Nguyễn Quang Thân
Chuyện 1: Thủ Độ tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều lý được mọi người suy tôn, quyền át cả vua. Bấy giờ có kẻ đàn hặc ông, vào gặp Thái Tông (Trần Cảnh) khóc mà nói rằng : ” Bệ Hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao”? Thái Tông lập tức ngự đến dinh Thủ Độ, bắt cả người đàn hặc ấy đem theo và nói hết những lời người ấy nói cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời: “Đúng như những lời hắn nói “. Rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy.
Chuyện 2: Linh từ quốc mẫu có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về dinh khóc bảo Thủ Độ: ” Mụ này làm vợ ông, mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế!” Thủ Độ tức giận, sai đi bắt, vặn hỏi trước mặt, người quân hiệu ấy cứ theo sự thực trả lời. Thủ Độ nói: “Ngươi ở chức thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa”. Lấy vàng lụa thưởng rồi cho về.
Chuyện 3: Thủ Độ có lần duyệt định số hộ khẩu, quốc mẫu xin riêng cho một người (cháu) làm câu đương. Thủ Độ gật đầu, rồi ghi họ tên quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên mỗ ở đâu, người đó mừng rỡ bảo hắn là người được quốc mẫu xin cho. Thủ Độ nói: “ Ngươi vì có quốc mẫu xin cho được làm câu đương (một chức cỡ trương tuần) không thể ví với những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt”. Người đó kêu van xin thôi mãi mới tha cho. Từ đó không ai dám đến thăm xin xỏ việc riêng nữa.
Chuyện 4: Thái Tông có lần muốn cho người anh của Thủ Độ là An Quốc làm tể tướng. Thủ Độ tâu: “An Quốc là anh thần, nếu (Bệ hạ) cho là giỏi hơn thần thì thần xin trí sĩ, nếu cho thần giỏi hơn An Quốc thì không thể cử An Quốc. Nếu anh em đều làm tể tướng cả thì việc triều đình sẽ ra làm sao?”. Vua bèn thôi. ( Trích nguyên văn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư)
Chuyện 1 là nói về tính thẳng thắn, minh bạch, ”nhìn thẳng vào sự thật”, đã làm gì thì chịu trách nhiệm với việc mình làm, không thèm chối dù có làm chuyện tầy đình như “lấn cả quyền vua” ( do Thái Tông còn thơ ấu). Chuyện 2 là nói về tinh thần tôn trọng pháp luật, nhất là cái pháp luật ấy lại do mình ban ra, “pháp bất vi thân”, không thể vì người thân mà vi phạm. Chuyện 3 là biện pháp trị những anh “con ông cháu cha” bất tài vô tướng, chỉ còn biết bám váy người nhà để tiến thân thì cách trị hay có lẽ là đổi bổng lộc lấy ít nhất một ngón chân, cách này Thủ Độ mới dọa thôi mà đã có hiệu quả. Nếu áp dụng thời nay thì chắc người bốn ngón đầy đường. Chuyện 4 là sự tự tin thẳng thắn về sử dụng người tài, không “gia đình trị”, giỏi thì nói giỏi, không câu nệ hay khiêm tốn giả vờ, âu cũng là bài học tốt cho nghề làm nhân sự.
Trần Thủ Độ là một nhân vật khổng lồ của lịch sử, tuy cũng bị các đời sử gia chê trách vì tàn bạo với Huệ Tông và tôn thất nhà Lý hay tội giết vua rồi lấy ngay vợ vua nên bị Ngô Sĩ Liên phê phán rất nặng nề. Nhưng ông có những phẩm chất lớn không thể thiếu của một chính khách thể hiện qua bốn câu chuyện nhỏ sử đã ghi trên.
Tiếc thay lịch sử không dạy khôn cho người thời nay được bao nhiêu!

Những bài học hay
“Thủ Độ tuy không có học vấn”
—————————–
Nói Thủ Độ tuy không có học vị thì còn nghe được.Không có học vấn sao nên được người như vậy?
@ Đúng quá!
Lịch sử là lịch sử !
Lịch sử không có chức năng – nhiệm vụ phải “dạy” ai cả !
Có chăng là người đời sau đọc & hiểu lịch sử để tự rút ra những bài học cho mình, cho thế hệ mình đang sống – tự hoàn thiện mình – tránh những sai lầm – và xây dựng mô thức xã hội mới, tốt đẹp hơn … Thế thôi !
Bài viết của anh NQT đã cung cấp cho người đọc những điều mới mẻ về nhân vật lịch sử Trần Thủ Đô. Rất cảm ơn anh !
Tôi rất tâm đắc lời comment của Nguyễn Quy:
-Lịch sử là lịch sử !
Lịch sử không có chức năng – nhiệm vụ phải “dạy” ai cả !
Có chăng là người đời sau đọc & hiểu lịch sử để tự rút ra những bài học cho mình, cho thế hệ mình đang sống – tự hoàn thiện mình – tránh những sai lầm – và xây dựng mô thức xã hội mới, tốt đẹp hơn … Thế thôi !
Chào Qúi Thân hữu !
Tôi cũng nghĩ vậy.
“Ôn cố tri tân” là cần thiết, nhưng mượn lịch sử để bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề đương đai có khi không phù hợp và thậm chí phiến diện vì cắt nghĩa lịch sử theo lăng kính chủ quan thường bóp méo lịch sử.
Những câu chuyện lịch sử rất bổ ích.
Sao tác giả quả quyết người thời nay không học được bao nhiêu từ lịch sử. Nói như vậy có quá đáng không?
CHÀO BẠN THUẬN NGHĨA,
Cứ đọc báo là thấy người thời nay đã “học” được gì: Những con ông cháu cha bất tài tham ác đang cầm vận mệnh của bao người…tham nhũng tràn lan… từ giao thông, y tế, giáo dục…, cha ông chúng học được thì bọn nó thành “đoàn” bốn ngón hết..
hiện nay, ai mà không biết là kẻ độc tài sẽ phải trả giá…ở Libia, nếu thấm được bài học lịch sử đó thì chú gadhafi đâu có tham lam cho mình và cho con cháu …và đâu bị treo xác trong lò thịt heo, kéo lê xác dơ bẩn trên đường như súc vật…một xu trong 2 tỉ đô la ăn cắp cũng chẳng mang theo được…
Con ngừơi luôn dẫm lên những vết chân sai lầm cũ. Chẳng ai học được gì đâu!
Chúc bạn vui
PHÚ PHONG
Chào bạn Phu Phong
Bạn có thể nêu vô vàn dẫn chứng về bài học lịch sử. Nhưng tại sao ở đâu, thời nào cũng có những bạo chúa: Neron, Tần Thỉ Hoàng, Thánh Cát Tư Hãn, Nã-Phá-Luân,…kể không hết những Gaddafi, Saddam Hussein,…?.
Không ai phủ nhận rằng loài người càng tiến bộ, trở nên Người hơn, nhân bản hơn. Đó là kết quả đạt được từ những bài học lịch sử mà loài người đã trả bằng xương máu trong hàng nghìn năm. Và đến thời điểm nầy, toàn cầu hóa không chỉ về kinh tế, thương mại mà còn bao gồm những giá trị phổ biến.
Đương nhiên, loài người chưa hoàn thiện, đây đó còn những cái xấu, thậm chí cái xấu tinh vi hơn, “phức tạp” hơn, được che giấu dưới những chiêu bài màu mè. Cuộc đấu tranh giữa xấu-tốt, thiện-ác, đúng sai, hợp pháp-phi pháp,…con tiếp diễn.
Cho nên, tôi nghĩ rằng không nên nói hồ đồ rằng loài người không học được bao nhiêu từ lịch sử mà phải xem xét từng trường hợp cụ thể của từng nước, từng vùng hoặc từng cá nhân. Nói như vậy mới công bằng.
Khi nêu bốn trường hợp xử lý của Trần Thủ Độ để nói nay không bằng xưa là thiếu khách quan. Bởi nay thiếu gì cái tốt lớn hơn nhiều bởi quy mô hoạt động xã hội ngày nay lớn hơn bội phần ( và đương nhiên cái xấu cũng lớn hơn bội phần). Thamn nhũng xảy ra mọi nơi trên thế giới. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và tệ hại, hiện đại hơn là bọn cướp cổ trắng. Of 1%, by 1% and for 1%. 99% đóng thuế hộc máu để nhà nước trả nợ, lòng vòng chui vào túi 1%. Rõ là cướp rồi còn gì. Chỉ khác với kiểu cướp của gã Fi ở Lybia thôi. Và kẻ mạnh, kẻ thắng luôn có lý. Thế nên mới có Occupy Wall Street.
Bạn PP, tôi hiểu ý bạn. Và có lẽ mình không có gì bất đồng với nhau đâu. Tuy vậy, chuyện lớn quá, nói không hết. Chào bạn.
ông có những phẩm chất lớn không thể thiếu của một chính khách thể hiện qua bốn câu chuyện nhỏ sử đã ghi trên.
==============================================
Trong lịch sử ta, có 2 người tôi chú ý là Trần Thủ Độ và Hồ Quí Ly, cả hai có tài trị nước, nhưng do ảnh hưởng tư tưởng, giáo dục của Hán Nho làm cho kẻ sĩ thời bấy giờ quay lưng lại hai ông. Không biết trên nước ta có thành phố nào có đường ghi tên hai ông. Chúc Nguyễn Quang Thân khỏe, vui
.”.. nhưng do ảnh hưởng tư tưởng, giáo dục của Hán Nho làm cho kẻ sĩ thời bấy giờ quay lưng lại hai ông
——————————————
Điều này không chắc!?
@ Lại trúng nữa. Nhất là từ Tiền Lê.
@VXP
Trần Thủ Độ sao thấy giống Lã Bất Vi, một tay buôn vua có đẳng cấp. Người như TTĐ không khan hiếm lắm đâu, xưa nay đều có..
Bộ óc như Hồ Quý Ly mới hơi bị hiếm, chẳng khác gì Vương Mãng thời Hán hay Vương An Thạch thời Tống vậy. Cái đầu đi trước mà bộ máy (nhân sự) theo không kịp, thì thế lực bảo thủ sẽ đập cho nát thôi. Ngẫm chuyện thời nay cũng chẳng khác là bao.
Theo tôi nghĩ nếu nói về một chữ biết thì Hồ Quí Ly không bằng Trần Thủ Độ.Bằng chứng TTĐ biết lúc nào khoan,lúc nào siết;lúc nào tỏ ra hiền từ,lúc nào phải ác độc….và ông ta đã thành công.(tính ra công cuộc đổi ngôi,mà ông là đạo diễn, xương máu chẳng là bao so với những cuộc khác).
Trúng!!!!!!! Ớt bay cay hơn ớt sừng.
Trúng ???
Ớt sừng … cứng hơn Ớt … rẫy !
hây … hây…
Trúng ???…!!!
Ớt rẫy…. đẫy (lớn) hơn ớt …kim !
– Ớt kim khó tim hơn Ớt cảnh !
Biến !
Hay quá.
Sao nhiều tài liệu đánh giá về nhân vật này rất khác nhau!
Bốn câu chuyện đều có ý nghĩa sâu sắc. Hay