Ngô Đình Hải
Con số 0
Tròn vo như cái trứng vịt lộn
Ám ảnh anh từ ngày còn đi học
Con số rỗng
Theo anh đến tận cùng
Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng
Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc
Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Còn hay mất cũng bám vào tháng ngày trôi tuột
Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực
Khi hai bàn tay lúc xòe ra vô dụng!
Thì những con số không lúc nhúc
Đã ở sẵn đây với anh và trở thành sờ mó được
Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….

