Trần Dzạ Lữ
Anh cố dìm cơn khát
Giữa sa mạc đời mình
Lặng lẽ làm Bồ Tát
Nơi gió bụi buồn tênh…
Anh cố dìm cơn điên
Giữa khuya tàn ánh nến
Và cố câm-như-hến
Đi cho hết đời quen !
Đi xuyên qua ưu phiền
Đi xuyên qua nắng lửa
Thế gian này mông mênh
Tìm đâu ra một nửa ?
Lần lữa dìm cơn khát
Dìm luôn bản ngã mình
Nhưng ,tình cờ em đến
Địa chấn lại bừng lên …
Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng
Có thêm nghìn cơn khát
Nhấn chìm anh và em !
Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…

Cảm ơn TUTHUC đã đọc thơ.Mình khát..thiệt.Cũng may là gặp nước nên uống
đó, có lạ chi hè?
Cảm ơn Vinh Rùa đã đọc và cảm nhận bài thơ Khát.Vấn đề không phải là mạnh
hay yếu.Lâu hay mau em “chai” ạ mà anh thèm, khát …vì”có của” mà ” không
được ăn” 5 năm rồi! Em “chai” chịu đựng giỏi như anh không nè? Nếu em là anh chắc em “cắn rọ phá chuồn” liền.hi hi.
Nem nem ???
Chời ui !
Ga Leng mà lâm dzô cảnh như quynh thì “chéc lòa hén” dzô Biên Hòa Hopspital rầu !
Hè…hè…
Ớt cũng như các gia vị khác ăn ít thì ngon, còn cay xé mỏ thì mất ngon. Thơ tình có vậy không?
Có đấy !
Để cho chết luôn.Cứu làm chi hè, Ghềnh Ráng?
Có ai giải cứu cho nhà thơ không?
@ Gềnh Ráng: “Có ai giải cứu cho nhà thơ không?”
@ Nguyễn thị Tường Vy: “Răng mà tội rứa tề!”
———–
Níu biết rằng :
“Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng
Có thêm nghìn cơn khát
Nhấn chìm anh và em !
Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…”
Chẳng biết nhà thơ “còn” được bi nhiu mờ “nghe”…quá dữ! Cỡ “em chai” mờ đang tuổi thanh xuân cũng…bái! (dóc tổ!)chứ đửng nói chi…..(?). Cho nên : Gềnh Ráng mí lại Nguyễn thị Tường Vy đửng..lo cho “chả”(nhà thơ) nữa nghe?(cái này gọi là tậu…chưa xử, đó!)
Đúng rùi đấy Dinh Rùa ui ! Anh TDL ơi ! Anh còn khát vì chưa tìm ra hình tượng , ngôn ngữ trong thơ nào cho dữ dội hơn ” Địa chấn lại bừng lên …”, ” Nhấn chìm anh và em !” , ” Tận hiến nhau triền miên…” nên còn khát …. để làm xoay đất xoay trời, xoay người đồng cảm nhiều hơn nữa phải không Anh ?
-Tui đọc đến 3 câu cuối của 3 khổ thơ sau cung ,Tui thấy lạnh người mất , còn đâu mà khát ! ..! hi.. hi… hu. hu !
Chào Anh TDL , VR,.. và các thân hữu !
Níu TUTHUC biết rằng_cái “Khát”_của trandzalu là: “…Năm năm rồi không…”(lời bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc_Chuyện tình buồn)thì TUTHUC cũng “hiểu” và hết… “lạnh người” khi…mãnh liệt và “dữ dội”của nhà thơ?
Răng mà tội rứa tề!
Nhưng tình cờ em đến
Địa chấn lại bừng lên
Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng….
Hi…hi….thấy anh Lữ ” khát ” dzữ dzội wá ! mà em tức cười ! thơ hay lắm anh à! chúc anh hạ nhiệt bớt khát nhé!
khát quá,mà được uống thì cũng uống từng ngụm thâu nghen quynh lớn,kẻo lại tong!
Khổ thơ cuối thật dữ dội: quên trăng sao, quên ngày đêm…Năng lực làm thơ của TDL thì khỏi cần bàn nhưng yêu dữ dội như thế thật đáng nể. Đúng là giamahavu-iu thứ dữ.
Giữ gìn sức khỏe nhé, bạn “tra”.
Ăn sáng xong, nhấp ngụm cafe rít hơi thuốc, đã khát.
Đọc thơ anh lòng TB xao động và cảm thấy khát….. tình.
Cám ơn anh, Khát tuyệt vời. l
Cảm ơn nhiều khi đồng cảm bài thơ KHÁT của anh.Là một người đọc thơ rất tinh tế và nhạy bén, rứa mà anh em mình ít có dịp trò chuyện quá hí, phải không Yến Du?
Chúc Yến Du thật an lành và hạnh phúc.Hy vọng đôi mắt người Tây Sơn thôi buồn…
Tặng cho em ” đôi mắt ” khác đi mới mong …hết buồn !
Hôm nào có dịp anh …nói em nghe nhé …hì hì …Anh cứ nói nguyên ….một ngày để …bù nghen anh !
Một … tháng đi Ú Dziên ui !
Một ngày hẫm đủ mô nờ !!!
hi hi …nói mà chưa đủ mới thích chứ anh Tán Gù ! Nị nói đúng hông dzẫy anh Tán Tán …Gù Gù ??? hù hù hù …
Mai anh mời im en kem nhen ! hè hè …
hè hè …ăn luôn 10 ly kem nha ! Sợ chưa anh Tán Gù ?
Cảm ơn Minh Nguyệt nhiều.Thơ thì…có thể.Nhưng đời không chắc mô ! Vì vậy,càng
thích cháy,càng khao khát…lại càng cô đơn,nguội lạnh! Âu đó là thuộc tính của
kẻ sáng tạo vậy.Chúc Minh Nguyệt yên bình và an vui nhé.
Đi xuyên qua ưu phiền
Đi xuyên qua nắng lửa
Thì chắc chắn sẽ tới đích thôi. Chúc aanh an lành.
Thơ tình của anh Lữ lúc nào cũng nồng nàn và cháy bỏng !
Cảm ơn Phàn hí.Anh cứ cháy và khát hoài đó nà.Thấy rứa mà không giúp…hí?
Rồi mai mốt em sẽ đọc bài ĐÓi nữa đó.hi hi.hu hu.Rồi thì Chôn luôn nè.
Hôm qua gặp “cháy”
Nay lại “khát ” sao?
Anh Lữ ước ao
“Khát “, “cháy” ..ào ào!!
Thơ dữ dội quá hà!Chúc anh khỏe để viết nhiều nhiều..nữa nha anh!
Cảm ơn câu hỏi của Thúy Loan.Không chỉ anh mà nhiều người khát…nữa kìa.Trên
đời ai dám chắc mình không khát nhỉ? Anh vồn thiết thà…khát thì nói khát chứ
không che đậy.Chúc Thúy Loan vui.
Cảm ơn TUTHUC, đúng là bài thơ ” có hậu ” phải không bạn? Khát quá mà không
được uống thì chết chắc !
Cảm ơn Gia Huy.Rứa là em giỏi hơn anh rồi.Anh đi tìm wài mà mô ra nì!
Cảm ơn Thu Hằng.Oh tinh yêu ! Thật diệu kỳ phải không Hằng ? Phút trước
Từ Địa Ngục người ta có thể bay lên tận Thiên Đường.Và phút sau, người ta
rớt xuống Địa Ngục thật sửng sờ…Chúc Thu Hằng thật yên vui nghe.
Cảm ơn Nguyễn Hữu Duyên.Em hiểu vậy là đã đồng cảm với anh rồi.Rất vui.
Cảm ơn Tú Gàn đã hiểu trọn bài thơ.Trước đó khát lâu lắm, nhưng có một tinh yêu
ùa đến như cơn lốc .Vậy là người nam và người nữ trở thành Adam và EVa luôn…
Chúc Tú Gàn vui.
Cảm ơn Năm Sông Côn.Thì cứ đi giải khát hí.
Ôi, cơn khát thật dữ dội, anh Lữ ơi!
Đọc xong bài thơ bỗng thấy thèm…Khát.
Chào quynh Trần Dzạ Lữ !
Lúc đầu là một ngừ KHÁT !
Đi tìm nguồn … giải KHÁT, nhưng xem ra “thế gian mênh mông” quá nên tìm chửa ra …
“Bỗng” (Đùng một cái !) … em xức hiện & thế là có … hai ngừ cùng KHÁT ( chưa biết khát gì ?)…
Rầu … nhấn chìm !
Rầu … không biết ngày dzà đim ?
Rầu … trở thành ngừ … nguyên thuỷ ….
Rầu … tận hiến triền miên …
WAO ! WA !…..
Khát là đúng thâu !
Tú Gàn cũng muốn … KHÁT gơ ! he…he…
Mong quynh vui + khoẻ nhen !!!
Oh tình yêu?
Thế gian này mông mênh
Tìm đâu ra một nửa ?
Tìm thì phải ra chứ anh?
Vào bài Anh TDL Khát, nhưng đến cuối anh không còn khát nữa đâu!
Vì :Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…
– Chào Anh và quí thân hữu Trang Xứ Nẫu !
Anh Trần Dạ Lữ khát vậy sao?