Lữ Vân
Chụp xuống tấm khăn choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này
Yêu từng ngày ra đi không trở lại
.
Có thể trong ký ức anh thời gian đọng lại như những giọt sương
Thấm màu cô tịch
Có hương thơm dịu dàng của năm tháng ấu thơ
Có nỗi nồng nàn của ngày mới lớn
Có tình yêu một thời xao xuyến
Có em, người con gái tóc dài đi qua giông bão
Những cơn bão cuốn cuộc đời về phía nhiễu nhương…
.
Những giọt sương
Cũng mong manh như tình yêu của em dành cho anh
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
.
Đâu thể gửi nỗi buồn trốn vào thơ
Vào ly rượu nhạt
Anh đành cất chúng trong trái tim mình
Nếu có một ngày em đến
Vườn anh sẽ nở những bông hoa giọt lệ
Lung linh trong đôi mắt em
15.11.2011

Bài thơ rất hay ! khiến cho tôi liên tưởng đến một người bạn tuổi thanh xuân , thuở còn đi học . Nhà thơ biến hóa thiên hình vạn trạng qua các trang báo trên mạng nhưng hình như chỉ là một người . Phải vậy không ?
Rất thú vị khi đọc Lữ Vân nhà thơ cũng như Lữ Vân nhà phê bình văn học.
Màu xanh diệp lục của rêu phủ trên những bức tường, trên những vết vôi vữa nứt nẻ, trên những mảnh đời thương tật, trên những đôi mắt úa vàng nỗi truân chuyên
Màu xanh phơi phới của tàu lá chuối non, của ngọn cỏ lóng lánh giọt sương mai đài cát và phù phiếm, của tình yêu mong manh và vĩnh cửu,…
Em rất thích ngắm nhìn ” những giọt sương” mỗi sớm mai trong vườn. Nhìn chúng – lòng bỗng an bình và xao xuyến! Đọc ” Những Giọt Sương ” em như được ” hiểu thêm ” về chúng hơn ! Đoạn mở rất ấn tượng:
” Chụp xuống tấm khăn choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này
Yêu từng ngày ra đi không trở lại (..) ”
Cám ơn anh LV ! Chúc anh và gia đình vui – khỏe!
chào Lữ Vân!
Giữa triết học và thơ ca sao gần giống nhau quá
HÌ HÌ BÀI THƠ HAY QUÁ NHƯNG THỨ LỖI VÌ KHÔNG BIẾT BÌNH LUẬN VĂN HỌC
qua giông bão loài người thành dã thú rú gầm cắn xé nhau ư?
Sao lại không thể như ri, hỡi nhà thơ_
Có em, người con gái tóc dài đi qua giông bão
Những cơn bão cuốn cuộc đời về phía yêu thương…
Giông bão cuộc đời rất khác giông bão thiên nhiên, bác Đồ Thơ ạ !
ALV rất tâm đắc những lời bình thơ của anh,vì thể hiện một trình độ cảm nhận tinh tế và sắc sảo.Rất bất ngờ khi đọc thơ anh,với những chiêm nghiệm sâu xa về tình yêu,về cuộc sống.Chúc anh vui,khỏe và viết đều.
Rất cảm ơn tấm lòng ưu ái của Áo lụa vàng.
Chào Lữ Vân! Tôi rât thích cái tựa ” Những Giot Sương ” – vừa khiêm tốn & thơ mộng. Đừng ” xem thường ” những hạt sương mong manh – chính nó sẽ ” thấm dần vào hồn ta ” mà không hề hay biết! Đi suốt đêm trong màn sương – sẽ ướt lạnh cả người mà!
Và chính những giọt sương phải được trân quý – bời vì::
“Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm”
Ghé thăm LV & chia sẻ chút tinh!
Chúc LV & Gia đình an vui!
MVL
Cảm ơn anh Mang Viên Long đã đến thăm và chia sẻ chút tình văn nghệ.
Chúc anh vui khỏe.
@ Với anh Lữ Vân : Vinh Rùa hổng dám cà…chớn.Vì, VR “nể” anh Lữ Vân với những “nhận định văn học”.Nếu, VR có cà…rỡn; mong anh bỏ quá cho_nghe?
@ Với “Những giọt sương” :Mọi người cũng đã nói lên những gì VR muốn nói.Trong đó : “NHỮNG GIỌT SƯƠNG đẹp lắm anh Lữ Vân ơi! Long lanh như đôi mắt em , như tình yêu của em, như nỗi nhớ của anh, như ký ức một thời của một đời người…mong manh nhưng TINH KHIẾT lắm!”(nguyentiet)_đã phần nào “cô đọng” í nghĩ của VR!
Nhưng…(cà rỡn_cho vui)_khi đọc :
“Chụp xuống tấm khăn choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại….”
VR lại “tưởng” :”Chụp xuống tấm khăn choàng VÀO rêu (tên “rêu”)
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại” thì….ôi thôi!!!
Và : “Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm”
(VR thêm một câu : “Và_em mãi là_người tình trăm năm”)nên, tặng anh cùng mọi người (trong đó, có ngừ…”iu” của VR) :
Vinh Rùa ơi !
Đừng cà rỡn thế, có người lại giận đó.Chỉ mong cô Rêu nhận ra ‘hỷ ý’ của Vinh Rùa, đừng giận tam nguyên tội nghiệp.Lúc này HTV2 có Tam tiếu tuyệt,Vinh Rùa nên tham gia cho vui !
Trời ơi ! ” chiện ” bi giờ mới khai hè ! ” Ngừ iu ” của anh Vinh Rùa mau mau ra mà trình diện để nghe tặng bài hát kìa !!!
Hổng xuất đầu lộ diện là ” ngừ iu ” của anh Tán Gù …hưởng mất à !
Bài hát hay gơ !
Cái dzì mà “lấy râu ông … Dzinh cắm cằm ông … Tú” dzẫy Nị ?
Nhìu chiện ghơ á !!! Dzẫy chớ “ngừ iu” của “im” cất ở đâu mà hông … móc dza mà … huổng hữ?
Ngừ ” iu ” của em ở trong tim em , móc ra thì em tắt thở liền ! Anh Tú Gàn là chúa ….xúi dại ! hè hè hè
Xem ra huynh Lữ Vân đã nắm giữ tất cả những gì tinh túy nhất của cuộc đời này rồi !
Những giọt sương – thẩm màu cô tịch,
có hương thơm,
có tình yêu mong manh nhưng nồng nàn
& quan trọng hơn cả là : có EM !
Thế thôi, cũng là đủ !
Bài thơ như một lời ru tình tự mà anh riêng dành cho em-riêng tặng em !
Phải vậy không quynh Lữ Vân ?
Kính gửi bác Tú Gàn,
Trong trái tim của bác vẫn có sẵn những tinh túy của cuộc đời đó, nếu nó đầy thương yêu và độ lượng.Vấn đề là ta dám nhận lấy hay không.
Cảm ơn bác đã chia sẻ và đồng cảm với thơ LV.
“Chụp xuống tấm khăn choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này
Yêu từng ngày ra đi không trở lại..’
Trần gian thật đáng yêu biết chừng nào , nơi đây ta có đầy đủ những vui buồn …. ( trong cuộc sống , trong tình yêu …)
Người ta nói cuộc sống quá phù du , con người sống ở trần gian như là cõi tạm , là ở trọ …nhưng tất cả đều không muốn từ giã trần gian .
Em thích những câu thơ của anh Lữ Văn .
Chúc anh khỏe , vui .
Rất đồng cảm với Yến Du về cuộc sống trần gian.Nhưng có lẽ những người sáng tác họ được hạnh phúc hơn vì sống đến hai lần, khi sống và khi viết.
Cảm ơn Yến Du đã thích những câu thơ LV.
Những giọt sương
Cũng mong manh như tình yêu của em dành cho anh
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiếu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm….
Thơ hay vô cùng,Chứa đưng một tình yêu tuyệt vời của em đã dành cho anh,qua niềm ký ức đã trải qua những ngày khốn khó giờ đây mới hiểu những phút giây trong cuộc đời cùng chia xẻ bên nhau quí giá biết dường nào….Cám ơn Lữ Vân Thơ rất hay! rất ngưỡng mộ!
LV cũng rất thích đọc thơ tình của chị Trần Kim Loan.
Cảm ơn chị.
Đâu thể gửi nỗi buồn trốn vào thơ
Vào ly rượu nhạt
Anh đành cất chúng trong trái tim mình
chào Lữ Vân!
trái tim sẽ chật quá đó nếu “anh” cất nỗi buồn mà..nỗi buồn thì vô số…
bài thơ nhiều hình ảnh mới mẻ cả hình ảnh lẫn ngôn từ..
chúc LV say sưa với thơ với cảm xúc không cạn nhé
LV ngẫu hứng làm thơ cho vui, còn ‘say sưa’ với thơ có lẽ phải dành cho Rêu.
Cảm ơn Rêu nhé !
Đọc bài thơ ta thấy đau đáu một nỗi niềm sâu lắng . Như lời của một bài tình ca buồn len lén thấm vào tim mình. Một tình yêu sâu đậm mà anh vẫn giữ mãi trong tim mình dù cát bụi thời gian và rong rêu cuộc đời có bao phủ.
Chụp xuống tấm khăng choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này
Yêu từng ngày ra đi không trở lại
Anh bảo rằng tình yêu mình cũng như những giọt sương mong manh ?! Nhưng em hiểu rằng chính những giọt mong manh ấy chứa cái tinh khiết nhất của đất trời đó chính là tình yêu của em đã dành cho anh . Ôi những giọt sương thời gian long lanh đẹp làm sao vì ở đó cho anh cả một miền ký ức màu xanh tuyệt vời:
Có thể trong ký ức anh thời gian đọng lại như những giọt sương
Thấm màu cô tịch
Có hương thơm dịu dàng của năm tháng ấu thơ
Có nỗi nồng nàn của ngày mới lớn
Có tình yêu một thời xao xuyến
Có em, người con gái tóc dài đi qua giông bão
Nhưng thời gian đã qua , những giông bão cuộc đời cuốn anh về phía trước. Để rồi ngoái nhìn lại anh mới hiểu ra rằng :
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
Quý biết bao những giây phút ta được gần bên nhau phải không em ? Để nhớ mãi những điều anh không thể quên được :
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
và anh :
Đâu thể gửi nỗi buồn trốn vào thơ
Vào ly rượu nhạt
Anh đành cất chúng trong trái tim mình
Nếu có một ngày em đến
Vườn anh sẽ nở những bông hoa giọt lệ
Lung linh trong đôi mắt em
NHỮNG GIỌT SƯƠNG đẹp lắm anh Lữ Vân ơi! Long lanh như đôi mắt em , như tình yêu của em, như nỗi nhớ của anh, như ký ức một thời của một đời người…mong manh nhưng TINH KHIẾT lắm!
Nguyentiet rất ngưỡng mộ anh và gởi đến anh một vài cảm xúc của riêng mình . Chúc anh vui .
Bài bình thơ của Nguyễn Tiết thật nồng nàn và ngọt ngào.
Cảm ơn cô giáo.
Đọc comment của nguyentiet tự nhiên hông …dzám còm nữa (là bởi dzì nẫu viết quá hay !)
Thâu, cho Tú Gàn “ké” dzứ nghen cô giáo !
Những giọt sương
Cũng mong manh như tình yêu của em dành cho anh
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
Hay lắm anh Lữ Vân ơi!Chúc anh vui-khỏe
Rất vui được mắt người đẹp Tây Sơn thích bài thơ.
Hì hì … Chào “ngừ địp” Tây Sơn !
Thơ của quynh Lữ Vân hay vì hình như có cả chút bóng dáng “ngừ địp” trong đó , đúng hông hè ?
thiệt dzẫy na Gàn?hì..hì..
Chiện của mình mà hỏi dzẫy là seo, “đâu” mắt Tây Sơn ?
Biết “chít” liền !
,Những Giọt Sương là bài thơ vừa đẹp về ngôn từ vừa giàu ý nghĩa ,hay
Cảm ơn Huy San đã thích bài thơ.
Chào anh Lữ Vân,
đọc những giọt sương của anh:
“…Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này…”
Bỗng liên tưởng đến một ý của Hermann Hesse :
…Und allem Weh zum Trotze beib ich.
Verliebt in die verrucki Welt…
“ Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này.”
được nhắc lại để nói về tâm trạng của một nhân vật trong tiểu thuyết “Bàn Tay nhỏ dưới mưa” của TVD sắp xuất bản…
chúc anh vui khoẻ, sáng tạo.
TVD
Kính chào anh Trương Văn Dân,
Hai câu thơ của Herman Hesse viết về một cái cây, được anh trích lại, rất được nhiều người trên thế giới, trong đó có LV, yêu thích.
Chúc mừng anh sắp phát hành tác phẩm mới.
Gửi lời thăm chị Elena.
Chào anh Lữ Vân,
TB rất tâm đắc 2 câu:
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
Tuyệt vời. Cám ơn anh. Mến.
Hai câu ấy LV cũng thích giống anh Thiên Bồng.
Cảm ơn anh.
Những giọt sương
Cũng mong manh như tình yêu của em dành cho anh
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
_@ – Lữ Vân : lại ” những giọt sương” …hay lắm !
– Từ ” trong ký ức anh thời gian đọng lại”
…> đến giờ đây … ” Nếu có một ngày em đến
Vườn anh sẽ nở những bông hoa giọt lệ
Lung linh trong đôi mắt em ”
– Chào TG Lữ Vân một buổi sáng thật trong lành nhưng hơi se lạnh .!
Cảm ơn anh Từ Thức đã có những cảm nhận chân tình.
Lan dau tien duoc doc tho ban. Nhung dong tho ngon ngu tinh te va giau cam xuc . Rat han hanh duoc lam quen cung ban
LV cũng rất vui khi có thêm một người bạn.
Truoc day chi moi doc nhung comment cua Lu Van bay gio moi duoc doc tho,rat thich
Cảm ơn Khanh Minh đã thích bài thơ đầu xuất hiện trên xunau.org của LV.
Chào Buổi Sáng_Lữ Vân_Những Giọt Sương
¤ Chào anh Xuân Phong!
Anh vẫn khỏe ?
¤ Đính chính lỗi mo-rát:
khăng choàng =>khăn choàng