Hồ Ngạc Ngữ
anh gọi em là bông hoa thương nhớ của anh
để trong mỗi đêm về
anh có thể nhìn thấy trong bầu trời những vì sao lấp lánh đôi mắt em
những vệt mây giăng những làn tóc dịu dàng biếng chải
thấp thoáng mùi hương đêm
những bông hoa dại đầu mùa đang nở
em thích giắt lên tóc mình
ngày mới lớn
¤
trong giấc mơ
anh vẫn cùng em vui đùa trên những cánh đồng
có những con bù nhìn rơm một đời vất vả
cùng đuổi những bóng quạ đen bay về
để đàn cò phương xa trở lại
buổi chiều thanh bình chúng ta đốt lên ngọn khói rơm thơm
nghe mùi rạ rơm bay trong bầu trời
bay trong gió
mang theo tiếng cười tuổi nhỏ
¤
đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mình
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa…
11.10.2011

Bai tho diu dang va lang man qua !
điều đau khổ nhất trong đời đó là bỗng dưng một ngày nhận ra mình không còn yêu người mình từng yêu nữa.
Có lẽ nói như anh Trương Văn Dân, dẫn lời A. Camus,điều đau khổ nhất là mình không còn thương yêu ai nữa.
“anh gọi em là bông hoa thương nhớ của anh
để trong mỗi đêm về
anh có thể nhìn thấy trong bầu trời những vì sao lấp lánh đôi mắt em”
Bài thơ tình cảm sâu lắng của thời son trẻ rất nhẹ nhàng , trong ngần, và thánh thiện…
“đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mình
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa…
Hạnh phúc thật ngọt ngào – dễ thương vô cùng, hay lắm anh Ngữ ơi.
Cảm ơn Kim Chi đã đọc thơ và đồng cảm.
Chào Hồ Ngạc Ngữ ! Rất vui được ” gặp lại ” cậu ở đây! Vẫn Thơ & mơ mộng dzậy – là tốt rồi! Chúc ngày mới An Lành nghen? MVL
Chào anh Mang Viên Long!
Cám ơn anh đã ghé thăm .Chúc anh thân tâm thường an lạc
Không lóng lánh chữ nghĩa, bài thơ Những Bông Hoa Dại đã đem đến cho người đọc vẻ đẹp giản dị của tình yêu và thi ca . Chỉ có thể nói rằng đây là một bài thơ hay
Cảm ơn lời cảm nhận chân tình của BNgọc.Chúc an vui.
Hay!
Cảm ơn bạn.
trong giấc mơ
anh vẫn cùng em vui đùa trên những cánh đồng
có những con bù nhìn rơm một đời vất vả
cùng đuổi những bóng quạ đen bay về
để đàn cò phương xa trở lại
buổi chiều thanh bình chúng ta đốt lên ngọn khói rơm thơm
nghe mùi rạ rơm bay trong bầu trời
bay trong gió
mang theo tiếng cười tuổi nhỏ
————–
Tho rat em dem lam toi nho tuoi tho nho que huong va nhung moi tinh thoi moi lon
Rất vui khi biết bạn có những giây phút êm đềm khi đọc bài thơ.Cảm ơn bạn.
Bài thơ thật dễ thương
Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ.
Bài thơ Những Bông Hoa Dại mang vẻ đẹp hoang dại
Cảm ơn nhận xét của bạn về bài thơ.
đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mình
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa…
Em- Những bông hoa dại luôn ở mãi trong tim anh. Để hòa cùng nhịp thở với anh trong bất tận không gian và thời gian. Một hạnh phúc thật ngọt ngào!
Bài thơ hay và tha thiết quá anh HNN ơi!
Nghe lời xúi … đúng của VR ! Tú tui kính tặng anh HNN & các bạn nì :
http://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw&feature=related
Được nghe lại bài hát cũ thấy lòng bâng khuâng chi lạ ! Hay lắm Tú Gàn ơi!
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều!
Cám ơn Tú Gàn nhiều . Chúc Tú Gàn vui.
Tôi tình cờ được gặp Hữu Loan ở tòa soạn báo Thanh Niên lúc còn ở Quận 5 mấy chục năm trước khi ông vừa có chuyến đi Miền Tây. Ông kể rằng khi qua phà Cần Thơ, ông đã nghe một người đàn ông ăn xin tật nguyền với cây đàn ghi-ta hát bài nầy. Ông đã ôm người ăn xin và khóc.
Ngoài Dzũng Chinh ra, hình như Phạm Duy có phổ nhạc bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan.Cảm ơn bạn đã cho biết câu chuyện.
Tiếc là chiếc máy di động tôi sử dụng không nghe được bản nhạc Tú Gàn gửi tặng, vì tôi chơi mạng bằng di động.
Dù sao, cũng cảm ơn Tú Gàn.
Những bông hoa dại, những dòng ký ức thoáng một chút man mác của ngày xưa, mộc mạc nhưng thật dễ thương. Chúc anh sức khỏe và có nhiều sáng tác mới!
Cảm ơn Duyên đã đọc thơ và chúc sức khoẻ.
Chúc nhà giáo dạy tốt, sáng tác hay
Đêm nằm trên cánh đồng mới gặt
Anh nhốt bóng hình em vào lồng ngực
Lắng nghe từng nhịp thở
Rộn ràng với hạnh phúc ngất ngây
Thời gian như ngừng lại
Hương của trời và hoa của đất cùng quyện lại
Ru hồn anh chìm vào cõi mênh mông đầy hoa dại
Trong mơ màng anh nhận diện tình yêu
Sớm mai choàng thức dậy
Anh thấy mình đang ôm chú bù nhìn tơi tả
Mùi rơm mới trên cánh đồng trộn mùi rơm năm cũ
Anh chợt nhận ra màu mùi của phôi pha
Thầm tiếc nuối một thời yêu vụng dại
Tình chỉ là hư ảnh phải không em?
Tình yêu hoa dại của anh Hồ Ngạc Ngữ quá đẹp, TB cũng bắt chước anh làm tình thơ hoa dại biến thể tặng lại anh nè nếu chưa vừa ý xin anh miễn trách thằng em nha, hi hi….
Cảm ơn anh đọc thơ và có bài ngẫu hứng.
Chúc vui.
Theo tôi nghĩ mọi loài hoa mà con người biết đến đều có nguồn gốc “dại”- tức mọc hoang dã trong thiên nhiên. Cứ xét trường hợp hoa hồng, hoa lan,… xưa kia cũng mọc dại đâu đó như hạt lúa, củ khoai, trái bắp,…Ai đó thấy thích bứng về trồng trong vườn. Trong cuộc đời ngắn đủn của tôi, tôi cũng chứng kiến một số hoa dại như hoa nho ( còn gọi là hoa cứt lợn) vốn mọc đấy đất chật bãi ở xứ Nẫu, nay được trồng trang trọng trong công viên. Hoa lan Đai châu (còn gọi ngọc điểm hay đuôi chồn) vốn mọc trong rừng Trường Sơn nay là loài quý trong các vườn lan.
Những hoa được lai tạo bằng công nghệ sinh học thì cũng xuất phát từ hoa dại. Vậy thì khái niệm về đại và không đại rất tương đối. Chắc chắn không phân biệt dựa trên nơi trồng. Có hoa rất nổi tiếng như sen, mọc trên ao hồ (dại) thì tuyệt mà đem vô chậu trồng (hết dại) thì thấy vô duyên.
Vậy thì hoa là hoa, yêu hoa là yệu hoa, không phân biệt dại hay không dại. Nếu ví hoa đại là người con gái quê cũng không đúng vì hiện nay ranh giới giữa quê với tỉnh ngày càng thu hẹp. Mấy đứa cháu gái tôi ở Tây Sơn ra làm đồng với ủng, masque che nắng, mobile phone trong túi. Mùa nông nhàn đi Sài Gòn kiếm việc làm, khi về “sành điệu” không kém ai. Đám cưới đám hỏi hát karaoke chẳng thua gì gái thành thị…
Vì vậy, hoa nào cũng đẹp, tùy sở thích yêu hoa nào cũng được, không nhứt thiết phân biệt dại với không dại.
Nói “lý sự” cho vui nhân đọc bài thơ hay của anh Hồ Ngạc Ngữ.
Nếu nói về nguồn gốc thì mọi loài hoa đều dại, có lẽ Thuận Nghĩa nói đúng.Với lối ‘lý sự’ này,có lẽ Darwin cũng đúng luôn,vì cho nguồn gốc của con người là khỉ.Và chúng ta đừng nên phân biệt khỉ và người !
Theo tôi, những bông hoa dại mọc tràn lan ngoài đồng bãi,chưa ai đặt tên, để phân biệt với những loại hoa được nhiều người biết: hoa hồng,huệ,lan…-những loài hoa không dại.
Việc ví người con gái với hoa dại, ở đây còn mang một ý nghĩa khác,không hẳn là người con gái xuất thân từ nông thôn.
Cũng ‘lý sự’ cho vui chứ lý sự thì khôn cùng.
Cảm ơn anh đã đọc thơ và góp ý.
Hoa dại
Giải phèn
Hoa hậu.
Thế thâu!!!!!!!!!
Cảm ơn anh đã recom
Em của anh HNN là những cánh hoa dại , sắc thì hoang dã và mùi hương thì rất riêng . Đặc biệt là mùi hương cứ thoang thoảng trong ký ức với nhiều kỷ niệm ….
Em thích những câu :
“đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mình
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa…”
Hoa dại không ” cô đơn ” phải không anh HNN ! ( vì có những người như anh ,,,hì hì ..)
Em chúc anh vui và khỏe .
Cảm nhận của Yến Du thật tinh tế.Anh đang ở nông thôn, mùa này đầy hoa dại,mỗi ngày đều thấy vẻ đẹp đơn sơ của nó.
Chúc em sáng tác hay.
Bài thơ sao mờ dễ thương quá anh Ngữ ơi!-tự nhiên PLH đọc ngược đoạn thơ đầu (từ dưới lên) thấy hay ghê!–Hì ..hì..hổng biết có ai cảm nhận dúng P hông dzẫy ta?
Nàng Phàn phát hiện ra điều này hay gơ ta…Đúng đó anh HNN ơi bài Thơ đọc ngược hay đọc xuôi đều hay cả anh à…!
Cảm ơn Phàn Lê Huê đã đọc thơ và chia sẻ. Lối đọc thơ của Phàn cũng hay đó, vì có vài loại thơ, thủ vĩ ngâm hay hậu hiện đại, phải đọc đủ kiểu mới thẩm thấu hết.
Chúc nhà thơ xứ Tây Sơn nhiều sức khỏe để chơi thể thao.
Hoa dại đương nhiên là đẹp vì chưa photoshop.
Người dại thì….chay.
Nếu người dại theo nghĩa là ngây thơ, chưa biết gì, thì làm sao mà “chạy” được hở bạn ?
Nếu người dại theo nghĩa là ngây thơ, chưa biết gì, thì làm sao mà “chạy” được hở bạn ?
Sao không chạy?
Lở kiss trúng lổ mũi thì sao?
Chào lão huynh HỒ NGẠC NGỮ !
Đọc NBHD của anh mà giúng như đọc sáng tác của một nhà thơ…trẻ dzậy !
Thật đúng là tình yêu không có tuổi !
Người ta sống đẹp đôi khi là vì có những ký ức đẹp – hoài niệm đẹp… Đúng không anh ?
Mong ước một dịp đến thăm anh mà vẫn chưa sắp xếp được … !!!
Chúc anh nhiều sức khỏe & niềm vui trong cuộc sống !
Với bài thơ này_cảm nhận như dzẫy sao Tú Gàn không tặng một bài hát?_Hoa Trinh-nữ_chẳng hạn?
Xin đừng gọi mình là lão quynh, gọi anh em là tốt rồi.Tú Gàn nói rất đúng:” Người ta sống đẹp đôi khi là vì có những ký ức đẹp”.
Chúc bạn và mọi người sống đẹp.
Đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mimh
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa….
Thơ dễ thương,nhẹ nhàng & lãng mạn quá ! tình cảm của ngày xưa đẹp & trong sáng quá ! em mãi là cánh hoa dại xinh tươi…trên cánh đồng ngày xưa của chúng ta! rất hay anh Ngữ à!
Những tình cảm đẹp lắng sâu thành những ký ức đẹp,luôn ở trong tâm thức mình.Cảm ơn Kim Loan đã đọc thơ và chia sẻ.
Không hiểu sao tôi rất thích hoa dại,đặc biệt là hoa cúc dại. Thành thử đọc bài thơ tôi thấy hay
“Nhân sinh quý thích chí”, sở thích của mình mà.Cảm ơn bạn đã thích hoa dại, và qua đó, thích bài thơ.
Anh không đọc bài những bông hoa dại VN đẹp nhất thế giới sao?
Tôi có đọc bài ấy trên xunau.org muộn hơn, sau khi viết bài thơ.Cảm ơn bạn.