Ngô Đình Hải
Con số 0
Tròn vo như cái trứng vịt lộn
Ám ảnh anh từ ngày còn đi học
Con số rỗng
Theo anh đến tận cùng
Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng
Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc
Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Còn hay mất cũng bám vào tháng ngày trôi tuột
Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực
Khi hai bàn tay lúc xòe ra vô dụng!
Thì những con số không lúc nhúc
Đã ở sẵn đây với anh và trở thành sờ mó được
Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….

Đã đọc ” Con số không ” của NĐH và các lời comment của quí dzị , rất thích nhưng không dám có lời bình – tám , dzì chưa hiểu…. lẽ ” những con số không lúc nhúc
Đã ở sẵn đây với anh và trở thành sờ mó được ”
– 5 ngày qua ” bị cụt tay” nên không ” sờ mó” … được. hôm nay tay đỡ … vào thăm XN lại gặp cục gach thứ 123 của lackiu XN ” kê lai” . nhìn thấy ” đã “. :
” 0108000, đó là tấm vé số tôi mua cách đây hai ngày. Trong luc lackiu với nẫu ở NTT, bà bán vé số gốc Nẫu PY mời. Tôi không có thói quen mua vé số nhưng thấy con số 0108000, nhớ đến bài “…số KHÔNG” của NĐH, bèn mua để tặng NĐH. Chưa gặp để tặng thí vé đã xố, dĩ nhiên “trớt quớt”, nên không tặng nữa.
Con số thật có ý nghĩa nếu chiết số – giống chiết tự:
– 010 : hình tượng do TuGan phát minh
– 8 : vẫn là hai con số O chồng lên nhau
– 000: ba không – ai cũng có ba không tùy thích, riêng tui có ba cái không rất đen tối: không bia/ có bia không có đồ nhấm/ có bia+đồ nhấm lại không có bạn lackiu.
Dẫu muộn, cũng xin tặng NĐH tấm vé số ác ôn tôi còn giữ.
———————————————————————————————————
@- lackiu XN :
” – 000: ba không – ai cũng có ba không tùy thích, riêng tui có ba cái không rất đen tối: không bia/ có bia không có đồ nhấm/ có bia+đồ nhấm lại không có bạn lackiu.”
– Sao Xóm Chùa không gọi TT là đủ ba có liền … hí.. hí .!
Có lackiu có Xóm Chùa
Bớ ông TUTHUC có hùa hay không?
Người Phù Cát, kẻ Se-gông (*)
Xa nhau ngàn dặm “cách không”(**) tửu phùng (***)
(*) Saigon đọc theo tiếng Pháp-lan-sa
(**) giống như ” Cách không điểm huyệt”, nôm na: cụng ly từ xa
(***) Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
TUTHUC vừa trợt bong gân
Chân thời chạy uột, tay không mó gì
Bốn ngày bó thuốc năm khì
Sáng nay đỡ nhức mằn mì bót khay ( Keyboard )
Có may gặp lại Xóm Chùa
Ổng ” đùa” cái chiện : mất mùa lackiu ! ?
Than ui ! buồn 5 phút …/.
Chẳng hay TUTHUC bong chân nào?
Nghe tin tại hạ buồn sao là buồn
Thân già thì phải ke – phun ( careful)
Đi đâu đến nỗi quẹo chân, què giò.
Leo rào, chun giậu phải lo
Coi chừng chó đuổi, bụi bờ hiểm nguy
Thâu. Nghỉ lấy sức đi !!!!
Thân già đã biết ca rê phum ( careful)
Những chưa lường hết (dzì) tum cái đầu
( đầu thiếu sáng suốt, nên kg lường trước mưa tole phero xi măng rất trơn…)
Thâu thâu nhỡ dại , đã qua rầu
Cảm ơn Chùa Cũ có câu ghẹo tình !
@TUTHUC quynh!
Bong gân thì kệ bong gân
Miễn là còn lại cái…chân dể dành
Vài bữa hết trật lại lành
Lac kiu xong có cái chân…mà…mà…mà…dùng! kakaka!
( chúc quynh mau mạnh phẻ!)
Hôm ấy trời mưa , mái tole nhà bếp bị dột TT trèo lên sửa chỉnh lại, bị trợt ngã , vội phản ứng đưa tay chống đỡ nên bị trật gân cổ tay thôi, chứ đôi chân còn tốt ” không sao ” cả , còn chân thứ ba coi bộ ” mê thơ” nên ” bước” không tới được điểm đến………… !
Cảm ơn NĐH có lời chúc.
– TUTHUC có cái ” tội” lúc ” buồn buồn” hay tìm ” đối tác” để lắckiu, nên có lúc quá đà, thân liu xiu mới mò vào XN,
Lúc ấy ” nói năng ” có khi thẳng – có khi dùn, mong quí anh hùng XN lượng tình tha thứ !
Hôm nay tay đã bớt đau nên mới gặp mấy anh về hưu, lăckiu nửa tá….. rùi đây !
– Chúc quý nhà thơ- nhà văn XN khoẻ tay – chân , để viết thật hay. ” Say ” cho tới bến nhé !
“- TUTHUC có cái ” tội” lúc ” buồn buồn” hay tìm ” đối tác” để lắckiu, ….”
Chà giải quyết nỗi buồn kiểu này hay đa ! Chắc NỊ cũng phải bắt chước TUTHUC quá nhưng NỊ hổng biết uống bia dzí rịu , huhuhu…
Chúc anh TUTHUC mau khoẻ lại nghen .
0108000, đó là tấm vé số tôi mua cách đây hai ngày. Trong luc lackiu với nẫu ở NTT, bà bán vé số gốc Nẫu PY mời. Tôi không có thói quen mua vé số nhưng thấy con số 0108000, nhớ đến bài “…số KHÔNG” của NĐH, bèn mua để tặng NĐH. Chưa gặp để tặng thí vé đã xố, dĩ nhiên “trớt quớt”, nên không tặng nữa.
Con số thật có ý nghĩa nếu chiết số – giống chiết tự:
– 010 : hình tượng do TuGan phát minh
– 8 : vẫn là hai con số O chồng lên nhau
– 000: ba không – ai cũng có ba không tùy thích, riêng tui có ba cái không rất đen tối: không bia/ có bia không có đồ nhấm/ có bia+đồ nhấm lại không có bạn lackiu.
Dẫu muộn, cũng xin tặng NĐH tấm vé số ác ôn tôi còn giữ.
Cám ơn lackiu XN! Tấm vé số quá độc! Phải chi mà nó trúng, tui tình nguyện thim một không nữa: “không bia/ có bia không có đồ nhấm/ có bia+đồ nhấm lại không có bạn lackiu.” có bia+đồ nhấm+bạn lackiu lại không có người…ngồi rót! kakaka
– a-lô! anh đang ở đâu?
– à…à… Hải cà lăm.
– đang lackiu chứ gì.
– ừ. anh đang ngồi với bà con xunau đây mà. hichic
– liệu dzìa sớm, em “rót” cho…mười phút nữa có mặt nhe.
– yes, madam!
Đọc bài thơ Con số không rồi hình như mình bị ám ảnh, tối ngủ mà cũng nằm mơ thấy con số không to tướng, thật đáng sợ! Nếu cuộc đời ai đó từ đầu đến cuối chỉ là con số không thì sao nhỉ? Ồ chắc không sao vì …Ngô thi sĩ đã trả lời rồi ” Cám ơn vì em không biết đếm” . Em không biết đếm nên dẫu anh có bao nhiêu em cũng chẳng biết . Anh an tâm mà ngáy kho kho phải không Ngô thi sĩ?
Một người bạn nói với tôi: con số không là con số không có cạnh, không gai góc, có khi lại là con số hạnh phúc! Thế nên “an tâm mà ngáy kho kho” (không mộng mị) như Thanh Hải nói cũng có lý! Cám ơn bạn nhiều.
chào anh! bài thơ thật ấn tượng
định nghĩa con số 0, nó ở vị trí mà người ta quy ước là không có gì hết…… có đúng không nhỉ, chắc phải nhờ thầy Chính Gùa dzô chấm điểm dùm riu quá, hihi
Chào Riu! níu mà thầy Chính Rùa mắc bận, Riu cứ “đánh dây thép” mời “địp dziên” không không thấy Tán Gù ở Xiên Mộc trợ giúp là như ý liền hà! Chúc Riu được như ý và vui nhiều nhe!
Aaách xiiii ì …! (bảy lần !)
Mình cũng thích hai câu này:
Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng
Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc
Chào Thúy Loan! Rất vui vì bạn đã đọc và…thích! Mong sẽ có bạn trong bài viết khác! Cám ơn bạn. Chúc vui.
Tôi viết lời “bình” nửa giờ đồng hồ, click một cái nó biến mất tiêu, coi như lời bình số 0 cho bài thơ số 0 của Ngô Đình…Không. Thử lần nữa xem sao.
CON SỐ KHONG (0) DIỆU KỲ.
Đọc thơ của Ngô Đình Hải cứ như nghe Hải “nói thơ” giống như chú Ba Phi tiếu lâm bằng …thơ. Thơ như đùa mà thật đáo để. Không Mỹ từ sáo rỗng, không làm dáng “sắc-sắc-không-không”, mênh mông bể Sở mây Tần, thế mà gợi bao nhiêu ý cho bao nhiêu lời bình – mặc dầu tác giả bận bị “ô-tô hành” chưa reply đầy đủ. Đặc biệt đề tài của Hải thường bất ngờ ít ai nghĩ tới: ô-tô, toilet, rồi con số 0 hột vịt lộn. Hôm lackiu ở Đông Hồ Hải tiết lộ sẽ viết về xí-quách – “hết xí quách” – pó-tay.com. Cái giản dị coi vậy mà khó thay.
Tôi cũng bị con số KHÔNG “hành”, miên man nghĩ về nó, về mình, về đời. Nghĩ đủ chuyện để vẫn trở về con số KHÔNG như một kết luận gọn nhất và đúng nhất.
Tôi lại lây ông Vinh Rùa và Tú Gàn để “xiên tạc” con số không cho bõ ghét, như vầy:
– hai con sồ 0 chồng lên nhau là số 8 – cái còng số tám.
– hai con số 0 rời nhau và nối nhau theo chiều ngang ( 0 0) là đôi mắt hay đôi kính lão,
– ba con số 0 xếp một dưới hai trên theo hình tam giác là người đẹp bikini
– ba con số 0 xếp hai trên một dưới là tam giác muôn thuở ( eternal triangle)
– bốn số 0 xếp theo tứ giác là bốn ly bia của hội lackiu
– vân vân….
Hãy giúp tui tưởng tượng thêm pà con xunau.
Cám ơn quynh Thuận Nghĩa ghé thăm “salon”!( mừng quá, đang ế !…) nhưng mà cũng đở bị “xế hộp hành” rồi quynh ơi, chắc là nhờ hồi này lây cái tính ham vui của quynh Xóm Chùa:
Mình vui cho đời vui theo
Mặc kệ con số không tròn méo
Miễn gặp anh em còn mạnh khỏe
Chiều chiều mình gầy độ lắc kiu!… dzẫy được hông quynh?
TB: thấy mấy con số 0 của quynh, tui lại tưởng tới con số 1 không biết để chỗ nào…cho hợp lý! kakaka
Sắp có cháu nội rồi mà không biết “định vị” con số 1. Giả nai.
Wow! theo TB biết thì con trai của Lão Ngô còn nhỏ xíu (học cấp 2), Cumi có nhầm không vậy? Hay là có chuyện lớn đây? he he….
Rầu ! Qua nở dzìa đim kìa ! Tím rịm cả khung …trời Xứ Nẫu .org.
kệ….. tui! “bụng làm dạ chịu”…Nị thức phia quá hé! ngó qua bên phải đi…tím rịm típ nữa kìa…kakaka
“Hoa tím thôi cài” trên nóc…xe
dzìa đim woa xớ rớ bên hè
bân khuân mắt biếc con mèo Nị
Không lại hoàn Không buồn tái tê
nhiều thứ tròn như con số KHÔNG
bốn cái bánh xe tròn Nị thấy không
mắt con mèo cũng tròn dễ ghét
giọt nước tròn vo như sắc…không.
“Không…không, tui không còn iu ai nữa”
KHÔNG…KHÔNG tui không còn…..
tui không còn…
tui không còn…nữa.
Xong.
@Con Cóc à :
Chớ hổng phải là :
Chiều mưa Con Cóc nhớ người yêu
Nằm nghe lá rớt , rớt bên thềm
Có con mèo nọ lẩm nhẩm đếm
0,1,2,3….thấy …ghét thêm !
“không , không …” nước mắt mặn môi mềm
Cóc buồn Cóc khóc tựa như sông
Con mèo nhìn Cóc lòng xao động
Đôi mắt vẫn tròn như số 0….
Ông Cóc đim nay làm sao dzẫy
Mưa buồn_ ngầu nhớ bà Nhái chăng
Hay đang muốn nhãy nồi xã ớt
Cho vẹn câu thề dưới ánh trăng
Bã đi bốn tháng có dặn rằng
Ngày nào lỡ dzui chơi cả buổi
Đêm dzìa phải cho chó cục xương
Chu toàn nhiệm dzụ mới thăng giường
Cuối năm bà dzìa sẽ phát thưởng
Một nồi hột dzịt lộn bổ dương….hehehehe!
@Con Cóc
Bốn số không giống bốn bánh xe
Lâu lắm rồi vẫn nằm im re
Thôi Cóc ơi! Cóc đừng chọc quê
Mai bán được mình lắc-kiu nhe!….kakakaka
“mai bán được mình lackiu nghe”
ok. Dzô….
Vái trời cho bán hổng được để khỏi lackiu say xỉn , lackiu một bữa hông thấy mặt trên Xứ Nẫu một tuần , buồn …chít !!!
Đọc “Con số không” của NĐH gợi nhớ, nhiều …
– Cái thời thơ mộng mà ai cũng “giúng” ai …
Cắp sách đến trường; phấn đấu né mà né được đâu hột vịt lộn ?
Yêu, ngu ngơ, khờ khờ … cũng vẫn là con số 0 … thậm chí hoàn thành tâm nguyện rước được nàng về dinh, rồi cũng vẫn 00000000 !
– Làm ăn:
Lao động mồ hôi, sao qua khỏi con số 0 vì mồ hôi thời này rẻ rề!
Hoặc lao động quan hệ, có khi đạt con số 8 bập vào hai cổ tay lạnh “ngét”, ô hô ai tai!
– Cái thời .. tàn, ở tuổi đại ca hot boy NT, tui, … hoặc sắp sữa tàn như NĐH, 6 N, Nobitaaaa…
Đã nhìn thấy 6 tấm áo hiễn hiện kế bên, thì lại là con số 0 mang về nơi vĩnh hằng …
Kính Ngô tiên sinh nhã giám;
Cám ơn thì có cám, nhưng trách Ông viết chi để tui bâng khuâng?
Còn Ông, mang tâm tư tình cảm chi đây? Sao lại đi kiếm tình nhân không biết đếm? Mà tình này đã KHÔNG biết đếm chắc phải có SẮC, thì NĐH mới hạ cố?
Thư bất tận … thế …. !
kakakaka ….
Rầu ! thằng tui lặn mấy bữa nay, giờ mới “nẩu ” lên. Đọc bài thơ của cha dzịt kìu sao dzúng tên tui quá dzẫy!
Zero bên mẽo là – không ( hột dzịt )
Bên tàu kiu – mậu, Á Đông gọi Nô…tài
Đọc thêm bài xã lựn đim qua của cha ” đậu phọng ngào đường ” nói cái gì mà tàn tàn, mạt mạt, 6 tấm đồ lớn, đồ bé ở đây nghe sao hỗng hên gì hết ráo…
@_Hỏi nhỏ quynh sugarpeanut nè…
Hỗm rày thất mùa “đậu”_ được mùa “cá” hay sao mà mất tích, mất tăm…làm bàn dân thiên hạ xứ nẫu nhà ta mất mồi, mất mối… hỗm rày gần hai tháng, thất thu quá nghen..!
Chào Già sồn sồn làng !
Quá lâu không gặp , hôm nay vừa thấy mặt đã lên chức cho một loạt , cũng may mà không thấy có tên muổng dùa…mừng hết lớn!!!
Thời này sung sướng khi được mặc áo “sáu mặt” thế đã tuyệt vời , nhắc chi đến “sáu tấm” cho mặt ủ mày ê ,để rồi than …tận thế ???
@ muổng dùa
đâu phải mình ddp, muổng cũng “đậu phọng đường” lậu ghê nghen! khỏe chưa quynh? “típ” nghen!
Lâu quá không được leo rào ,dù đã tìm mọi cách , cho nên nhìn thấy anh em tán tứng lựng mà chỉ biết ngó rồi than thân trách phận
Nay vừa mới lên đời lại bị Dzịtkìu bắt bí đếm mãi cũng chẳng xong ; ví như mỗi bàn tay có năm ngón mà cộng lại sao cứ ra mười một ? còn em là con số không tròn trĩnh thì anh chỉ được một ,tưởng là số an ủi nhưng nếu anh kết hợp với em thì điểm mười là cái chắc , không ai hơn được
Phải không hở Ngô huynh ?
@daodaophuoc
hơ! hổm rày “đậu phọng đường” ở đâu mà bữa nay mới thấy ghé nha! làm trớt quớt của tui mấy chuyến “lackiu” ở TG , buồn quá! welcome back! Hôm nào gặp!
@ Thân chào ông “đạo phước”, welcome back!
Hổng biết Trời sinh ra Ngô Đình Hải để làm triết gia hay là làm thi sĩ? Mà nghe chừng đáo để quá chừng chừng! Không là Không hay chẳng phải là không? Không là Không , mà chẳng phải là Không! Vừa là bắt đầu vừa cũng là kết thúc? Nghe chuyện Không mà thấm thía với lẽ đời, với thuyết Tánh Không của nhà Phật? Mà nghe nhức nhối chuyện Sắc Sắc Không Không. Chuyện Hữu thể với Hư vô? Nhưng , quan trọng hơn cả là chuyện …Cảm ơn Em , nếu Em không biết đếm!… Có phải vì thế mà cuộc đời này mới còn có Thơ? ( May mà có Em , đời còn dễ thương! – VHĐ). Bài thơ của Hải gợi rất nhiều, nhất là khi đọc xong đọc hết đến dấu chấm than sau cùng? ( Thiên địa mang mang, ai cũng là tri kỷ!? Phải không?)…
Posted by 222.254.189.48 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào đại huynh! “Nhà” anh đang bận bịu khách mà còn ghé thăm quý quá! Rất cám ơn những đóng góp chân tình của anh. Hôm nào cà phê nghen. Chúc anh vui, khỏe.
Chào Ngô huynh,
Đọc thơ tim đập bình bình
Số không nó hại cả mình với ta
Thôi thì cọp chết để da
Còn Ngô Đình Hải cọp tha về nhà
Mỗi chiều huynh cứ tà tà
Hết trà tời rượu la cà anh em
Cớ chi mà phải kiêng khem
Hết mùa xe ế anh em dựng cờ
Còn giờ thì cứ làm thơ
Nhớ bảo toàn vốn để chờ cuộc chơi.
Chào Nguyên Soái! Cám ơn những an ủi…chí tình của quynh! Hôm nào gặp “tám ” típ! Tay khỏe chưa đặng có mà “lackiu” chứ!
Cám ơn Ngô huynh, tay cầm bia lắc kiu được rồi.
Hồi sáng uống café NOBITA có ý định gầy sòng lắc kiu vào trưa mai đó.
Comment thứ 100.
Bài này vừa mới học của Dzinh rùa hồi nãy mà thuộc lẹ dzẫy na lảo Trư!….hè hè
Ơ! Ơ!…mà có đúng dzẫy hông Mr NO?
Để lâu recom mỏi tay …ráng chịu nha thi sĩ !
Cám ơn Xuxu quan tâm! Còn giải thích giùm PTCV nữa ! Nhớ ghé chơi thường nghen!
Nếu như hổng có những con số khác thì số không là nhất đó nha anh Hải!
Posted by 113.165.235.180 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Vẫn nhớ câu Phàn nói: “con số không tròn không góc cạnh” đôi khi cũng là hạnh phúc phải không Phàn? Cám ơn Phàn nhiều nhe!
Con số không là khởi đầu và cũng là kết thúc. Giống như vòng luân hồi phải không nhà thơ
Ừ hé! Nói theo “bịnh nghề nghiệp” của tui là nó giống như cái “vô lăng” xe vậy đó! Quay bên nào cũng vậy, hể buông ra là nó cũng trả về y chang chỗ cũ…kakaka
….đi mới dzìa…..(hư quá không?); nói với NĐH vài…tiếng:
_ “Con số không”_của NĐH, tiu cực?
……..
“Ám ảnh anh từ ngày còn đi học
Con số rỗng
Theo anh đến tận cùng
Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng”
……..
@ Với VR :
Hổng dzám đâu(!)_anh Hải :
hổng có “Con số không”,
“tập N” thành…vô nghĩa
rồi “tập” Z, Q, R…
và, mọi thứ trên đời…
đều bắt đầu … “số không”
Vậy : “khái niệm số không”
“khởi đầu” của… “tất cả!”……
(gửi anh_để thấy… “số không” tích cực & “nóng”! =>mai..típ_hen?)
Phải công nhận ông Vua Rình…hay thiệt! Cám ơn về bản nhạc rock này nhe! Nghe xong cũng muốn….”cà giựt” luôn! hahaha…”đi mới dzìa”…sao hỗng thấy a lô cho anh em dzậy ta?…
Anh đã lấy con số 0 điểm tọa độ gốc để viết thành một bài thơ. Ý tưởng độc đáo. Một bài thơ hay! Giống như “Đi mô.. rồi cũng trở về NHÀ” vậy hihih. Con số 0 đối với triết lý đạo (Phật) rất lý tưởng…; còn về đời nếu mãi là con số 0 sẽ khổ lắm đó anh hehe. Rong thích 3 câu mở đầu và câu cuối của bài thơ.
Con số 0
Tròn vo như cái trứng vịt lộn
Ám ảnh anh từ ngày còn đi học
…
Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….
Chúc anh vui khỏe an lạc và có nhiều sáng tác mới hay.
Ủa! Rong mà cũng lo em …biết đếm nữa ha? Cám ơn Rong đã ghé qua, lần nào cũng rất ưu ái. Chúc Rong vui nhiều.
Tui mà nghe từ ” không ” hay con số 0 là tui buồn dữ lắm đó nghen nhà thơ .
0 mà cộng với 1 là 1 , dzẫy 0 cộng với tui cũng ra …tui thâu !!!! Buồn quá xá !!!!!!
Đừng cộng quynh ơi! Bỏ ra ngoài sau số 1 là…hết buồn! Ở nhà tui có một số “number one” cũng muốn “bổ xung” thim số 0 cho “chẳn” mà kham hỗng nổi!…Tiu!…
_“Con số không”, diễn tả bằng từ ngữ rất hình ảnh ,gần gũi &dễ cảm …cái lẽ “có_không” ở đời !Em thấy “nó”…giống trứng chim…hơn chứ (Cừ)
@Chia sẻ cùng Bác NĐH :
Con số O
Tròn vo như lỗ hổng
Nên tháng ngày
Trôi tuột trống mênh mông
Nhặt gì đây ?
Trong vòng xoay mù mịt
Xoáy cho tròn
Rỗng ruột lại về không !
trứng nào cũng là…trứng Thơ ơi! Kệ nó, mình ráng kiếm con số 1 trước rồi có càng nhiều… trứng càng “phẻ”! Vậy nhe! Chúc Thơ vui và kiếm thim được vài ba trứng đặng bỏ ngoài sau mấy số đang có sẵn nhe! Thân.
“Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng
Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc”
Cảm ơn nhà thơ đã nói dùm…
Tui nói chuyện của tui đó! Hỗng lẽ chuyện này cũng…giống nhau sao? Vậy thì…buồn quá! Sorry Lạc An nghen! Chúc vui.
Con số 1
Thẳng như là khúc cây
Gắn chặt vào anh từ ngày mẹ anh sinh hạ
Theo anh suốt cuộc đời này
Mấy chục năm liền vô dụng cho đến ngày gặp em
Hồi hộp và nôn nao
Run rẩy và khát khao
Một hay hai gì thì cũng bám riết vào đời nhau
Sao cứ phải lo âu về một ngày sau chưa biết được
Khi sức đã cùng, lực đã kiệt
Thì chẳng còn gì để đếm một hay hai
Ơn trời, anh tồn tại nghĩa là…một tồn tại
Cảm ơn em đã không đếm một thành…hai !
Có những bài thơ mà khi tôi đọc chỉ một hai câu đầu tiên thì bỗng nhiên trong lòng (thật ra là trong đầu) dâng lên nhiều cảm xúc dồn dập, ngộp thở giống như được…hôn người yêu một cái hôn dài và sâu vậy (hehe…). Nhiều ý tưởng chớp nháng, lóe lên, rượt đuổi nhau trong tận cùng những cảm giác mơ mơ hồ hồ, không thể định hình, định lượng được nếu như không làm một động tác gì đó ví dụ như thở chậm lại, hoặc đứng lên đi tới đi lui vài bước…chẳng hạn. Hình như đã có vài lần tôi bị (hay được ?) như thế khi đọc thơ trên xunau và hôm nay lại thêm một lần nữa, khi đọc “Con số 0” của Ngô thi sĩ.
Một bài thơ tự do, ngôn ngữ giản dị, bình thường trên cả…bình thường. Cấu trúc cũng đơn giản, chẳng có gì để gọi là màu mè hoa lá cành cả. Thế mà từ hình dạng một con số 0 tưởng chừng như vô nghĩa, vô âm, vô sắc…Ngô thi sĩ của chúng ta đã bật ra được, bật ra ngay tức khắc một ý thơ độc đáo “con số 0/Tròn vo như cái trứng vịt lộn/Ám ảnh anh từ ngày còn đi học…” Ai đã từng làm học trò mà lại không xấu hổ, không mắc cở với bạn bè (hoặc với ngừ…iu) khi làm bài hay trả bài mà bị zéro, bị ăn “trứng vịt lộn” ? Thế hệ học sinh chúng ta ngày trước chưa từng có khái niệm “chạy theo thành tích” trong học tập, nhưng sự thi đua-thậm chí ganh đua để học giỏi, điểm cao trong lớp, trong trường là có thật ; là niềm vinh dự, tự hào cá nhân khi được tuyên dương là học giỏi (thêm đẹp trai, con nhà giàu nữa là…mấy em xếp hàng đi theo. Hihi…). Và như thế ở khía cạnh ngược lại Zéro, điểm 0 sẽ là nỗi ám ảnh thường trực của học trò. Thật dễ hiểu !
Và “con số rỗng” ấy không chỉ tồn tại trong nhà trường, trong tuổi hoa niên mà còn lẻo đẻo đi theo ta (anh) “đến tận cùng” (bằng số), đến khi ta (anh) không tồn tại nữa – trên cõi đời ô trọc này. Cũng giống như : “Mấy mươi năm vẫn không có gì chứa đựng/Y như chuyện chúng mình lúc bắt đầu và kết thúc/Yêu thương và hạnh phúc/Sang hèn và cùng cực/Danh vọng và vinh nhục…” vẫn là những ám ảnh được kéo dài mãi mãi trong những thăng trầm trên bước đường đời, thôi thúc ta (anh) phải nỗ lực làm việc, phải hành động, phải toàn tâm toàn ý gầy dựng thành công sự nghiệp, mang dấu ấn của chính bản thân mình… Cho đến một lúc nào đó, dù đứng trên tột đỉnh của vinh quang hay bó gối ngồi dưới hố sâu của thất bại, ta (anh) chợt nhận ra rằng : Tất cả cũng chỉ là phù phiếm – là một con số 0 – không hơn không kém – một con số mà ta cứ ngỡ rằng đó là “con số thực” . Là khi mà “…hai bàn tay lúc xòe ra vô dụng!/Thì những con số không lúc nhúc/Đã ở sẵn đây với anh và trở thành sờ mó được…”. Con số 0 thì không thể sờ mó, gặm nhấm gì được nhưng “anh” thì … sờ tốt, một thực thể bằng xương bằng thịt, có nụ cười, có ánh mắt đắm đuối dành cho em, hướng về em, vì em và quan trọng hơn cả là tình yêu anh dành tặng riêng em… Anh sẽ vô cùng biết ơn – nếu em không biết đếm để không biết đến con số nào cả – em chỉ cần biết anh cũng là đủ rồi, là hạnh phúc cho đời anh rồi…
Có phải vậy không, Ngô thi sĩ ?
Quả thật – với riêng tôi – đây là bài thơ hay vì nội hàm của nó chứa đầy chất trí tuệ, triết lý của chính nó…
Anh Tú Gàn bữa ni bình thơ …chuyên nghiệp dzữ hè ! Còn diễn tả cái cảm xúc của mình nghe mà …mà ……phê gơ !!!
Dzẫy chớ seo! Anh Tú…Gân mờ! (nick do ptcv đặt) “Phơ” hông? “Phơ” hông?…
Xuxu nói phê mà anh Tú Gàn cứ phơ …phơ …hỏi …hỏi làm Xuxu tự nhiên thèm ăn phơ hòi ” phở ” quá nè !
Cái này xuxu dziết, hông phải anh TuGan nhen… “thèm ăn phơ hòi… ‘phờ’ quá nè!” kekeke…
Qủa ? ăn phở cũng …bị phê bình na anh Tú Gàn ? Dzụ gì dzẫy ta ???
Xu xu thèm ăn phỏ thì hổng sao đâu, thèm ăn nem mới rối, ha ha…..
“Gút ai đi ơ” hơ hơ…
“Phơ … HÒI (huyền)…Phờ” , xuxu viết “gõ gàng” ở trển kìa !
Mấy anh già này này đầu óc sâu bọ quá ! xuxu không thèm chơi nữa đâu, dzìa mét anh Nô đây.
Nhỏ xuxu này bửa nay sao hổn hào với mấy anh quá hè ? Là xuxu thiệt hay “ảo” đây ???
hic hic …
Chào anh Tú! Đọc lời còm nầy của anh TH đành bó tay không biết nói thêm gì về bài thơ của thi sĩ họ Ngô nữa, bao nhiêu ý hay ý đẹp anh đều nói hết rồi. TH bái anh là sư phụ rồi đó. Tìm ngày cho đệ tử ra mắt nghe.
Chú Tú ơi, chỉ có số 1 thì vô nghĩa.
Phải là 010.
Hỉu rầu, “tượng hình” ớn !
0/1 là nhị phân, digital, gọi là bit, một dãy 8 bits là một bite…học sinh tiểu học bây giờ cũng biết, đâu có “tượng hình” gì. Chú TÚ khéo tưởng tượng ha.
@ Chia sẻ cùng Bác Rùa Gàn dzìa rừng nằm “ngóng mưa” :
_Con số 1
Mọc bên thềm rêu mục
Chợt một ngày
Nắng dội lửa hoang vu
Nghe lá rớt
Lạc động trăng xào xạc
Nẻo đường về
Quên lối…”trắng hồn thu” !
Cổm ơn cái sự chia (năm) xẻ (bảy) hé !
Chào Ông Tú! Rất vui khi nhận được “còm” của quynh! Nếu phải làm những con số không mà đứng sau lưng làm giàu cho những con số khác thì cũng có lí lắm phải không quynh? Cái đó gọi là số không mà không phải không! Coi dzậy mà không phải dzậy đó! Chúc quynh luôn vui. Dzô SG nhớ a lô nghen.
Số không tự dưng gợi nhớ đến hư vô quá nhà thơ ơi
Vậy thì: “Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực” phải không Cẩm Qn?
Tất cả mọi thứ rồi cũng trở về số 0, đứng không Hải? Ý “độc” lắm! ui chao! Sắc sắc không không…Thôi cứ vui chừng nào hay chừng đó.
Chào anh chai! Chính xác như anh nói nhưng cho thằng em sửa lại một chút : “Thôi cứ iu chừng nào hay chừng đó.” được không anh?
Giỏi quá em trai.”Đi guốc trong bụng” anh rùi đó Hải.
Bài thơ ý rất độc đáo
Cám ơn quynh đã đọc. Mình có duyên “lackiu” hồi nào chưa ta?
Người ở chân mây kẻ cuối trời đại huynh ơi ! Có lúc sẽ gặp nhau thôi.
“Con số 0 ” ám ảnh!
Đời trai được và mất
Hạnh phúc và khổ đau…
Cũng từ “Con số 0”?
Phải anh là “Số một”?
Em “Số 0” lại có
Nụ cười và yêu thương…
Cảm ơn nhà thơ Ngô Đình Hải đã cho Thiên Kiều được đọc bài thơ thật ám ảnh và thâm thúy (giàu hình tượng. hihihi). Chúc anh luôn vui và nhận được nhiều số 0 bằng… 6 giác quan.
Cám ơn VTK ghé thăm!
Tưởng ai đang “Cầu Trời Mưa” (VTK)
Ai dè Hòn Đất làm thơ…đây nè!….kakaka! Chúc VTK vui và viết nhiều nhe.
Giải thích giùm tui xem. Câu kết có ăn nhập gì với những số o trên?
Gìa rồi đầu óc mụ mị quá đi nè!
hihi …”Cảm ơn em, nếu em không biết đếm!….” :
thì có anh rùi , con số 0 của cuộc đời anh em …hổng cần biết chi nên anh thanhks em là dzậy mà ! hì hì ..
Xuxu trốn nghen sợ bị nhà thơ …rượt quá hè !!!
a, thì ra là “ĐẾM” chứ không phải “ĐÊM”, chữ thì nhỏ, mắt thì mờ. Xin lỗi nhà thơ nhé, tui đọc nhầm!
PTCV bị ĐÊM ảnh rồi, nhập tâm rồi. Ngày …là số 0. hic
không ai lộn chỉ có một mình em lộn.
ĐẾM từng ĐÊM…em biết không
thương ai ĐÊM dài
làm sao ĐẾM được !!!!!
PTCV chỉ biết “Chế Biến Đêm” thâu hihi chứ không biết “Đếm” Xóm Chùa đại huynh quơi!
Rong biển có biết đếm không. Vậy đố RB bàn tay có mấy ngón ?
RB cũng chỉ biết “Chế Biến Đêm” thâu không biết đếm vitconxauxi quơi! “Bàn tay 5 ngón em vẫn kiu sa”.
Sai rầu RB ui ….nhưng vì sao sai thì tớ không dám nói !
Đó là tên của một bài hát chứ RB đâu có nói “đếm”.. mà sai dới không sai vitcondethuong ới ơi!
Bớ vitconxauxi không cho thọc tay vô túi quần đếm à nha, tính ăn gian hả? kha kha kha…..
Ui dào, vitconxauxi mà có thọc tay vô túi đếm thì cũng chừng đó thôi mà. Nguyên Soái này khéo lo ảo ! hí hí hí …
Ha ha ha !!!!!!!!!!!
không cân đo đong ĐẾM thì thì làm sao biết liều lượng mà chế biến? Nên mới nói PTCV nhập tâm cái sự ĐẾM đó.
@phamthicucvang
“Gìa rồi đầu óc mụ mị quá đi nè!”… hỗng dám đâu!…
Hổng dám…cái gì? Hổng dám…iu?
hahaha… ai hổng dám iu, chứ tui thì daaaaaaaaaaaám đó a!
Bravoooooooooooooooooooooooo!
Trúng ý Nẫu Xóm Cũ dzí Xóm Chùa rùi !haaaaaaaaaaaaaaay !!!kakaka
Cảm ơn em vì…em không biết đếm!….kakaka
Con Zero (0)
giống hovilo (hột vịt lộn)
anh có vô số con zero (0000000000000000000…)
giá như em rộng lòng
cho anh con số phía trước
1,2,3,4,….hay trái tim em cũng được
anh sẽ giàu nứt đố đổ vách.
Không (0) và có
dấu cộng (+), dấu trừ (-)
âm và dương
anh và em
nếu mà
em chịu ghép lại với anh
ôi! tình thương mến thương
Bức tranh của Thái Phiên đẹp qua kìa Xóm Chùa !
@ Xóm Chùa
” nếu mà
em chịu ghép lại với anh”
anh sẽ đưa em về Xóm Chùa
Ngày ngày tương chao tàu hũ
chúng mình hai đứa
con số không…”hết cửa”!….kakaka
Nếu mà hồi đó
em chịu khó ghép với anh
ta xuống Cầu Muối ăn hột dịch lộn
đi Trảng Bàng ăn bánh canh
rồi về nhà
không cần quạt máy cũng mát
anh đờn em hát
sáu câu vọng cổ
vân vân và vân vân…
để cuối đời anh tính sổ
hổng có số không (0) nào đứng một mình
010 chắc cú
10 nhóc trai gái đủ
20 nội ngoại lủ khủ
2.000.000.000 trị giá đất đai nhà cửa
chưa kể xế hộp, toilet hành…
nếu mà như thế
“Cuộc đời vẫn đẹp sao”.
Rủi cái hồi đó
em không chịu khó ghép với anh
nên đời anh toàn 00000000000000000000000…
Tậu!
Không rồi sẽ có ….. có rồi sẽ không mờ !
hihi…nước ở 0 độ C là …có nước đá cho thi sĩ uống cafe đó nghen !
“Yêu thương và hạnh phúc
Sang hèn và cùng cực
Danh vọng và vinh nhục
Còn hay mất cũng bám vào tháng ngày trôi tuột
Sao cứ phải đo đời nhau bằng con số tưởng thực…”
Có lúc đối diện với những điều tệ hại nhất trong cuộc sống ta cũng cảm thấy cuộc đời mình như là con số 0. 0 là không còn gì cả , 0 là mất hết ….nhưng cũng chính từ con số 0 này mà lại có những suy nghĩ , hành động bắt đầu lại từ đầu . Vậy là con số 0 vẫn có ý nghĩa !Chính nỗi ám ảnh của con số 0 mà cuộc sống được hướng tới mục tiêu cao hơn , phải hông nhà thơ ?
Bài thơ CON SỐ KHÔNG đối với YD thật độc đáo .
Nị bình luận hay ghê
Đồng ý….luôn!
dzẫy sao quynh Băng Sơn! còn tui hồi nào tới giờ quen rồi cũng hỗng dám…phản đối luôn! YD mà…
Đúng dậy! Nghe tên là tự nhiên…gật đầu cái…rụp!
Chỉ nghe tên thôi mà …gật đầu lẹ dzậy na ? Trời !!! YD đâu phải …đàn em của ” Sáu quít ” hè !!!!! Tậu nghen anh Băng Sơn !
– Đồng ý …luôn..là cảm ơn về lời Bình , giống như mình cảm nhận!
– Nghe tên là tự nhiên …gật đầu cái …rụp là…cảm cái Avartar : Hoàng Yến
Du Xuân !
Nhưng dù sao cũng xin lỗi YD nghe! Tội nghiệp…Nẫu mà..
….Mong bốn mùa cứ là Xuân mãi mãi…
Để được nhìn cánh én chao nghiêng!
Chúc một ngày vui. BS.
Ps: À mà sao BS không nhìn thấy Anh Sáu quít đâu hết vậy! ( để làm quen,
Bộ ảnh dễ thương lắm hả!)
Ơ …ơ …bây giờ chỉ có anh… Sáu Nẫu ở đây thôi còn anh Sáu Qúit đi theo Năm Cam rùi …
Anh Băng Sơn thức dậy sớm làm 2 câu thơ hay quá . YD cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm . Vậy là YD vui suốt …năm chứ hông phải vui một ngày ! kakaka
Chúc anh Băng Sơn vui thật nhiều .
Thiệt hở Ba Cù Nèo ?
Thanks Băng Sơn dzí Ba Cù Nèo nghen !
hơ! hơ! YD “còm” mà anh Ba khen Nị hé…!
..khen YD chứ hổng phải khen NỊ na ? kakaka
Xin ông Dzua Rình tặng giùm YD bài hát này nghen:
“Bay đi cánh chim… Yến hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách khứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.”…. ( Đức Huy)
@ Cái này là : “Ngô Đình Hải_Yêu(cầu) tặng cho chim Yến(Du)”_nghe?
Dzậy là quynh Ngô Đình Hải muốn …xua đuổi chim Yến bay ra khỏi chỗ này nên xúi anh Vinh Rùa tặng bài hát đó nhen !! huhuhu …buồn quá buồn quá …
Nghe xong bài hát rùi mới nói tiếp nè : Cám ơn anh Ngô Đình Hải dzí anh Vinh Rùa nghen !
Còn …tặng thứ gì nữa hông anh ? kakaka
Hóm hỉnh.
Cám ơn hungdm1! Thim hai cái trứng vịt lộn với xị rụ nữa nghen bạn!
Đi đâu mà tới giờ nẫu chuẩn bị …ngủ mới thấy mặt dzậy cà ?