Bùi Chí Vinh
Em kể về miền Tây em nghe :
“ Trời có mây, dưới nước có ghe”
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về
*
Em kể về miền Tây anh coi :
“Đất có vườn cây, rẫy có chòi”
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi
*
Em kể về đâu, anh ở đó
Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ
*
Có quê nào mà không kỷ niệm
Em hái me chua giấu hộc bàn
Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín
Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim
*
Nhưng mà chuyện đó em quên kể
Con gái bao nhiêu mới lấy chồng ?
Để cho anh tập đờn vọng cổ
Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông
*
Nước sông có lúc ròng lúc lớn
Lòng anh đây có sớm có chiều
Hò ơ … sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử, hò ơ, đánh liều anh theo …
BCV
Mời bạn cùng nghe bản nhạc Em và quê hương phổ thơ Bùi Chí Vinh

GẠO CHỢ NGỒI THƯƠNG NHỚ NƯỚC SÔNG
ĐỌC THƠ MÀ MÁT TẬN TRONG LÒNG
MỘT KIẾP LƯU VONG NGỒI TƯỞNG NHỚ
CÁI TUỔI HỒN NHIÊN MÁ ỬNG HỒNG
(trích) Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ
Tôi mê thơ Bùi Chi Vinh từ:
(trích) Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em giấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi đố ai bắt đền?
Nếu đoạn trích trên là hoài niệm một thời hồn nhiên không trở lại, thì trích dưới lại làm người đọc thơ thấy ngay một scene hai “đứa” yêu nhau đang nghịch đùa, mà chỉ có hai mới thấy lãng mạn với nhau, người ngoài thấy … ghét!
Chào BCV.
Cám ơn các bạn Mai Khoa, Thảo Ly, bagiakhoua, Thien Bong, Thanh Hoa, Thanh Can, Hoangkimchi, Nguyen Tiet, HNV, Ngô Đình Hải, Yến Du, Tường Vy, Nguyễn Ngọc Thơ, Mắm Ruột, Tiểu Tốt, Hoatigon, Phàn Lê Huê, Khắc Tuấn, Trần Kim Loan, Katy67 đã có nhã ý khen tặng thi tứ và ca từ mộc mạc, tôi làm thơ luôn luôn đơn giản như… đang giỡn, nhưng khi đọc lên trước công chúng thì hiểu rằng đã rất có trách nhiệm đối với công việc sáng tác của mình. Nếu các bạn thích những bài thơ tình dí dỏm hoặc sâu lắng được phổ nhạc như vậy, thì những ngày sắp tới tôi sẽ lần lượt giới thiệu nhiều bài thơ phổ nhạc khác của nhiều tác giả khác nhau, ngoài 10 bài thơ mà nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, Nguyễn Lâm đã phổ. Chúc các bạn trẻ trung và mạnh giỏi.
Mỗi lần đọc thơ anh, thuhanoi lại thấy hình như trong anh có nhiều tính cách – cái biểu lộ rõ nhất là một chàng trai nghệ sĩ – phóng khoáng.
Sao không kể tiếp nữa đi.
Kể về em nè.
Bài thơ như một bức tranh
Hò ơ … sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử, hò ơ, đánh liều anh theo …
Thuyền ai chừ đã buông neo
Nếu không cũng được mấy hèo lận lưng
Cũng vì cái phận người dưng
Gió xô sóng đẩy thuyền dừng bên em…
Bài thơ hay và truyền cảm lạ
Bài thơ mộc mạc , dễ thương lắm !
Bài thơ được chính tác giả đọc giọng Nam Bộ rất rôm rả và giọng hát ca sĩ nữ trẻ trung nghe hấp dẫn hay quá chừng, cám ơn thi sĩ Bùi Chí Vinh nhiều.
Thơ như nói mà lại rất thơ ! Nghe giọng đọc thơ của tác giả mới thấy được hết cái chất phóng khoáng của miền Nam trong bài thơ. Bài thơ hay và đẹp như miền Tây Nam bộ , sóng nước lung linh cùng mây trời , để anh theo em một đời, người yêu ơi?
Thơ Bùi Chí Vinh thuộc hàng độc….của trời cho.
Bài thơ này Vinh cho tôi đọc đã lâu , vậy mà lần nào đọc lại cũng thấy thú vị . Thơ tình của Bùi là vậy , không rên rỉ , không sướt mướt , nó đơn giản và nhẹ nhàng như những lời thầm thì mà…. thấm . Những câu chữ “rặt” Nam bộ ( một mét , cò cò , đờn…) ở đây rất hay . Nhưng thơ của BCV thì lại khó để trở thành bài hát , tôi cho là nhạc sĩ Nguyễn Hiệp đã thành công khi phổ nhạc bài thơ này . Bài hát mang một chút âm hưởng dân ca Nam bộ nhưng mượt mà và hiện đại hơn . Mong rằng nó cũng sẽ sống trong lòng công chúng giống như thơ họ Bùi vậy . Cám ơn bạn .
Nghe đọc thơ lại hình dung ra anh chàng thi sĩ ” giang hồ ” của Hương Lan những lần gặp mặt , rất ” ấn tượng ” .
Bài thơ tràn ngập sự hồn nhiên của tuổi mới lớn . ( nhà thơ này rất …lanh . hi hi.. Bởi vậy Hương Lan cũng …mắc lưới luôn )
Nhạc dễ thương chi lạ !
Bài thơ ấn tượng lắm anh Vinh ơi
“…Đất có vườn cây , rẫy có chòi”
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi…
Hình tượng hóa “con kiến” cuồng chân ngẩn ngơ trước quê hương và tình người Nam bộ thật ấn tượng, đáng yêu và từ “một mét “ gợi hình ảnh rất sắc nét để liên tưởng…
Cảm ơn anh BCV về những câu thơ hay mộc mạc níu chân người…
Em kể về Quy Nhơn anh coi
“Biển có sóng và trời có mây”
Khiến anh muốn thành con còng
Đãi cát tìm dấu chân em ngày ấy.
Em kể về Tây Sơn đi cưng
“Sông Côn có nước và cây trên rừng”
Anh sợ biến thành con cá diếc
Đêm ngày sợ bó rau răm.
Em kể về em anh nghe
” Em, con gái và vẫn để tóc dài”
Anh mơ hóa thân con chí mén
Để suốt đời được gần em.
Xin lỗi Bùi thi sỹ về tật “nhái thơ”, chỉ cho dzui thôi.
Kính Đại huynh
Sao Đại huynh không mơ hoá thân thành con rận?
Tính kể về Tây Sơn mà anh Nam Thi dành mất rồi. Thâu mặc cợ tả tiếp
Em kể quê em vùng đất hiền
lộc vừng xanh mớn đón cá niên
Cá lúi lăng tăng đuôi vẫy gọi
Cá mương ngọ ngậỵ ở trong toi
Đặc sản quê em có dzé bò
Lá dzang tiếp sức chẳng nên lo
Chim mía được mùa tung cánh vẫy
Lá lốt bao quanh rắn gà rừng
Ai về tắm nắng nước sông Côn
Hầm Hô mát rượi dạ bồn chồn
Con đò đưa đón bao khách lạ
Xa rồi người có nhớ Tây Sơn
Sông núi quê em rất vĩ hùng
Đến đây hãy ghé đất Quang Trung
Một thời oanh liệt anh em Nguyễn
Trường trầu nuôi lớn chí người Trung
Còn nhiều nữa nhưng dài quá .Thâu hiếm.
@ tiểu tốt và Hoa Ti Gôn
Em biểu anh kể đời anh em coi
” Thì anh vẫn con rận đói thuở nào”
Giận đời em đốt phăng áo cũ
Mà chẳng bao giờ cháy phận nghèo.
Em biểu anh kể chuyện nẫu
“Vẫn tào lao bông bí, xỏ lá ba que”
Em bực bỏ dzìa Bạc Liêu bắt cá
Cá bông lau + cá rô mề.
Em lại biểu anh kể chiện Sài Gòn
” Vẫn phố phường chật chội, kẹt xe…”
Em nhắn tin: “ở chi Sài Gòn chật chội
mau dzìa dzí em anh nhe”
Anh reply không cần si nghĩ: OK.
Mắm Guột !
Nói hộ em ở Tây…Sơn!
Ơi hỡi anh nè chớ làm le
Sao anh ở trỏng hổng chịu về
Tin em nhắn nhủ anh đã nhận
Mau dzìa em kể chuyện Tây nghe
Thơ và nhạc đều rất gần gũi thân thương !Hay lắm anh BCV ới ời ơi!
EM VÀ QUÊ HƯƠNG Miền Tây quá nhiều hấp dẫn và ma lực…đã thôi miên trói buộc BCV rồi !hi! hi!
Chào nghen!
Quá tuyệt vời….đọc bài thơ mà hình ảnh tác giả hiện rõ mồn một những khi đang đọc thơ trên sân khấu, Đúng là thơ của BCV có một nét rất riêng & rất hay! Cám ơn BCV bài thơ hay vô cùng!
Thơ và nhạc đều hay. Giọng thi sĩ cũng truyền cảm