Yến Du
Phố thênh thang là ngày phố vắng anh
Nắng thả mình trầm tư cùng cây lá
Vạn nỗi buồn treo thành chùm mọng quả
Gió ngây ngô thổi trái chín sai mùa
Góc vườn yêu nở nụ hồng góa bụa
Khóc một mình giữa gai góc cô đơn
Con chim sâu trên mái ngói dỗi hờn
Không còn hót hồn nhiên
như ngày anh chưa xa phố
Mây trời cao như phông nền loang lỗ
Vẽ mặt người định hình nỗi nhớ nhung
Ngày không anh ngày chậm đến vô cùng
Như cỏ dại sầu lên xanh rất mướt
Bước chân em vô tình lại đi ngược
Ngược con đường ngược nắng gió tìm anh
Phố buồn tênh bờ vai nghiêng lành lạnh
Anh – anh ơi anh hãy vội quay về …..

Yến Du ơi! ” Ngày Không Anh ” là…ngày nào dzẫy? Mới đây hay đã lâu rồi?
Anh đọc thơ YD mà nhớ những tháng ngày cũ (…) – sao mà qua mau đến thế? Anh xin chia sẻ tâm sự cùng YD nhé? -Chúc buổi tối dzui dzẻ!
Ơ …ngày không anh là ngày hổng thấy mặt anh đó . hì hì ..Bi giờ hay ngày xưa cũng dzậy hè .
Em cũng nhớ thời gian mới ra trường lắm .
Em chúc anh hạnh phúc.
Chào Yến Du! Bà con ” nói ” hết trơn rồi – riêng anh thích nhất 2 câu này: nhất ;
“…Ngày không anh ngày chậm đến vô cùng
Như cỏ dại sầu lên xanh rất mướt (..) “.
Chia vui cùng YD vậy!
Cám ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ . Em chúc anh khoẻ và vui nhiều.
chào chị Yến Du!
làm gì mà đìu hiu dữ rứa!
Hổng dzui thì buồn mà buồn thì thấy chung quanh đìu hiu dzẫy thui Bía Ngã à !
Bai tho khong phai la tac pham xuat sac nhung cung khong qua te
Cám ơn Nguyen Van Hoang đã đọc thơ .Chúc vui thật nhiều .
Chào Yến Du,
Làm thơ đã khó mà đọc thơ càng khó hơn.Vì đó là một việc làm, nói như nhà thơ Đặng Tấn Tới, rất mất thời gian nên hiếm người làm.
Có người, vì không muốn mất lòng ai, nên gặp bài thơ nào, cũng khen ‘hay quá, hay quá’ chiếu lệ.Có người, khen vì người hơn là vì thơ.
Những người chê cũng có nhiều lý do.Nhưng nếu vì thơ mà chê đúng,ta hãy xem họ như bạn ta.
Còn bài thơ của chính tác giả, khi viết ra, chính mình đã biết hay dở như thế nào rồi, nếu ta làm xong,để sau một thời gian hãy đọc lại.
Yến Du nói rất đúng điều này, trong quá trình sáng tác, không ai có thể viết bài nào cũng hay, hoặc dở hoàn toàn.
Xứ Nẫu là một sân chơi, mong tất cả chơi cho vui và không làm tổn thương người khác là quý rồi.
Chúc Yến Du vui nhé !
HNN
Cám ơn sự bộc bạch , chia sẻ của anh Hồ Ngạc Ngữ . Chúc anh vui khoẻ .
Chào Yên Du,
Lần đầu tiên đọc thơ của Yên Du, không ngờ người đẹp làm thơ dễ thương thế. Tặng Yên Du câu thơ của Lamartine “Un seul être vous manque et tout est dépeuplé” (vắng anh rồi, đời trống vắng quá đi…thui). Một nhà thơ nữ việt Nam có tư tưởng lớn trùng hợp với đại thi hào Pháp Mamartine (1790-1869).
Khen!
TTT
Cho em uống nước đường ngọt quá đi anh Trương Tất Thọ ơi !
Cám ơn lời khen và câu thơ anh tặng . Em chúc anh sức khoẻ , có nhiều niềm vui .
Ủa ! Hổng phải ảnh cho em ăn … kem na ? (ngọt & béo mữa !)
NỮA ! sorry !
@ TTT & YD
Có người dịch như thế nầy: “Vắng một người là (trống) vắng tất cả”.
Vắng mình (ênh) em thôi
Đời đâu còn ai (dépeuplé)
Khi xa em rồi
Anh thành lạc loài (đăng báo tìm
Vắng mình em thôi
Ly café đắng
Khô héo vành môi
Trái tim “thầm lặng” ( mượn từ của NT)
Ôi em bé bỏng (# 60kgs)
Vắng em.Vắng em
Còn ai. Còn ai
Trái sầu (đâu) chín mọng.
Dong.
Mém.
Khong sao dau Yen Du oi cu binh tinh vui ve va xem tat ca deu la binh thuong
Rất cảm ơn sự chia sẻ và động viên của Mai Thanh Thuy. Chúc luôn vui vẻ nhé .
Nhà khuất em anh chẳng thể là anh
Cây trước ngõ hình như sầu úa lá
Bàn gia tiên tái tê mâm ngũ quả
Trời còn xuân sao heo lạnh trái mùa
Sợ mất anh em trở thành góa bụa
Chẳng còn em anh quay quắt cô đơn
Hết chung vui và chia sớt dỗi hờn
Cùng nắc nẻ hồn nhiên
Lối thênh thang đêm phố
Em xa vắng tường ẩm rêu loang lổ
Khói hương trầm u uất lặng nhớ nhung
Đêm hư không dằng dặc trống khôn cùng
Tiếng rả rích côn trùng ca sướt mướt
Em buông thả đời anh trên dốc ngược
Về hư vô hoang dại lối mình anh
Bốn mùa trôi trong âm u giá lạnh
Cõi trầm luân ai biết nẻo đi về…
Cám ơn bài thơ hoạ tài tình của PV_ Kha .Chúc khoẻ và vui.
Cach phe binh nhu vay da lam nhieu nguoi lam tho tu gia san choi xunau…roi mot ngay nao do xunau se khong con guoi lam tho
Gềnh Ráng ơi ! Lời ” còm ” của Gềnh Ráng sẽ giữ chân người làm thơ , viết văn của Xứ Nẫu org ở lại .
Chúc Gềnh Ráng luôn vui nhé.
“Bình” thơ không dui bằng “mần thơ”, nên Mém làm thơ để “quạ” với YD chơi:
Nếu biết phố sẽ hoang vu
Vì không có anh
Anh sẽ trở về
Dầu mịt mù góc bể chân trời
Trái sầu chín mọng rụng rơi
Anh nhặt từng trái cho em
Như bà già nâng niu quả thị.
Tia nắng mặt trời chiếu ngược
giọt nước mắt em
Long lanh màu ngọc
Những nụ hôn mặn-ngọt
Anh sẽ bay về
Bằng đôi cánh con chim sẻ nhỏ
Đậu trên mái ngói rong rêu
Líu lo mừng cuộc hội ngộ
Của mây và núi
Của sông và suối
Của những đôi môi
Của tiếng khóc và nụ cười
Của anh & em
Và từ đó, anh hứa
không bao giờ xa phố nữa
( còn 1001 câu nữa dành cho Nị mần tiếp)
* Những dòng trên đây là sự “sắp đặt” những từ để diễn tả ý – có thể được gọi là thơ hay là gì cũng được – để chia sẻ với YD cho dui. Mém Guột.
Thơ là một hình thức nghệ thuật dùng từ , dùng chữ trong ngôn ngữ và có cả sự ” sắp xếp ” logic để tạo nên hình ảnh , âm thanh ….
Thơ còn là hình thức bày tỏ tâm tư tình cảm và tính sáng tạo của người làm thơ mà , phải không anh Mém Guột !
Sự cảm thụ thơ nơi mỗi cá nhân cũng có những ý khác nhau nên tất cả mọi lời nhận xét ” đúng ” đều có giá trị .
Tâm hồn anh Mắm Ruột vẫn còn rất trẻ , những câu thơ vẫn lãng mạn và tình tứ , vẫn là sự chọn lưa “sắp đặt ” ngôn ngữ , ý tứ , gợi cảm âm thanh …..
Đúng hông anh Mém Guột ?
@ YD. Thơ đâu có tuổi, hè? Mình thích ca dao VN và Thi kinh ở chỗ…thi hứng thì tuôn như nước trong nguồn chảy ra ( có khi đục, khi trong), làm thơ về con chuồn chuồn, con thằn lằn cũng ok. Cho dzui thâu mà.
@ Tú Gàn à ơi, biết dzẫy nên Mém mới làm đờn ông như Tú Gàn. Hè hè.
Chính xác ! Thơ không có tuổi và không … cần đến tuổi !
Hứng (dzà có khả năng) thì … “mần tới tới thâu” – ý quynh “Mém Guột” muốn nói dzẫy hữ ? (Cái … O Ú Dziên ni lại hàm ý quynh … già ! hic hic !Lỡ lời chăng ?)
Đờn ông mà như quynh coi bộ cũng … chơi được ! hì … hì … Dzô !!!!!!!!!!
@ Ừ nhỉ, cái o Ú đó nói xách mé thơ trẻ mà ngừ già, dẫy mà tớ không để ý. Thật ra là già không đều: ngừ già- T trẻ (T= thơ, tình, tật,…tuốt tuồn tuột).
“Đờn ông nhu quynh coi bộ…chơi được! hì…hì….Dzô!!!!!!!”. Câu nầy thuộc loại “ranh ngôn”. 10 đỉm, dìa chỗ.
Khen tâm hồn anh trẻ chứ có nói ” xách mé ” đâu hè ! Bị nẫu gán cho từ ni rùi bi giờ đem qua đây ” áp đặt” cho em đó hử ? Dzẫy là quynh coi bộ …hổng chơi được ( thêm dzô câu của Tú Gàn ) ! hi hi….Hổng dzô luôn !
Ừ ! Nghĩ chơi dzí ổng đi YD ui !
Chơi dzí … hì hì !!! Tùy “im” thâu !
Dzô thì … dzô chứ sợ gì hẻ Yến Du ? Ngừ coi dzẫy mà … nhát hè !
Hí … hí … Cái O Ú đó ! Hí … hí ….
Sao tui … ớn cái anh Mém Guột ni gơ !
Ảnh mà là … “đờn” bà thì chắc … “nèm ổ” nem một wá !
Há …há…há…
Ngay khong anh theo toi la mot bai tho hay. Khong nen dung tieu chi danh gia cac nha tho chuyen nghiep de danh gia mot nguoi viet tho binh thuong,khong chuyen co nhieu co gang nhu Yen Du
YD cám ơn sự cảm nhận của Minh Huy và chúc Minh Huy những gì tốt đẹp nhất .
“Bé” Minh Huy này trông xinh xắn – thông minh nên ăn nói có … dziên gơ !
Đùa cho dzui , đừng “chấp ngã” Tú Gàn nhé anh Minh Huy !!!
Mot bai tho nhieu y kien khac nhau la le duong nhien ha ha..
ĐÚNG RÙI ! HI HI
– Tôi tìm mãi. Không thấy sự sắp đặt hay gượng gạo ở đây. Cái thấy, cái nghe, cái cảm giác…vốn nó chỉ là biểu kiến. Phố vẫn vậy. Bỗng thênh thang. Nắng vẫn vậy. Bỗng đổi màu trầm tư. Trái chín từ ba hôm trước, vẫn những ngày Thu, nhưng tiết trời hơi se se hay vì sự đơn chiếc, tưởng Đông đã đến và trái đã sai mùa v.v…
– Lại có lúc thoát xa được biểu kiến đến gần hơn với sự thực, nên cỏ dại vẫn cái màu xanh. Từ hôm trước trở về trước, người gọi cái màu xám là màu sầu. Tưởng chừng vô lý hôm nay màu xanh mượt cũng trở nên sầu nốt. Đó là sự thật trong lòng thi nhân, dù nhà vật lý có thể nhoẻn một cười nụ khó hiểu.
– Tôi thích chữ “đi ngược”. Bâng quơ đi ngược thật trên một con đường thật. Và nhận ra rằng, cả tháng trời nay, vì giận dỗi, cố chôn niềm nhớ, cố kềm lòng để không đi tìm lại. Đến hôm nay đã không còn có thể như thế được nữa rồi …
…Yến Du có thể nghĩ khác. Tôi, tôi cảm nhận vậy.
Cám ơn sự cảm nhận sâu sắc và chia sẻ của Thanh Nguyên .
Chúc Thanh Nguyên vui , khỏe .
Lâu lắm rồi chưa được đọc thơ Thanh Nguyên đó .
Có cô nàng mặt mũi không xinh. Kéo TN vào cõi bận rộn _ Bực mình.
Cũng đôi khi chợt ngoái đầu nhìn lại, Bên kia bờ, nàng Thơ nhan sắc đứng lặng thinh.
Hic..Hic…
Hai câu thơ ” đột xuất ” của Thanh Nguyên rất ư là dễ thương .
Cứ ngỡ cuộc đời …hạnh phúc mà sao cứ mãi cô đơn giữa phố đông người!
Bài thơ đầy ắp nỗi nhớ mong đó YD ơi!
Tại YD thích câu ” Tại sao thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh ” nên YD cũng nhớ chỉ một người vì vậy nhớ ” đầy ắp” như nguyentiet nói đó .hi hi …
Người này là ai ? hi hi …Có trời biết ….
“Người này là ai ? hi hi …Có trời biết ….”
————————————————–
Sao lại ” có trời biết” , YD nhớ anh nào thì YD phải biết chứ làm sao mà trời biết được hè! Tậu YD gơ! Kêu nhớ anh , chờ anh … mà lại nói “có trời biết” , nghe YD nói ông trời cũng bó tay chấm com luôn ! hi hi …
Phố thênh thang là ngày phố vắng anh
Phố buồn tênh bờ vai nghiêng lành lạnh
===============================
Những câu thơ chất chứa nỗi niềm nhớ. Chúc Yến Du vui
Em cám ơn anh Xuân Phương đã đồng cảm .Em chúc anh sức khỏe và có nhiều niềm vui nhé .
Yến Du! Anh nào mà hạnh phúc quá vậy?
Anh đó là …..Ơ …ơ …mà có anh nào đâu , anh này ở trong thơ ” thâu ” !
Chúc Gềnh Ráng khỏe , vui .
Một ngày một ngày không anh…hì hì nồng nàn quá chị Yến Du ui. Anh mà đọc được chắc là …xỉu!
Một ngày thôi mà đã ra thơ rùi , nhiều ngày là chị YD không có thơ mà cũng hổng có thở luôn …hi hi …Lúc đó người xỉu đâu phải anh .
Chúc Aó Tím vui thiệt nhiều nhé .
Ngày không anh sao buồn quá vậy!
‘ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”
Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Chào “im” gái – “nhờ tha” xunau !
Ngày không anh nghe như … giọt –
à mà không – như dòng suối nước mắt tuôn chảy mãi trong lòng em -(…”Khóc một mình giữa gai góc cô đơn”…)
bởi vì em nhớ anh dza dziết …( “Ngày không anh chậm đến vô cùng”)
và ” Anh – anh ơi hãy vội quay về ” … dzới em !
Tha thiết làm sao – lời mời gọi !!!
(Nghe dzầy ai không về mà chịu nẫu những xốn xang hữ trời !!!)
Buổi sáng nhâm nhi cà phê, đọc “ngày không anh” thấy … lòng mềm lại rất nhiều và thấy mình có … giá gơ !
hơ … hơ … hơoooooooooooooooooooooooooooooooooooo ơ
“Vên” nữa ! Cảm ơn Yến Du vì bài thơ … đầy nước … mắt yêu thương !
Cám ơn những chia sẻ và bản nhạc anh cho nghe . Chúc anh ” một ngày như mọi ngày ” ha ha ha …
Tẹng nhà thơ Yến Du và những nhà thơ nữ xunau.org nè !
Nhận thì noái !
Hông nhận cũng … hông sao !
Hè hè ….
Gọi là “im gái” thâu ! Gọi ” nhờ tha ” là em hic hic …à nghen .
Hì hì …Uả ? mà nghe em kiu sao hổng thấy anh về ….bên em hè ! ( nói dzẫy thâu , tin ” chít ” ráng chịu à )
Bộ anh … khùng hay sao mà đi tin … Nẫu hè ?
Bởi dzậy anh mứ … sống nhăn răng để bình thơ Yến Du chớ hữ ?
bước chân em vô tình lại đi ngược
Ngược con đường ngược nắng gió tìm anh
Phố buồn tênh bờvaii nghiêng lành lạnh
Anh anh ơi anh hãy vội quay đi
Thơ hay quá YD ơi! & hãy quay lại đi đừng đừng đi ngược nữa khó tìm….lắm! chúc em vui nhé!
Em đi ngược là tìm dzìa quá khứ mới mong thấy được người ta đó chị . hì hì …
Nẫu đi xa thành phố làm sao em gặp Nẫu được .
Chúc chị luôn vui , khỏe .
Ai đó đã nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thơ rất nhẹ nhàng & dễ thương.
TB xin đồng cảm, chia xẻ với YD về Ngày không Anh và mong:
Cơn gió đến xóa tan mây u ám
Nắng xuân về cây cỏ hóa tươi xanh
Chim phương xa về hội tụ trên cành
Mắt khô lệ sáng ngời tia hạnh phúc.
Vậy nha cô em gái. Mến.
Anh Thiên Bồng làm thơ hay quá . Cám ơn anh nhiều nhiều .
Trang này tranh cải rôm rả quá đẩu! Cũng dui và bổ ích
Hì hì …có cãi cọ chi đâu chỉ ” bình lọan ” thui mà !
Bài thơ này tôi đọc thấy hay. Hay hay không hay tùy tâm trạng mỗi người,không sao cả!
Cám ơn Văn Huy đã đồng cảm và chia sẻ . Chúc Văn Huy an vui .
” Bên hội họa có trường phái sắp đặt, thơ cũng vậy chăng ?”
Làm gì có trường phái hội họa sắp đặt chỉ có nghệ thuật sắp đặt .
Có cái gì trên đời này mà không có sắp đặt ? Nghĩ mà xem – đúng không ?
Trúng thiệt đó anh Bát Giới và Tú Gàn à .
Đây ko phải là bài thơ hay của YD, vì:
– Ít cảm xúc
– Cảnh có vẻ bị ép theo ý muốn sắp đặt của tác giả.
Bên hội họa có trường phái sắp đặt, thơ cũng vậy chăng ?
Xin lỗi vì đã không thể khen để lấy lòng tác giả.
Mình thì ngược lại thấy hay. Nhưng mình không hiểu cách bình của Khách Văn cho lắm vì theo mình nghĩ thơ cũng phải cần sắp đặt ý tứ hình ảnh chứ?
Cám ơn Huyền Cơ đã chia sẻ với thơ .Chúc Huyền Cơ mọi điều tốt đẹp.
Nói như nhà thơ HNN: ” Xấu đẹp tùy người đối diện ” .
Cám ơn Khách Văn .
“Sắp đặt” – một loại hình nghệ thuật mới.
Trong một vài năm trở lại đây, loại hình nghệ thuật với tên gọi Installation Art – Nghệ thuật sắp đặt (NTSĐ) đang lan rộng mạnh mẽ trong thế giới nghệ thuật trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
Loại hình nghệ thuật này được xem là mới mẻ vì chúng chỉ xuất hiện ở Châu Âu từ đầu thế kỷ 20, thành cao trào vào những năm 60, 70 và vẫn tiếp tục được thực hiện ở phương Tây nhưng không thành phong trào nữa. Cách thể hiện của loại hình nghệ thuật này khiến nhiều người Việt Nam nói chung còn cảm thấy lạ lẫm.
Vào năm 1938, Duchamp làm một tác phẩm bằng cách xếp 1.200 bị than lên mặt đất rồi treo lên trần. Hoặc từ năm 1923, Schwittres đã bắt đầu dùng nhà mình làm một tác phẩm “sắp đặt” bằng cách tập hợp rất nhiều đồ phế phẩm.
Những năm 60, “sắp đặt” kết hợp với những cuộc biểu diễn happening (kịch cương tự phát với sự tham gia của công chúng, cho quần chúng chan hòa vào tác phẩm). Có nghệ sĩ Đức dựng lại khuôn viên một quán bar được chiếu đèn neon lờ mờ, có 17 tượng người to bằng người thật, trong không khí phảng phất mùi thức ăn và các chất khử uế do máy phun ra.
Mới đây tại Việt Nam trong không gian biển xanh, cát trắng và lộng gió của bãi biển, các họa sĩ và nhà điêu khắc trong và ngoài nước đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm sắp đặt ca ngợi vẻ đẹp của biển một cách độc đáo và ấn tượng. Sự kiện được diễn ra tại Hồ Tràm Osaka, Bà Rịa – Vũng Tàu, các tác phẩm với nhiều loại hình như: nghệ thuật sắp đặt gốm, điêu khắc, hội họa bãi biển… Với sự tham gia của nhiều họa sĩ tên tuổi như: Lê Triều Điển, Nguyễn Minh Phương, Lê Kiệt, Võ Lan Anh, Miên Đức Kháng, Lê Ký Thương, Lương Trường Thọ, Hồng Lĩnh, Ngô Thơm, Sandrine L’louquet, Bertrand Peret…
Trên suốt bờ biển dài hàng trăm mét, các nghệ sĩ dùng nhiều chất liệu khác nhau, như: gốm, thuyền, gỗ, cây khô, cát… để tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nêu bật chủ đề về biển, mối quan hệ hài hòa giữa con người và biển cả.
Sắp đặt – một cụm từ khi mới nghe qua người đọc sẽ liên tưởng ngay đến sự ngay ngắn, không sai lệch về vị trí, sắp xếp một mẫu vật nào đó vào một nơi trang nghiêm và ý nghĩa đã được định sẵn.
Đúng vậy! “sắp đặt” hay “NTSĐ” là một loại hình, một phương thức sáng tạo mới mà trong đó người nghệ sĩ với bàn tay và khói óc sáng tạo gầy dựng nên những tác phẩm, tư duy không nằm trên nền giá vẽ với không gian hai chiều của hội họa, mà ở đó người nghệ sĩ dùng việc sắp đặt để sáng tạo một cách thoải mái trên nền đa chiều của không gian, được mở rộng đến mức phù hợp nhất đối với những tác phẩm có kích thước dài và lớn.
Vì thế cách để làm nên các tác phẩm NTSĐ cũng khá đa dạng, phong phú từ nội dung đến hình thức.
Nội dung sáng tác và khuynh hướng nghệ thuật trong một vài năm trở lại đây của các tác giả gần đây nhất thường thiêng về lối sáng tác của trường phái trừu tượng trong hội họa.
Việc xây dựng các kết cấu bên trong và bên ngoài phải được tính toán một cách khoa học, đảm bảo yếu tố mỹ thuật cao.
Các tác phẩm được trưng bày ở những không gian như ở một viện bảo tàng, một công trình kiến trúc cụ thể, một không gian mở ngoài đường phố hay những khoảng không gian mênh mông của thiên nhiên. Làm sao đảm bảo sự tương tác giữa người xem và tác phẩm.
Chất liệu để tạo tác nên các tác phẩm thường là các vật liệu có sẵn mà ở đó người nghệ sĩ sắp đặt theo ý tưởng và bố cục đã được phát thảo và định hình trước. Chất liệu từ rơm, rác đến vàng, bạc, đồng, sắt, nhôm, kẽm, ổ bánh mì, con cá, các vật gia dụng nồi chén, dĩa, muỗng các vật dụng do các nghệ sĩ chế tác: khung tranh, tượng vẽ, cọ vẽ, bảng vẽ các vật dụng thủ công mỹ nghệ…
Ngoài ra để đạt hiệu quả cao cho các tác phẩm NTSĐ người nghệ sĩ có thể kết hợp các yếu tố phụ làm tăng thêm giá trị thể hiện tác phẩm như: hệ thống đèn chiếu sáng, hiệu ứng âm thanh, nhạc nền, các tấm phông, tấm bảng nền đảm bảo cho việc phù hợp với nội dung và hình thức mà tác phẩm thể hiện.
Các tác phẩm sắp đặt đem đến cho người xem tính “khó cảm nhận”, lại càng trở nên xa cách, và khi thấy nó không gần gũi, công chúng lại càng thờ ơ, một cái vòng luẩn quẩn.Nhưng không vì thế mà các tác phẩm không được chú ý đến, chúng vẫn âm thầm, lẵng lẽ vẫn tiềm ẩn một điều gì đó đặc biệt mà nhiều người muốn tìm hiểu.
NTSĐ có thể xem như những “sự kiện” mĩ thuật trong đời sống, giúp ta phá vỡ khung cảnh yên lặng buồn tẻ của hội họa giá vẽ. Hay nói cách khác, sự xuất hiện của NTSĐ giúp các nghệ sĩ thể hiện cách nhìn mới về xã hội, cho dù chưa đạt được đến độ hoàn hảo nhưng nó đã nói được những gì cần nói.
Đặc điểm của mĩ thuật đương đại là tính thời khắc trong sự bày tỏ, có khả năng hướng tới đời sống cộng đồng, lôi kéo được công chúng vào tác phẩm của mình, nghệ thuật này đòi hỏi thời gian trải nghiệm lâu dài mới có được công chúng.
—————
Tui đồng ý với Bất Giới
YD hiểu thêm về nghệ thuật sắp đặt qua ” còm ” của Hu Hu .Cám ơn Hu Hu nhiều . ( Tên mít ướt quá hè ! )
@ Tôi chia sẻ ý kiến nầy với chừng mực khác: so với các bài thơ khác của Yến Du, bài nầy không hay bằng và gượng do tứ, ngôn ngữ không mới và có vẻ “sắp đặt” nghĩa là ghép (installation) những thứ rời rạc theo một chủ đề đã chọn.
Trong lời bình vừa qua về bài thơ của Đặng Tấn Tới, Lữ Vân có nhận định đại ý rằng những người quen đọc “Thơ Mới” (hay thơ tiền chiến) thì khó cảm nhận được cái hay của thơ hiện đại/ hậu hiện đại. Theo tôi, thơ hay không phải vì nó thuộc trường phái nào, thể loại nào mà là do chính bài thơ đó…hay. Mọi cố gắng làm ra vẻ “hiện đại” sẽ tạo ra sự gượng gạo, mà đã gượng thì nồi cơm không ra gạo mà cũng không ra cơm cháo gì. Và thơ không phải là trò chơi ngôn ngữ nhằm đánh đố người đọc. Xưa nay những vần thơ bất tử của các bậc thi thần, thi thánh Đông-Tây đều trong sáng, giản dị, đi vào lòng người dễ dàng như khí trời, nước trong…Đừng bao giờ lộng ngôn rằng “đờn khảy tai trâu” mà nhà thơ, nhà văn nên tự vấn rằng phải chăng “trâu khảy đờn”.
Thơ dễ mà khó là vì vậy.
Những nhà thơ lớn , nổi tiếng đâu phải bài nào của họ cũng đều hay . YD không phải nhà thơ nên phải nghe lời góp ý thôi . hì hì …
Cám ơn Thuận Nghĩa .
Nói như nhà thơ HNN: ” Xấu đẹp tùy người đối diện ” .
Cám ơn Khách Văn .
Thương thay ý tưởng Khách Văn
Lời bình như trẻ giành ăn lớp mầm…
Sao tui nghe phảng phất cái mùi Thầy Đồ quá !
May thay…May thay…chi la khách van, chu neu la khach tho chac ghe gom hon.
Bước chân em vô tình lại đi ngược
Ngược con đường ngược nắng gió tìm anh
Phố buồn tênh bờ vai nghiêng lành lạnh
Anh – anh ơi anh hãy vội quay về …..
————————————
Chị Yến Du ơi! Anh nào nỡ lòng quay đi với tấm chân tình như thế này. Nhưng mà Ngày không anh lại buồn đến vậy sao chị? Chúc chị vui nhiều chị nhé.
Hì hì …vu vơ chút xíu mà em . Chúc Minh Nguyệt khỏe và nhiều niềm vui.
YẾN DU LÀM THƠ DỄ THƯƠNG CHI LẠ
Câu ” còm” của Gia Huy còn dễ thương hơn nhiều .
Cám ơn Gia Huy và chúc Gia Huy vui.
Hi…hi…Cón anh hàng xóm nữa chi.
Đúng rầu ! Có mấy anh … “háng xồm” lựng mà !
Kiu 1 tiếng là mấy ảnh tới liền hè !!!
Mà noái cho dzui dzẫy thâu chứ có bi nhiêu anh hàng xốm cũng không bằng “một anh” được !
Đúng hông …Ú Dziên ? hì … hì …
Một anh mà giận lên giận xuống , nhiều anh sức đâu mà giận hè ! Giống anh Tán Gù hông ?
Anh hổng thèm giận ai hết !
Giận chi cho nó mau … già, Nẫu “chơ” thì seo ?
hè…hè…hè…
Sai rùi ! Phải nói là còn anh Tú Tàng chi ?
Ngày không anh thì buồn nhưng đôi khi có anh lại….buồn hơn. Đùa chút chơi đừng giận
Có anh thì vui chứ nhưng giận tì nhiều hơn .
Chúc Nguyễn Sinh hạnh phúc .
sorry : thì
Ui chao ! bài thơ mướt rượt thương yêu và nhớ nhung…khi không có anh
bên đời.Đồng cảm và sẻ chia với Yến Du nghe! Chúc yên vui.
Không có em thì cũng giống không có anh , anh hỉ ? Chúc anh vui.
Yến Du tên nghe quen quen.
Ngày nào bộ cũng không có anh hẻ. Tậu ghê.
Ngày nào không thấy anh là ngày đó nhớ anh . Dzẫy thâu Bá láp ba xàm à .
Nói chuyện hoài mà hông quen mới lạ nghen !