thông tin từ phía tôi, nên khi tôi đề nghị gặp nhau vào chiều chủ nhật ở café Rose nàng nhận lời ngay. Tôi đến trước, chọn một bàn vắng ở góc vườn. Tôi mang theo bức tranh mới hoàn thành để tặng nàng làm kỷ niệm trước khi nàng đi lấy chồng.
Nàng đến với vẻ không tự nhiên như mọi lần. Khi đã uống lưng ly café đá, tôi lên tiếng trước: “ Phương nầy, anh có mang theo bức tranh mới vẽ xong để em xem thử…”. Tôi mở giấy bọc bức tranh cho nàng xem. Đó là bức khỏa thân mà có lần nàng muốn tôi vẽ nàng. Tôi vẽ theo phong cách cổ điển, hao hao giống những phụ nữ sung mãn, đẫy đà của Renoir vì Phương cũng đầy đặn, cân đối, mái tóc để chấm vai, uốn gợn sóng và high light màu hạt dẻ.
Trong tranh nàng đứng bên cửa sổ, người hơi nghiêng nên thấy được chiếc lưng tròn, đôi mông rộng và cặp chân dài, phía trước lộ ra nửa khuôn mặt hướng nhìn ra cửa sổ, bờ vai thon và một bên ngực tròn đầy. Phần trước cơ thể nàng nhận đầy đủ ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ nhưng tôi cố tình để nàng đứng quay lưng lại vì tôi không muốn vẽ các chi tiết chính diện . Thực ra, tôi có thể vẽ Phương ở mọi tư thế bởi tôi đã bao lần vẽ nàng và tôi rất thích ngắm Phương đứng bên khung cửa sổ nhà nàng, dáng nàng in trên nền trời xanh xa xa trên những mái nhà và ngọn cây me tây phủ đầy hoa vàng rực bên kia đường. Hình ảnh nàng đã khắc sâu vào ký ức tôi, chỉ cần nhớ lại để tái hiện và cần một ít kỹ xảo để lột bỏ lớp quần áo mà nàng từng mặc.
Phương say sưa ngắm mình trong tranh và khi nhận ra một vài người khách ngồi bàn bên cũng ngắm tranh, nàng vội bảo tôi gói lại. Tôi hỏi, “ Em có dám đem về treo không?”, nàng đáp ngay, “ Treo chứ. Việc gì không dám…Mấy ông họa sỹ ghê thiệt, nhìn người ta xuyên qua áo quần.”. Hai chúng tôi cùng cười, tôi đùa, “ Nghề của anh nó thế. Họa sỹ cũng giống như thợ may lành nghề, nhìn người không cần cân đo cũng biết gần chính xác kích thước ba vòng, cân nặng, chiều cao…Nhưng em thấy đấy, anh chỉ vẽ em những cái anh có thể tưởng tượng, còn những chỗ bí mật thì…thua”. Nàng mắng, “ Đồ quỷ. Mà sao anh vẽ em… nái sề quá vậy?”. Tôi chọc, “ Coi lại em đi, cao 1,67m, nặng 53 kg, …Ôi em bé bỏng, nhỏ nhắn, mảnh khảnh, người mẫu thời trang khẳng khiu của tôi…”. Nàng cười, “ Lạc hậu rồi bạn ơi, 55 kg rồi. Mới cân hôm qua. Đang tính ăn kiêng đây”. Tôi truy tiếp, “ Cứ xem như anh vẽ em năm, sáu năm sau…Mẹ của hai nhóc…”. Nàng lại mắng, “Đồ ác khẩu…”.
Tôi đùa như thế để khỏa lấp tâm trạng đang rối bời, vì dầu muốn hay không tôi cũng buộc phải nói với nàng điều cần nói và dường như nàng cũng đang chờ nghe tôi.
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra mấy câu mà tôi đã chuẩn bị trước, “ Phương à, em biết đấy, anh rất yêu em và ước ao được cưới em. Chúng ta đều lớn cả rồi, đã đến lúc phải lập gia đình. Lẽ ra anh phải nói với em sự thật nầy từ lâu nhưng vì sợ mất em nên anh giấu kín. Sự thật là thế nầy: lúc nhỏ anh bị bịnh quai bị, hồi đó do thiếu thuốc và kiến thức y tế nên để bịnh biến chứng khiến anh không có khả năng có con…Biết mình vô sinh nên anh sẽ không lấy vợ. Em tha thứ cho anh nhé”. Tôi như vừa đọc xong bản án của chính mình.
Phương ngồi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nàng cười rất tươi và nói, “ Trời, vậy mà em cứ tưởng anh mắc bịnh ung thư thời kỳ chót kia đấy…Cảm ơn anh đã cho em biết bí mật. Vậy là em yên chí đi lấy chồng rồi nhé…”.
Nói ra được điều từ lâu không thể nói và khi thấy Phương không bị sốc tôi như trút được gánh nặng. Tôi ngước nhìn những đám mây trắng đang lướt qua bầu trời xanh trên kia. Một chút hy vọng mong manh rằng nàng sẽ không từ bỏ tôi. Nhưng chỉ một thoáng tôi đã nhận ra rằng dẫu nàng chấp nhận thì cũng chẳng có gì làm thay đổi được nỗi bất hạnh của tôi. Dẫu sao, tôi cũng rất biết ơn nàng, biết ơn mối tình của nàng.
Khi chuẩn bị về nàng bảo, “ Lần sau em phải làm mẫu thực sự để anh vẽ cho giống hơn và… đầy đủ hơn nhé”.
Tôi mang bức tranh, đưa nàng về đến tận nhà nàng. *
Nam Thi
17-11-2012
OH CỨ TƯỞNG TRUYỆN 18+
Bé cái nhầm!!!!!!!!!
Posted by 115.78.206.108 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Lại là U 30/40
Bức tranh sao thấy kỳ kỳ …..nhất là số 1
Biết sai mà sửa không được đó Ali, có lẽ sai vị trí, góc nhìn, tỷ lệ. Coi như lai tranh “hiện đại” đi. Chắc bạn đã xem tranh nude của các danh họa rồi đấy…có lẽ lần sau tôi chuyển trường phái.
Dzẫy mới là người mẫu của quạ sĩ Nam Thi chứ Alibaba ! kakaka
Người mẫu chỉ có trong tưởng tương của ổng làm sao giống như thực được
Đọc chuyện thấy tức muốn chết.
Xin can. Chết uổng.
Nhìn vào tựa đề thấy sợ quá,nhưng đọc một hồi thấy.. nhẹ nhàng và hiền lành .
Thấy vậy mà hiền khô à.
Khỏa thân trong nghệ thuật khác xa hình ảnhgợi dục (porno). Ở phương Tây tranh tượng khỏa thân có từ thời Hy lạp, La Mã, có những quy định phạm vi của khỏa thân nghệ thuật, chẳng hạn xưa vẽ cái lá nho che chỗ kín, nay thì bỏ bớt.
Cái đẹp của cơ thể người ta cũng là một cái đẹp của tạo hóa đáng thể hiện và chiêm ngưỡng. Giản đơn thế thôi.
Viết về tình yêu và cả tình dục cũng thế, ranh giới mong manh. Nhưng văn chương qua những đề tài để nói về con người và hướng đến chân-thiện-mỹ. Tôi chia sẻ quan niệm đó. Đương nhiên, muốn là như vậy còn làm được tới đâu là chuyện khác.
Cảm ơn bạn.
Tội lắm Anh cả ! TG giải thích nhiều … thì Tác phẩm bị ” bó “, cứ để người đọc Suy- nghĩ- nói theo cảm nhận đa chiều ..thì TP .mới ” rộng ” chứ Anh cả ,/.
Đúng rầu!
+/Hổm rày : bận_bận_bận….! hỏng dzô xunau mình….
+/ Nay : “không bận”_dzô xunau, thấy : “Người mẫu khoả thân”…
+/Thấy gì? :………………..
“Khi chuẩn bị về nàng bảo, “ Lần sau em phải làm mẫu thực sự để anh vẽ cho giống hơn và… đầy đủ hơn nhé”.
Tôi mang bức tranh, đưa nàng về đến tận nhà nàng. *
““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
+/ Làm gì trước “tình cảnh” này ? :
* Thôi thì :….
_ Vẽ thực tế!
_ Qui cách : vẽ truyền chân
_ Tiêu đề : “Tiếng biển gọi”(?) (có sợ “đụng hàng” với ÂTPA không ta?)
_ Góc vẽ : 360* (so với tranh nhìn thấy)
_ Tỉ lệ : 1/1
……………………….?
_ Đặt hàng : VinhRùa
(thời hạn&địa đỉm giao hàng : tuỳ ý “hoạ” sĩ NT_ lu í : ngừ mẫu phải có số vòng 2 là…song song= “đứng”!).Tới giờ chạy show rùi….hichic!
Đặt hàng thì phải thương lượng hợp đồng, bao gồm quy cách (spec), số lượng. giá cả, thanh toán (term of payment), phương thức thanh toán, thời hạn giao hàng, vân vân… Nói khơi khơi dzậy sao được.
OK, sẽ vẽ “Tiếng biển gọi”, dễ như lấy thuốc lá trong túi ra châm hút mà không sợ đụng hàng. Ai lại đi cóp ý người ta, bị kiện đạo văn thì đi TÙ.
Nhân vật nam trong truyện còn hơn bị bệnh quai bị nữa
Đúng rồi. Quai bị+. Bị bịnh thì mặc cảm => không dám tấn công. Cũng phải thôi. Nếu tôi là hắn, tôi cũng không dám cưới vợ…Tậu.
Cho nên, bạn gái của hắn mới là người quyết định.
Tôi mang bức tranh, đưa nàng về đến tận nhà nàng. *
__________
Roi sao nua anh ?
Tôi tính nhờ Savi tư vấn để viết tiếp phần 2 đó. Please.
Phải nói là cô Phương trong chuyện có tính tình mạnh mẽ mà lại ý nhị, kín đáo. Nàng đã yêu và chờ đợi đến mỏi mòn lời tỏ tình của anh Quạ sĩ. Một ngày kia không thể chờ được nữa, thì nàng đã dùng phương pháp phản biện để tỏ tình với người mình yêu: em sắp đi lấy chồng!
Hình ảnh mà anh Quạ sĩ vẽ cô, Qua Phượng tâm đắc lắm….he….he…. đẹp và mộc mạc một cách bình dị.
Chỉ một chút bệnh Quai bị, có nhằm nhò gì đâu hả anh Nam Thi? Nếu thiệt tình là yêu thì Phương và anh ấy sẽ vượt qua tất cả.
Bài viết thấm đậm tính cách của tác giả ở ngoài đời: hiền hậu, mộc mạc và chân thành.
Nhưng mà bà xã anh Nam Thi đọc bài này chưa? có khi lại là trường hợp yêu đương hi hữu của anh Nam Thi ngày xửa ngày xưa được ghi chép lại thì sao nhỉ?
Ối trời quơi……..Qua Phượng chạy thâu………..he…….he……….
Cảm ơn Hoa Phượng quê hương đọc và hiểu văn, hiểu người đến vậy.
Tôi từng chứng kiến có những cuộc chia tay đau lòng vì một trong hai người yêu nhau bị phát hiện có bịnh tật hoặc thương tật do tai nạn. Đương nhiên, ai cũng có quyền chia tay với lý do nào đó, thậm chí khi họ đã lấy nhau, có con cái. Nhưng nếu chỉ do vô sinh hoặc không có con nối dõi mà chia tay thì…ác quá.
BX tôi không chỉ đọc mà còn góp ý về bức tranh, chỉ cho thấy những chỗ không hợp lý nữa. Nói dóc thì dễ nhưng viết, vẽ không dễ. Tôi là chuyên gia ăn giỗ nói dóc, còn viết truyện và vẽ chỉ mới tập tành để làm thú tiêu khiển thôi. Xin HP và pà con xunau bỏ quá cho.
BX tôi “thuộc” tôi lắm, nên HP khỏi lo, vả lại tôi con đàn cháu đống mà, đâu có vô sinh vô siết gì đâu, hic.
ừa ,ừa …. “BX tôi “thuộc” tôi lắm,….” ,cái dzụ này khai báo rất thật thà ! Hèn chi BX đi suốt mấy tháng ròng mà hổng sợ anh Nam Thi ….hư ! hehehe
Ổng hết chỗ hư rùi.
Phải nói là cô Phương trong chuyện có tính tình mạnh mẽ mà lại ý nhị, kín đáo. Nàng đã yêu và chờ đợi đến mỏi mòn lời tỏ tình của anh Quạ sĩ. Một ngày kia không thể chờ được nữa, thì nàng đã dùng phương pháp phản biện để tỏ tình với người mình yêu: em sắp đi lấy chồng!
Hình ảnh mà anh Quạ sĩ vẽ cô, Qua Phượng tâm đắc lắm….he….he…. đẹp và mộc mạc một cách bình dị.
Chỉ một chút bệnh Quai bị, có nhằm nhò gì đâu hả anh Nam Thi? Nếu thiệt tình là yêu thì Phương và anh ấy sẽ vượt qua tất cả.
Bài viết thấm đậm tính cách của tác giả ở ngoài đời: hiền lành, mộc mạc và chân thành.
Nhưng mà bà xã anh Nam Thi đọc bài này chưa? có khi lại là trường hợp hi hữu yêu đương của anh Nam Thi ngày xửa ngày xưa được ghi chép lại thì sao nhỉ?
Ối trời quơi……..Qua Phượng chạy thâu………..he…….he……….
“Hình ảnh mà anh Quạ sĩ vẽ cô, Qua Phượng tâm đắc lắm….he….he…. đẹp và mộc mạc một cách bình dị.”
hehehe …mộc …hết cỡ rùi , ” còn gì nữa đâu ” ….
@xuxukaka
” còn gì nữa đâu ” , còn chứ…ngừ mẫu 1,2,3 đằng sau…quay! kakaka
Còn nữa: bên phải…quay, bên trái…quay, bước đều…bước, ngồi xuống…ngồi, nằm xuống…vân vân và vân vân
Tựa bài kèm hình hấp dẫn, nhưng đọc thì hiền khô, cười buồn.
Chờ đọc : “ Lần sau em phải làm mẫu thực sự để anh vẽ cho giống hơn và… đầy đủ hơn nhé”.
Không ngờ gặp thêm ngừơi quen cũng thường ngồi Mỹ Hương.
Rút kinh nghiệm lần sau không “hiền khô” nữa nhe.
Bữa nào ra MH lackiu há?
Chồng lớn tiếng: Cô dám cho cha NT vẽ khỏa thân hả? hả?
Vợ: Đâu có đâu! Hồi nào?
C: Đi đi với tui, quá lắm rồi, ra phòng tranh ….
…….
C: Thấy chưa, chối nữa thôi, ly dị, ly dị ngay !
V: Úi dào, em có làm người mẫu hồi nào ….
C: Nhưng bức tranh này, khuôn mặt này, 3 vòng này … không là của cô thì của ai? Hả?
V: Em nói thiệt mà mình không tin em, hic hic, em không có làm người mẫu bao giờ … Chắc ảnh vẽ em theo … ký ức đó!
C: !!!!!! ?????
Đúng rồi. Cha nầy sớn sác. Tôi vẽ hình bã hai mưới năm trước, hồi bã chưa lấy cha nầy. Chớ bây giờ mà vẽ bã…thua. 47 đâu giống 27, hic.
Mà đâu cần kéo bã ra phòng tranh, mở laptop, vào xunau.org là thấy liền hà.
Mà hỏi nhỏ nhe, cha đó phải ông không dzậy, bạn già?
Tui phản đối, PN 27 tuổi làm sao mà có cái lưng như vậy? chắc là bị ông họa sĩ dú ép? he he….
27 của TB khác với 27 của bác NT, cũng không giống 27 của nẫu…
Tiếp:
V: anh không thấy sao, vòng 1 của em làm sao mà nằm cao ngất ngưởng vậy? Ông họa sĩ lấy râu ông nọ đem cắm cằm bà kia mà lại cắm nhầm chỗ nữa, hic…
Silicone! Vậy mà cũng xưng Thiên Bồng Nguyên Soái. À quên, thời của TB chưa có silicone, chỉ có yếm đào thôi.
À há !
@_daodaophuoc :
Trong khi “Đậu Phọng” ngào đường ngẩn tò te như đang cắn nhằm cục muối thì…cô vợ lại ôm mặt khóc nức nở :
C : Sao ? lại còn khóc nữa hử ? oan lắm à ???
V: hu hu hu …Anh đi mà ngắm kỹ lại ngừ trong bức tranh đi !..hu..hu
C: Thì rõ ràng là cô chứ ai vào đây nữa !
V: hu..hu …cái lảo Nam Thi ni thiệt là kì…khen em một đằng lại đi vẽ một nẻo.
…. dzòng 1 của ngừ ta phồng thì đem vẽ teo nhách, dzòng 3 số dzách thì vẽ như mông dzịt bầu..chán thiệt ! anh kiếm chã mà bắt đền cho em đi..không thâu thì cho chã làm lại nghen….anh ! hu..hu.
C: Trời !!!!
kakakaka … nobita!
Thằng tui định tìm tới Khuông Việt nhậu chơi xem cho biết mặt dzợ lảo có giúng ” ngừ trong tranh ” không mà cha NT tài quá hè..! ( cho số nhà nghen )
Đào Phước: Này Nobita, bà nào dzậy, làm ơn nói tên dùm. Nhiều bà quá làm sao tôi nhớ hết. Hic.
Rất cảm thông cho người đàn ông bị “quai bị” hay “ung thư thời kỳ chót”, dù rất muốn …nhưng đành phải chia tay !Chàng thì “sợ” nhưng nàng thì “cóc cần”…?
Tậu, viết rất thực ! Chuyện tình lấp lững giữa tình yêu và tình bạn, lời văn mộc mạc, lôi cuốn…
_Hổng biết bức tranh khỏa thân sau đó…chàng ta “VẼ” có thực đầy đủ những chỗ “bí mật” mà bức tranh trước vẽ bị sót ?(cừ)
Muốn xem thim thì bữa nào ghé nhà tôi, nhé. Theo kinh nghiệm của tôi, phía sau khó vẽ hơn phía trước (tôi nhẩm tính phía trước chỉ cần 9 nét),
Tôi thấy, tình yêu dựa trên tình bạn sẽ bền hơn; tình bạn có tình yêu sẽ đẹp hơn.
“cách không điểm huyệt”!… Nghe nói ông họa sĩ vẽ cái tranh khỏa thân này là từ người mẫu có…mặc đồ! Đúng là võ công…thượng thặng!!! Bởi theo kinh nghiệm của Tiểu bảo tui thì hai cái mông này vẽ…hơi bị độc!!! Nếu mà không phải của người mẫu thiệt thì đúng là…tiếc của trời!!! kakaka
“Cách sơn đả ngưu” đó. Hảo cao thủ, Mon amour (“mông” na-mua)
Cái dzụ vẽ ngừ mẫu uổng trờ này đối với cha “Quạ xỉ” NT phải kiu là ” tâm chưa tịnh, tay thích động ” chớ ” cách không đã ngưu ” gì được hử VTB & Ơt Bay !
Bởi nay tuổi đã về chiều
Làm ăn vô hiệu nên khều giải khuây
Chẵng cần cọ, múa bằng tay
Quệt trên bết dưới mê say… triền đồi
Vẽ em đứng vẽ em ngồi
Ba vòng nắn nót cho thôi khát tình !..he..he
( phải dzẫy hông anh quạ xỉ )
@ Chuyển cổ tít cuối năm 2012.
Ở xunau thuở ấy có lão Nobita, tên Nhật Bổn nhưng là người nẫu chính hiệu. Thú vui của lão chụp hình, chủ yếu chụp các đám lackiu khắp xunau.
Cũng ở xunau có lão dzẽ sỹ tập sự Nam Thi (NT), bạn của Nobita (Nô). Thật là một cặp đôi ăn ý, kẻ dzẽ, người chộp.
Một hôm lão NT dzẽ một người đàn bà không mặc quần áo. Lão Nô góp ý sửa chỗ nầy chỗ nọ. Bức tranh hoàn thành, coi như tác phẩm chung của cặp đôi NT-Nô. Nô ngắm, Nô nghía, Nô ngẫm, Nô nghĩ mấy ngày, rồi lấy máy hình xịn chộp bức tranh đem dzìa nhà.
Ngay đêm đầu tiên, người đẹp uổng trờ chui ra khỏi máy ảnh, õng ẹo đến bên giường Nô, thỏ thẻ:
– Thiếp cảm tấm “chân tình” của chàng nên theo chàng về đây, thiếp nguyện đem tấm thân nầy đền đáp. Chàng muốn gì em cũng chìu.
Nửa tỉnh nửa mơ, nửa khôn nửa khờ, Nô rối rít hỏi:
– Có thật thế không, em iu? Điều đầu tiên ta muốn là em đừng đứng nghiêng nữa, hãy mau quay lại mặt đối mặt với ta.
Nô vừa nói xong nàng đã quay lại, mặt nàng sát mặt Nô đến nỗi Nô có thể thấy từng sợi lông my, lông mày của nàng. Nàng ỏn ẻng:
– Chàng còn muốn gì nữa không?
– Ta muốn….đủ thứ.
Một chặp sau, nghe nàng kêu lên:
– Cẩn thận chàng ơi, ngực em bằng silicone đấy.
– Lão NT ơi là lão…mắc dịch, độn chi thứ quỷ sứ đó vào cho rách việc…Nô rủa bạn.
Nô quờ quạng và réo to quá khiến vợ lão nằm bên cạnh phát một cái vào mông lão, cằn nhằng:” nhậu cho lắm vào, tay chân quơ quào tùm lum, mớ om sòm, ai ngủ được”…
Từ đó nàng uổng trờ biến luôn.
Nàng uổng trờ nghe bà xã Nô hét , mất hồn bèn tàng hình bay tuốt dzìa nhà lão quạ …sĩ Ni Tham tính chui dzô bức tranh đứng dzào vị trí của mình cho yên ổn thì thấy lão đang ngồi ở ban công trên lầu với bộ mặt sầu thảm và rền rĩ :
– Ôi ! người mẫu khỏa thân của ta ui ! Sao em không hiện ra bằng xương bằng thịt ? Ta muốn được chính bàn tay ta tiếp xúc với tác phẩm của mình để cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời mà tâm trí ta đã ấp ủ , tưởng tượng bấy lâu nay !
Nàng uổng trờ vội vàng hiện ra đứng trước mặt Nam Thi . Lão quạ ….sĩ trong cơn mơ màng đôi mắt con nhắm con mở ,mừng húm lật đật ôm chầm người mẫu khỏa thân :
_Ô ! nàng đây rồi ! Tuyệt tác của ta đây rồi !
Hai bàn tay lão vuốt ve , sờ soạng ….Bỗng : một cái tát trời giáng dzô mặt và có tiếng hét lanh lảnh của bà vợ lão :
_ Giờ này mà ông chưa ngủ , ngồi đây lảm nhảm một mình rồi còn chụp tui diễn cái trò gì dzậy hử ???? Ông nhớ con nào , nói mau !!!!!
Lão Nam Thi bị cái tát làm cho tỉnh người , mở hai mắt ra ú ớ :
_ Tui , tui ….ngồi chơi mà ngủ gật , tui ….mơ thấy con ….con chó xù của mình ….tui ôm nó , trò chuyện dzới nó mà bà ….
Trong cơn hoảng loạn dzẫy mà lão vẫn đối đáp một cách ngon ơ dzới bà dzợ lão .Công nhận lão tuy có tuổi dzìa chiều thiệt nhưng trí óc dzẫn còn ….minh mẫn .hehehe
Bà xã lão kéo lão tuồn tuột dzô phòng ngủ nhưng lão hết còn ngủ nỗi , thức tới sáng luôn !Đang cơn mộng đẹp tự nhiên trở thành …ác mộng !hihihi
Dzẫy cặp đôi Ni-Nô cùng cảnh ngộ có dắt nhau di lackiu để giải sầu không?
@_Có đó Ớt ui !
Nô Chữn bị mời lảo Ni “lắc kiu” bằng cà phơ đé “Qua Hồng” đặng bàn giao công dziệc ngày nay cho lảo đó nghen! ai rãnh cùng lại lắc cho dzui !
@Chuyện 20 năm sau:
Buổi chiều tan sở, tranh thủ đón con đi học về thì nhận được tin nhắn của Anh: “đang ở quán…”, lật đật cho thằng nhóc về, rồi chạy ra, thấy anh ngồi trầm ngâm bên ly bia uống dỡ, tôi hỏi: “ở nhà…có chuyện gì hả?”
Anh lắc đầu: “ có chuyện thì…đã phước! Chú biết rồi! cải nhau mãi cũng…chán! Anh với chị giờ chuyện ai nấy làm…Nhà chỉ có hai người, vắng hoe, buồn thiu! Riết rồi về nhà không biết làm gì! Không lẽ ngồi…nhìn nhau! Nói thật anh…sợ ở nhà lắm… Biết vậy…hồi đó…cứ để yên cho “nàng” đi lấy chồng quách cho rồi!!!… Chưa nói tới chuyện nhà cửa, tranh ảnh, bao nhiêu thứ…không biết để lại…cho ai!
“Anh còn vẽ…?”
“Còn chú à! nhưng vẽ cái gì thì vẽ. chứ tranh …khỏa thân thì tuyệt đối không! Giờ vẽ nó thấy…không giống ai!!!Rồi anh nhìn tôi cười buồn: “thấy chú loay hoay mấy đứa nhỏ, nhiều khi anh cũng…ganh tị!
Tôi im lặng, nâng ly bia mời anh, biết nói gì bây giờ? Chuyện tình anh ngày đó với tôi là một chuyện tình đẹp, kết thúc cũng…”có hậu!” Nhưng…đời mà! Làm gì có…sự trọn vẹn! Bởi vậy mới nghe người ta nói: “phải chi…….!!!!!!!!!”
Ủa, lạ nhỉ. Em nhớ cặp đó có đến ngân hàng TT mà anh Hải và bà đó hai lần vào bịnh viện phụ sản mà. Anh có nhớ lộn người nào không?
Ớt Bay ui ! Có lẽ khi gặp anh Hải , bỗng nhiên họ… “đẩu ý” hổng dzào ngân hàng TT… “lần” nữa !
Vì…
Ông Hải sẵn sàng biếu không mà, đúng dzậy không?
@Ớt Bay+nguyen ngoc tho
hahaha! nhị vị ca ca trúng kế “kim tiền thoát xác” của cha họa sĩ rùi! Vi Tiểu Bảo tui trước sau mười mấy…bà vợ!!! Bà nào thân lắm mới nhận ra từ sau lưng!!!… Cha họa sĩ này chắc…chung tình dzữ lắm! (hic!) nên chỉ nhớ mà dám vẽ…phía sau là “gan cùng mình”!!! Chứ vẽ đằng trước thì…dễ ẹt!!! Y chang à…mấy huynh ơi!!!
Ý quynh VTB là … tay “quạ sĩ” này có cây “bút dẽ” ngoại “xuất thần”… nên mới dẽ được bức tranh khỏa thân từ phía sau”ấn tượng” như dzẫy chớ dzì ?
Còn cái dzụ “biếu không” của Ngô Đình quỷ sinh thế nào, thật chứ? Hay Ớt Bay phịa. VTB có rành chuyện nầy không?
Xóm Chùa ơi là Xóm Chùa, Vi Tiểu Bảo với Ớt Bay là mấy cha “trời thần” rất rành những chuyện này, quynh mà hỏi mấy lão thì Ngô tui…coi như hết đường chạy! Tội nghiệp tui chứ!…
Tha!!! Tậu.
Sao lại có người phụ nữ lại hờ hững như vậy nhĩ ?
Thế sao? Chắc do tôi viết chưa đạt, chứ nhân vật nữ hối thúc bạn trai cầu hôn mà…
Hình như bức tranh này do tác giả tự vẽ ?
Vâng, một bức minh họa.
Một chuyện tình lãng đãng nhẹ nhàng …
Lãng đãng như mây chiều
nhẹ nhàng như sương khói
chẳng nói lời thương yêu
mà tình sâu vời vợi.
Nhận được tin người yêu có chồng vậy mà anh NT kể vòng vo để rồi tẹng người yêu bức tranh đăc biệt thiệt la lôi cuốn .
Nhờ vậy, gần 40 năm sau, nàng vẫn N H Ớ. “Làm sao quên được anh ơi…”, đúng không Hoa Ti Gôn?
Gởi Anh Nam Thi
Chính rùa đề nghị : anh treo tranh “lộn ngược ” đi, mọi người sẽ trồng cây chúi khi xem , thú vị hơn nhiều.
Tui thích đàng sau…quay hơn.
Vậy là đưa lên máy tính cho quay theo chiều kim đồng hồ 180*, rồi cho quay quanh trục tung (vertical) 360*, nghía mệt nghỉ.
Yêu …tưng tửng ghê nghen !!! Nói như muỗng dùa ( người sắp lên xe …bông , hehehe ) : quai bị là chuyện nhỏ ! Khi yêu người ta có thể vượt qua nỗi bất hạnh , dốc ngược số phận …để đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất . Có rất nhiều chuyện tình gây xúc động trên thế giới mà mọi người xem như là ” cổ tích tình yêu ” .
Truyện ngắn này cũng là một câu chuyện tình yêu như bao nhiêu chuyện khác đã xảy ra trong thực tế , một tâm hồn khao khát yêu và những dằn vặt nội tâm ( rùi chia tay ….tỉnh rụi , hihi )được viết dẫn dắt một cách lôi cuốn người đọc .
Anh Nam Thi sao ưa vẽ cái vụ …khoả thân dữ hè ?Hình ni đẹp hơn …khoả thân lần trước đó !YD ngưỡng mộ tài năng anh Nam Thi lắm lắm ….
“Anh Nam Thi sao ưa vẽ cái vụ…khỏa thân dữ hè?”.
Yến Du hỏi câu đó trả lời dễ ẹt hè. Bởi, vì, tại, bị…đàn bà đẹp nhứt trên đời và đáng iu nhứt trên đời. Có vị nào phản đối “đáp án” của tôi không?
Bức nầy tôi vẽ để minh họa truyện ngắn, coi như “hai trong một”, viết đã khoái mà vẽ càng khoái vì…hiện ra hình hài, tối sáng, thẳng cong, xa gần…gần như thật.
Nhân đây cũng cảm ơn Nobita đã giúp chụp hình bức tranh.
Mà sao YD bảo họ “chia tay tỉnh rụi” nhỉ? Quả bóng còn lăn mà…
Đây nè : ”
Phương ngồi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nàng cười rất tươi và nói, “ Trời, vậy mà em cứ tưởng anh mắc bịnh ung thư thời kỳ chót kia đấy…Cảm ơn anh đã cho em biết bí mật. Vậy là em yên chí đi lấy chồng rồi nhé…”.
Dẫy là cứ lừa bóng mệt nghỉ hen !!! Gặp NI là NỊ hô ….” sút ” …đá một phát bóng bay cái vèo bay tới khung thành địch phá lủng lưới lun !
Tấn công dzậy thắng thua rõ ràng , chờn vờn quài …đau tim !!!! kakaka
Cho tui góp y thế nầy:
Hè hè…dzẫy mới có chuyện để “tám” chớ. Không nghe bài hát “Đừng tin những gì con gái nói” na. “Con gái nói một mà hai” có thế áp dụng trong trường hợp nầy.
Một = “em yên chí đi lấy chồng”
Hai = lấy ai? chẳng lẽ lấy Xóm Chùa, trớt hướt.
hahaha …công nhận Xóm Chùa …” ranh ” thiệt à ! ( cấm giận đó , có mỗi từ này là …thích hợp thui ! ) hehehe
ai trồng khoai đất nầy? Anh nè, xuxu
Xuxu biết rùi , khỏi ” phe ” ! hihi
@ Yến Du
Đã sẵn sàng làm người mẫu chưa ?
nhanh tay đăng ký, chứ tay anh Nam Thi sắp run, làm sao càm cọ vẽ được !
Lời nhắn nhủ muộn rồi, muổng ơi. Mình đã thu vào bộ nhớ rồi…giống như down load vậy, bấm mấy cái là có…dóc bà cố !
E hèm !!! muỗng dùa dzí nẫuđó có …phẻ hông ? Hổng lo chuyện ” phạt đền ” mà lo đi xúi nẫu này làm người mẫu chi cà ? hehehe …Qụa sĩ Nam Thi nghe muỗng dùa đề nghị thì run tay là phải rùi ! hehehe
Một câu chuyện bi hài nhưng qua ngòi bút của Nam Thi thì bi nhiều hài ít đã bi ít hài nhiều khiến ai cũng phải mỉm/phì cười…
ngdtrinh ơi, ngdtrinh
bi hài vốn dĩ chuyện tình thế gian
có khi ta cứ cười tràn
có khi lệ chảy hai hàng…cho vui.
Tậu !!!
Nam Thi ơi hỡ Nam Thi
Cười mà rơi lệ cũng vì …đa đoan
Trái tim rộng mở thênh thang
Vòng tay lại hẹp… muốn …choàng …tùm lum !!! hu hu hu
xuxu ơi hỡi xuxu
nhắc chi chuyện cũ huhu bi giờ
thuyền nay đã cách xa bờ
vòng tay ngắn đủn hòng quờ quạng chi
một vòng hoa cho lão Nam Thi
dư công kể chuyện hài bi ái tình
Khi chuẩn bị về nàng bảo, “ Lần sau em phải làm mẫu thực sự để anh vẽ cho giống hơn và… đầy đủ hơn nhé”.
Tôi mang bức tranh, đưa nàng về đến tận nhà nàng. *
Đến nơi. nàng khoá cửa, bảo tôi vẽ, không cho tôi về.
Không có giấy bút… tôi vẽ bằng … gì xin các người đừng thét mét.
bức vẽ rất…giống
Nhưng nói chung là…vô hại !
WebWarper allows this only if your message is supplied with your IP address: 222.254.180.27.
Posted by 222.254.180.27 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thợ cọ tập được khả năng quan sát và ghi vào bộ nhớ, gọi là ký ức thị giác. Mình mới học vẽ cũng phải “luyện” chiêu đó, chẳng hạn vẽ bức “Chiếu trên sông Trăng” dạo nọ sau khi buổi chiều lackiu ở Sông Trăng. Thỉnh thoảng bắt gặp một “mẫu” đắc ý bèn chộp đua vào bộ nhớ, về nhà ký họa để dành có lúc xài tới. Nàng nầy tôi chộp ở quán cafe.
Huống chi nhân vật trong truyện nầy là họa sỹ chuyên nghiệp, tốt nghiệp từ trường Mỹ Thuật. Không có giấy bút thì hắn thu vào đầu rồi về nhà mặc tình tái hiện. Có khi hắn còn nặn tượng nữa cũng được, nhắm mắt tay hắn cũng biết đang “tái hiện” chỗ nào.
Còn cặp đó làm gì sau khi đóng cổng, để tôi nhờ Tề Thiên triệu Thổ thần ở đó hỏi ắt biết…rồi viết một truyện nữa nhé.
Ông họa sĩ không bị bệnh quai bị, hoặc có thì … chuyện nhỏ. Như Phương nói, cái đáng ngại là bị ung thư giai đoạn cuối, cái này mới thực là ác đây
Phải không anh Nam Thi ?
Đúng vậy, muổng à. Ung thư giai đoạn cuối là …thôi rồi lượm ơi. Vô sinh là thiệt thòi nhưng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không nhiều.
Giá như muổng bây giờ mà bị biến chứng của bịnh quai bị nhỉ. Khỏi phải family planning, đúng không?
Đang bị biến chứng, nhưng khổ là biến chứng ngược
Chúc mừng! Phú quý đa đinh. Cha già con đỏ hỏn.
“Nàng” này ngộ à, sự thật phũ phàng như vậy mà lại “cười rất tươi”… “yên chí đi lấy chồng”.
Nhưng biết đâu nhờ vậy mà hoạ sĩ còn giữ mãi cảm hứng để sáng tác thêm NMKT 2, 3… 🙂
Chính là chỗ đó…đó. Bạn thì thấy sự thật ấy ( vô sinh) là phũ phàng nhưng cô ta thì(có thể) coi đó là chuyện nhỏ như con thỏ…không biết chừng.
Thì ra nhà văn Nam Thi bị ….quai bị . Chia buồn.
Tôi xin reply trước còm của SHT vì tức quá chịu không nổi. Này nhé, đúng là hồi nhỏ tôi có bị bịnh quai bị nhưng …không sao, nên có tới hai con (còn rơi rớt đâu nữa thì tui chưa biết) giống tui như đúc, nhìn là biết tác phẩm của tui mà không cần xét nghiệm DNA.
Quai bị sao mà vẫn…hai con na ? Thử ADN chưa ?
Quấy chu, 2 con gái chính xác là do vợ ổng sinh ra, Sông Hà Thanh lại đụng đến “nỗi buồn quai bị thầm kín” của ổng rồi, TB xin được phép dẫn chứng lời của Phó Tổng Thống nè:
“nguyen ngoc tho
Ớt Bay ui ! Có lẽ khi gặp anh Hải , bỗng nhiên họ… “đẩu ý” hổng dzào ngân hàng TT… “lần” nữa !”
hic hic…
Ha…Ha…Đúng là anh Bồng… Thiên !
Thâu ! Em xách dép chạy trước đây…Sợ “tác giả”… rượt cho ăn « bở mỏ » chắc em bị « tai biến »… lần nữa quá !
Tậu quá cha nậu. Sao kéo em dzô chỗ nầy? Chạy.
Tên truyện ngắn trông có vẻ dữ dằn mà nội dung truyện hiền khô .
Katy67 góp ý để làm cho nội dung bớt hoặc hết “hiền khô” đi. Theo kinh nghiệm bản thân đói bụng, có thức ăn ngon trước mặt mà không ăn mới…dữ. Vả lại đã có Âu Thị Phục An viết “dữ” rồi…chưa thỏa mãn sao?
Quen những mười mấy năm mà chỉ …tưởng tượng. Nghĩ sao vậy anh Nam Thi ?
Hè hè…vậy mới chọc tức BCN chứ. Cứ tưởng tượng đi. Có thể hắn biết mình chỉ có đạn mã tử, nổ cái đùng mà không chết …con chim sẻ nào nên không bắn, cũng có thể hắn…ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Khi chuẩn bị về nàng bảo, “ Lần sau em phải làm mẫu thực sự để anh vẽ cho giống hơn và… đầy đủ hơn nhé”.
___________
Viết cái lần sau đó chắc hấp dẫn lắm anh Nam Thi ơi .
Dành cho bà con viết “hậu” Khỏa thân đó. NĐH, VR, Nô …đâu rồi? Lu thử làm tiếp cái “hậu” đi.
Phải soi hàng trăm người mẫu khỏa thân mới viết và vẽ về đề tài này phải không anh Nam Thi ?
Ái chà chà, làm gì có nhiều may mắn thế. Khoa cơ thể học giúp họa sỹ có khái niệm tổng quát về cơ thể con người nói chung, sự quan sát giúp thấy được đăc diểm từng người. HS Lê Sa Long trên xunau, sư phụ tui, chỉ liếc qua là phát họa chân dung…như chụp. Món nấy tui chịu thua.
Cho nên chẳng cần dòm hằng trăm người mẫu đâu. A, theo tôi, vẽ người mặc quàn áo khó hơn, như tà áo dài…
Tem….tẻm….tèm….tem…. Cho em lượm tem vàng!
Em sẽ đọc kỹ bài viết và comment sau nha anh.
Chào buổi sáng. Cảm ơn và chúc mừng.
Tặng hai câu thơ thay quà sáng nè:
Nắng lửa rực lên môi phượng thắm
Gió lồng chải mượt tóc dương xanh.