Văn Công Mỹ
Bốn Câu Cho B’Lao
Cái rừng cái ná cái chim
Cái nương rẫy gói trái tim con người
Cái lau lách trắng nụ cười
Cái sông suối nối cái đời ngây thơ.
Ở B’Lao Nhớ Biển
Buổi anh bỏ phố lên rừng
Ngóng mây cố xứ mơ trùng dương xa
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?

Chao ban My!!!!!!
Bảo Lộc bây giờ đã là thành phố rồi không còn đèo heo hút gió nữa đâu
Buổi anh bỏ phố lên rừng
Ngóng mây cố xứ mơ trùng dương xa
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?
++++++++++++
Có một chút Bùi Giáng trong bài thơ
Tui cũng là dân Bảo Lộc nè!!!!
Nghe nói Văn Công Mỹ vốn là “hát sỹ”, người tạo ra các ngôi sao ( lời giớ thiệu của Sáu Nẫu đại khái như vậy). Ai có bài hát nào của ông “Văn Công” post lên cho thiên hạ nghe chơi đi.
Ui za,Sáu Nẫu nói quá!Chỉ là đưa Quang Dũng từ Thu Vàng vào hát ở Đồng Dao thôi,chứ không có chút xíu công trạng gì trong chuyện QD hóa ngôi sao.Nếu có chút ơn giờ này chắc ấm rồi,he he.
Õa….Tui thành ngôi sao hồi nào hè….
Hầu hẩu chớ hầu nào !
he…he…he…
Tôi đùa cho vui thôi, không có ý gì khác. Nếu đã gây hiểu lầm, cho tôi xin lỗi anh VCM và các bạn khác. Từ “hát sỹ” là của phanlehue trong lời bình, tôi mượn.
Nẫu Xóm Cũ ui không hề chi …anh bị bắn sẽ rầu…cái này gọi là nhất tiễn xạ song điêu của Nguyễn Trung Quân
Nẫu Xóm Cũ dùng những từ…”hát sỹ”…”Văn Công”…đầy ngạo nghễ và “xách mé” quá đáng ! nên nhớ mỗi người đều có cái “tôi” riêng và luôn tồn tại…
Huynh này TÂM chưa … tịnh ?!
Nghĩa là chưa … già !
Chúc mừng hữ !!!
Nguyễn Trung Quân ơi ! Chúng ta nên sống hoà bình đừng gây mâu thuẫn chia rẽ , nước sông không nên phạm nước giếng .Đừng tưởng chúng tôi không biết bạn là ai .Cho gửi lời thăm BANCU và NGUYỄN DUY nhé !
Ca & hát là 2 động từ đồng nghĩa.
Văn công gắn liền dzí ca – hát – múa …etc…
Anh Văn Công Mỹ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, văn nghệ . Cũng phải biết hát hò nhưng không sống bằng giọng hát nên gọi “hát sỹ” cũng là gọi đùa thâu !( Đúng không anh VCM?).
Dzẫy mà cũng … “chụp mũ” , nâng quan điểm … “quớ quẩn !”
Nguyễn Trung Quân là nhà sản “xứt” … mũ à ?
Khó ngữi quá !
Ngôn ngữ còm của Nẫu Xóm Cũ muốn thân thiện với tác giả (VCM).
Tự nhiên NTQ đặt điều chi vậy cà (chớn)?
Giúng Ban TG…woá.
Những lời khó ngửi của NTQ nên Mắm tôm xức hiện!
Rất thích và xin cảm ơn phanlehue về “nghệ danh” Hát Sỹ.Vậy là trong giới “sô bít” có thêm một “sỹ” nữa.Chỉ có điều “sỹ” này muốn lên sân khấu để được hát thì phải tự bỏ tiền túi ra đó nghe.Cũng có ra “an-bom” đàng hoàng,nhưng khi nghe thấy…. giống “ca sỹ” quá nên delete rồi,he he he.”Hát Sỹ” muôn năm.
Nẫu Xóm Cũ ơi,trên hết là sự chân tình.Điều này tôi đang cảm nhận được nơi các bạn.
Quên nỗi buồn đi.
Qúi vị đối đáp bằng thơ hay quá!
Ka ka ka ka… “Xin lẫu chịu hổng nẫu”
” Xin lẫu, chịu không nẩu”
Cái tình là cái B’lao
Cái duyên cái nợ cái nào hỡ anh?
Ít ra chút nghĩa cũng đành
Ngóng về xuôi có biển xanh đợi chờ
Trải lòng đề một bài thơ
Gửi về dưới Nẫu chút tơ…vươn lòng ( không có thòng nhe)
Về mau đi để nẫu mong
Nẫu chịu không nẩu…
Nẫu lòng, nẫu quơi.
Xin làm quen với VCM nhé. Mém Guột.
Một cách diễn đạt mới-cũ..người kinh-dân tộc Tây nguyên.Chào bạn Mỹ
Nẫu nhân
Cái rừng cái ná cái chim
Cái nương rẫy gói trái tim con người
Cái lau lách trắng nụ cười
Cái sông suối nối cái đời ngây thơ.
Bài thơ hay quá ! Trong đó nguyentiet thích câu ” Cái nương rẫy gói trái tim con người” nhất vì cũng chính câu này nó “gói” trọn ý của bài thơ.
Còn bài thơ thứ hai nguyentiet thích hai câu cuối :
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?
Xin tiếp:
Chút tình năm cũ xin thưa
Vẫn còn đậm mãi vẫn chưa nhạt nhòa!
Dzui chút nhen anh Văn Công Mỹ! hì hì…Chúc anh vui.
Tiếp NT nhé:
Đường về cố xứ bao xa
Mình ơi, xuống núi cho ta gặp mình
Nị cũng theo ” hò” nè :
“Đường về cố xứ bao xa
Mình ơi, xuống núi cho ta gặp mình ”
Hẹn nhau gặp lúc bình minh
Mang theo hủ Mắm mặn tình đôi ta
Tâm tình cho đến chiều tà
Rừng mà lên tiếng …kiu la …thì mình dzìa !
Xóm Chùa mới cà lăm giờ tới Mắm Ruột …Hì!
Cho ổng chít lun ! Dzí nữa đi Nị !
Nẫu trốn rùi ! Nị dzí ở dưới kìa !
Ông … Tán Gù cũng ở … dứ kia !
Cái Mắm đâu có trên nguồn
Chỉ có trầu nguồn
Đổi cá chuồn của nẫu đem lên
Cái én tung cánh thênh thênh
Cứ bay thoãi mái tìm mình T’lao ( không phải B’lao nhe)
Nhớ em cái mắt cứ sâu
Cái bụng cứ héo, cái đầu cứ tưng tưng
Cái én tậu nghiệp quá chừng…
Đã lâu không gặp……………….
Gặp rồi hóa đá nín thinh
Một ông đen cháy…còn mình với ta???
Chút tình năm cũ xin thưa
Nhạt thì chưa nhạt, nhòa thì chưa … chưa.
Dzẻ chút nhen nguyentiet ! hì hì … Chúc cô giáo phẻ !
Hôm nào anh Mỹ hát cho xunau nghe một bữa nhé anh.
Một bài là muốn tắt thở rồi,làm sao hét một bữa nổi.Hi hi.
Nhẹ nhàng mơ màng và có cá tính
Các bạn thân mến,
Một cảm giác ấm áp và rất vui khi nhận được tình cảm nồng nhiệt của Xứ Nẫu.Cảm ơn những chia sẻ của các bạn.Dĩ nhiên lần đầu gặp nhiều người mới nên…bối rối hổng biết nói gì nhiều.
Văn Công Mỹ
Trước lạ sau quen anh ơi. Mình cũng đâu biết ai đâu,vào vui cứ còm và còm sau thấy gần gủi….he…he
Ngày đầu Nị mới dzô đây Nị cũng dzẫy đó , bi giờ Nị cũng hết ” bấu rấu ” rùi ! hì hì
Bi giờ Nị cũng hết “bấu rấu” rùi ! hì hì
Nị … “bầu hầu” !
hì … hì …
‘bẩu hẩu” chớ hổng ” bầu hầu ” ! he he
Cái tên Văn Công Mỹ nghe đã “văn nghệ” rùi!!!!!!!
Còm sau thấy gần gủi …he…he
Gần gủi thấy … cũng dzui !
Dzui rầu … xít lại gần nhau tí nữa !
Thấy … ấm !
Xong, ấm … lâu thấy … nóng !
Nóng rầu gì nữa, hổng biết ?
hè … hè …
Chào ông chủ phòng trà Tiếng Tơ Đồng ! Đọc bài thơ mới biết anh cũng lên bờ xuống bụi quá nghen!
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?
Công Mỹ hỏi Thiên Bồng thưa
Vì thương Công Mỹ nàng chưa lấy chồng
Lắm khi chịu cảnh phòng không
Sợ chị Thanh lắm ngóng trông làm gì
Sông Trăng ngăn cách từ ly
Ghẹo Văn Công Mỹ vội ghi mấy dòng.
TB cảm tác từ thơ của anh cho vui chớ không có ý gì, xin lỗi trước nha, hic….
Sao hổng có lục bát “sông trăng” hả anh VCMỹ ?Công nhận anh”hát sỹ” làm thơ hay ghê à nhen?-tình cờ nghe anh hát -tình cờ gặp anh ở đây!Thật tình cờ!
Tình cờ gặp ! Tình cờ nghe !
Tình cờ lục bát, tình cờ “Sông Trăng”
Quynh Dzăn Công Mỹ biết chăng
Phanlehue nhớ … muốn thăm … tình cờ !!!
Hờ … hờ ….
Thơ lão Tú hay…ghơ
Hay thường xuyên hay… tình cờ mới hay?
Thanh kiu … Bay Ớt khen hay
Tình cờ khen . Tình cờ đọc . Mới hay … tình cờ !!!
Sông Trăng là bến đợi chờ
Trăm năm duyên nợ… tình cờ có chăng?
Tưởng mình anh yêu…B’Lao .Ai ngờ Văn Công Mỹ cũng da diết qua bài luc bát
này.Hi hi.Chúc Mỹ qua mau những ngày buồn.Thân
Là em ÚT của anh Lương đây anh Long . Hôm anh vẽ ký họa cho anh Bốn Lương mà ảnh hổng chịu ,ảnh nói ” Tao hổng thích : vì tao đẹp mà mầy vẽ tao xấu nên đừng vẽ…” Em nhớ anh năn nỉ mấy lần … mà thật tình nói anh đừng giận chứ lúc đó em nghĩ anh vẽ ký họa chắc cũng không giống lắm . Thấy anh Bốn cứ khăng khăng từ chối , em phải giả Vờ hỏi chuyện cho anh Bốn quên để anh vẽ . Nếu như hôm ấy không có em chắc em cũng như mọi người không tin anh ve ký họa đâu . Em thay mặt cả nhà cảm ơn anh đã khắc họa anh Bốn rất thật ,Làm sao anh đưa được tất cả con người của ảnh : Lãng tử , ngạo mạn , tài hoa , khó chịu …lên nét mặt của ảnh lúc ấy ? Vì em nhớ không lầm anh vẽ chỉ khoảng 5 phút rồi anh nói :”xong rồi anh Bốn , em không làm phiền anh nữa đâu ” . Thế mà anh đã vẽ được cái thần trong đôi mắt muốn quay về núi ấy .
Vào SG gần tháng rồi mà em chưa mời anh đi cafe được , em rất muốn gặp anh để nghe anh kể về bức họa ấy , vì em cũng chưa thõa …
Anh Cao Tam cho số ĐT của anh rồi nhưng em vẫn chưa giám gọi , một phần ngại anh bận , một phần em vẫn chưa tin anh Bốn đã ra đi …
Ngày sau và nhiều năm sau nữa : em thật lòng cảm ơn và kính phục anh.
Ơi Anh Văn ông Mỹ ơi ! em xin lỗi nha . Em viết cho anh Lê Sa Long mà em lại gửi cho anh . Em vẫn chưa hoàn hồn đươc anh ạ . Mong anh thông cảm .
Út à,
Anh em đang gom thơ anh Bốn để in thêm trong Muốn Quay Về Núi.
Nhóm thơ vỉa hè giang hồ dân biển QN vừa gửi tới bài này. Út gặp LSL đọc cho hắn nghe chơi.
NHỚ RƯỢU
Nguyễn Đình Lương
Râu tóc lô xô, áo quần tơi tả
Xu không dính túi, rượu lại bén hơi
Thôi đành chậc lưỡi, chép miệng kêu trời
Trời cao lồng lộng, bốn biển mênh mông
Núi trơ vẫn núi, sông vẫn là sông
Rượu ơi, rượu ơi!
Thê tử tong teo, hom hem mũi dãi
Cảnh tình trước mắt, lòng như bị dao
Gà què ăn quẩn, cối xay quần quần
Người xưa khi túng, bó gối khoanh tay
Nay ta nào khác, một kiếp đọa đày
Rượu ơi, rượu ơi!
Cổ kim đều nhắc, không rượu không lễ
Không gió rung cờ, nam nhi chẳng có
Ví bằng có rượu, ta dốc một tràng
Xoay vào gió cát, gom hết hỗn mang
Nổi lửa đốt sạch, cho trăng thêm vàng
Rượu ơi, rượu ơi!
QN,1980
Sao không có lục bát ở quynhon.
“Hơi thở núi rừng” cũng đã xuống tới xứ Nẫu rầu nè !
Xin chào mừng bạn Văn Công Mỹ ! “Món quà” mà bạn mang đến trang xunau.org rất … ngon !
Công nhận như Yến Du nói (dễ thương !), nhưng chưa biết thương có … dễ không hè ???
Bài thơ da diết lắm Mỹ ơi!
Cái rừng cái ná cái chim
Cái nương rẫy gói trái tim con người
Cái lau lách trắng nụ cười
Cái sông suối nối cái đời ngây thơ.
=========================
Chữ dùng âm miền núi, lạ đầy dụng ý, chúc Văn Công Mỹ khỏe, vui
Đúng là bà con dân tộc hay dùng từ cái để chỉ mọi thứ trên đời
Chào anh Văn Công Mỹ
Đọc xunau.org mới biết anh làm thơ. Thơ anh cũng lãng mạn mượt mà không kém tính cách nghệ sĩ của anh. Cứ tiếp tục làm thơ trên xunau cho bà con thưởng thức nghen
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?
…………….
Hay lắm
” Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhoà nhạt chưa ? ”
Bên em là phút giao thừa
Anh gùi nỗi nhớ ban trưa lên rừng
Môi cười em ở sau lưng
Chông chênh chân bước ngập ngừng trèo non
Đương quanh co những lối mòn
Hái nhành hoa dại lòng còn thương em …..hem hem hem
Cái Nị là cái nỉ non
Cái đồi, cái dốc,
cái đường mòn B’lao
Cái nhớ mầy ở trên cao
Cái thương ở tận phương nào hỡi thương?
Em gùi cái bắp qua nương
Cái lưng thon gùi cái nõn nường B’lao.
Cái…cái..là cái em trao
Có bao nhiêu cái, cái nào cũng thương
Hi hi hi …
Xóm Chùa làm thơ hay gơ ! Nhưng câu áp chót bị cà …cà…lăm rùi ! Ớn
quá hè !
“Cà lem” là cái … chi chi ?
Nẫu thương, nẫu nhớ cũng dzì … cái “cà lem” !
Cái em trao là cái em có
Em thấy … Chúa Xồm em … ló cái em trao !
Tào …
dzà
lao…
hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!
Xóm Chùa cà lăm bởi dzì
Cái nì là cái ni ni
Cái Ni cái Nị cái Nì cái Ni.
Nị là Nị hổng phải Ni
Ti Gôn nói cái dzụ ni lạ nì ! hì hì
Cái Nị là cái ni nì ( giọng Huế nhe)
Núi cao chớm chở, lũng sâu mịt mùng
Suối khe cái nước mênh mông
Cỏ cây tươi mát chập chùng B’lao
Thương em cái bụng (anh) cồn cào
Cái chân muốn chạy cho mau tìm nàng
(dông dìa xóm Chùa lun)
Xóm Chùa ở tận miền cao
Gùi mang xuống phố lạc vào cõi tiên
Ngác ngơ giữa chốn đảo điên
Quên rừng quên rẫy tháo kiềng khỏi chân
Trái tim một thoáng ngại ngần
Hương cà phê cũng dần dần bay đi
Cái còn ở lại thầm thì ( hi hi …nghĩ bậy là “chít” nghen !)
Hôn lên đôi mắt người đi xa rừng ….
Chúa Xồm … hết cửa chống đỡ rầu . Xỉu ….. !
he he …kiu Tán Gù chống phụ dzới Chúa Xổm quơi !
Đang xem đá bóng Việt Nam
Philipines hòa một mà làm thơ sao
Đợi ta xem xong đã nào
Dàooooooooooooooooooooooooo
Ăn 3-1. He he. Phẻ re.
Nị đâu nè.
Ra quài hè kiếm Tán Gù, hữ?
—————————————–
Trở lại B’lao nhé, Nị quơi
Trời mưa em có áo tơi không nào
Mưa là mưa xứ B’lao
Mưa dai mưa dẳng mưa vào thấu tim
……….
(nhường nẫu làm tiếp đó)
Cái đường đất đỏ em tìm
Con chim thấu hiểu nỗi niềm hót vang
Cồng chiêng tiếng gõ ngỡ ngàng
Anh mang khố múa điệu hoang núi rừng
Mai về xuôi cứ rưng rưng
Nhớ ngày mùa hội tưng bừng …anh quơi ! hì hì
“Buổi anh bỏ phố lên rừng
Ngóng mây cố xứ mơ trùng dương xa
Thưa em một tiếng thật thà
Chút tình năm cũ đã nhòa nhạt chưa?”
Mấy câu lục bát dễ thương quá !
Cần chi phải hỏi người ta anh Mỹ ơi ! Nhớ một mình cũng có cái ” thú ” riêng đó anh !
Cái này coi bộ Ú Dziên có nhìu kinh nghiệm hữ ?!
Mược ko75 ngừ ta, diệc gì đến ông. Xí, dô diên…bà liên xiên
Cay quá xá hè Ớt Bay !
@ Ớt Bay & Xù
Hè … hè … Anh mừ … dzô (không) dziên mứ lọa ! Có dziên giúng … nẫu, dzẫy thâu !
Anh “phái” ăn ớt lém nhen ! Dzân Nẫu mà !
Cái rừng cái ná cái chim
Cái nương rẫy gói trái tim con người
Cái lau lách trắng nụ cười
Cái sông suối nối cái đời ngây thơ.
—–
Thơ có vẻ trúc trắc nhưng có lẽ tác giả cố ý diễn đạt ngôn ngữ phong cách người dân tộc miền núi chăng?