Hoàng Lộc
đã biết rằng yêu nữ sinh rất khổ
nào hay yêu cô giáo lại khổ hơn
ta, trái đất – một đời quay lảo đảo
một đời yêu mà chẳng thể tròn vòng
.
ai áo trắng của ngày xưa biền biệt
vang trong hồn nỗi nhớ cuối tà huy
để thơ dại tưởng sắc màu chỉ một
trắng không màu là màu trắng không phai
.
em mùa thu áo vàng, mùa đông áo tím
và mùa xuân cũng trắng nõn sân trường
mỗi sắc áo – mỗi sắc đời lồng lộng
ta bốn mùa sững sốt những trầm luân
.
một sắc áo một đời không giữ nổi
huống chi em trăm thứ áo, trăm màu
nên yêu nữ sinh khổ chi bằng yêu cô giáo
ta điếng hồn thêm mấy cõi xưa sau…
_______________________
MỘT CHÚT TÌNH NHÂN NGÀY 20 Th 11
Bài “Thơ Tặng Cô Giáo” của Nhà thơ Hoàng Lộc tôi vừa tìm được trong ngăn tủ sách cũ sau đây- có lẽ đã được anh viết từ rất lâu rồi – khi còn là cậu học sinh, hay sinh viên ? Nhất là hãy còn ở vào cái tuổi tình thơ mơ mộng của ” cái thuở ban đầu” bước vào những cuộc tình ” mây gió” xa xôi? Thế mới có…” thơ tặng cô giáo” chứ nhỉ? ( nếu viết sau khi HL làm Thầy giáo thì chắc là sẽ khác rồi?).
Vẫn giọng ” thơ tình” hồn nhiên mà sâu – cười cợt mà đau/ HL viết:
” Đã biết rằng yêu nữ sinh rất khổ…
Nào hay yêu cô giáo lại khổ hơn?
Ta,trái đất – một vòng đời lảo đảo,
Một đời yêu mà chẳng thể tròn vòng!
HL có trái tim rất ” nhạy cảm” với chuyện yêu thương-nên điều anh trải nghiệm đã giải bày thật chí lý: ” Yêu nữ sinh-khổ! Yêu cô giáo – càng khổ! “. Tại sao vậy? Bởi một lẽ đơn giản mà như một định luật ” Yêu là chết ở trong lòng một ít”( XD) mà ! Chết nhiều hay chết ít – cũng là chết rồi! Biết vậy -nhưng có mấy ai không yêu? . Nhà thơ Dương Kiền có cả một tập thơ với nhan đề ” Thú Đau Thương” là vậy. HL không nói thẳng ra, nhưng lời thơ anh cũng quá ngậm ngùi: ” Ta, trái đất -một vòng đời lảo đảo/ Một đời yêu mà chẳng thể tròn vòng”. Một đời yêu – trân quý Tình Yêu – mà vẫn chưa hề tròn mơ ước? Hãy theo dõi nhà thơ tâm sự:
” Ai áo trắng của ngày xưa biền biệt,
Vang trong hồn nỗi nhớ cuối tà huy…
Để thơ dại tưởng sắc màu chỉ một,
Trắng không màu là màu trắng không phai!
Nhà thơ dẫn chứng cho chúng ta biết ” yêu nữ sinh rất khổ” ấy mà! Lời trách thầm rất êm – mà cũng lắm da diết như vọng lại từ chốn ” cuối tà huy”xa xưa nào của một thời kỷ niêm khó mờ phai! Vì ” thơ dại tưởng sắc màu chỉ một ” nên tận trong lòng vang mãi nỗi niềm đau! Màu trắng ( không màu) của tà áo dài nữ sinh thướt tha của một thởi thương thầm nhớ trộm cũng đã tàn phai theo tháng năm để nhà thơ phải bàng hoàng kêu lên:” Một đời yêu mà chăng thể tròn vòng”! – Yêu nữ sinh khổ là vậy!
Còn yêu cô giáo thì sao?
” Em mùa Thu áo vàng, mùa Đông áo tím,
Và mùa Xuân cũng trắng nõn sân trường!
Mỗi sắc áo – mỗi sắc đời lồng lộng…
Ta bốn mùa sững sốt những trầm luân!
Cô giáo đài các thục nữ trang nghiêm, nhưng vẫn thường thay đổi màu áo theo mùa – mỗi sắc màu là một ” sắc đời lồng lộng” – như những mơ ước kia cao xa mãi với cuộc tình mà nhà thơ hàn sĩ thì ” bốn mùa sững sốt những trầm luân” ! Những lận đận chìm nỗi của dòng đời cứ mãi ập đến xô dạt người thơ suốt tháng năm dài lang bạt để bao lần phải ” sững sốt” tra vấn :
“Một sắc áo một đời không giữ nổi,
Huống chi em trăm thứ áo trăm màu?
Nên yêu nữ sinh khổ sao bằng yêu cô giáo…
Ta điếng hồn thêm mấy cõi xưa sau! “
Đọc đến đây – tôi hiểu HL dù có ” điếng hồn” – thì tâm hồn nhà thơ chắc cũng sẽ luôn rộng mở để đón những cái ” thú đau thương ” kia tràn ngập hồn mình ?- Cái tâm hồn thi sĩ vốn suốt đời vẫn hồn nhiên phiêu lãng ước mơ ấy chắc là sẽ còn ” sững sốt ” dài dài?! Nhưng tôi tin – tâm hồn Nhà thơ vẫn mãi xanh niềm khát vọng Yêu Thương cho đến ngàn ” cõi xưa sau ” ấy…
Thơ là cả tấm chân tình một thời chứ không phải “ chạy theo “ cái hời hợt để mong cầu cái ngoài thơ ca vị kỷ, riêng tư! Tâm trạng của HL tuy rất riêng, mà cũng là cái chung khiến tất cả chúng ta có được phút giây hồi tưởng êm đềm!
Xin chia sẻ đôi điều thô thiển cùng Nhà Thơ – nhà giáo Hoàng Lộc & bằng hữu cho vui nhân ngày 20 tháng 11 khó quên! Cám ơn H L vậy…
M A N G V I Ê N L O N G

Yêu nữ sinh mỗi màu áo trắng!-Trắng một màu màu trắng không phai!-Yêu một đời lảo đảo khổ sai!-Trắng không màu giữ hoài không nổi!-Nên thà yêu Cô giáo cho rồi!-Đủ sắc màu thay đổi đổi thay!-Nào hay đâu còn khổ dài dài..-Mà dài áo bay bay thấy sướng..-Yêu Cô giáo thấy mỗi cái hơn-Được yêu thương chìu chuộng quay cuồng-Đủ sắc màu hạnh phúc yêu đương-Nên đành lòng chọn màu lựa chọn?
Nói chung YÊU là khổ! yêu nữ sinh hay yêu cô giáo cũng đều khổcả… nhưng có lẽ yêu cô giáo sẽ khổ hơn,nhưng bù lại chắc cũng nhiều thú vị hơn…..nhà thơ HL lãng mạn wá ! thơ rất hay! nhưng lời bình của anh MVL cũng thật tuyệt vời ! thật tâm lý ,thật hiểu rõ tình yêu của HL!
Lâu quá không được đọc bài của anh MVL đó nhe,nay gặp anh ở đây em dzui lắm ! toàn hỏi thăm anh qua người ấy mà thôi……. chúc anh vui khỏe & hạnh phúc nhé!
Chào Kim Loan! Lâu ngày – gặp lai! HL nhờ chuyễn lời thank – Kim Loan đó! Hình như ” bản chất ” của TY là ” khổ ” – nhưng dầu biết vậy – mà Trái Tim cũng vẫn cứ…đòi yêu, mới càng khổ! Cám ơn lời khen của KL dành cho HL & anh nghen? Chúc KL sau những ngày vui, càng vui hơn!
Thăm Kim Loan! Sáng nay PVP vào nhà thăm anh – anh giao máy cho P recom cho mấy người bà con XN – không chịu thay ” nhãn ” cho anh! Anh xin lỗi Em nhé?( Máy vt PVP cũng thuộc loại…cà tàng như anh – hư hoài! Tậu! )
Hi…hi…. PVP recòm dùm mà không thay “nhãn” làm em đọc….mà cứ thắc mắc”quái lạ ” sao bên kia xưng em,bên đây xưng anh ! anh là anh nào đây???? gian mà không ngoan nên bị lộ tẩy!!! đến khi đọc tiếp recom của anh mới hiểu….rõ khổ!!!!!!!
Cám ơn anh Hoàng Lộc bài ” Thơ tặng cô giáo” của anh hay và lãng mạn quá mà lời bình của anh Mang Viên Long lại tuyệt vời hơn thế nữa, và em tâm đắc nhất đoạn kết anh MVL bàn:
“Đọc đến đây – tôi hiểu HL dù có ” điếng hồn” – thì tâm hồn nhà thơ chắc cũng sẽ luôn rộng mở để đón những cái ” thú đau thương ” kia tràn ngập hồn mình ?- Cái tâm hồn thi sĩ vốn suốt đời vẫn hồn nhiên phiêu lãng ước mơ ấy chắc là sẽ còn ” sững sốt ” dài dài?! Nhưng tôi tin – tâm hồn Nhà thơ vẫn mãi xanh niềm khát vọng Yêu Thương cho đến ngàn ” cõi xưa sau ” ấy…”
Chúc hai anh vui, khỏe, hạnh phúc nhiều.
Chào Hoàng Kim Chi! Em đi mô mà lâu ni không thấy dzậy? Được đi đây đi đó thong dong dzậy là vui rồi! Xin chia sẻ cùng em!
Thay mặt bạn HL cám ơn KC đã khen thơ!
Và anh cũng cám ơn KC đã khen ” đôii điều ” chia sẻ của anh về Thơ HL nhé?
Chúc EQKĐ luôn dzui dzẻ nghen?
Tho hay ma binh luan cung hay
Cám ơn Thanh Huy đã động viên anh em! Chúc mãi vui Huy nhé?
Xin tặng cành hồng_nhà giáo việt Nam
Tỏ lòng tri hoan_Gia sư đại chúng.
Bàn tay Ngọc tặng cành hồng!
Lòng anh cứ mãi phiêu bồng – tính sao?
“Bàn tay Ngọc tặng cành hồng!
Lòng anh cứ mãi phiêu bồng – tính sao?”
****************
“Tính sao”_còn hỏi tính sao,
“phiêu bồng” cũng để : xem sao_rồi… “chìu”!!!
(Em chai cũng chưa thật “tỉnh táo” sau…5 ngày “miệt mài”_anhLong ui!)
ai biết rằng yêu nam sinh rất khó
nào hay yêu thầy giáo lại khó hơn !
Có những đêm chưa trách đã hờn
———————————————
thôi thì em cứ lờn vờn trên trang Web !
Chào Anh cả!
Cám ơn TUTHUC! Hôm qua sỉn rồi sao? Chúc Cậu & Gia dình & bàng hữu PC vui vẻ nhé?
Có lúc tôi cũng từng yêu cô giáo…ôi tình yêu thuở học trò
Thụy Kha ơi! Tôi cũng…vậy mà! Cho đến bây giờ cũng vẫn ” chưa chừa ” – vẫn yêu…cô giáo mà! Chúc TK vui nhé?
Thơ cũng hay mà bình cũng hay.
Cám ơn haiauphixu đã đồng cảm với Thơ! Ngày 20 – cũng ” đổi món ” chút cho vui vậy mà! Chúc an vui!
Chao ơi!bài thơ của anh HL đã hay mà lời bình của anh MVLong lại càng tuyệt !PLH cũng giống NT anh ạ -thời đi dạy ở PC 12g trưa lại phải dạy BT “anh HT” này hổng tỏ tình nhưng thường hay đến rủ “cô giáo”đi “chung đường cho vui” rồi khe khẽ hát”con đường em về ban trưa…hoặc..con đường tình ta đi”…và nhiều nhiều lắm…hì..hì..Trưa nắng chói chang , phần đói bụng ..nhưng nhờ vậy “cô giáo ” vẫn vui vui khi đến lớp ?!. Bi giờ nhớ lại …thấy … dễ thương,tồi tội…sao sao…ấy! Đến cuối tháng dạy “anh HT” tặng PLH một bó “hoa nho nho” nói:”Quê tui đây là hoa tình yêu đó! Tặng cô giáo nè!” rồi tạm biệt luôn! Mắc cười quá hén anh Long?
Hê…hê…Chiện bi giờ mứ kở hử Phàn ? Còn “đọn” cuối rớt mô rùi ? hù…hùi….
“Đọn “cuối ” rớt” ở PC rầu Gàn quơi!hic..hic..
Đúng rồi! Cái anh chàng Ht ấy có con mắt …” tinh tế ” đó! Hồi ấy – PLH phải là…cái đích cho bao người? Kỷ niệm vui nhỉ? Cám ơn Em đã chia sẻ cùng bà con nhân ngày 20 ( giá như không có HL – thì PLH dám ” dấu kỹ ” lắm! Chúc Cô giáo mãi tươi vui!
Iêu chi cô giáo vậy trời…khổ chết người.
Không khổ đâu – với điều kiện ” ắt có & đủ ” là…cô giáo hết lòng yêu mình! Yêu cô giáo có khổ – cũng…hạnh phúc hơn nhiều mà! Ha ha!
Bài thơ rất hay ! Yêu ai thì cũng là tình yêu , cũng trải lòng mình với những cung bậc của cảm xúc
Thơ hay mà lời bình cho những câu , từ , ý trong bài thơ của anh Long cũng thật tuyệt vời !
Em chúc nhà thơ và anh Long ngày 20/11 tràn ngập hoa , lời chúc và niềm vui !
Hồi đi học em cũng là học trò anh Long mà anh Long đâu có nhớ ! hì hì …Em cũng có làm một bài thơ …dở hơn bài thơ của nhà thơ Hoàng Lộc đó ! hì hì …Cất kỹ hổng cho ai coi ! giờ mới nói cho anh Long biết ! ( hu hu hu …)
Thiệt dzẫy sao? YD nói ” giống như thiệt ” vậy – làm anh thắc mắc quá! YD học anh hồi nào mà anh không thấy? Thôi, bây giờ ” trình làng ” cho bà con cùng thưởng thức cung bậc…rung càm hồi ấy nhé? Chỉ là lỷ niệm thôi mà! Hồi xưa, anh cũng rất yêu cô giáo ( dạy văn ) – nhưng bây giờ cũng…yêu cô giáo nữa! Đời anh gặp…toàn cái khổ ( nhưng vui ) – đúng không? Cám ơn YD đã đồng cảm cùng HL & bài viết của anh nhé? Chúc cô giao ( bây giờ là cô giáo rồi ) – mãi mãi vô tư & vui vẻ!
Kính chào nhà thơ Hoàng Lộc,
đọc câu kết thật thích “ta điếng hồn thêm mấy cõi xưa sau…” và lời bình khổ kết bài thơ của chú Mang Viên Long.
rêu rất vui khi gặp thơ ông ở đây, nhân ngày 20-11, chúc nhà thơ thêm những trang thơ tình mướt rượt để lại cho “cõi xưa sau” thưởng thức.
Chào Rêu! Chú vừa mail báo tin cho HL – có lẽ Nhà Thơ cũng đã đọc được lời nhắn gởi ” tươi mượt ” của Cháu rồi? Cám ơn Cháu đã chia sẻ cùng HL & chú! HL cũng một thời làm nghề thầy…Chúc Rêu ngày CN – 20 -11 có nhiều niềm vui nhé?
ai ơi nhớ lấy câu này
đừng yêu thầy giáo có ngày (đói) nhăn răng
hihihih
nên yêu nữ sinh khổ chi bằng yêu cô giáo
—————————————-
Bài thơ của chú Lộc cháu thích nhất câu này thôi.
Cháu vào đọc bài thơ của chú Lộc và bài bình của chú Long! Không dám nói gì chỉ cảm nhận là rất hay. Chúc hai chú ngày 20-11 nhiều niềm vui, và luôn may mắn an lành.
Thăm Minh Nguyệt! Cháu đọc và ” chỉ thích nhất câu nầy ” – thì hai chú vui rồi! Hai chú cũng. đang ..” …yêu nữ sinh khổ chi bằng yêu cô giáo ” mà! Cảm nhận chung của MN chắc là sẽ làm cho HL ” ứng bụng ” lắm đây! HL là bạn văn thân với chú từ 72 sau khi HL XB tập thơ đầu tiên ( Trái Tim Còn Lại ) gởi tặng & Chú đã viết bài đọc trên Tuần Báo KH năm ấy! Cám ơn lời chúc lành cho cả hai. Thay mặt HL gởi ” cô giáo ” lời chúc ngày 20 th 11 vui vẻ & HP! MVL
Bài thơ của anh HL rất hay và lời bình của anh Mang Viên Long thật tuyệt vời.
Đọc bài thơ này làm em nhớ ngày xưa của em quá anh MVL ơi! Những năm tháng em dạy học ở Hoài Xuân huyện Hoài Nhơn em cũng được một ” học trò” học bổ túc văn hóa yêu cô giáo . Nhưng học trò này lớn tuổi hơn cô giáo và không ngây thơ như học trò HL nên đã mạnh dạn “tỏ tình” dzí cô giáo . “Học trò” ấy nói : Biết rằng có ngỏ lời thì cũng bằng không… nhưng nếu không ngỏ thì sợ sau hối tiếc…Một kỷ niệm thật vui và dễ thương phải không anh MVL? Chúc anh vui nhiều trong ngày 20-11 này và mãi hạnh phúc .
Chào Nguyentiet! Nghe em kể lại ” kỷ niêm ” …” bị ” học trò ( bổ túc VH ) tỏ tình – anh cảm thấy vui quá! Anh cũng từng được nghe quý cô giáo…” kể lại ” tương tự – nhưng sau khi ra trường ( vì lúc học thì còn…nhỏ ) Lúc ấy mà có anh trong lớp học đó – chắc anh cũng không thể không… như vậy rồi!! Mong em ghi lại kỷ niêm khó quên ấy đi nhé? Lúc xưa, đi dạy – anh cũng ” bị ” học trò…! Sau nhiều năm – đã trưởng thành, cũng vẫn ” bị ” như cũ! ( anh có viết ” sơ lược ” trong truyện NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ – trong tập ” Ông Già & Con Chim Hoàng Ly ” nhà XB Văn Hóa Saigon – 2008 – vừa post lại cho vui ở binhdinhquetoi.vnweblogs.com). Cám ơn Em đã đọc & đồng cảm & chia sẻ! Chúc Cô giáo ngày 20 Hạnh Phúc! MVL
Nị cũng đi dạy một thời gian ngắn , cũng có học trò thích mà học trò chỉ thích rủ cô đi chơi , đi ăn giỗ , chơi quánh tù tì chỉ nhau hát thui …Chẳng có được iu như cô nguyentiet ….Hi hi …Chắc là Nị hổng được dạy mấy ” em ” bổ túc ! hu hu hu
Dạy bổ túc mới có học sinh lớn tuổi , mới có chiện học trò yêu cô giáo chứ Nị ! Hồi đó Nị mà dạy bổ túc chắc không chỉ có một mà còn nhiều “trò” yêu cô giáo đấy chứ ! Vì cô giáo quá xinh đẹp mà ! Tiếc gơ…! Hi hi…..Chúc Nị vui nhiều nhen.
Chời ui! Nghe nguyentiet kể chiện hấp dẫn ghơ hè . Sao hông dziết thành truyện đọc cho dzui ? Lại thim một chiện hông có đoạn kết hữ !
Hi…hi…
ngày thầy cô giáo mà “chơi” bài thơ bày tỏ nỗi lòng của “tên” học trò với cô giáo là …”gan” lắm nhen, a MVL ! Tú tui hiểu tất tần tật điều mà nhà thơ HL muốn nói & cả những điều chưa nói… vì tui đã từng …iu như dzẫy (mà… chẳng được gì !?). Thâu trớt, phận…học trò lo mà học! Đừng trèo … ẩu tả, té chít !!!
Chào Tú Gàn! Tôi tình cờ tìm thấy bài thơ cũ mà HL đã làm & đăng trên Tc BK cách nay hơn 40 năm mà! Thời đó, cũng có vậy ! Nhưng, kín đáo & ” lễ phép ” hơn! Có lẽ ai cũng….giống như TG ( và HL ) thôi – Chỉ ghi chút kỷ niệm thời …thơ trẻ thôi mà! Chúc CN vui vẻ!
đã biết rằng yêu nữ sinh rất khổ
nào hay yêu cô giáo lại khổ hơn
+++
Bây giờ mới biết thì muộn rồi nhà thơ ơi
Văn Huy ơi! Không phải…đến bây giò mới biết mà đã ” vậy ” cách nay hơn 40 năm tồi! Bài thơ cũ. HL làm khi còn là cậu học sinh Trung học. Tình cờ gặp, thấy vui vui – nên, bèn ” ké ” thêm đôi điều, cho ngày Hội 20 th 11 được tươi trẻ thôi! Cám ơn VH đã chia sẻ! Chúc CN cafe dzui dzẻ!