Hoàng Thanh Hương
Hàng ngày em giam hãm nỗi nhớ mình
email viết rồi xoá
những kí tự được sắp xếp gọn gàng nối nhau tràn trang
sau một cong môi
trắng chói mắt
sau một enter
sạch sành sanh những run rẩy
em gục lòng tay
nức nở
ngày dồn chật em vào những tự vấn
thứ bảy
chủ nhật
ngày em muốn biến mình thành manơcanh
trái tim anh đủ sắt đá?
48 giờ phi lý biểu hiện
đắn đo hoài nghi
giá trị thật tình yêu đo bằng tỉ lệ phần trăm
thế giới đầy những thông tin
thư đến của em có thừa trong hộp thư anh nêm chật những thư mời, biểu giá, hợp đồng
cả những dặn dò tỉ mỉ
em kéo căng ngày không anh
tìm nguồn gốc nỗi buồn
chịu đựng giới hạn
bước những mạnh mẽ giả tạo
48 giờ em ngốc nghếch
Tan chảy trước những âu lo rối rít
kiệt sức trước mắt nhìn dâng hiến
em lại trở về hành trình anh.
29-30.6-2012

Chao chi! Bai tho cua chi rát tuyet.hy vong se co díp gáp chi nhe.chu Freyr
hen gap TH nhe.
Thơ hiện đại quá , phải đọc mấy lần mới thấm . Nhưng đôi khi phải sữ dụng lối thơ tự do này mới lột tả được những điều ray rứt trong tâm hồn phải không HTH ?
Vâng anh ạ. ưu điểm của thơ tự do là thể hiện được một cách hiệu quả nhất điều người viết muốn nói theo kiểu của mình. Em cũng khá thích bài thơ này của mình đó anh.
Một kiểu thể hiện nỗi nhớ thật hiện đại. Nỗi nhớ làm ta ray rứt “viết rồi lại xóa”, nỗi nhớ làm ta run rẩy khóc thầm, nỗi nhớ làm ta băn khoăn tự vấn, nỗi nhớ khiến ta hóa thạch,nỗi nhớ khiến ta trở nên hoài nghi…ôi nỗi nhớ “dậy mùi”, ta tan chảy, âu lo rối rít…nhưng không thể thoát ra được “ta lại trở về hành trình anh”.
Chào Hoàng Thanh Hương! Nỗi nhớ trong tình yêu bao nhiêu người đã nói, có bao nhiêu cách nói, vậy mà bạn đã tìm được một cách thể hiện mới thật tuyệt vời! Xin được làm quen với nhà thơ.
Chào TH, cám ơn những khen tặng rất nhiều, HTH hân hạnh được làm quen ạ.
See again HTH ở xunau này. Thật bất ngờ và thú vị. Nhưng bất ngờ & thú vị hơn khi “lõng buông tay khấu” lẫm đẫm qua “GIỚI HẠN” đầy trở trăn thao thức và nhức nhối của “em pleiku má đỏ môi hồng”…
em Pleiku ma do moi hong chao anh a.
Chào Hương rất vui khi gặp bạn ở đây. Bài thơ tự do đầy tâm trạng của bạn mình rất thích. Nhưng người ấy đâu rồi ?
nguoi ay trong tho HTH do chi H a.
Chào nhà thơ mới của Xứ Nẫu org.
Vang, HTH xin chao tien boi.
hơ! hơ! Yến Du lên chức…lão tiền bối rồi ha! Còn…du xuân nỗi không chim yến dzàng? Tậu!…
Đây là bài thơ tự do của phía nữ mà tôi thích sau bài thơ Đỉnh Dốc của
Vũ Thiên Kiều.Tâm trạng đầy khắc khoải và luôn tra vấn chính mình về
cái hữu hạn và vô hạn.Về hạnh phúc và khổ đau của kiếp người…Chênh vênh nhưng không rơi tuột! Chúc mừng Hoàng Thanh Hương đến với Xứ Nẫu.
Em cam on nhung loi nhan xet uu ai cua anh. Rat vui va vinh du vi duoc gia nhap XN.
Hàng ngày em giam hãm nỗi nhớ mình
email viết rồi xoá
__________
SAO GIÚNG TUI QUÁ VẬY HOÀNG THANH HƯƠNG !
Chi can ban doc thay giong chung nhau mot chut cam xuc hay tam trang thoi da la hanh phuc voi mot nguoi viet lam roi day Cam a.
Đằng sau dòng thơ là những giằng xé, khắc khoải và cả nồng cháy tin yêu. Thơ khó đọc,nhưng không phải không hay !
Văn Huy kính mến, em thích câu “Thơ khó đọc,nhưng không phải không hay !”. Em se cố gắng để thơ em dễ đọc hơn chút chút.
Chào nhà thơ,hoa hậu xứ Mường !
hic, em ma hoa hau u? Cam on da tang em danh hieu de thuong ay nhe. Xu Muong nha em nhieu nguoi dep lam do nha.
Trời ơi dân tộc Mường mà dễ thương thế sao
Soi Gia a, dan toc nao cung co nhung phu nu that de thuong ma.
http://nhavantphcm.com.vn/hoang-thanh-huong-nha-tho-thu-vien.html
Ba Cù Nèo đang quảng cáo em đó à? Vinh dự, vinh dự. Đa tạ, đa tạ.
em HTH cám ơn các anh chị đã đọc ạ, Đúng như anhh NVH nói cuộc đời chúng ta chừng 80-100 năm giữa bao hữu hạn và vô hạn nhưng mấy ai vượt qua được để mà sống thiệt sự chính mình. Thôi thì, gần như cả nhân loại đều tâm trạng ấy riêng đâu ta phải không ạ, nên em thì cứ nghĩ thế này: Mỗi ngày là một niềm vui. Có thể mình thất bại nhưng không bỏ cuộc.
…
Nếu tiếp tục
có một ngày
em sẽ biến thành chiếc lò xo
nén chặt
mỗi giờ một chút
đến mức
không còn lực
và
khi bung ra
mất hút
cancel…
Khổ.
Chào nhà thơ mới của xunau.org !
Em chào tiền bối.
Chào hoàng Thanh Hương,
Sau một enter
Hữu hạn và vô hạn
Em lại trở về hành trình anh
Ôi nỗi nhớ chim và cành
Đong cho đầy gánh
Ngào đường làm chiếc bánh tình yêu
Rồi mỗi chiều trên bến tịch liêu
Vẫn dáng nhỏ yêu kiều ngồi duỗi bóng?
Thiên Bồng ơi, em không dáng nhỏ yêu kiều lắm đâu. Rồi anh cũng sẽ tìm ra cho mình một hành trình thôi anh a.
Đôi khi có những giới hạn mà mãi mãi chúng ta không vượt qua được !
Đúng thế đấy anh ạ. Và không vượt qua được thì sao nhỉ? Nói giúp em với nhé.
Một bài thơ tự do hay và rất hiện đại
cam on chi Thanh Hoa đã khen em gái.
Có phải bạn Hoàng Thanh Hương học khoa ngữ văn đại học Quy Nhơn không. Có nhớ bạn cũ không ?
Chào anh, em HTh đây, chúc anh luôn khỏe nhé.