Nguyễn Thị Tiết
Giá như em không biết yêu người
Để cõi hồn riêng không chơi vơi
Để không vương vấn vầng mây trắng
Cứ mãi lang thang mây trắng ơi!
.
Giá như em không biết ghen hờn
Nhìn gió vờn hoa – không cô đơn
Gió hát ru tình bao bến mộng
Không nghe vỡ vụn một cung đờn
.
Giá như em không khát khao yêu
Không nhớ thương ai những buổi chiều
Không đắm hồn thơ vào đêm vắng
Không lần đếm mãi nỗi cô liêu
.
Giá như em biết uống rượu cay
Thả hồn ngây ngất những cơn say
Liêu xiêu chân bước trong đời mộng
Quên kiếp nhân gian lắm đọa đày
.
Giá như em không biết say tình
Cứ mặc dòng đời trôi lặng thinh
Không ngửa mặt cười đêm sương lạnh
Không nghe tiếng khóc ánh trăng trinh
.
Giá như em không biết khóc – cười
Cứ dửng dưng nhìn hoa thắm tươi
Cứ dửng dưng nhìn Thu lá rụng
Cứ dửng dưng như chưa gặp Người!
12-2011
Giá như em không biết ghen hờn
Nhìn gió vờn hoa – không cô đơn
Gió hát ru tình bao bến mộng
Không nghe vỡ vụn một cung đờn..
chị ơi! bài thơ là nỗi niềm rất thật, làm sao mà không “ghen hờn” khi vô tình bắt gặp cơn gió kia đang….. ơ làm gì đó nhỉ…
nhưng sự ghen hờn ở đây.. đỗi vu vơ nên rất là dễ thương…. vì : ta chỉ ghen với gió thôi mà!
Giá như em không khát khao yêu
Không nhớ thương ai những buổi chiều
Không đắm hồn thơ vào đêm vắng
Không lần đếm mãi nỗi cô liêu…
Ôi, chữ “giá như” như là dấu hỏi lặng thầm, dấu chấm lửng lơ.. và cả một trời nuối tiếc cứ xoáy vào niềm hoang hoải xưa xa, những thứ đã trôi qua … Nhưng chị NT ơi, có những lúc riêng, em lại ước ao rằng :
Yêu nhau đi, ngày dài cô lẻ lắm..!
tay tìm tay để mơn trớn da nồng
môi tìm môi hôn thật nhiều lên má
đừng khô khan như gió cuối chiều đông…..
em vào đọc muộn , nhưng đọc bằng cảm xúc và như được hòa mình vào những “giá như” ấy…. thật sâu lắng và điềm nhiên..
“Yêu nhau đi, ngày dài cô lẻ lắm..!
tay tìm tay để mơn trớn da nồng
môi tìm môi hôn thật nhiều lên má
đừng khô khan như gió cuối chiều đông…..
em vào đọc muộn , nhưng đọc bằng cảm xúc và như được hòa mình vào những “giá như” ấy…. thật sâu lắng và điềm nhiên..”
Chị rất vui khi đọc bốn câu thơ và lời “còm” trên của Rêu. Cám ơn em và chị chúc em luôn có được niềm vui trong tâm hồn.
Đôi khi cuộc sống là vậy. Chị đã nghĩ Giá Như có nghĩa là có sự hối tiếc về mọi chuyện chị à. Chữ tình thật khó nói, em chỉ sợ rằng:
Ngày mai ghé bến sông Ngân…
Mắt ai ngấn lệ lỡ làng tương tư ?
Ngày mai, phải cõi phù hư?
Mà sao lòng vẫn nhớ người – người ơi!
Như thế này thì làm sao?
Em gái ơi! Nếu ngày mai ta còn nhớ được người thì đó cũng là một hạnh phúc trong đời . Chỉ sợ tâm hồn ta trống rỗng , trái tim không còn biết khóc , biết cười mới đáng lo thôi. “Cái ngày mai ” như em nói nó cũng đã xảy ra và cũng đã trôi bình yên theo dòng đời rồi em ạ. Cám ơn em đã vào đọc thơ chị và có bài thơ ngắn dễ thương . Chúc em vui.
Cô giáo “toán học” nên đổi qua nhà thơ văn “tán học” là vừa heheh. Đáng lẽ cô phải viết là “Giả như”. Đại khái giả sử 1 + 0 = 2 vậy. Now để
Rong giả như nhé: Giả như 1 = k = t như vậy cô cho học trò của cô giải một bài toán như thế này nhe:
t + 1 + k = 2t + k = 4k -1 = ???
Nếu học trò của cô cho ra đáp số đúng, thì kể như Rong trừ đi 3 ly kem (tất cả 6 ly, tính cả 3 ly lời) còn mắc nợ; còn lại dắt muội rêu đi ăn ở
Cafe GN. Nếu ăn và đãi thêm bạn bè hết 6 ly, thì 3 ly hãy ghi sổ cho VCM trả heheh. Rong vẫn còn nợ cô 3 ly. Thơ của cô lúc nào cũng hay
đó. Chúc cô nên đổi nghề.. và viết đều tay.
Cô giáo toán về hưu rồi , giáo án môn toán không còn giữ lại nên hổng muốn làm toán nữa Rong Biển ơi!Nhưng dù gì Rong Biển vẫn nợ cô giáo 6 ly kem ( 3 vốn + 3 lời ) ! Rong Biển chịu khó lục lại bài thơ của cô giáo để đọc làm cô giáo cảm động lắm. Cám ơn Rong Biển nhiều. Chúc vui.
Mấy hôm nay mưa quá, mất mạng, không vào được. Sáng nay mở hàng mạng lại trúng bài thơ trữ tình của cô giáo Tiết! Không biết anh có phải là người cuối cùng tổng kết phản hồi hay không, nhưng anh thấy thơ Tiết lúc nào, bài nàovà ở đâu cũng rất hay, rất dễ thương, buồn mênh mông và đầy hờn trách( nhất là bài này). Giá như đừng có những…giá như ấy, có lẽ Tiết đã là người hạnh phúc nhất rồi, phải không cô giáo? Thân ái!
Bài thơ này biểu hiện lúc nàng thơ đang giận hờn đó anh Trầm Tưởng ơi. Cám ơn anh đã có lời khen , em nở mũi quá! hi hi…
Coi chừng nở quá nó nổ phải đi dzá lại đó nghen! He he!
Hổng nổ nẫu đâu anh TT ơi, dzì em bóp mũi để giữ lại nguyên trạng rầu, anh đừng lo! hi..hi..
Bóp mũi làm seo thở? Chít rầu ai làm thơ đở thiên hạ khen đây? Hi hi!
Người ấy mà đọc được những dòng thơ này thì làm sao mà chịu cho nẫu !
Người Nhơn Lý ơi , giá như người ấy đọc được những dòng thơ này nhỉ!
Có phải Người Nhơn Lý cùng quê với Mẹ của anh Lê Khánh Luận không?Cám ơn Người Nhơn Lý và chúc vui.
Người ấy người ấy đâu rồi ?????????????
Người ấy đây nè,người ấy đây nè…không nhìn thấy sao?…….
Hết chối nghen!
Hết chối nghen!Nhưng mà Sáu Nẫu kêu Nguyễn Tiết mà (người ấy là Nguyễn Tiết chứ phải Vinh Rùa đâu))
Đã đem dan díu kiếp con người
Cũng đành ôm hận gánh sầu vơi
Chữ duyên lỗi nợ tim tê tái
Yêu người người nỡ cách xa người
Ông tơ bà nguyệt để oán hờn
Chữ tình chia biệt để sầu đơn
Đô xanh vàng chói chôn lấp chết
Đàn gãy phím rơi rụng tiếng đờn
Từ thuở hoa mơ nở mộng yêu
Đã từng tha thiết biết bao chiều
Môi nồng say nụ hôn tình ái
Biết đâu tình mộng bến tịch liêu
Hương thắm tình nồng mộng đắng cay
Đê mê ngất ngây mối tình say
Duyên nợ chia hai đời mộng thực
Ngang trái thương đau uất đọa đày
Ngộ chi duyên mộng để say tình
Gieo neo tình ái cứ mần thinh
Ly biệt tình sầu đau nhân thế
Tan rồi ước mộng thuở thơ trinh
Tan nát tình đau dở khóc cười
Người theo duyên mới để đời tươi
Ảo tưởng mơ hoang đời lạc bước
Đũa mốc mâm son lộn kiếp người
Nguyentiet rất vui , rất hân hạnh được anh Lam Hồng vào thăm và họa thơ tặng. Ai cũng biết anh Lam Hồng họa thơ quá hay rồi nhưng không khen nguyentiet không chịu được.Cám ơn anh nhiều. Chúc anh vui.
Giá như ai đấy dửng dưng
Để người không chợt ngập ngừng bước chân
Sông hồ vượt lối phù vân
Hái chòm sao mọng chin tầng cho ai …
Giá như đêm trắng không dài
Tim không thổn thức vì ai xa người
Đêm không hứng giọt sương rơi
Để ai khỏi phải một đời ngóng trông
…………………………………
Đêm không hứng giọt sương rơi
Để ai khỏi phải một đời ngóng trông
_________________
Có ngừ lại thích…ngóng trông (?)
“Em” đẹp như thể…cầu vồng sau mưa
Đêm về, thì thích….cù cưa
Chứ không màng hứng sương khuya đâu nà?
(SG mưa liên tù tì từ sáng, giờ_buồn,chán…(sombre dimanche)_nên…”quậy” cho đỡ buồn;nguyentiet đừng giận,nghen?)
Nhóm AC&M hát bài Chủ Nhật Buồn hay quá Vinnh Rùa ơi! Cám ơn nhiều nhen!Là bạn bè tôn trọng nhau, chỉ vui đùa với nhau thì có gì mà giận VR?
Ngyentiet ” giá như” thì Nị ” nếu như” giống Tiết chút xíu nè : ( hu hu …)
Nếu như
có được phép mầu
Xin thôi nhung nhớ
Xin thôi yêu người
Tôi về
tìm lại nụ cười
Bỏ quên đâu đó
từ thời yêu ai
Úp mặt
vào những tàn phai
Dường như có tiếng
thở dài buồn hiu
Trả điềm nhiên lại sáng – chiều
Nghe giông bão đổ thật nhiều trong tim…….
Nếu như
có được phép mầu
Xin thôi nhung nhớ
Xin thôi yêu người .
Vâng, có một sự đồng điệu giữa “Giá như” và ” nếu như” đó Nị ạ. Tự dưng mình muốn nói: Ta khóc người, ta khóc đời và ta khóc cho ta .
Nị ơi! Trong cuộc đời này tình yêu cũng như một cuộc chơi. Có bắt đầu và sẽ có kết thúc. Có biết bao nhiêu cuộc chơi đang hiện hữu. Dòng đời như một dòng sông cứ thế trôi và ta cũng bị cuốn theo dòng nước ấy .
Phải không Nị?
@’Gởi “Dường như” cho “Nị” và cô giáo” NTT “cho đủ bộ nè !
DƯỜNG NHƯ lỡ một cung đàn
Một thời trai trẻ ngỡ ngàng NẾU NHƯ
Bây giờ tóc bạc ,răng hư
Mình ngồi ôm gối GIÁ NHƯ …XUÂN CÒN !
Chỉ với bốn câu thơ mà anh nguyen ngoc tho đã tạo thành bộ ba DƯỜNG NHƯ – NẾU NHƯ – GIÁ NHƯ bằng một bài thơ với ý thơ rất hay và thật dí dỏm. Cám ơn anh thật nhiều.
Bữa sau mà có dzụ gì cần tới bộ ba cho đủ thì Nị hú nguyenngoctho chạy nhanh dzô mà ” quạ ” thơ nghen !
Thăm Nguyenthitiet! Đọc ” Giá Như…” của Em đến mấy lần – mới dám ghi lại vái ý nhỏ: Có ” giá như…” – mới có Em mà! Nếu NTT không có ” giá như” ( như vậy ) thì Anh ( và bà con XN) đâu được đọc những đoạn thơ tình nồng nàn & tha thiết & chân tình đến vậy! Có ” giá như …” ( như thế) – theo anh – Em mới thật đáng…(!). Một tâm hồn thật cao khiết & phong phú – qua những cung bậf TY – thật da diết của đời sông! Cám ơn Em & chúc ngày CN An Vui – và hãy tiếp tục ” Giá như..” như thế – cho …vui nhé!
Cám ơn anh đã vào thăm em và để lại cảm nhận đẹp động viên em. Chúc anh một ngày CN tràn ngập niềm vui.
Giá như em thả một chữ…đàn
E gì nhịp điệu tiếng đờn hở em ?
Zọọọọọọtttt!!!
Em biết rầu ! hì hì…
GIÁ NHƯ EM KHÔNG BIẾT
Nguyên nhân những cái GIÁ NHƯ… này chỉ gom lại một nguyên nhân chính là : Giá như ta chưa gặp người thì đâu xảy ra cớ sự gì …thôi thì ta cứ GIÁ NHƯ . Hết bài thơ này thôi đừng giá như nữa nghen .
Em hổng dám GIÁ NHƯ nữa đâu bagiakhoua ui!
Tặng cho hai ngừ này cái “Mu-dích Cờ-lip”(music clip) về chiện GIÁ NHƯ nè:
Đại diện hai người được tặng nhạc xin cám ơn Vinh Rùa . Nhạc trẻ nghe cũng hay nhưng chỉ còn nhớ mấy từ ” Không thể yêu thêm một người”! Hi hi…Một sáng chủ nhật thật vui Vinh Rùa nhé!
Gía như mình cũng được giá như nhỉ.
Thảo Ly ui!
Giá như em mặc áo vào
Thì không chịu cảnh … lao xao người…dòm!
Dẫy TL có cứ dửng dưng nhìn không ?
Gía như….Gía như….Gía như….Cô giáo hưu rủ mình nhậu miễn phí một bữa hè.
Ba láp ba xàm mà đòi cô giáo HƯU rủ nhậu miễn phí một bữa thì cũng chít cô giáo rầu! Hu Hu…
Gỉa như Em không biết …Cứ dửng dưng nhìn … Thì Em có vấn đề rầu. cừ…! hay thật đấy !
Chào Chị NT nghen !
Chào anh Khắc Tuấn , vui quá khi gặp anh ở đây.
Hổng biết Em có vấn đề gì không nhưng hình như người ta nói ” Con gái nói không là có ” . Nhưng nguyentiet bây giờ không được gọi là con gái nữa rầu , nên chẳng biết sao đây ! Hì hì… miễn dzui là được phải không anh Khắc Tuấn!
Suốt bài thơ chỉ “giá như” mà không kết luận .Có phải đó là dụng ý
của tác giả ?,Biết đâu hay ở chỗ đó phải không NT ?
Bài thơ không kết nhưng thật ra đã có kết rồi đó anh Lương Viết Khiêm à.
Chúc anh vui.
Sao mà cứ giá như hoài,hãy yêu như chưa từng được yêu và hãy trải hồn mình theo mơ ước.
Bài thơ buồn và thật nhiều cảm xúc.
Giá như …nhiều vậy chứ không sao đâu Tha Nhân à. Tha Nhân đọc com của Hoa Ti Gôn dưới kia kìa . Tha Nhân xúi dại nghen. Hi hi…nói chớ cám ơn Tha Nhân .Chúc Tha Nhân luôn vui.
Đọc bài thơ GNEKB mà thương quá Nguyễn Tiết ơi! Mà cứ Giá như…wài mãi
thì đâu còn nhà thơ Nguyễn Tiết của Xứ Nẫu hè? Cứ rứa…mà mần thơ hay
nhé.
Nguyentiet chỉ Giá như…một lần thôi, Giá như…nhiều thì chít đó, em hổng dám đâu. Cám ơn anh. Chúc anh vui.
‘Gía như …” nghe thiết tha , sầu khổ quá nguyentiet ui ! Sao mà bài thơ nói những điều YD hay nghĩ vậy ( xạo ..chút chút , tin chít ráng chịu à !)!
Đùa tí thôi ! Tiet viết rất chân thật , hay nữa .
Ai làm nguyentiet đau khổ cứ …nói dzí Nị ! hì hì Nị …xử dùm cho !!
“Sao mà bài thơ nói những điều YD hay nghĩ vậy !”, hì …hì… biết …chít liền đó Nị ui! (xạo ..chút chút , tin chít ráng chịu à !).
Nị có xử dùm được người làm nguyentiet đau khổ không? Ừ , mà nguyentiet có thấy mình đau khổ đâu nà. nguyentiet đang rong chơi và đang tìm những thú vị trong những buồn vui đó Nị ạ.Cám ơn Nị . Cứ vui nghen Nị.
Đọc thơ Nguyễn Tiết lần này, mình như cảm nhận được sự phán xét của tác giả ở từng cung bậc khác nhau khi để trái tim mình lạc lối vào khu vườn tình ái của một thời yêu đương mãnh liệt đã qua. Và, bây giờ Nguyễn Tiết lại tự nhủ với lòng mình:
Giá như em không biết yêu người
Để cõi hồn riêng không chơi vơi
Để không vương vấn vầng mây trắng
Cứ mãi lang thang mây trắng ơi!
Có phải vậy không nhà thơ? Chúc vui nhé!
.
No lại nghĩ khác NHD ơi ! Qua bài Thơ này hình như tác giả đang yêu và đang thiếu những gì gì đó nên mới cảm tác hay như vậy đó….
Giá như anh ở bên ni…
Mắt em đâu phải ướt mi đêm ngày
Giá như uống được rượu cay
Trầm mình theo những cơn say mỗi chiều
Đêm đêm xoá nỗi cô liêu
Cho thôi thèm khát, thôi yêu dày vò
Giá như không nặng âu lo
Anh về Xứ Nẫu nhỏ to thầm thì
Quên chuyện kẻ ở người đi
Cho Tình ướt át lâm li vỡ oà….!
Họa đối lại NO nè! Có dở đừng chê nghen!
Giá như không ở bên em
Thì anh không bị cơn thèm vây quanh
Đêm nằm nhớ , ngày lanh quanh
Gần nhau mà giống đầu gành cuối sông
Giá như không đợi, không trông
Thì anh đâu thấy cõi lòng cô đơn
Tim anh không tủi không hờn
Không mơ không mộng trong cơn mưa chiều
Giá như anh không biết yêu
Để không ngơ ngẩn mỗi chiều bên em.
Hay quá, kỳ này chít No rầu!
Mới 1 đều thôi mà..kẻ ở miền xa!
Tiếp nè cô giáo…
Giá như đừng có bôn ba
Em đây chắc đã xe hoa sáng ngời
Xoa rê tiệp với màu trời
Bên người yêu mới trọn đời đi chung
Giá như chàng là anh hùng!
Em đây đâu phải khốn cùng hằng đêm
Cô đơn bên chiếc gối êm
Bao nhiêu hẹn ước tìm quên sao đành
Tha Nhân hỡi…thân nha anh.
Uyên ương một cặp lìa cành khó gơ….!!
NOBI khùng quá trời ơi!
Sao lại nói dzậy tội đời người ta.
Ủa! Tha Nhân No đặt thơ là lãng tử phương xa….chớ có nói tên ai đâu nà…!
Thôi lo mà trả lời Cô Giáo kia kìa!
Tha Nhân trốn đâu mât tiêu rùi !
Mèo con đội mũ đi đâu?
Khuya rồi không ngủ còn ngồi nhớ ai?
Mèo đi ngủ đã từ khuya
Tha Nhân ngồi đó uống bia nhớ người ….
Tiếp NO nè!
Giá như em thích bôn ba
Thì em đã trở thành bà từ lâu
Cuộc đời không biết nông sâu
Nên em sợ phải chui đầu vào hang
Đường em em bước thênh thang
Ngắm hoa dệt mộng bên đàng rong chơi
Giá như em thích đổi đời
Thì em chẳng ngại nói lời tơ vương
Anh đừng mơ mộng uyên ương
Đừng lôi người khác đỡ đường cho anh
Bi nhiêu đã rõ rành rành
Thôi thì em tạm biệt anh em về! Hề… hề…hề…
Xời ui ! cô giáo “tán” mà làm thơ giỏi gơ ! 3-2 rầu nghen!
Về đâu chớ có về quê..
Lỡ anh dzủ bỏ bộn bề vây quanh
Hồi hương trỡ lại thị thành
Biết tìm đâu được yến oanh ngày nào
Giá như anh có phép màu
Khỏi chờ khỏi đợi bay mau về nhà
Niệm thần chú… úm ba la!!
Một nàng trinh nữ hiện ra ngồi kề
Dung nhan đẹp như búp bê
Mắt đeo cặp kiếng trông mê thần hồn
Giá như được tặng nụ hôn
Dù cho phải chết linh hồn vẫn dzui !..hê..hê
Tiếp NO nè! 3 đều…rồi cô giáo về hưu luôn đó.
Em về chốn cũ vườn xưa
Ngắm trăng ngắm những cơn mưa quê mình
Nghe đâu anh có chút tình
Muốn trao, muốn gởi, muốn rinh em về?
Lời anh lòng em hả hê
Mời anh một chuyến xuôi về miền Trung
Trung – Nam một cuộc trùng phùng
Có dám bỏ vợ đi cùng em không?
Nhưng em thì không đành lòng
Cùng là phận gái má hồng truân chuyên
Thôi anh đừng nói huyên thuyên
Về nhà với vợ vui duyên thuở nào
Coi như vui chuyện chiêm bao
Thôi đừng mơ ước hư hao thân già. Hà…hà…hà…
Ơ hay…! cô giáo xúi dại nhen
Nhìn em anh cũng muốn rinh
Nhưng mà ngặt Nẫu thấm Tình phương xa
Đường đời còn lắm phong ba
Nhưng người đã quyết thì ta cứ chờ
Duyên ai_dù có mộng mơ
Cũng không đến lượt ta rờ tới đâu.
Em ơi chớ nói anh rầu
Dzợ là nghĩa nặng tình sâu một đời
Thấy ngừ đẹp thích lả lơi
Chớ mà bỏ dzợ là hết thời em ơi…!
Anh No này dỏm quá trời
Làm thơ chậm dzẫy sao mời em dzô
Lỡ như gặp chuyện cứu bồ
Coi như đứng khóc ồ ồ ngoài sân
Anh hùng mà cứ tần ngần
Mỹ nhân tung chưởng phế thân uổng đời
No dzìa hít thở luyện hơi
Nội công thâm hậu hãy rời động nha !
Làm thơ như múa kiếm xà
Trận đồ bát quái thả ga chém vèo
Nhớ nghen Nị dặn làm theo
Đừng có ” xớn xác” mà ” khoèo” ..lung tung …! hì hì
Quan hô…chào chị linh miêu!
Ăn chưa mà nhảy dzô khiều No đây
Chốn này là chốn múa may
Tiêu sầu giãi rượu cơn say hầu chiều
Chị Miêu có muốn múa rìu
Phải đi make-up cho nhiều ngừ khen
Dzìa gõ lốc cốc len keng
Chừng năm ba phút cho send một bài
Cho No thấy rõ miêu tài
Mới cho nhập bọn tấu hài góp dzui
Níu mà sợ quá rút lui
Thì thâu No cứ lui cui một mình
Gõ sao đạt lý thấu tình
Cho cô giáo ” tán ” thất kinh một lần!…hè..hè
Có nghe chị Tiết nói chưa
No dzìa dzới vợ đừng cưa khổ đời
Mai kia No có yếu hơi
Vợ No mới nghĩ cái thời No …” sung ” ( a mem ! hổng còn từ nào nữa nha ! )
Mua sâm tẩm bổ khắp cùng
Để No khoẻ mạnh đi chung đường trần
Bi giờ No cứ cà nhong
Yêu đương nhăng nhít đừng hòng vợ thương
Thôi đem đốt hết dzấn dzương
Nô dzìa với vợ làm gương …mọi người ! ( Chít cha ! cái dzụ ni cũng bị kẹt từ đó .hi hi )
Anh cảm nhận như thế nào cũng đúng cả Nguyễn Hữu Duyên à. Đôi lúc bản thân mình lại mâu thuẫn với chính mình. ..Mà có như vậy cuộc sống mới trở nên thú vị , mới có thơ đọc cho vui phải không anh. Cám ơn anh đã đồng cảm với bài thơ.Chúc anh vui.
Nếu cuộc đời có được”GIÁ NHƯ” chắc mọi người khô cằn ,trơ trụi như “đá”hết chị NTT ơi !Và XỨ NẪU sẽ không có những vần thơ mượt mà,cháy bỏng yêu thương, CHỞ cả tâm sự ngậm ngùi như chiếc lá thu…của Cô Giáo ?
Thâu ! Chị đừng mong “giá như”,cứ để lòng xối tràn như thế dzậy mà hay…cho Xứ Nẫu cùng mọi người”ngấm “những lời thơ “rứt ruột “ của Chị…Cảm ơn nhiều !
nguyen ngoc tho ơi ngừ ta đang đầy ắp , ngất ngây tràn ngập yêu thương nên ngừ ta mới nói Giá như để tôn cái muôn thuở của con người í mà!
Hãy xem cô giáo tán dùng mệnh đề tán học nè
Giá như em không biết yêu người = em biết yêu người
Giá như em không biết ghen hờn = em biết ghen hờn
Giá như em không khát khao yêu = em khát khao yêu
…..
Ừa! hay dữ ta.
Ôi! Hoa Ti Gôn giỏi tán quá ta! Biết hết!
Hoa Ti Gôn phát hiện thông minh quá.Dzậy mà không biết, cứ tưởng giá như…..
@Hoa Ti Gôn mến !
Phát hiện của HTG làm mình thật “ngỡ ngàng” bằng mệnh đờ “tán học” rất có dziên , thật hay !
Té ra Cô Giáo của Xứ Nẫu đang yêu “nồng nàn,ngất ngây” ấy à…Dzậy xin hỗ trợ toàn…Xứ Nẫu !(Cừ nhé !)
Tấu giờ HTG soi gương quài ,lo dòm chừng cái mũi , eo ui nó to hơn mọi hôm.
nguyentiet sẽ nghe lời anh nguyen ngoc tho không mong “giá như” nữa cho đời không bị …khô khan . Một lần “giá như ” thôi chứ nhiều lần có nước chít mất . Hi hi…Cám ơn anh . Chúc anh vui .
Không nghe vỡ vụn một cung… đờn! Nệ gì chút xíu vận luật hở Tiết.Ta cứ thả xuống chữ…đàn.Rất ngọt và tự nhiên.Không sao đâu !
Làm thơ lục bát nhiều lúc nó bị “kẹt” vần nên cũng ngại . Được vần thì bị lệch ý vậy đó . Nguyen tiet rất thích những góp ý chân tình như San Hô . Có thật tình như thế mới thật lòng với bạn bè .nguyentiet luôn muốn học hỏi mà. Cám ơn San Hô nhiều nghen.
Tốm lại:
Người cho em biết làm chi
Để em âm ỉ cũng vì …yêu anh
Chúc bình yên đến với NT
Nắng Thủy Tinh túm lại hay quá.
“Người cho em biết làm chi
Để em âm ỉ cũng vì …yêu anh”
Em thương chiếc lá trên cành
Giá như lá mãi màu xanh không vàng.
Giá như không biết gì
Thật ra là biết cả
Em nói là : Em chả …
Mà em … biết hêt rầu !!!
Tậu !
Là những day dứt khôn nguôi khi lỡ làng … phải thế không, nguyentiet ?
Thơ của cô giáo lúc nào cũng nghe một chút ngậm ngùi !
Thâu, Cười lên đi !
CVT đọc thấy Nguyễn Quy bình lựng hay quá, Nên chỉ đồng ý theo,
đúng như thế đó CVT! TKl cũng nhất trí như NGUEN qUY dzảy!
Chị Loan đang ngồi ở bệnh viện comment cho em phải không nên chữ chị viết nó bị “bịn” , hì hì…Anh đã khỏe chưa chị? Em chúc anh mau lành bệnh.Chúc chị vui.
Em nói chính xác !chị đang ngồi bên chàng nên chỉ viết vài chữ để làm tin cho em thôi!vì giờ này chữ nghĩa của chị nó bị bệnh nên trốn đâu mất tiêu…rầu! anh cũng tạm ổn nhưng cũng vài tuần nữa mới xuất viện được !
Bài thơ rất hay!
Thôi ráng nuôi anh hết bệnh, vài bữa về anh dắt Chị đi chơi!
Cám ơn anh Cao Văn Tam ghé đọc thơ nguyentiet. Cho nguyentiet làm quen nghen .Chúc anh vui.
Hình như Nguyễn Quy cũng có lần giá như …như vậy mà ! Cám ơn NQ đã đồng cảm .
muổng dùa ” bày khôn” quá ! TG đã nói ” giá như” như vậy TG đã thể hiên đã vướng vào…..
– không phải Cứ dửng dưng như chưa gặp Người!
Thế mà lại hay nguenthitiet ơi ! nguentiet chứ đâu phải pho Tượng đồng ” lạnh như đồng ” đâu hé ?
Thơ NT hay và vẫn chất chứa bao nỗi niềm ?
_ Tui tán đông commemt của Xóm chùa :
Giá như em không biết yêu người
không biết khóc, không biết cười
không biết say, không biết…
không biết có còn là em
hay chỉ là pho tượng biết đi, biết thở
Em cứ làm những gì trời cho em “biết”
và biết yêu là trước hết
nhé, cô nguyentiet
*- Chào TG .
– Chào muổng dùa và Xóm Chùa trực Trang nhà sớm !
Chaò anh TUTHUC. Rất vui khi được anh đồng cảm với tác giả về bài thơ.
Tác giả muốn làm pho tượng đồng để cảm nhận sự lạnh lẽo như thế nào một chút thôi chứ thành tượng đồng thiệt chắc bị chôm bán đồng nát quá, hổng dám đâu. Hi hi…
………………………….
Giá như em biết uống rượu cay
Thả hồn ngây ngất những cơn say
Liêu xiêu chân bước trong đời mộng
Quên kiếp nhân gian lắm đọa đày
………………………….
_________________
Em biết mần chi,thứ rượu cay?
Uống vào chỉ có “xỉn” với say!
Để rồi chỉ thấy… “lòng lạnh giá” (*)
Khi thấy : “trên cành_chiếc lá bay”! (*)
(*) Là “lời bài hát” Chiếc lá cuối cùng_mà,VR gửi tặng :
Em biết mần chi,thứ rượu cay?
Uống vào chỉ có “xỉn” với say!
Để rồi chỉ thấy… “lòng lạnh giá” (*)
Khi thấy : “trên cành_chiếc lá bay”! (*)
Khi say , hồn ta lảo đảo , chân liêu xiêu và khi ấy ta sẽ thấy những chiếc lá rơi la đà theo những đường cong trong không gian mênh mông ,đẹp biết bao Vinh Rùa ơi!
Bài hát Chiếc lá cuối cùng là bài hát nguyentiet rất thích cả lời ca và giai điệu . Giọng ca sĩ truyền cảm. nguyentiet thích nghe hoài .Cám ơn Vinh Rùa nhiều .
Thơ hay quá !
Giá như em không biết khóc – cười
Cứ dửng dưng nhìn hoa thắm tươi
Cứ dửng dưng nhìn Thu lá rụng
Cứ dửng dưng như chưa gặp Người!
Thế mà lại hay nguenthitiet ơi !
Thỉnh thoảng mình cũng muốn là ” pho tượng đá có linh hồn” để nhìn đời biến đổi thăng trầm như thế nào phải không muổng dùa? Cám ơn sự đồng cảm của muổng dùa. Chúc vui .
Giá như em không biết yêu người
không biết khóc, không biết cười
không biết say, không biết…
không biết có còn là em
hay chỉ là pho tượng biết đi, biết thở
Em cứ làm những gì trời cho em “biết”
và biết yêu là trước hết
nhé, cô nguyentiet
Xóm chùa “xúi…đúng” à nghen, nguyentiet !
Khi yêu người ta thường biết chờ đợi , biết nhớ thương . Khi yêu người ta thường đón nhận khổ đau và hạnh phúc. Nhưng dù sao ta cũng phải biết yêu và yêu bằng tất cả tâm hồn . Say gì cũng làm ta mệt …nên đôi lúc ta Giá như …để mà tỉnh lại rồi lại để mà …say …như vậy đó Xóm Chùa ơi!