Truyện ngắn
Nguyễn Liên Châu
.
Ở một nơi mà đời sống chạy xuôi ngược theo nhịp quay vội vã của thời gian trên những con đường vốn luôn chật hẹp, khó mà tìm thấy lại mình khi trở lại thăm. Sự thay đổi đến chóng mặt của bộ mặt phố cũ đã như một vết loét khoét sâu vào tình cảm hoài hương, khiến con người ta bị thất vọng như bị người tình phản bội và muốn bỏ đi ngay khi mới trở về.
Nhưng dẫu sao sự quyến rũ của phố cũ, có lí do rất mơ hồ nhưng cũng đủ tác dụng, để ghìm chân người ta lại. Trở về và thăm, người ta đi tìm lại mình của những tháng ngày cũ. Kỷ niệm như những bong bóng đủ màu treo lơ lửng trên không, vói không tới và dẫu nhìn không rõ, người ta vẫn cố mà nhón gót và vẫn cố mà nhìn. Nhiều khi, chỉ với một mảng vôi tường lở lói, một cái tên quán bình dân đến sến, một vũng lầy nước đọng ven đường… cũng đủ đánh thức trong con người mình một cái gì đó quen thuộc đến ngỡ ngàng.
Cố đi qua một vũng lầy. Cố về thăm chốn cũ. Cố. Sự miễn cưỡng tích cực cũng là một cách nói, một cách nguỵ biện để tự thoả mãn mình. Những niềm vui nho nhỏ, như khí để thở, ít thôi nhưng cũng đủ để tồn tại. Có một nơi để bỏ đi. Có một nơi để trở về. Ta trở về nơi ta đã bỏ đi…
Gã ngồi dựa hẳn lưng vào thành ghế, duỗi dài hai chân lười biếng đến bất động. Mái tóc bù xù tương phản với cặp kính cận che bên trong nó hai con mắt sâu đen nhiều nghị lực. Gã chỉ dùng một cánh tay để làm động tác duy nhất là đưa ly cà-phê hoặc điếu thuốc lên môi. Uống, thở khói và ngồi im lìm nhìn ra ngoài lộ. Bên khung kính mờ, những cái bóng người xuôi ngược, vội vã. Trời đang mưa, cái thứ mưa mà ở đây người dân địa phương đặt tên không trật vào đâu được, mưa thúi đất. Trời đang ứa mù, xám buồn. Đi dưới mưa phùn dai dẳng của xứ này là một lạc thú mà cũng là một cực hình. Gã đã từng đi dưới những cơn mưa như thế này. Không, phải nói là họ đã từng đi. Cũng chỗ ngồi này, họ đã từng ngồi với nhau. Còn bây giờ, trời vẫn mưa và gã ngồi một mình.
Tiếng nhạc réo rắt thiết tha vọng ra từ quầy thu ngân hình như cũng là một khúc tình ca cũ. Đã cũ, tìm lại để làm chi? Gã lẩm nhẩm vừa hát theo vừa cố nhớ lại những ca từ mà mình đã từng thuộc làu khi còn trẻ. Chịu, chữ nhớ chữ quên lộn xộn, vô tổ chức. Gã rủa thầm cái đầu óc mu muội của mình, già rồi. Già ư? Ừ thì già.
Một cặp trai gái bước vào quán. Một luồn gió lạnh thoáng lùa theo. Gã nhìn theo họ và hơi giật mình. Hình ảnh đó là của mình và mình đã là một ai đó. Cặp tình nhân đi khuất vào phía trong, chiếc bàn nhỏ với góc tối lờ nhờ. Gã cũng đã từng như vậy. Nhạc chợt ngưng. Hết băng. Gã cũng thôi nhìn cái góc tối lờ nhờ có chiếc bàn con nhìn thẳng qua góc tường có treo bức tranh người thiếu nữ mắt buồn xoã tóc ngồi bên những bông hồng đỏ. Không hiểu bức tranh có còn nằm nguyên chỗ đó hay đã bị dời đi hoặc đổi chủ. Làm sao biết được cái gì thật sự là của mình, cái gì tưởng là của mình. Im lặng. Sự im lặng chờ đợi. Người thâu ngân đang loay hoay cho chạy cuốn băng khác. Rồi cũng đến, âm thanh dịu dàng thoát ra. Gã thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một cái gì quá sức chịu đựng của mình. Nhưng chỉ một chút sau đó thôi, sự khó chịu lại ập đến. Cô gái ấy…
Cô gái rũ tóc ngồi ngoan hiền nghe bạn mình. Đôi mắt bâng khuâng thỉnh thoảng chợt nhìn lên khi nàng góp chuyện. Nàng nói ít thôi và nhỏ nhẹ. Người thanh niên thường vừa nói vừa gõ ngón tay nhịp nhịp theo những điệu nhạc buồn phát ra từ loa. Anh ta nói về những cơn mưa, về hạnh phúc chợt thấy, về nỗi dịu dàng của thành phố nhỏ, về cuộc đời chật vật của mình. Cũng rất thường khi họ ngồi im nhìn nhau và nghe nhạc. Nàng hay tinh nghịch dùng ngón tay vẽ theo những sợi khói trắng bay hờ hững từ điếu thuốc đang hút của chàng. Họ đã từng nhhư thế. Từ bỏ được cái lạnh giá bên ngoài và tìm được sự ấm áp bên nhau, họ thường phải trả giá bằng chính những trốn chạy của riêng mình. Người con gái ấy đang hé môi cười, nụ cười đẹp như thánh nữ.
– Nguyện vừa đọc bài thơ mới của anh.
Anh nhíu mày khó chịu. Sao lại thế? Anh lo sợ với chính những vần điệu mà mình đã viết. Nàng quá hiểu anh hơn cả chính anh. Cái giọng thơ bất trắc của những buổi chiều giống như buổi chiều này báo trước những cơn mưa. Một đời người biết mấy cơn mưa ập đến? Mà thánh nữ của anh thì cứ như một con mèo nhỏ khéo tránh chạy sự nghiêm cấm của gia đình đến bao giờ? Anh sống từng giờ mật ngọt chen lẫn âu lo. Mà nàng vẫn như đang hé môi cười, nụ cười thánh nữ làm anh thảng thốt.
Có tiếng va chạm mạnh. Không phải, chỉ là tiếng kéo ghế của một ngườii khách mới vào. Gã thở phào như đã từng thở phào. Tiếng động làm đe doạ con người và cũng thức tỉnh họ.Thời gian sao không kéo dài ra thêm được chút nào. Chỉ cần dài ra thêm một chút thôi, gã sẽ nhoài tay chụp được cái hằng mong ước. Nhưng gã cũng biết chắc mình sẽ hụt chân, gã sẽ rơi. Nhưng người con gái ấy vẫn như đang hé môi cười.
Nhạc trong quán chợt đổi, có lẽ là do khách nào đó yêu cầu. Tiết điệu giậm giật làm gã cảm thấy buồn nôn. Gã đứng dậy. Ống chân gỗ bên phải được cất lên đong đưa một cách khó nhọc, gõ từng âm thanh buồn tênh trên nền xi măng lạnh lẽo.
* **
– Chừng nào mày lại đi?
– Chưa biết. Có thể mai hoặc vài ngày nữa.
– Mày đang sống ở đâu?
– Sài Gòn.
– Làm gì?
– Bán vé số.
– Và làm thơ?
– Ừ.
– Sao tao không đọc được bài nào cả? Mày không đăng báo như trước kia à?
– Thì cũng như mày. Vẽ mà có treo đâu.
Cả hai cùng cười. Rượu đã hết, thuốc lá còn lại cái bao không. Người bạn đến lục lọi bên cái kệ cũ mang lại thảy ra bàn hai điếu thuốc nhăn nhúm cong queo.
– Sao giống hai đứa mình quá vậy nè.
– Nhưng cũng có lúc cần.
Tiếng người bạn ầm ừ trong cổ họng. Gã vuốt vuốt điếu thuốc cho thẳng lại và châm lửa.
Có mùi khét.
– Cái gì cháy…
– Hình như vậy, để xem.
Một cái tàn thuốc của một trong hai người búng đi, thay vì rơi ra ngoài vườn lại rớt vào trong cái thau đựng cọ, lửa ngúm vào nhựa sơn cháy lam nhám.
– Tiêu mấy cái cọ mới rồi.
– Mày thì cần quái gì cọ. Quệt bằng tay cũng ra khuôn mặt cố hữu ấy mà.
– Ừm…
– Mày xứng đáng làm giáo chủ của giáo phái si tình.
– Mày thì không chắc? À, mấy tháng trước Nguyện có về. Ở đây chơi cả buổi sáng.
– Cô ấy sao rồi?
– Tiến sỹ hoá. Vẫn đẹp.
– Chồng con?
– Không lấy chồng. Có hai đứa con nuôi, một trai một gái.
– Việt hay Mỹ?
– Việt. Thằng con trai mang tên mày.
Hữu. Đẹp đẽ gì cái tên có mà như không của mình. Gã lầm bầm trong miệng. Thằng nhỏ tội tình gì mà Nguyện lấy tên của mình đặt cho nó? Gã nhắm mắt lại. Nguyện bây giờ thế nào nhỉ? Chỉ thấy hiện ra cô gái năm xưa đang hé môi cười, nụ cười thánh nữ.
Gã đứng lên với lấy chiếc gậy gỗ.
– Tao đi đây.
– Đi đâu giờ này? Khùng hả?
– Nhằm nhò gì. Tao ra hồ chơi.
– Khùng. Không hiểu sao Nguyện lại yêu mày?
– Tao có bao giờ hỏi tại sao mày yêu cô giáo của tụi mình đâu? Bộ như vậy không khùng hả?
– Sẽ quay lại chớ?
– Không biết được.
– Bản thảo thơ mày để trên kệ Nguyện lấy đem đi hết rồi nghe.
– Vậy à ?!
Thơ. Trò chơi của vần điệu và một nụ cười. Bất giác gã bật cười cùng lúc với tiếng va của cánh cửa bật vào vách gỗ. Gã bước lần dò xuống từng bậc thang. Đã ba giờ sáng. Chẳng thấy gì ngoài sương mù lẫn với hơi mưa vây bủa cả một vùng trời lạnh trắng.
Người ta có thể đi vững chãi bằng một chân với điều kiện sử dụng thành thạo cây gậy gỗ. Gã không sợ tật nguyền nhưng căm thù lòng thương hại. Nguyện không hề thương hại gã. Cô đã yêu và biết mình muốn gì. Cái thành phố này nhỏ như cái miệng chén nhưng dư luận thì sâu hun hút như thung lũng mù sương. Biết thế nào được. Nhân danh cái quái gì không biết nữa mà thiên hạ lại không chấp nhận cho cô gái xinh đẹp lấy một thằng què. Đi lên, đi xuống trước sau gì cũng gặp nhau. Sự đố kị đã từng bủa vây gã đến khốn cùng. Sự chật hẹp của thành phố này đã đẩy gã đi xa. Và thế là Nguyện cũng đi. Làm thế nào mà một người con gái yếu đuối lại đi được xa như thế nhỉ?
Gã ném một viên đá cuội xuống hồ. Ngoài tiếng “bỏm” và những dòng nước loang ra, còn lại chẳng có gì. Giồng như ta và thành phố này. Bỏm và mất tăm.
Tưởng thế thôi, làm sao mất được. Chỉ có về lại đây, giữa phố cũ, gã mới hình dung lại được nụ cười của người bạn gái. Nụ cười thánh nữ.
N.L.C

Không ồn ào cũng không quá lặng lẽ ,truyện cứ kéo ta đi từ chỗ này sang chỗ khác .Đôi khi Bỏm và mất tăm.,nhưng cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười lạc quan rất nhân văn theo kiểu Liên Châu
Rất mừng vì được bạn khen. Bạn bè thân đọc truyện của tôi, họ toàn chê không hà: “Mày viết chẳng action gì cả!”.
Một nỗi buồn theo kiểu “bóng ngày qua” trong sáng và nhân văn
“Bóng ngày đi qua mình ta ngồi lại
Kinh tình yêu hành nặng ngực cơn ho”
Cảm ơn Kimsoma!
Những ký ức xưa “Tưởng thế thôi, làm sao mất được.” phải không anh Liên Châu !
Cũng chỉ vì “không mất” mà lao đao cả phần đời còn lại đó bạn ơi!
Một câu chuyện dễ thương nhưng sao buồn rời rợi
Sẽ cố gắng viết “buồn buồn” thôi chứ kiểu “buồn rời rợi” như thế này nguy hiểm quá!
“Nghiêng chiều tóc rối
Rời rợi muộn phiền
Lời yêu đoạn nỗi
Mắt tình oan khiên…”
“Tao có bao giờ hỏi tại sao mày yêu cô giáo của tụi mình đâu?”
Thế hệ trước 75 hình như thằng nhóc tì nào như tụi mình cũng yêu cô giáo cả !
Sao chưa ai đánh mà khai ra hết trơn vậy!?
Những đoạn đối thoại cộc lốc trong truyện hóa ra lại hay,góp phần làm cho không khí truyện trở nên sinh động hẳn ra
Cộc lốc mà thật và có tình còn hơn du dương mà lộng giả phải không bạn?
Viết nhẹ nhàng buồn buồn mà sâu lắng !
Cảm ơn sự đồng cảm có phần ưu ái của bạn!
Ngoài tiếng “bỏm” và những dòng nước loang ra, còn lại chẳng có gì. Giồng như ta và thành phố này. Bỏm và mất tăm.
_______
Nghe sao mà não ruột vậy nhà văn ơi !
Chẳng muốn vậy mà cứ bị vậy hoài Áo Tím ơi!
Truyện như một tiếng thở dài…..
Tên và nhận xét của bạn làm tôi nhớ “Chanson de l’autom”…
Lâu rồi mới được đọc truyện của Nguyễn Liên Châu.Vẫn cái văn phong của
một người băng qua cuộc đời,băng qua tình yêu…mãnh liệt nhưng rất đằm thắm yêu thương!
Đại ca mà “khen” thằng em thì có mà khen cả đời! Dẫn nó đi uống cà-phê cho xong chuyện, hỉ!?
Testing..
Thank’s!
Cũng vẫn bằng một lối kể chuyện nhẹ nhàng, nhưng ở truyện ngắn này tôi có cảm giác Liên Châu muốn tâm sự, muốn đào xới những ý nghĩ của mình rỏ rệt hơn, nó lơ lửng và nó rủ rê , nó dẫn dắt người đọc đi tới tận cùng suy tư đó: “Đã cũ, tìm lại để làm chi?” “Làm sao biết được cái gì thật sự là của mình, cái gì tưởng là của mình” “Một đời người biết mấy cơn mưa ập đến?” “ Cái thành phố này nhỏ như cái miệng chén nhưng dư luận thì sâu hun hút như thung lũng mù sương”…và còn nhiều , nhiều lắm, cái cảm giác giống như nhìn nhận đó in hệt cái tiếng khóc không có…nước mắt và dài hơn một tiếng… thở dài!!! Rốt cuộc, không phải chỉ với Liên Châu, tôi vẫn tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một “thánh nữ” dù hiện diện dưới tên gọi nào đi nữa…
Hình như bạn ta chưa “thú tội” với ta về “thánh nữ của riêng chàng”! Chỉ mới chạm tới tiếng da diết “Nhỏ ơi!” mà đã chất ngất hồn cả mấy ngày nay rồi chàng ạ!
Bạn “dữ” nè! Một gã cà lắc như tui, nếu mà “diết” được cái “triện ngắn” thế này tui sẽ đặt tựa rất cà lắc là: BỎM VÀ MẤT TĂM. He he he… Thân quí…
Aha! Không ngờ gặp bạn ta ở đây. Với tụi mình thì phải là: BỎM VÀ SỦI TĂM mới đáng!
Chào bạn “dữ’,
Tối dìa sẽ đọc.
“Có một nơi để bỏ đi. Có một nơi để trở về. Ta trở về nơi ta đã bỏ đi…”
CHỐN CŨ : một tình yêu , một số phận không may ….được viết thật nhẹ nhàng nhưng ray rứt .
Tặng Yến Du bài thơ này:
Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
Tôi trở lại, hát ngu ngơ và nhớ
Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa
Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
Dòng thư yêu cũng nhòe mực lâu rồi
Cỏ bối rối cố níu màu xanh lại
Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời
Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại
Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
Em đã xa nghĩa là không trở lại
Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa
Tôi trở lại, hát ngu ngơ và nhớ
Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
Không còn em mỗi mình tôi tựa cửa
Phía hoàng hôn tím ngắt bóng chiều đi
Bầy sẻ cũ cũng cùng em đi mất
Hiên tôi thèm đến khát một loài chim
Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm
Viết văn hay mà làm thơ cũng rất tuyệt , anh Liên Châu nhiều tài quá . YD cám ơn anh nhiều thật nhiều nhé .
Giỏi nhất là tài… lanh đó Yến Du ơi!
À, xin lỗi, bài thơ trên ở khổ 5 – dòng 2 – chữ thứ 2 là “xưa” chứ không phải “tôi”, mình đánh nhầm.
Một chút cay đắng ngọt ngào trong tình duyên và tình bạn.
Cảm ơn cái “một chút…” của bạn đã dành cho truyện ngắn này!
Nhẹ nhàng và buồn
Xin “nhẹ nhàng” cám ơn bạn dù “buồn” vì muốn được “nghe” bạn nhiều hơn mà chưa được!
Một số phận hay một mảnh vỡ của…tâm hồn, của đời người ? Cái còn đọng lại là hình ảnh một “nụ cười thánh nữ” (chắc đồng thời cũng là…mỹ nữ !), đôi khi chỉ cần có vậy ! Câu chuyện thật buồn…
Mảnh vỡ sắc nhọn luôn lóng lánh dù có thể làm ta chảy! Tự thân những chuyện buồn thường đẹp đến độ đọng mãi trong hoài niệm không cần ngôn từ lý giải… Cảm ơn anh Tú Gàn nhưng chẳng gàn một tẹo nào khi chia sẻ sự “chỉ cần có vậy”!
Không hiểu sao tôi vẫn thích những truyện ngắn nhẹ nhàng của Nguyễn Liên Châu
Rất cảm kích về sự ưu ái của bạn đã dành cho những trang viết luôn mang “cái tạng” hiền đến khô của NLChâu. Tôi cũng vẫn thường yêu mà không biết mình yêu vì cái gì!