Truyện ngắn Nguyễn Liên Châu
Ngọc chỉ nhớ lơ mơ cái ngày mẹ thu xếp đồ đạc ra đi. Lúc ấy Ngọc còn quá nhỏ. Đó là ngày Ngọc không đi mẫu giáo, ba cho Ngọc ở nhà để mẹ được gần đến phút sau cùng. Ngọc nhớ là mẹ khóc dữ lắm. Ngọc cũng khóc nhưng không hiểu vì sao mình khóc. Ba thì cứ trầm ngâm, hút thuốc liên tục, hết lấy cái này cái nọ bỏ vào giỏ xách cho mẹ, lại dặn dò mẹ những điều mà Ngọc không tài nào hiểu. Cứ mỗi lần như thế mẹ lại nấc lên, lại ôm xiết Ngọc chặt cứng đến khó thở. Thế rồi cuối cùng mẹ cũng phải đi. Khi xe đến đón mẹ cứ bóp còi liên tục, ba ra mở cửa nhưng không xách đồ giùm mẹ. Ba lau mắt cho mẹ, hôn lên trán mẹ, đợi mẹ vừa ra khỏi cửa liền đóng ngay nó lại. Tới lúc ấy Ngọc mới thấy ba khóc, nước mắt ba chảy lặng lẽ và không nghe tiếng. Đó là lần duy nhất Ngọc thấy ba khóc, chỉ một lần ấy thôi…
Cứ ngỡ là mẹ đi xa dăm ba bữa lại về, như trước đó đôi lần mẹ đã từng đi, nhưng Ngọc ngóng hoài vẫn không thấy mẹ. Bà nội thế vào chỗ mẹ hằng ngày. Đi chợ, nấu cơm, trông nhà, đưa rước Ngọc đi học… Nội biết nhiều truyện cổ tích hơn mẹ nhưng giọng kể không hay bằng mẹ. Nội lại hay chắt lưỡi và than : “Tội nghiệp, cháu tôi !”. Ngọc rất thích mỗi lần nội than như thế, vì cứ mỗi lần như thế là y như rằng Ngọc lại được một món ngon gì đó. Còn tại sao tội nghiệp thì Ngọc cũng không hiểu rõ ngọn nguồn…
Nhưng lớn thêm một tí thì Ngọc cũng hiểu. Mẹ đã bỏ ba và Ngọc để về với ngoại. Mà ngoại thì ở xa lắm, tít ở đầu bên kia của trái đất lận. Ngoại bảo rằng nếu mẹ không về với ngoại thì ngoại sẽ cắn lưỡi chết. Thế cho nên mẹ phải về, mẹ yêu ngoại lắm. Ngọc cũng có thương ngoại nhưng không nhiều lắm đâu, vì ngoại khó và xa lạ thế nào ấy. Ngọc giận mẹ lắm vì mẹ đã thương ngoại nhiều hơn thương Ngọc. Mẹ đã đi, Ngọc đã chờ. Và thời gian thì cứ dần trôi…
Mẹ liên tục gửi thư về. Ba đọc cho Ngọc nghe từng đoạn ngắn. Ngọc cảm nhận được rằng những tờ thư ấy cũng chẳng vui gì. Khi Ngọc đã biết đọc, thư mẹ gửi về thưa hơn và ba cũng không còn đọc từng đoạn ngắn cho Ngọc nghe như trước kia nữa. Ba đọc một mình, lẳng lặng cất nó vào ngăn bàn có khóa ở bàn viết của ba.
Mẹ đi rồi ba già trông thấy, rất hiếm những nụ cười. Mà hình như ba chỉ cười với mỗi mình Ngọc. Và Ngọc cũng dần lớn lên theo từng lớp học, nỗi buồn nhớ mẹ cũng dần phai…
Một lần ba nhận được thư, cũng đọc lặng lẽ và cất vào ngăn bàn lặng lẽ. Nhưng đêm ấy ba thức trắng. Lúc Ngọc giật mình thức giấc dậy đi tiểu, vẫn thấy phòng ba còn sáng đèn. Mà hình như nội cũng có điều gì trăn trở không ngủ được, nội cứ xoay qua trở lại như những lần bị bệnh. Sáng hôm sau Ngọc hỏi, nội bảo mẹ đi lấy chồng. Năm ấy Ngọc tròn mười tuổi.
Và rồi ba vẫn đi làm, nội vẫn lo công việc hằng ngày, Ngọc vẫn đến trường. Không khí gia đình trở lại bình thường sau mấy ngày trầm buồn từ khi nhận được lá thư cuối cùng của mẹ. Duy chỉ mình nội thở dài nhiều hơn. Từ ấy, trong nhà chẳng ai nhắc đến mẹ. Tấm hình của mẹ ba đặt trên bàn viết đã được đem cất chỗ nào, tự hồi nào cũng chẳng ai được biết. Mẹ đã thật sự xa và lạ. Cũng đã rất nhiều lần Ngọc tự hỏi, mẹ là ai, mình cũng phải có một người mẹ kia mà. Tự hỏi vì nhiều khi Ngọc thấy tủi thân, nhưng không tự đáp được vì Ngọc còn quá nhỏ trước những câu hỏi lớn.
Một buổi dầm mưa đến đón Ngọc tan trường, về nhà, nội bệnh nặng. Buổi tối ba đi đâu về trễ, lật đật đưa nội vào bệnh viện. Nội nằm trong đó cả tháng trời. Đó là thời gian đầu của việc tự lo liệu của Ngọc. Ba vừa đi làm vừa tranh thủ lo nuôi nội trong bệnh viện. Nhà vắng hoe. Ngọc bắt đầu biết nấu cơm, luộc rau, biết đi chợ mua những món đồ đơn giản. Ngọc dạn dĩ hơn, dám gọi xe ôm đi một mình vào bệnh viện thăm nội. Đó cũng là thời gian đầu Ngọc làm quen với cô Loan, cô y tá được phân công chăm sóc trực tiếp cho nội. Cô Loan đẹp và hiền.
Những lúc rảnh, cô Loan ghé thăm nhà chuyện trò với Ngọc. Lúc nào đến cô cũng cho Ngọc những món quà nho nhỏ. Và nếu Ngọc nhờ, cô giảng cả bài học ở trường cho Ngọc nữa. Khi nội đã xuất viện về nhà, cô ghé thăm thường xuyên hơn, đem theo đủ thứ thuốc viên đựng trong những bọc nilông nhỏ xíu. Ba cũng thường ngồi tiếp chuyện cô vui vẻ. Cả nhà ai cũng mến, người như cô Loan dễ mến quá còn gì. Một chiều, nội hỏi Ngọc có thích cô Loan về ở chung nhà mình không, Ngọc nói thích, vậy thôi chứ chẳng hiểu tại sao…
Vậy mà cô Loan đến nhà ở thật. Ba biểu Ngọc gọi cô bằng má. Năm ấy Ngọc mười hai tuổi.
Có má thích thật đấy. Ngọc có đủ thứ như các bạn mình đã từng có. Nội chẳng thấy thở dài tiếng nào nữa. Và ba thì trẻ ra, cười với cả mọi người chứ chẳng riêng gì mình Ngọc. Cô Loan làm được đủ thứ việc và giỏi cũng đủ thứ. Cái gì cô cũng biết và thường làm trước khi mọi người nhận ra đó là nhu cầu. Có lẽ làm má là phải như vậy. Ai cũng bảo Ngọc đẹp ra và học giỏi hơn là nhờ có má. Có má người ta giàu thêm ra đấy !
Ngọc luôn luôn là một đứa trẻ biết vâng lời. Nhất là vâng lời má. Không chỉ riêng Ngọc, cả nội và ba cũng vâng lời má nữa đấy. Làm má lớn thật, yêu mọi người và được mọi người yêu. Người ta không còn “tội nghiệp con nhỏ” nữa, thay vào đó là “con bé coi vậy mà có phước ghê”. Ngọc thích như thế hơn, và hiểu được rằng nhờ có má mà hạnh phúc đã mỉm cười với mình.
Đùng một cái có tin mẹ muốn đến thăm nhà. Mẹ đã từ nửa đầu trái đất bên kia lặn lội về chỉ với mục đích được thăm nhà, được nhìn thấy Ngọc. Ba cứ đi ra, đi vào mất cả tự nhiên thường có. Nội lại thở dài, lại chắt lưỡi và lầm bầm điều gì không rõ. Ngọc thì tò mò hơn là ngạc nhiên, mẹ là người như thế nào vậy nhỉ. Chỉ mỗi một mình má là chẳng thay đổi gì, bận rộn hơn một chút để chào đón mẹ.
Và mẹ đến. Nói đúng hơn là mẹ về, xách theo lỉnh kỉnh những thùng quà to nhỏ. Ngọc trố mắt ra ngạc nhiên vì mẹ mình đẹp và sang đến thế. Má phải nhắc Ngọc mới nhớ đến việc vòng tay thưa mẹ. Mẹ đang cười, tuy chưa hết lúng túng, đã khóc òa lên như con nít, mà con nít như Ngọc cũng chưa khóc như thế bao giờ. Hình như mẹ không dám nhìn ba, mà ba kể cũng lạ, cứ ngồi như bị dán hình ở sa-lông. Má đứng nhìn mẹ, vừa khóc vừa ôm Ngọc, rồi má cũng chùi nước mắt. Bất ngờ mẹ buông Ngọc ra, quì sụp xuống trước mặt nội vừa lạy vừa nói, “mẹ tha lỗi cho con… mẹ tha lỗi cho con…”. Ngọc thấy mắt nội cũng rưng rưng, khó khăn lắm nội mới kéo mẹ đứng dậy được và luôn miệng hỏi “con có khỏe không? Con có khỏe không?”. Má bưng ra cho mẹ một ly đá chanh, mẹ cầm tay má không chịu buông ra, má đành phải ngồi xuống bên cạnh mẹ. Ba vẫn lặng im hút thuốc nhìn bâng quơ đâu đâu, từ đầu buổi đến giờ ba và mẹ chẳng nhìn nhau mấy tí. Người lớn rắc rối thật. Ngọc hỏi mẹ mà chẳng ngờ mình hỏi :“Chồng của mẹ chẳng về cùng với mẹ sao?”. Chỉ có thế mà mẹ lại khóc, những người lớn còn lại thì ngượng ngùng trông thấy. Rắc rối đến thế thì thôi !
Người lớn bàn với nhau về đề nghị của mẹ, mẹ muốn đem Ngọc đi theo. Ngọc không muốn thế. Má thì im lặng đã đành, nội nói câu trúng, câu không, ba thì nhắc đi nhắc lại chỉ mỗi một câu : “Có thật cần thiết không?”. Bữa cơm má nấu ngon là thế mà dường như chẳng mấy miếng vơi. Ngọc cảm thấy khó chịu, cứ để nguyên như cũ có phải tốt hơn không!? Người lớn cứ hay làm khổ nhau.
Ngọc hỏi má : “Má và mẹ có gì khác nhau?”. Má cười : “Mẹ là gọi theo tiếng Bắc, má là gọi theo tiếng Nam. Chỉ khác tên gọi chứ giống nhau hoàn toàn”. Vậy thì cần gì phải đi theo mẹ. Ngọc sống với má cũng sướng và đã quen rồi.
Sau bữa cơm mẹ đi. Mẹ về khách sạn vì ở đây mẹ không có nhà. Mẹ cũng chỉ xách theo cái vali mà mười năm trước mẹ đã xách đi. Những thùng quà to nhỏ như đã bỏ quên, chẳng ai buồn tìm mở chúng ra xem thử có những món gì đựng ở bên trong. Má đưa mẹ ra cửa chứ không phải ba. Ngọc đi bên cạnh mẹ, má đi một bên. Đón được xe, mẹ hôn thật lâu lên má Ngọc, Ngọc thấy má mình âm ấm vì nước mắt của mẹ. Trước khi leo lên xe, mẹ hôn má một chút xíu thôi, nhưng Ngọc thấy má chớp chớp mắt liên hồi.
Suốt một tuần lễ ngày nào mẹ cũng về thăm nhà. Có ngày mẹ ở cả buổi trời nhưng không ăn thêm bữa cơm nào nữa. Chuyện đem Ngọc đi theo hay không cũng chẳng nghe ai bàn tới nữa. Ngọc cũng thấy thương mẹ quá chừng. Ba thì hay tránh mặt những buổi mẹ về thăm. Nội nói với ba : “Nó làm thế cũng chỉ vì mày, vì con Ngọc. Mày xử sự như thế là không phải, tội nghiệp nó !”. Vậy ra mẹ không có đi lấy chồng, lại nói là có, để làm gì vậy nhỉ ?!
Ngọc đang xem văn nghệ tổng kết năm học ở trường thì má đến tìm. Má bảo là mẹ đã đổi ý định, rút ngắn lại thời gian về thăm nhà, sáng mai mẹ đã lên máy bay sớm. Và má chở Ngọc đến khách sạn mẹ đang ở, nói gì đó rất lâu với cô tiếp tân. Má ngồi lại ở phòng khách, cô tiếp tân dẫn Ngọc lên lầu gặp mẹ.
Mẹ ôm chầm lấy Ngọc, hỏi dồn : “Ai đưa con đến đây… Ai đưa con đến đây…?”. Ngọc thấy thương mẹ quá. Ngọc tự động hôn lên má mẹ, cái hôn đầu tiên. Ngọc trả lời trong sự khó thở tự nhiên không biết từ đâu ập đến. “Má bảo con hãy về với mẹ một chút !”
Và mẹ khóc. Mẹ khóc thật đẹp vì hình như mẹ đang có gì vui.
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Cuộc đời vẩn đẹp sao! Con người cũng đẹp nữa…cảm ơn nhà Văn !
Rất cảm kích sự đồng cảm của anh với tác giả về truyện ngắn này. Anh gọi tôi là… nhà văn coi chừng bị nhiều người kiện đấy, cái “nhà” ấy đối với tôi còn xa lơ xa lắc mới tìm ra Băng Sơn ơi!
Những truyện ngắn như thế này làm cho người ta phần nào thêm tin yêu con người hơn
Cảm ơn Sóng Biển về “tổng kết” quá ưu ái này, tuy ngắn gọn nhưng lại làm tác giả… sướng run!
on Tháng Chín 22, 2012 lúc 12:15 sáng | Trả lời Nguyễn Liên Châu
“Đúng là tôi “xuất nghiệp” từ lò Tuổi Ngọc Lu ạ. Và cũng rất đúng khi anh Vinh Rùa đoán thời điểm tôi viết truyện ngắn này: năm 1992. Tôi đã cố gắng không cho bất kỳ nhân vật nào trong truyện này bị “thiệt”, kể cả bà ngoại của bé Ngọc nhưng lực luôn… bất tòng tâm! Đúng là được này phải mất kia, vấn đề nằm ở chỗ mất đúng và được chính đáng”…..
“““““““““““““““““““““““““““
@ Anh NL Châu : Thực ra, VR chỉ muốn “xào xạo” cho vui với Lu mà thôi (khoảng cách giữa “Tuổi ngọc”_trước 75;với chuyện “Mẹ của Ngọc”_sau 95 là hơn…hai thập kỉ;cọng với những biến đổi của XH “thời ấy” thì… “phong cách” có giống nhau?)_không ngờ được anh… “khen” làm cho VR vui quá đỗi! Bi giờ; VR sẽ làm cho anh… “chê”(cho nó huề_hen?). Vắn tắt :
+/ Bé Ngọc : một đứa bé chưa được 10 tuổi đã phải “mồ côi mẹ” để sống với “dì ghẻ”(má); những giọt nước mắt(đau,buồn…)đó đều do… “mẹ con nhà Ngoại” gây ra cho bé Ngọc chứ không ai khác….?
+/ Ngoại của bé Ngọc : “Nhưng lớn thêm một tí thì Ngọc cũng hiểu. Mẹ đã bỏ ba và Ngọc để về với ngoại. Mà ngoại thì ở xa lắm, tít ở đầu bên kia của trái đất lận. Ngoại bảo rằng nếu mẹ không về với ngoại thì ngoại sẽ cắn lưỡi chết.”……
_ “Con” của Ngoại đã trưởng thành(có gia đình riêng) mà Ngoại đòi “sẽ cắn lưỡi”_sao Ngoại không sợ “con của Ngoại” sẽ cắn lưỡi khi…bé Ngọc không được đi cùng “mẹ nó”_hè? Chữ “hiếu”_trong trường hợp này_ “mẹ của bé Ngọc” đã đặt không đúng chỗ? hay…..???
+/ Mẹ của bé Ngọc :…..”Một lần ba nhận được thư, cũng đọc lặng lẽ và cất vào ngăn bàn lặng lẽ. Nhưng đêm ấy ba thức trắng. Lúc Ngọc giật mình thức giấc dậy đi tiểu, vẫn thấy phòng ba còn sáng đèn. Mà hình như nội cũng có điều gì trăn trở không ngủ được, nội cứ xoay qua trở lại như những lần bị bệnh. Sáng hôm sau Ngọc hỏi, nội bảo mẹ đi lấy chồng. Năm ấy Ngọc tròn mười tuổi.”……..
_ Đâu phải vì muốn…bé Ngọc có “má” mà “mẹ của bé Ngọc” đã trực tiếp bắt bé Ngọc phải sống với… “dì ghẻ”? Cũng may cho bé Ngọc!(nhưng…biết đâu được sau này_nhứt là khi bé Ngọc có “em”?)………..
@ “vắn tắt” mà…dài dòng quá_bi giờ tới anh Châu… “chê” VR đi(si nghĩ… “cổ hủ”_xưa như…phong kiến?). Đó cũng chỉ là í nghĩ “xào xạo” của VR thâu nghen? Truyện anh viết “có hậu” lắm lắm (bé Ngọc trong “Má bảo hãy về với mẹ” đã… “gỡ tội” cho “mẹ con nhà Ngoại”…).Cảm ơn anh NLC!
Chào anh VinhRuà!
Rất vui vì anh đã đọc rất kỹ truyện ngắn này. Lâu nay chúng ta hay “cố tật” là thường viết truyện cho thiếu nhi bằng giọng của người lớn, vì vậy tôi viết truyện này với ý đồ mượn giọng con trẻ để đơn giản hóa sự phức tạp của thế giới những người cho là mình lớn. Chính lý do đó mà truyện đành chấp nhận nhiều chi tiết “xào xạo” như anh đã nêu. Rất vui vì có một bạn văn “quá đã” như anh!
@ “quá đã”? Suuuuuứướớơng!!!
Xin chào anh Nguyễn Liên Châu…hì hì ,em biết anh từ lâu lắm rồi mà chắc anh không biết em đâu
Chào Kiều. Đây đúng là trường hợp “Người biết ta – Ta không biết người, nên cầm chắc trăm trận ta thua cả trăm!”. Cũng muốn đoán nhưng ngặt anh thiếu cái kiếng đen. Hơn nữa, “thân chủ” phải khai chút chút về mình thì “thầy bói” Ngao mới mạnh dạn đoán “Hến này là Hến nào” chứ! Thân mến!
Truyện viết hay và mang tính nhân văn sâu sắc lắm
Cảm ơn nhận xét của bạn. Hành trình đi tìm sự dồng cảm nhiều khi cũng lạ, lúc cố tìm lại không thấy nhưng vài trang viết lại nhận về được rất nhiều!
Chào Nguyễn Liên Châu.Thấy truyện ngắn của em xuất hiện là anh đọc và
rất cảm động với tính cách của các nhân vật.Viết vậy để bạn đọc thấy
yêu người, yêu đời hơn, đúng không ?
Chủ yếu là để cho chính em yêu người, yêu đời hơn đó đại ca ơi!
Anh còn thiếu em… rất nhiều chầu cà-phê. Giữ gìn sức khỏe nha “tài sản quốc gia”. Hôm nào em sẽ ghé qua chỗ anh (Lại hẹn!)
Hôm nay MN đọc được truyện ngắn của chú Châu! Một câu chuyện cảm động về tình gia đình. Hai bà mẹ của Ngọc thật là tội nghiệp. MN chúc chú an lành, may mắn.
Cảm ơn lời chúc của Minh Nguyet.
Vẫn viết đều đấy chứ? Sức khỏe dạo này khả quan hơn không?
Gởi lời thăm ông thợ sửa khóa!
Một truyện ngắn hay , xúc đông nhưng kết thúc như vậy thì thật thương cho Mẹ vì:
” Mẹ đã bỏ ba và Ngọc để về với ngoại. Mà ngoại thì ở xa lắm, tít ở đầu bên kia của trái đất lận. Ngoại bảo rằng nếu mẹ không về với ngoại thì ngoại sẽ cắn lưỡi chết. Thế cho nên mẹ phải về….
Vậy ra mẹ không có đi lấy chồng, lại nói là có, để làm gì vậy nhỉ ?! “…….
Chỉ để “mẹ không mang tội bất hiếu và con gái mẹ có má” thôi Yến Du ơi! Cái được của những người thân luôn lớn hơn sự biết hy sinh trong chính mỗi người.
Đã lâu không được gặp Yến Du. Chúc vui!
MÁ BẢO HÃY VỀ VỚI MẸ thật nhẹ nhàng nhưng xúc động vô cùng!Cám ơn anh NLC
Posted by 113.165.221.251 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cũng phải cám ơn lại Phanlehue dù biết cái sự “cám qua cám lại” nó khách sáo quá! Tôi cũng “xúc động vô cùng” khi được bạn bè nhận xét một cách “vô cùng xúc động”. Cảm ơn Phanlehue.
Tôi thích những truyện ngắn nhẹ nhàng như thế này . Đọc xong còn cảm thấy yêu cuộc đời này tí chút
Nhiều cái tí chút sẽ rất đáng kể phải không Vân Hạc!? Sẽ cố gắng tí chút, tí chút như lời động viên của bạn. Chỉ sợ lần sau lại nghe bạn trách “viết gì mà nặng nề quá đáng”! Cảm ơn bạn.
…”Mẹ đã bỏ ba và Ngọc để về với ngoại. Mà ngoại thì ở xa lắm, tít ở đầu bên kia của trái đất lận. Ngoại bảo rằng nếu mẹ không về với ngoại thì ngoại sẽ cắn lưỡi chết.”… (NLC)
—————————————————————————-
Tất cả là ở đây, chỗ này và…quả thật – khó hiểu !?
Bái phục bạn đã rất tinh tế nhận ra chỗ tác giả cố tình “lướt” chỉ vì không muốn nhân vật nhí của mình bị nặng nề vì những chuyện cố chấp của những người lớn, kiểu “mẹ vợ và chàng rễ không mời”. Có quá nhiều sự cố chấp chẳng mang lại lợi ích cho ai cả. Đúng là”tất cả là ở đây”! Cảm ơn TuGan nhiều nhiều!
Một bài viết rất giàu cảm xúc !Toát lên cái “tình” sâu lắng, dễ làm người đọc …rơi nước mắt…
Cảm ơn Tác giả NLC !
Muốn gởi… khăn giấy cho bạn nhưng nghĩ lại thấy mình bị hố vì chỉ mới “dễ làm rơi nước mắt” chứ chưa “rơi”! May quá! Cảm ơn bạn.
Tôi đọc truyện của Liên Châu từ hồi… ở Tuổi Ngọc! Anh có cái nhìn rất lạc quan, rất đẹp về cuộc sống dù thực tế với anh không hẳn là như vậy! Anh viết nhẹ nhàng giống như lúc anh ngồi kể, ngồi tự sự với bạn bè. Đề tài không mới nhưng người đọc vẫn cứ thích đọc, vẫn cứ muốn nghe anh dông dài mà thích thú! Tôi không quan tâm nhiều lắm đến những người lớn trong truyện, tôi thích cách diễn đạt của Liên Châu về cô bé nhiều hơn, nó hoàn toàn phù hợp với tính cách ngây thơ đó. Cái thiệt thòi, cái hoang mang của cô bé cuối cùng rồi cũng được bù đắp! Tôi thực sự vui với cô bé về một kết thúc có hậu. Cám ơn anh. Mong được đọc thêm nhiều hơn ở đây. Chúc anh vui.
Không ai hiểu ta bằng bạn ta!
Tôi cũng thích cách viết nhẹ nhàng và trong trẻo như thế này, nó mang lại cảm xúc rất thực cho người đọc.
Nhận xét của Lạc An cũng đã mang lại cảm xúc rất thực… khoái cho người viết! Nếu như được bạn khen rằng tác giả cũng nhẹ nhàng và trong trẻo chắc hắn sẽ chết… vì thích! Rất cảm ơn bạn!
Giống phong cách truyện Tuổi Ngọc trước 75
Giống phong cách truyện Tuổi Ngọc trước 75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vinh Rùa tui…phản đấu Lu :
+/ Truyện Tuổi Ngọc < 1975 ( 1995 ( >=sau95 ; vì chương trình ODP có từ 90?)
Cho nên : những “bi kịch gia đình” như thế này, nó…nhan nhãn từ 1990 đến…sau này? Trong truyện “Má bảo hãy về với mẹ” của Nguyễn Liên Châu_theo VR tui thì :
_ Ngày đi : “mẹ” của Ngọc được Ngoại_mất… “con”
_ Ngày về : “mẹ” của Ngọc được Con_mất… “chồng”
(VR tui thấy nó giung giúng chiện của…Thiên Bồng nguiên sái wá_hic!)
Giống phong cách truyện Tuổi Ngọc trước 75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vinh Rùa tui…phản đấu Lu :
+/ Truyện Tuổi Ngọc < 1975 ( 1995 ( >=sau95 ; vì chương trình ODP có từ 90?)
Cho nên : những “bi kịch gia đình” như thế này, nó…nhan nhãn từ 1990 đến…sau này? Trong truyện “Má bảo hãy về với mẹ” của Nguyễn Liên Châu_theo VR tui thì :
_ Ngày đi : “mẹ” của Ngọc được Ngoại_mất… “con”
_ Ngày về : “mẹ” của Ngọc được Con_mất… “chồng”
(VR tui thấy nó giung giúng chiện của…Thiên Bồng nguiên sái wá_hic!)
@ VR tui “gửi” lại_sao phản hồi lại “thiếu chữ” tùm lum, làm sao mờ…hỉu?
Giống phong cách truyện Tuổi Ngọc trước 75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vinh Rùa tui…phản đấu Lu :
+/ Truyện Tuổi Ngọc < 1975 ( 1995 ( >=sau95 ; vì chương trình ODP có từ 90?)
* Cho nên : những “bi kịch gia đình” như thế này, nó…nhan nhãn từ 1990 đến…sau này? Trong truyện “Má bảo hãy về với mẹ” của Nguyễn Liên Châu_theo VR tui thì :
_ Ngày đi : “mẹ” của Ngọc được Ngoại_mất… “con”
_ Ngày về : “mẹ” của Ngọc được Con_mất… “chồng”
(VR tui thấy nó giung giúng chiện của…Thiên Bồng nguiên sái wá_hic!)
@ VR tui “gửi” lại_sao phản hồi lại “thiếu chữ” tùm lum, làm sao mờ…hỉu?
Giống phong cách truyện Tuổi Ngọc trước 75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vinh Rùa tui…phản đấu Lu :
+/ Truyện Tuổi Ngọc < 1975 ( " 1995 ( “>” =sau95 ; vì chương trình ODP có từ 90?)
* Cho nên : những “bi kịch gia đình” như thế này, nó…nhan nhãn từ 1990 đến…sau này? Trong truyện “Má bảo hãy về với mẹ” của Nguyễn Liên Châu_theo VR tui thì :
_ Ngày đi : “mẹ” của Ngọc được Ngoại_mất… “con”
_ Ngày về : “mẹ” của Ngọc được Con_mất… “chồng”
(VR tui thấy nó giung giúng chiện của…Thiên Bồng nguiên sái wá_hic!)
@ VR tui “gửi” lại_sao phản hồi lại “thiếu chữ” tùm lum, làm sao mờ…hỉu?(tui gửi thim một lần nữa_rầu đi…nhậu_thiếu chữ kì ghê!)
Buổi sáng chưa nhậu mà xỉn rùi na anh Vinh Rùa ???
Đúng là tôi “xuất nghiệp” từ lò Tuổi Ngọc Lu ạ. Và cũng rất đúng khi anh Vinh Rùa đoán thời điểm tôi viết truyện ngắn này: năm 1992. Tôi đã cố gắng không cho bất kỳ nhân vật nào trong truyện này bị “thiệt”, kể cả bà ngoại của bé Ngọc nhưng lực luôn… bất tòng tâm! Đúng là được này phải mất kia, vấn đề nằm ở chỗ mất đúng và được chính đáng. Nếu “xỉn” mà nhận xét được thấu tâm can người viết như anh Vinh Rùa thì tôi cũng muốn được xỉn Nị ơi! Cảm ơn các bạn.
Nếu tôi là người đàn ông trong truyện thì tôi sẽ xử sự ra sao nhỉ? Làm thế nào cho nghĩa tình trọn vẹn? Thật khó. “Mẹ” của cô bé thật tội nghiệp. “Má” rất nhân hậu. Còn mẹ của mẹ – bà ngoại – thật…chẳng biết dùng từ gì cho phải, oan nghiệt thì có quá đáng chăng?
Nguyễn Liên Châu viết về bi kịch nhưng lại rất nhẹ nhàng, đọc rất “thấm” nhưng không “choáng” ( shock), liều lượng (dose) vừa phải nhưng hiệu ứng (effet) cao. Đó không phải một liều Tây dược mà là Đông dược.
Mưa dầm thấm lâu. Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ…Cô bé không mất ai, mà lại vừa có mẹ vừa có má – để thương.
Nếu tôi là người đàn ông trong truyện…chắc tôi thương cả mẹ và má của ccon gái tôi.
Người đàn ông trong truyện, và cả tôi, cũng thương mẹ và má của con mình giống như bạn vậy.
Nhận xét của bạn làm tác giả… lên mây!
Má bảo hãy về với mẹ, một câu chuyện viết nhẹ nhàng không nhiều tình tiết nhưng đọc thấy xúc động
Rất vui khi có người đồng cảm với những trang viết của mình. Cảm ơn bạn!
Cảm ơn anh Nguyễn Liên Châu đã gửi bài cho xunau.org. Hy vọng có dịp trả nhuận bút cho anh bằng một chầu cafe vỉa hè nhé. Kính chúc anh sức khỏe
Đa tạ “sếp” đã ưu ái cho đăng truyện ngắn này. Nếu nhuận bút hậu hĩnh đến vậy tôi xin được gởi đăng… truyện dài!