Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba, 2012

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

 

 

         Ông làm thơ cho Kiwi và Bòn Bon

Tập thơ mỏng mảnh này ông viết khi Kiwi sắp đầy năm và Bòn Bon chờ… tượng hình. Hồi nhỏ, ông đã từng được nghe thơ từ mẹ của mình. Đó là những câu hát mà bà cố đã ru ông khi ông còn lờ lững trong nôi. Hồi ấy, mẹ của ông đã không cần đợi ông biết nghe rồi mới đọc thơ. Hơn ai hết, mọi người mẹ trên đời đều hiểu con mình cần gì ngay từ thuở nó còn ngọ nguậy trong lòng. Nhờ những bà mẹ đáng yêu như vậy, thi ca đã sớm có những người thưởng ngoạn bé bỏng nhất. Đáng yêu biết bao, mẹ của Kiwi và Bòn Bon cũng ở trong số những bà mẹ ấy.  Chính những lần được nghe mẹ Kiwi và Bòn Bon… ví dầu rồi nhìn hai chị em khép mắt lăn vào những câu hát ru đầy cảm xúc kia, ông mới hiểu thêm rằng mọi đứa trẻ trên địa cầu này đều có năng khiếu cảm thụ thi ca…

(more…)

Read Full Post »

Trồng hoa

Vũ Thế Thành

 

“Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…”

(G. Apollinaire)

Tôi dốt về hoa lá cỏ cây, dốt bẩm sinh, dốt tận cùng bằng số… Nếu ai đó chỉ cho tôi một loài hoa, nói tên, kể chuyện về nó, quay đi quay lại là tôi quên sạch. Trong võng mô và tâm trí tôi coi như chưa bao ghi nhận hình ảnh và câu chuyện về loài hoa đó. Chẳng có ai dốt toán lại thích làm toán bao giờ. Tôi cũng thế, hoa dù có đẹp, có thơm, có đài các, có được thi vị bởi văn thơ ca nhạc hay gì gì đi nữa, tôi vẫn dửng dưng. Nói với tôi về hoa chẳng khác nào đàn khảy tai trâu.

(more…)

Read Full Post »

Lục bát Lê Mộng Thắng

Lê Mộng Thắng

Read Full Post »

Như một dòng sông

Nguyễn Hữu Duyên

Ảnh Hoàng Tuấn

Tâm trở lại Sài Gòn vào một ngày cuối năm để dự đám cưới con của một người bạn. Đêm. Một chút chớm lạnh. Tâm mặc thêm áo khoác ngoài, bước vào một quán cà phê ở đầu đường Vạn Kiếp, con đường bây giờ rộng và được tráng nhựa, đẹp hơn nhiều. Nhà cửa cũng rất bề thế, hầu như không còn nhà cấp bốn đơn sơ. Điện đường sáng rực. Xe cộ và người qua lại rộn ràng, tấp nập. Thật là khác xa với ngày Tâm đến đây của 35 năm về trước…

*** (more…)

Read Full Post »

Đi chợ đời

Ngô Đình Hải

Tranh Lê Thiết Cương

Em hứa dắt ta đi mua kỷ niệm
Nghe nói ở chợ đời có bán dấu chân xưa
Có bán luôn chuyện trai gái hẹn hò
Lỡ dở như cánh đồng hoang sau mùa nước lũ

Read Full Post »

Khoảng lặng giữa đời

Mai Khoa

Anh lục tìm những kỷ niệm xa xưa

Đến vô tình chạm nỗi đau thầm kín

Ngoảnh mặt đi nước mắt không hò hẹn

Biết mình còn yêu lắm đến xót xa

 . (more…)

Read Full Post »

                                                                              Đỗ Hồng Ngọc

Càng ngày người ta càng bị “vô sinh”, không hiểu tại sao! Vô sinh có tính “toàn cầu hóa” một cách rất rõ rệt. Nước càng tiên tiến, càng vô sinh. Tiên tiến trước vô sinh trước, tiên tiến sau (chậm tiến) vô sinh sau, còn đang phát triển thì… vô sinh từ từ! Trong khi người Âu – Mỹ đi tìm con nuôi dáo dác thì người Mễ, người Uganda… vẫn đẻ ào ào. Tại một quốc gia giàu có… thì người giàu đẻ khó hơn người nghèo. Nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, cao lương mỹ vị thì vô sinh nhiều còn nhà ổ chuột, thiếu ăn thiếu mặc thì đẻ nuôi không xuể! Trong một cuộc điều tra “Xã hội học – sức khỏe” tại một xã nghèo ở ngoại thành có tỷ lệ phát triển dân số rất cao, một thanh niên cho chúng tôi biết sở dĩ người ta đẻ nhiều là vì không có niềm vui nào khác! Mười năm sau trở lại chốn này đã thấy đô thị hóa, dịch vụ giải trí thừa mứa, người ta bận rộn nhiều việc, có nhiều niềm vui khác nên người ta không buồn đẻ nữa! Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ngày càng dễ dàng và tiện lợi, giá cả phải chăng và tại Anh, người ta còn cho miễn phí nhằm thúc đẩy phát triển dân số, “trẻ hóa” dân số đang già cỗi của họ nên chuyện thụ tinh nhân tạo sẽ ngày càng phổ biến. Cách đây khá lâu, một tạp chí Pháp đăng một bức tranh biếm, vẽ một đám cưới cô dâu chú rể đang âu yếm dắt tay nhau đi chào mọi người thì một đoàn các labo cầm ống nghiệm rồng rắn chạy theo để tiếp thị.

(more…)

Read Full Post »

Ở huyện Vân Canh, Tuy Phước (Bình Định) có một nghề mưu sinh không giống ai: săn kiến. Không kể nắng hay mưa, ngày nào họ cũng băng rừng, bạt núi từ sáng đến chiều.

Lang thang trong những cánh rừng, những nơi cây có lá non và to kiến thường làm tổ

(more…)

Read Full Post »

Em và quê hương

Bùi Chí Vinh

Em kể về miền Tây em nghe :

“ Trời có mây, dưới nước có ghe”

Khiến cho anh biến thành con cá

Mắc lưới làm sao nhớ lối về

* (more…)

Read Full Post »

Thế hệ khác

Truyện của Khôi Vũ

Bốn giờ chiều.

Chở vợ về đến nhà, ông Lam đến tủ lạnh rót một ly nước lạnh, uống một hơi hết sạch. Bà Thúy nhìn chồng hỏi:

– Ông làm gì mà như chết khát thế?

– Ừ! Thì đúng là chết khát chứ còn gì nữa. Trời nắng nóng như thế mà tôi ngồi ngoài xe đợi cả nửa giờ…

– Ai bảo ông không gửi xe rồi vào phòng đợi có máy lạnh…

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »