Mai Khoa

Ảnh Thái phiên
Em nào có hững hờ
Lá vẫn xanh màu diệp lục
Nắng vẫn trong vàng hong sắc nắng
Tơ trời dệt mấy vần thơ…
.
Anh đi đâu, gác bếp buồn râu ngô
Phất phơ nhện giăng trần bám bụi
Gió đi hoang lạc lối
Mạng nhện trói buộc tả tơi
.
Nỗi nhớ tháng năm, vời vợi tháng mười
Thóc chín oằn vai mùa gặt
Em lo cho bồ đầy thóc
Tháng mười nếp mới cơm thơm
.
Em ở bên anh mấy nỗi dặm trường
Mùa luân lạc
cánh đồng thời gian ngút ngát
Cau trầu đợi giêng hai níu đời nhau.
Uh một bài thơ hay !
Bài thơ thật dễ thương .
Một nỗi nhớ quá dịu êm
Em trong bài thơ rất chi là “con gái Bắc”. “Em nào có hững hờ” là tựa của bài thơ mà ngdtrinh cứ tưởng như một lời thủ thỉ [!]… Hi hi…
Một bài thơ tự sự đầy nỗi niềm
Dạ. Thu Hồng ui, MK cảm ơn đã chia sẻ. Phận con gái nào dám tỏ tình, chỉ biết đợi người thui mà.
Xuân qua, hè tới, thu sang, đông bãng lãng
Mình đây, sao chưa nhìn thấy nhau
Ác đến mức này sao ?
Muỗng dùa hỏi MK dzậy, sao hổng hỏi đàn ông kỳ dzậy, “Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em!!!”
Xuân qua,hè tới thu sang đông bãng lãng
Mình đây.sao chưa nhìn thấy nhau.
Hay lắm Mai Khoa! mà sao chưa nhìn thấy dzậy cà???
Chị Kim Loan yêu quí. Cô gái nông thôn thường không bao giờ nói mình yêu người ta, chỉ với những ánh mắt, cử chỉ và tình cảm đằm thắm tỏ tình như thế, nếu đàn ông tinh ý sẽ cảm được tình yêu, vì họ vô tình nên không biết rằng từng ngày mong người ta đến hết cả bốn mùa. Thật tế nhị phải không chị.
Rất lâu Mai Khoa mới xuất hiện hí.! Bài thơ thật thiết tha, đằm thắm như chính con người Mai Khoa vậy.Sẻ chia với người em Hà Nội một chút tình thân.
Dạ, anh trandzalu lại khen nữa, ngại quá ta ơi. Cớ chi có bài thơ này… có người hỏi sao không làm thơ tặng xunau.org – dzậy là em có đơn đặt hàng rùi… ngon quá ta, Tết nì sẽ ăn tết THƠ với xunau anh à.
CHị Mai Khoa của em xinh đẹp thế mà ai lại k nhìn ra vậy ta? hi hi…lâu quá k gặp chị, hum nào cà phê chj nhé.
Cô em Mai Hường ơi, đồng giới mà khen nhau, coi chừng nha… he he… cũng lâu không gặp em, cứ đến 0 giờ lại giật mình đánh thót một cái… coi kìa… Có tiếng mèo kêu… gió đi hoang lạc lối…
@ Anh sẽ về
anh đi mỏi chân anh lại về
xốn xang nỗi nhớ quê
và nhớ em muốn chết
mạng nhện giăng
trần bám bụi –
anh về anh quét
sạch sành sanh.
em nhớ gội đầu bằng bồ kết
ướp thêm chút hương bưởi, hương ngâu
tình ta lại thơm như buổi ban đầu
gió lộng qua song
mang theo mùi nếp mới ruộng sâu.
biên biếc bát canh màu hoa thiên lý
thơm lừng chén cháo le le
hạt sen ao nhà ngọt ngào ly chè
tưng bừng ngày ta tái hợp.
Xom Chua la nguoi dan ong that tuyet voi
Em ở bên anh mấy nỗi dặm trường
Mà ngơ ngẩn tìm đâu hoài viễn vọng
Xuân qua, hè tới, thu sang, đông bãng lãng
Mình đây, sao chưa nhìn thấy nhau.
Bài thơ êm ái nhẹ nhàng tình cảm, hay lắm Mai Khoa ơi.
Chúc Mai Khoa an lành – hạnh phúc nhé.
Chu choa, phen này tác giả đỡ thấy chông chênh bởi dzì có anh về “mạng nhện quét sạch sành sanh”…
Em vẫn,
Hong tóc bằng hương bưởi, hương chanh
Anh về, nhớ tặng em dây cột tóc…
Gió lộng qua song
Mùa sang,
lúa chín vàng
ăm ắp tình người vời vợi.
Nhẩm tính
Còn bao khoảnh khắc… đón đợi
anh!
Xóm Chùa kỳ này lên tiên nghen ! Tui ganh tị nè !!!!!!
@ Ôi (mùa) Thu Hà Nôi
Từ thuở Quang Trung ra xứ Bắc
Rước Ngọc Hân về làm Hoàng Hậu Tây Sơn
Ôi em Hà Nội cành-vàng-lá-ngọc
long lanh như giọt nước sông Côn
Như Xóm Chùa đây ( giọng hát bội)
là dân đất Tây Sơn chính hiệu
đâu có thua gì ai
vì có em, Thu Hà Nội
” Em vẫn…đón đợi anh”
– như lời em nói.
Yên chí lớn, em ơi
“hãy hong tóc bằng hương bưởi hương chanh”
anh sẽ về với dây buộc tóc
anh chẳng có dây vàng bốn con 9
nhưng dây thun, dây vải …lềnh khênh
để em buộc tóc từ sáng tới chiều
anh chẳng có một giang sơn cho em Hà nội
nhưng sẵn sàng dâng em một trái tim nóng hổi
để em…vừa thổi vừa iu.
Hãy đợi anh
cho đến ngày tận thế (21/12/2012?)
để em…vừa thổi vừa iu…nghĩa là sao hở xóm chùa ?
“Nóng hổi” thì phải thổi thôi. Dzẫy mà cũng hỏi. Ngồi xuống. Trừ 2 điểm.
À há,em hỉu rồi
Thông manh mà chậm hỉu, hữ.
He..he..đã!
Nghe Xóm Chùa “hồi âm” mà hổng nói được gì, xúc động quá ta ơi. Có lý do để mong đợi … nhận dây cột tóc và một giang sơn cho đến ngày tận thế… bằng không thì còn gặp ở HĐH Tây Sơn, dù gì cũng có em gái lọ lem hộ tống đến nơi… Đa tạ… đa tạ.
HĐH là gì Mai Khoa? Ở Tây Sơn chỉ có nghĩa trang Vườn Đào…hic
ui trời, là hội đồng hương Bình định, hội đồng hương Tây Sơn hàng năm gặp mặt đó anh ơi… í mà em khác huyện – chắc hổng được mời…
Vậy thì HĐH Việt Nam cho chắc ăn, ai cũng dự được.
Bài thơ họa vậy mà lại hay
Xóm chùa là ai mà làm thơ hay quá?
“biêng biếc bát canh màu hoa thiên lý
thơm lừng chén cháo le le…”
Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi.
Cảm ơn, biênG biếc có G. XC la chuyên gia viết sai chính tả: G/ không G, C/T, GI/D,…úi mẹ cha ui, trả hết cho thầy cô.
Thích sự bày tỏ tình yêu của người con gái trong bài thơ này, vừa đằm thắm e ấp vừa thiết tha .
Lạc An mến. MK cảm ơn anh đã chia sẻ – thơ thay lời muốn nói, Cảm ơn Thơ và người.
Em nào có hững hờ..Nói thật không Mai Khoa ?
Savi ơi, thơ đã nói hộ cả rồi đó… thật 100% Khi nào gặp kiểm điểm… -. Đùa tí chứ MK nghĩ sao nói vậy, đừng cười nha.
Thơ đọc xúc động .quá thì làm sao mà kiểm điểm hở bạn
Em nào có hững hờ
__________
HAY VÀ THA THIẾT QUÁ
“Em ở bên anh mấy nỗi dặm trường
Mà ngơ ngẩn tìm đâu hoài viễn vọng
Xuân qua, hè tới, thu sang, đông bãng lãng
Mình đây, sao chưa nhìn thấy nhau. ”
Anh vô tình nên bài thơ là nỗi lòng trang trải . Nói với anh ” em nào có hững hờ ” bằng những lời dịu dàng mà trách móc , anh biết được chắc cũng xao lòng !
Có gì mai mốt đừng hững hờ nha bạn
Vậy lúc nào em cũng nhiệt tình hử ? Đùa đừng giận nghen , thơ Mai Khoa lãng đãng như sương
Anh đi đâu, gác bếp buồn râu ngô
Phất phơ nhện giăng trần bám bụi
___________
Thơ dân dã mà sâu sắc
Mới khoảng lặng bây giờ thì …..Em nào có hững hờ . Sao vậy ta ?
Mình cũng théc méc y vậy á! 😦
Khoảng lặng giữa đời…là tâm bão đấy !
@Alibaba: giờ mới hiểu vì sao người ta cứ phải tìm về nương náu ở “khoảng lặng giữa đời”!
Thơ dịu dàng và mượt mà lắm tác giả ạ.
Chắc phải dũng cảm lắm mới hé lộ “bí mật” của đời người, em cá rằng trên thế gian này, tình yêu len lỏi đến mọi chỗ – ai cũng rứa mà hổng khai ra thôi, và rằng đã nói rồi nói lại, chuyện xưa như trái đất mà vẫn cay cay sống mũi.
Lâu lắm mới gặp Mai Khoa….Khoảng lặng giữa đời
Anh Vũ Lê Hải, mới đó đã gần 1 năm tham gia xunau.org khiến Mai Khoa cảm thấy ấm lòng khi nhớ về các anh chị em thân yêu. Cảm ơn thơ đã đưa MK đến với mọi người.