Văn Công Mỹ
Thơ Buồn
Viết vài câu thơ ngắn
Ngỡ tìm chút an nhiên
Đọc lên sao môi đắng
Trong thơ có ưu phiền.
Tha Hương
Đá núi thấm hơi sương
Giữa non ngàn rớt lệ
Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.
Cõi Không
Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.
Cỏ Cú
Nguyện làm thân cỏ cú
Ngóng em về cuối sân
Bởi trong ngày tháng cũ
Đã oằn một bước chân.

Doc lai bai tho thay long tu dung buon buon
Chào anh Văn Công Mỹ,
Bốn bài thơ của anh ngắn gọn, nhưng mỗi bài đều chứ một nỗi niềm khắc khoải ưu tư và hàm chứa sự chịu đựng. Thơ ngắn gọn dễ nhớ và rất hay.
Chúc anh vui khỏe.
Anh Nguyễn Tửu mến,
Cảm ơn anh đã khích lệ.Ngắn gọn thôi để dễ chịu đựng anh hở.Hy vọng anh sẽ đọc thơ …hơi dài của mình trên xunau.
Tự nhiên lòng đã nghĩ đến cõi không.
Cõi không cõi vô thường đều là những cõi….ai cũng phải đến mà không phải ai cũng cảm cũng biết cũng hiểu một cách thấu thị
MẤY NGÀY HÔM NAY LÒNG KHÔNG VUI ,TÌNH CỜ ĐỌC MẤY BÀI THƠ BUỒN CỦA VCM TỰ DƯNG RẤT ĐỒNG CẢM .
ĐÚNG LÀ BUỒN LÀ THUỘC TÍNH CỦA KIẾP NGƯỜI,CHÍNH VÌ VẬY MÀ CHÚNG TA PHẢI BIẾT NÂNG NIU NHỮNG GIÂY PHÚT HIẾM HOI CỦA HẠNH PHÚC HIỆN TẠI
Anh Đoàn Dũng mến,
Nào khác gì lòng anh,cũng buồn lắm trong thời gian qua…
“ĐÚNG LÀ BUỒN LÀ THUỘC TÍNH CỦA KIẾP NGƯỜI,CHÍNH VÌ VẬY MÀ CHÚNG TA PHẢI BIẾT NÂNG NIU NHỮNG GIÂY PHÚT HIẾM HOI CỦA HẠNH PHÚC HIỆN TẠI…”.
Rất thấm lời anh.Làm thơ buồn sao bỗng dưng vui miên man.Mới thấy sự đồng cảm và chia sẻ của bạn bè quý hóa biết chừng nào.