TRƯƠNG TẤT THỌ
Thời gian trôi qua với biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm vui làm con tim rộn rã, kỷ niệm buồn làm tâm hồn xao xuyến bâng khuâng. Và tôi nâng niu kỷ niệm như những bảo vật quí giá nhất vì sự kiện rồi sẽ phôi pha còn kỷ niệm sẽ luôn sống mãi trong tâm hồn, trường cửu với thời gian. Bài viết này kính tặng các thầy cô Tôn Thất Ngạc, Trương Ân, Vương Quốc Tấn, Lê Nhữ Tri, cô Bùi Khương, cô Bích…
Lên lớp 11, tôi học Vật lý với thầy Vương Quốc Tấn , cũng mới ra trường. Kỷ niệm đầu tiên, đó là cái tội…chọc thầy của tôi. Nguyên tôi viết chữ đẹp nên được giao nhiệm vụ viết sổ đầu bài. Hôm đó vào giờ của thầy, tôi đã bắt con cào cào lớn bỏ vào sổ điểm rồi lấy sổ đầu bài giằng lên. Khi vào lớp thầy vừa mở sổ gọi đọc bài thì con cào cào búng thẳng vào thầy làm thầy sợ xanh mặt. Sau nầy tôi mới biết thầy bị bệnh yếu tim. Hối hận.
Không riêng tôi, các cô gái lớn và đẹp trong lớp tôi cũng nhè thầy chọc hoài, cứ một lát các người đẹp lại dài cổ ra gọi “ Th..ầ…y” rồi khúc khích cười khiến thầy trở nên bối rối…Sau này có một bài ca “tình yêu đến từ nơi đâu…” nhưng riêng tôi lúc ấy thì biết rằng tình yêu đến tứ cái chuyện chọc quê thầy giáo mới ra trường với kiểu gọi “Th…ầ…y” pha tí ti nũng nịu…
Tôi thương thầy Tấn nhiều vì thầy là cây vợt bóng bàn của ĐHSP Huế, đàn ghi ta cũng khá, có tâm hồn âm nhạc (hình như giống tôi). Về trường, thầy phụ trách bộ môn bóng bàn và tôi là vận động viên chủ lực của trường, đoạt các chức vô địch mang danh dự về cho trường, tham dự vòng chung kết toàn quốc… Dưới sự lãnh đạo của thầy, đội bóng bàn trường đoạt luôn chức vô địch thanh niên tỉnh làm thầy khoái qúa dẫn chúng tôi ra nhà hàng đặc sản Ngũ Châu ăn bồ câu quay. Hôm đó thầy ứng chi 105đ (thời 1961 là số tiền lớn, nghe đâu sau này trường không chịu hoàn lại làm thầy bị thiệt), nhưng tôi lại khoái mẫu đàn ông chịu chơi mà không chơi chịu, dám chơi, dám chi như thầy. Những ngày chủ nhật, thầy hay đạp xe ra nhà tôi chơi, đàn hát với tôi rồi chở tôi trên xe miti (tức ngồi đòn giông mi tóc) đi dợt bóng bàn. Mối liên hệ giữa tôi với thầy Tấn vừa là thầy trò vừa như anh em kể cả những lúc tôi chọc quê thầy khi bắt gặp thầy chở “nàng “ đi chơi trên xe Jeep ca pô cao ở vùng quê. Thầy thì chối biến, còn tôi lại tống cho thầy một quả ấm ớ hội tề cho thầy sợ chơi:
-Phần em thì em cứ “hê”, phần thầy nếu có oan uổng thì cứ việc thanh minh thanh nga, có sao đâu…
Năm l997, đang đi trên đường XVNT, thấy dáng ai đi như dáng thầy Tấn 35 năm trước, tôi mừng qúa nhưng không thể quẹo trái được vì đường quá đông xe, tôi phải vừa ép trái vừa canh chừng bóng thầy. Rê khỏang trăm mét, tôi quay lại và gặp thầy, mừng ơi là mừng. Ngày 20-11 năm đó vì bận việc, tôi bảo tài xế mang quà đến tặng thầy, thấy tên tôi, thầy phán “Cậu này hồi xưa học giỏi lắm!”. Nghe nhân viên báo cáo lại, tôi sướng rên mấy đìu hiu.
Hồi học trường Cường Để 1960, tôi còn rất thương cô Bùi Khương, cô là cưu nũ sinh Marie Curie, dạy Pháp Văn đồng thời cũng là GV chủ nhiệm. Học trò miền Trung mà được một cô giáo học trường Pháp ở Saigon dạy Pháp Văn thì tuyệt cú mèo nên chúng tôi ái mộ cô lắm. Kỷ niệm “êm đềm” nhất với cô , là khi tham gia công tác hiệu đoàn, tôi hỏi cô thứ hạng tháng vừa qua, cô chỉ cười nói:
-Tháng nào cũng phê em giỏi, khá hoài nên tháng này cô phê khác…
-Cô phê sao cô?
Cô cốc đầu tôi rồi cười bí mật:
-Khi phát sổ liên lạc ra sẽ biết…
Quả nhiên đến giờ chủ nhiệm, cô phát sổ tôi thấy cô phê một lời phê rất đặc biệt, “không đụng hàng”, đó là :
-Hạnh kiểm: Ngoan!
-Học lực: Nhỏ mà học giỏi, đáng khen!
-Chuyên cần: Khá!
Tôi khoái chí nhìn cô cười và bắt gặp cô nhìn tôi đầy thương mến, cười trên đôi môi và cả trên ánh mắt. Tôi nhớ mãi lời phê ấy của cô như là một kỷ niệm khó quên thời đi học.
Kỷ niệm ngày xưa đi học đối với tôi là cả một dĩ vãng vàng son vì được rất nhiều thầy cô cưng. Tôi thuộc dạng “ngu trường kỳ, thông minh đột xuất” nên lấy đó làm tiền đề khai thác để các cô bạn gái noi theo mà … cưng tiếp cho…đạt chất lượng 5 sao.




Nhan ngay 20/11 kinh chuc cac thay co giao suc khoe,may man ,hanh phuc
3 T. Hồi trẻ chẳng đẹp trai gì cã.
Cám ơn nhiều, vì vậy nên ế vợ dài dài. Có em nào bán chè xôi trôi nước, bán hột vịt lộn nhờ bơ lờ bờ xờ (blbx)giới thiệu một người cho vơi đi nỗi niềm mùa đông cô đơn…hoàn tán.
Thân
3T
Hôm nào giới thiệu anh Thọ một người chịu không?
Chịu liền ở đâu mà có dzậy. Cưới ngay, đầu năm sinh cho nàng một đứa con trai, cuối năm sinh cho nàng một đứa con gái, giữa năm sẽ “khuyến mãi” cho nàng một đứa nửa trai nửa gái.
TTT
Kính anh TT Thọ_Ba-Tê: Em chai mượn câu kết bài của anh:
“Kỷ niệm ngày xưa đi học đối với tôi là cả một dĩ vãng vàng son vì được rất nhiều thầy cô cưng. Tôi thuộc dạng “ngu trường kỳ, thông minh đột xuất” nên lấy đó làm tiền đề khai thác để các cô bạn gái noi theo mà … cưng tiếp cho…đạt chất lượng 5 sao.”
a/ Anh có trí nhớ “tuyệt vời”_dễ đến hơn nửa thế kỉ rồi phải không?
b/ Nếu được, cho phép em được “bầu” anh làm “Quản thủ kỉ niệm”(những kỉ niệm+lời phê học bạ+hình ảnh….)với “thành tích” lưu giữ kỉ niệm được hơn 1/2 thế kỉ
c/ Để nhớ lại: “Kỷ niệm ngày xưa đi học đối với tôi là cả một dĩ vãng vàng son….” và thời làm “nghĩ….sợ”(ngợ sĩ) để “kím cơm” ăn học; em gửi tặng anh liên khúc này :
http://www.youtube.com/watch?v=D4Tab471yZg&feature=related
Vinh Rùa ơi,
Cây đàn guitare classique của mình đóng năm 1965 ở tiệm đàn guitare Phúc Lợi ( 15.000đ=1,5 cây 4 số 9) cực kỳ nổi tiếng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, theo minh đi mấy ngàn km đến bây giờ mình vẫn còn xài được (chưa sơn sửa, chỉ thẩm touche thôi) cũng gần nửa thế kỷ rồi đấy(cần đàn 52mm). Cái gì vô tay mình, mình cưng và bảo quản vài chục năm là chuyện bình thường. Nhà hiếm con, mình cô đơn, thiếu tình thương nên quí kỷ niệm lắm.
Cám ơn liên khúc Vinh gởi tặng nhé.
Thân
TTT
Bài viết hay lắm anh Thọ ơi. Theo như em biết thì thầy Tấn hiện đang ở gần cầu Thị Nghè,đường XVNT
Đúng rồi, Từ Thi Nghè XVNT đi xuống, dường như hẻm phía bên trái. Mình đến thăm không những gặp Thầy còn gặp cả…”Cô” nữa. Cô ngày xưa học chung lớp với mình, dĩ nhiên học…”giỏi” hơn mình là cái chắc.
Thân ái
TTT
Đ/C : 117/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh_Thị Nghè_F.17 Bình Thạnh
Chào anh Trương Tất Thọ,
Bài viết của anh đầy ắp những kỷ niệm vàng son đáng quí của tuổi học trò mà anh kể lại rất nhẹ nhàng tình cảm pha lẩn dí dỏm vui tươi gợi cho người đọc có cảm giác thú vị vô cùng.
Cảm ơn anh Trương Tất Thọ, chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Tặng Chi, cô gái Huế dễ thương:
Anh đến tìm Chi không thấy Chi,
Không Chi anh vội bước chân đi,
Không đến Chi rằng “răng không đến”
Đến thì Chi bảo “đến mần chi?”
“mần chi” đâu biết mần chi được
“mần” được anh mần đã chán khi
Love me, please…love me…
Nếu mình không cho nhau tiền bạc được thì mình cho nhau nụ cười, Chi “hỉ”.
Thân ái
TTT
Chào anh … Ba Tê (!).
Tú Gàn cũng thuộc “lọi” viết chữ đẹp được cô Đào (dạy Địa lý) vừa là GV Chủ nhiệm giao viết Sổ đầu bài nè anh Thọ…Em thì chỉ biết chơi bóng bàn thâu chứ không giỏi như anh !
Những ký ức học trò Cường Để của anh thật sống động và … tếu quá chời !Nghịch ngợm hết biết (Nhứt quỷ-nhì ma-thứ ba học trò mà)Dzừa đọc – dzừa cười đó ! Anh Ba Tê quơi !!!
Hôm nào mấy anh em mình “nghịch” một bữa nhen !
Tú Gằn ui ! Tui không nghịch với quí Thầy-Cô Cường Đễ, tây Sơn, Nhân Thảo quy Nhơn. Nhưng khi ra dạy năm 76-77 bị học trò mình đem lông trái mốc mèo rải trên ghế – bàn GV Tui và các cô dạy thời ấy bị ngứa ” không chịu nổi hết tiết dạy ! Ông cha ta có nói: ” Con hơn cha là nhà có phúc”. hay ; Trò hơn thầy là phúc- đức trường ta ” . Vậy là tui cũng được nhận phúc rùi phải không bác Tú ? Gần đến ngày NGVN Tui ngồi nhớ lại lúc mình là HS -> lúc mình làm ” Tháo giầy” cũng vui vui . Chiều nay cũng được học trò ” thăm 5 lon”… cụ Cao chào cụ Tú ! hí hí . Ra mở VTV 2 . xem các em VN – Sin..đánh bóng bàn tranh giải !Xem Ghi
Tranh giải… xem ghi !
Ông bà mình nói “Có vay ắt có trả” , Quynh không vay mà cũng phải trả thì …âu đó cũng là … phúc đức của quynh rầu (hí hí … chúc mừng hữ ?). Sao quynh không viết về những kỷ niệm thuở … làm thầy để cho anh chị em xunau.org đọc chơi hè ? Chắc là cũng có những “chiện” cười … bò chứ chẳng chơi ! Đúng không ?
Kỷ niệm ngày nhà giáo mà có học trò dzìa thăm 5 … lon là quí rầu đó quynh TUTHUC ơi ! Chúc mừng quynh lần nữa vậy !
Những kỹ niệm đẹp quá anh Thọ ơi.
Những kỷ niệm ngọt ngào một thời dễ thương lắm
Kỷ niệm thời đi học luôn là kỷ niệm ” vàng son ” ! Anh Tương Tất Thọ viết về kỷ niệm tuổi học trò hay và dí dỏm quá ! Hi hi …nhìn hình anh hồi còn đi học Nị thấy …quen quen , cũng ” xinh ” gơ hén !
Dep chai chu xinh gi ? Khen ma con de danh nua na Ni ?
Để dành khen ông anh Tán Gù ! hù hù hù
Anh Tán Gù “địp” sẵn rầu, khỏi khen cũng “địp” ! he he … nổ bà cố lun hữ !!!
xí quắc hà!nổ quài hà!
Nè ! Tui hổng noái mấy ngừ nhen ! Tự nhiên…?!
Xí quắc kợ nẫu , mắc mớ gì … dzìa “lẹng lẽ” dzẫy ? Rầu giờ thì noái ?
Anh “Tương ” Tất Thọ hồi đó xinh không xinh nhưng mà…dễ thương lắm. Ai không tin “tương” thử thì biết. “Nị” ái ngộ, ngộ sẽ ái ngại cho xem.
Thân
TTT
“Nị thấy …quen quen”
Không quen sqo được vì hồi ấy đạp xe theo Nị hoài, Nị dẫn “riết” đến Đập Đá biểu “Nhảy đi”. Sợ nước quá nên tiu nghỉu đi về trong khi Nị hát rằng “Thôi ba tê đi về đi, xa xôi rồi theo nhau mần chi…”Từ đó mình nhìn nhau thấy …quen quen.
Thân
TTT
Công nhận anh ” ba tê” có trí nhớ tuyệt vời ! hi hi ….Dzẫy ” ba tê” là >>>>cố nhân của Nị rùi ! hì hì hì
Bài viết đầy kỷ niệm thời đi học, chúc anh Thọ khỏe, vui
Cám ơn Phương nhé.
TTT
Anh TTT viết bài hay quá và rất lôi cuốn người đọc.Những kỷ niệm một thời của học trò luôn là kỷ niệm đẹp và rất ấn tượng đến nỗi anh vẫn còn giữ được lời phê của cô giáo đã cách mấy mươi năm. Ngày xưa anh TTT là một học trò giỏi , ngoan được thầy cô yêu ,bạn mến…Còn bây giờ là một người nghệ sĩ với tâm hồn lãng mạn , văn thơ hay và được mọi người quý mến! Anh TTT hạnh phúc lắm đó.
Anh Ba Tê (TTT) mà là … “nghợ” sĩ na nguyentiet ?
Hình như Tú tui nhớ không lầm thì ảnh là … dược sĩ mừ !!!
nguyentiet muốn nói anh TTT là nghệ sĩ vì văn thơ của anh hay và tâm hồn anh lãng mạn…. Còn dược sĩ vẫn có thể là một nghệ sĩ mà phải hông Tú Gàn ? Dzậy mà cũng “bắt bẻ” mợt TG quóa hè !
Nói nhỏ với Tú Gàn & Nguyễn Tiết nhé:
Thời SV để có tiền học đại học, tôi là guitar solo của ban nhạc trẻ Les Ouragans (đàn em xa lắc của ban Spotlight gồm các tên tuổi như Tuấn Ngọc, Đức Huy, Billy Shane, Tiến Chỉnh, Tùng Giang), sau đó vào đàn cho 3 ban nhạc đài TH dưới quyền các nhạc trưởng Phó Quốc Lân, Nguyễn Hiền, Thông Đạt (tác giả bài Ai về sông Tương) tức Thầy Ngô Văn Giản Giáo sư trường QG Âm nhạc Huế. Người giúp đỡ tôi nhiều nhất khi đi đàn là Thầy Nguyễn Hiền, nhạc sĩ Lam Phương cùng ban nhạc (trong ban có cả chị Túy Hồng vợ anh Lam Phương nữa). Trước khi tốt nghiệp đại học thì tôi đi đàn, viết báo kiếm cơm, tự lập học đại học. Còn bây giờ tôi hành nghề DS để kiếm…cháo húp vì tôi không thích buôn bán.
Khi nào rảnh sẽ viết bài “Ngày đầu tiên đi dàn, “em” mắt ướt nhạt nhòa…(vì sao lần đầu đi đàn đài TH mà lại mắt ướt nhạt nhòa…đọc sẽ biết, không lôi cuốn hấp dẫn sẽ …thối lại tiền!)
“Mần răng” gọi điện TG hoài không được?
Thân
TTT
Tú Gàn đang … lẹng lẽ quynh 3 T quơi !
“Mợt” thì … nghĩ cho “phẻ” ! Ai cấm đâu nà ?
Hỏi lại cho rõ thâu, “bét bẻ” hầu nèo mừ nói dzẫy hè ?
“Khíu chọ” gơ hè !
Đọc nhận xét của Nguyễn Tiết, cứ mơ đó là sự thật để mà hạnh phúc như lời chúc. Với tôi, hình ảnh các thầy cô gió ngày xưa vẫn luôn lắng đọng trong tâm hồn. Vẫn còn chút gì để nhớ, để quí, để thương. Sẽ cố sống hạnh phúc như lời chúc của Tiết.
Thân ái
TTT
“thầy cô gió ngày xưa”. Xin lỗi, “thầy cô giáo ngày xưa”, gõ sót chữ.
Kính chúc các thầy cô giáo hạnh phúc sức khỏe và nhiều may mắn trong ngày vui này
Kỷ niệm ngày xưa của anh dễ thuong quá ….được thầy cô cưng sướng quá nên nhớ mãi……không biết sau này được mấy “nàng “cưng anh có còn nhớ….dzậy không ? bữa nào anh viết một bài chia xẻ cho bạn bè xunau.org đọc với nhe anh!
Cong nhận giờ này anh vẫn còn giữ những hình ảnh ngày xưa….& cả học bạ có lời phê nữa hay thật!
hình ngày xưa cũng đẹp trai ác …..chỉ khác với bi giờ bị vết hằn của năm tháng thôi chứ nụ cười vẫn tươi lắm!
Bài viết dễ thuong gợi nhớ kỷ niệm thời cắp sách quá! chúc anh vui khỏe nhé!
Loan chỉ giùm đi, mắt cận thị nên chẳng thấy ai cưng cả. Khi nào có sẽ viết, hé!
Cám ơn Loan về những tình cảm nhẹ nhàng như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…
TTT
Kỹ niệm thời thơ ấu của anh Ba Tê ( bánh mì ) đẹp thật! hóa ra anh cũng là cựu hs CD xứ nẫu mình…hôm nay anh có mặt ở dzăn phòng g.đ không ?
Ru re gi nua day , cha nau ?
Có, ngồi ở VP bị cúp điện, tính dọt lên quán cà phê với anh em nhưng bị một đàn em ở Q1 nó bắt cóc đi đền 7 giờ về, Khi khác nhé.