Đinh Tấn Khương
Ở cái tuổi trên 60, cuộc sống của gia đình ông thì cũng tương đối ổn định. Với ông, ổn định có nghĩa là các con đã yên bề gia thất và tự nuôi lấy thân của chúng được rồi .Trời thương, sức khỏe vợ chồng ông cũng còn tương đối tốt. Không phải vì thế mà ông không chịu lo cho ngày chết, mặc dù tuổi đời của ông cũng chưa già lắm. Nhưng làm sao mà biết được cái chết sẽ đến lúc nào!?
Nghĩ vậy, vợ chồng ông bắt đầu tìm đọc kinh sách Phật giáo. Giáo lý của Đức Phật đã giúp ông hiểu được tính vô thường của cuộc sống. Nhờ thế ông cũng “ngộ” được một chút xíu.
Cái may mắn là, ông có được một vị Hòa Thượng tận tình nâng đỡ tinh thần và chỉ dạy. Bài học nhập môn, thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn.. đã được giảng giải tường tận. Thầy rất kiên nhẫn vì nhận biết rằng ông vẫn chưa hiểu hết. Cũng có khi hiểu rồi mà lại không nhớ. Hay là nhớ rồi mà lại không biết làm sao thực hành cho đúng, theo giáo pháp.
Tính kiên trì học tập của ông đã được đáp lại bằng những lời dạy thực tế, nhờ thế việc tu học của ông cũng có phần tiến bộ, dù chậm.
Có khi, ông cảm nhận một chút tự hào về mình, chỉ một chút thôi. Nhưng vị Thầy của ông đã nhận biết nên khuyên ông là phải nổ lực hơn nữa để ngăn chận nó lại. Và ông tiếp tục hành trì theo những lời chỉ dạy của vị Thầy.
Ông nhớ mãi lời dặn:
– Con hãy quên hết những gì con đọc, đừng ráng nhớ những gì Thầy đã dạy. Không cần nhớ thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn giai không..Con chỉ tập làm sao để loại trừ được “cảm thọ” trong tâm mình, là đủ cho con rồi.
Thầy mãi nhắc đi, nhắc lại 3 thứ cảm thọ cần phải tiêu trừ, đó là:
– Cảm thọ vui
– Cảm thọ buồn
– Xả thọ
Riêng con, Thầy chỉ khuyên, cần bỏ hai cái cảm thọ đầu tiên là đạt. Khi nào con làm được như vậy, Thầy sẽ chỉ tiếp..
Ông hớn hở ra về và tự hứa với lòng mình là sẽ làm được như vậy, nhất định là phải được, cho dù có gặp phải những hoàn cảnh khắc nghiệt tới đâu!
Đã có nhiều lần ông vượt qua, nhưng chưa được hoàn hảo cho lắm. Dù thế, Thầy ông vẫn khích lệ bằng những bài học thực tế khác, giúp ông tiến bộ nhiều hơn trong việc tu học.
Cho tới một hôm…
Cái hôm mà người bạn đồng môn từ quê nhà sang Úc dự khóa tu nghiệp. Tình cờ người bạn nầy đọc thấy tên ông trên cái tấm plaque đặt ở phía trước văn phòng làm việc, lúc đang đi dạo dọc theo khu phố có nhiều người Việt.
Gặp nhau, hai người mừng rỡ và đưa nhau đi ăn trưa để tranh thủ thời gian được gần gũi, vì người bạn phải trở về VN vào ngày hôm sau. Vừa bước vào cái quán ăn, ông chợt nhìn thấy một người đàn bà, độ tuổi ngang tầm mẹ ông. Bà có nét mặt quen quen mà ông không nhớ là đã gặp ở đâu. Câu chuyện giữa chừng, mà thằng bạn đang tiếp tục kể đã không cho phép ông bận tâm về người đàn bà ấy thêm nữa.
Một chặp sau, ông nghe bà nói nhỏ với người ngồi bên cạnh:
– Cái cậu ngồi bàn kìa kìa, ngày xưa mẹ con nó nghèo khổ lắm, có người ác miệng cho là “thứ trôi sông lạc chợ”. Thương tình Ông Bà Nội tôi đem về cho ở giúp việc nhà, nhờ vậy mà có tiền nuôi con ăn học. Không biết nó còn nhớ tôi không nữa!?
Rồi hai người đàn bà tiếp tục thầm thì gì đó, mà ông không nghe rõ.
Ông cố giữ vẻ mặt cho được bình thường dù rằng tâm ông đang dậy sóng. Quay sang người bạn, hỏi một vài câu bâng quơ để cố xua tan cái đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, trong tâm ông.
Bấy giờ ông đã nhớ người đàn bà đó là ai rồi. Ông định xong bữa ăn ông sẽ bước đến chào bà, nhưng đã không kịp vì họ đã rời tiệm ăn không lâu sau đó.
Về lại văn phòng, tâm ông bắt đầu dậy sóng thêm nữa, nhưng công việc bề bộn đã khiến ông tạm quên.
Buổi chiều về nhà, thấy ông không được vui nhưng vợ ông không muốn hỏi, vì nghĩ rằng chắc là có chuyện gì đó không ổn, nơi chỗ làm. Tính bà thường như vậy, lúc nào bà cũng nghĩ rất đơn giản: “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”.
Như để trấn an, ông nói với vợ rằng hơi khó chịu trong người một chút, chắc là sắp bị cảm, cần đi ngủ sớm.
Nhưng suốt đêm hôm đó, làm sao mà ngủ được. Cái tâm của ông nó chạy nhảy lung tung.. hết nhớ chuyện của quá khứ rồi lại đến cái câu nói đã nghe được trưa nay, nó cứ lập đi lập lại mãi trong tâm của ông. Nó đã làm cho ông buồn lắm. Không phải buồn cho ông nhưng buồn cho linh hồn của Mẹ mình, một người mẹ mà ông luôn coi là một người mẹ vĩ đại, lại bị người đời xúc phạm!?
Hôm sau, ông đến găp vị Thầy để mong chia sẻ và được chỉ dạy.
– Tâm con đang có nhiều rác rưởi rồi đấy, phải không?
– Sao Thầy nói vậy?
– Nhìn mặt là hiểu được tâm con rồi, có gì khó đâu. Nói cho Thầy nghe chuyện gì đã xảy ra?
Ông tường thuật hết những gì đã xảy ra cho Thầy nghe. Thầy lại hỏi:
– Thưa Thầy, con không sợ người khác làm khổ con. Nhưng con không cho phép một ai xúc phạm đến người Mẹ vĩ đại của con!
– Con đi về đi, Thầy cần nghỉ ngơi.
Hơi lạ, ông lễ phép thưa:
– Thầy nhóm bệnh mà sao không cho con biết, để mang thuốc cho Thầy?
– Không, Thầy đâu có bệnh gì!
– Thế sao Thầy không chịu giúp con, trong lúc con đang rất cần đến Thầy!?
– Bởi con chưa tu được, cái “ngã” của con còn quá lớn. Và nhớ là, đừng nên đến gặp Thầy nữa, nhé! Thầy đi nghỉ đây.
Ông lững thững về nhà với một tâm trạng hỗn loạn. Ông cố dỗ giấc ngủ nhưng cái đầu của ông cứ nghĩ ngợi lung tung làm cho mệt mỏi thêm hơn. Gần sáng, ông cũng chớp mắt được một chút. Một giấc mơ đã đến với ông trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy. Ông không nhớ hết nội dung, chỉ mơ hồ nhớ được lời dặn của vị Hòa Thượng:
– Hãy tìm vị Bồ Tát của ngươi mà nói lời cám ơn.
– Vị Bồ Tát đó là ai, thưa Ngài?
– Người đàn bà mà con đã gặp buổi trưa hôm nọ, không ai khác!
Thức dậy, ông nằm yên và mãi suy nghĩ mông lung về giấc chiêm bao ngắn ngủi vừa mới xảy ra. Ông chưa kịp hiểu gì cả!?
Rồi công việc bề bộn cũng khiến cho ông vơi đi nỗi băn khoăn trong đầu. Cho tới một hôm..
Trong lúc đang đứng chờ để nhận cái thư bảo đảm được gởi tới bằng đường bưu điện. Vô tình quay lại phía sau, ông chạm mặt người đàn bà hôm nọ, người mà ông đã nhớ được là ai.
– Chào bác, có phải là Bác X, trước kia ở đường Y, không ạ!?
– Ừ, đúng vậy. Cậu còn nhớ đến tôi đấy à!?
– Dạ, thưa Bác, bây giờ cháu mới nhớ ra. Lần trước gặp Bác ở tiệm ăn, cháu hơi ngờ ngợ nên không kịp chào. Cháu xin lỗi Bác,
Bác vui lòng cho cháu xin địa chỉ nhà, cháu sẽ đến thăm, Hôm nay cháu bận việc gấp nên phải đi ngay, mong Bác hiểu!
Ông ghi nhanh địa chỉ và số điện thoại, rồi cẩn thận cất kỹ vào bóp.
– Cháu sẽ điện thoại cho Bác, mong gặp lại Bác sớm khi sắp xếp được thời gian.
Bà nhìn theo ông cho đến khi khuất hẳn sau cái khung cửa kính, bà mỉm cười một mình.
Ông đã gặp lại, người mà Mẹ ông đã luôn nhắc nhở như một vị ân nhân, trong những năm ông còn là một thằng bé lên 2 và luôn được bà đối xử như đứa con đẻ. Gia đình bà đã rời Viêt Nam rất sớm, theo diện bán chính thức. Mẹ con ông đã mất liên lạc kể từ đó.
Mọi thứ chuyện đều được nhắc lại, ông đã khóc thật nhiều theo sau cái ôm chặt vào lòng của bà. Ông nhận biết, những giọt nước mắt đó đã rửa sạch hết những thứ rác rưởi trong tâm của ông, những thứ rác rưởi mà nó đã được mang lại sau một cơn mưa cuối mùa, vừa qua.
Ông quyết định đi thẳng lại chùa để gặp Thầy, Cửa phòng mở rộng sau mấy tiếng gõ nhẹ. Lén nhìn mặt để thăm dò, vì ông vẫn còn nhớ lời Thầy đã dặn hôm nào.
– Con xin lỗi Thầy, con không làm đúng theo lời Thầy đã dặn!
– Không, Thầy xin lỗi con, vì thầy đang làm trái lời dặn của chính mình, đây mà!?
Rồi cả hai thầy trò lại bắt đầu cho một bài học mới…
Viết xong ngày 17tháng Tám năm 2011

Ở đời nhiều khi những sự việcđơn giản như vậy có thể làm thay đổi hẳn một con người.. Nhưng không phải ai cũng nhận ra mình đang ngã chấp
Chào anh Đinh Tấn Khương,
Theo em nhân vật “ông” cũng khá tốt, chưa nói tiếng cám ơn với người ơn xưa nên lòng ray rứt và không ngủ được.
“Cái cậu ngồi bàn kìa kìa, ngày xưa mẹ con nó nghèo khổ lắm, có người ác miệng cho là “thứ trôi sông lạc chợ”. Thương tình Ông Bà Nội tôi đem về cho ở giúp việc nhà, nhờ vậy mà có tiền nuôi con ăn học. Không biết nó còn nhớ tôi không nữa!?”
Những người không hiểu chuyện nên ác miệng vậy mà, chấp làm chi cho khổ hén anh? Nhưng cũng phải thông cảm cho “ông” vì nó tổn thương đến niềm kính yêu của Nẫu dành cho Mẹ.
“Mọi thứ chuyện đều được nhắc lại, ông đã khóc thật nhiều theo sau cái ôm chặt vào lòng của bà. Ông nhận biết, những giọt nước mắt đó đã rửa sạch hết những thứ rác rưởi trong tâm của ông, những thứ rác rưởi mà nó đã được mang lại sau một cơn mưa cuối mùa, vừa qua.”
Vậy là “Chấp Ngã” đã hóa giải mọi chuyện rồi phải không anh? Những điều tưởng như đơn giản và thường xảy ra trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng cố gắng giải quyết cho có Hậu anh nhỉ?
TB cám ơn anh về bài viết. Mến.
@ Thiên Bồng
Cám ơn Thiên Bồng đã đồng cảm như đã phân tích.
Trong toàn bài viết nầy , chỉ có 5 chữ “thứ trôi sông lạc chợ” là nguyên cớ dấy động cái ngã của “ông” mặc dù ông đã hứa là thực hành để dẹp bỏ mấy thứ cảm thọ.
Thật ra, câu nói vỏn vẹn có năm chữ ấy không hề sai với hoàn cảnh của mẹ con ông lúc ấy. Có điều là cách nói đó “hơi nặng” phải không?
Thế mới hiểu việc xem nhẹ cái ngã của mình là rất khó. Nhưng ít ra ông cũng đã thực hành một phần nào đó, còn hơn là không thực hành, phải không Thiên Bồng?
Chúc TB một cuối tuần vui vẻ
Thân mến.
Biết là chấp ngã nhưng không vượt qua được anh ơi!
@ lonelywofl
Nên nghĩ : “khó vượt qua” sẽ tốt hơn là “không vượt qua” bạn à!
Rồi chuyn65 gí cũng có thể được nếu mình cố gắng hết sức, chỉ khac nhau là nhiều hay ít mà thôi!?
Cũng may là trong nhà của tôi có một vị “Bồ Tát” luôn ở bên cạnh để giúp tôi thực hành bài học ” giảm bớt cảm thọ buồn & vui.”
Cứ mỗi lần tôi vui vui (có cớ hay vô cớ) thì vị Bồ Tát lại hỏi:
– Có chuyện vui riêng tư gì đó mà ông tỏ ra vui vẻ như thế, hữ!?
Thế là tôi phải căt bỏ cái cảm thọ vui.ấy ngay lập tức.
Gặp lúc có chuyện không vui, vẻ mặt hơi dàu dàu thì vị Bồ Tát lại hỏi:
– Bộ tui làm gì sai mà ông lại buồn buồn như vậy, mau nói ra coi!>
Thế là không còn dám buồn nữa!
Thấy chưa, đâu có khó phải không thưa bạn!?
Thân mến
Câu chuyện của anh làm tui nhớ câu:
“Vợ tát như bồ tát” đừng nổi sân si làm chi.
Ai hiểu sao cũng được, hì, hì!
nguyentiet đọc bài Chấp Ngã muộn quá nhưng được đọc các comment của các anh và các bạn nguyentiet cũng ngộ ra nhiều điều rất thú vị. Bài viết Chấp Ngã của anh Đinh Tấn Khương đã nhắc nhở con người hướng đến Chân-Thiện- Mỹ bằng cách giảm :CẢM THỌ VUI, CẢM THỌ BUỒN, XẢ THỌ.
Điều mà ai cũng biết và cũng muốn thực hiện để lòng được thanh thản nhưng quá khó. Nhưng nguyentiet đã thấy được một điều :Càng lớn tuổi con người sẽ giảm được bớt ba cái “thọ” trên , tâm sẽ tịnh hơn . Nguyentiet cũng phải cố tập thử để giảm bớt Cảm Thọ Buồn chớ giảm bớt Cảm Thọ Vui thì…lại hổng giảm được Cảm Thọ Buồn . hì hì… Cám ơn anh Đinh Tấn Khương cho đọc bài viết hay và bổ ích.
Tập ?
Như thế nào ?
Chỉ cho … em tập với-chị nguyentiet ơi !
Im Nẫu Quơi quơi!
Muốn tập giảm Cảm Thọ Buồn im cứ tìm Nẫu mà tám thử. …níu trong quá trình …tám mà im …cừ được là im tập được rùi đó. Dzẫy nghen, làm thử đi rầu cho chị biết kết quả hữ. Chúc im thành công.
@ nguyentiet
Buồn vui
nước chảy mòn khe đá
róc rách đêm ngày
động cỏ cây
trăm năm vẫn cứ như xa lạ
hạt bụi vô thường vướn tóc mây
@ Thuận Nghĩa
Buồn vui
những ngọn gió lắt lay
Bay khắp không gian
theo tháng ngày
Phất phơ cành liễu hờn trong gió
Soi xuống mặt hồ có ai hay!
Chào chị nguyentiet
Chị vào đọc bài viết đã muộn mà tôi cũng lại trả lời muộn hơn.
Xin chị bỏ lỗi cho vì tối hôm qua thức khuya để Recom nên bị cai tù phạt:
– Cai tù mượn cánh tay để gối đầu ( đó cũng là một cách để “giữ” cái xác của tôi đấy mà!).
Vì thế, dự tính sáng sớm thức dậy để hồi đáp những phản hồi gởi về bị gián đoạn, bởi không dám rút tay ra, sợ đánh thức cai tù dậy , sẽ nổi giận thì c giấy phép “thả hồn lang thang sẽ bị thu hồi.
Đành nằm yên, thao thức mà không dám buồn!! (đang tập bỏ cảm thọ buồn đấy mà!?)
Đến chừng cai tù trở mình, cho phép được rút tay ra thì khổ thân tôi, lúc ấy tay bị tê cứng, không gõ phiếm chữ được nữa.
Tới giờ đi làm nên đành chịu lỗi với chị vậy!
Đùa một chút, mong chị không trách.
Cám ơn góp ý của chị nhiều
“Trong tâm anh
Một khối ngã to rầm
giữa cuộc đời đau khổ
Anh đi tìm gì sao không thấy Phật tâm?”
Tình thân
@ Anh Khương à, tôi chép lại kinh nghiệm của các cụ “mì xưa” xứ Nẫu để anh tham khảo. Các cụ khuyên những cặp vợi chồng cao tuổi như vầy:
– Nếu nhà có đủ phòng thì vợ chồng già (VCG)nên ngủ hai phòng riêng;
– Nếu chỉ có một phòng thì (VCG) nên ngủ hai giường;
– Cùng cực, chỉ có một giường thì đắp hai cái mền riêng.
Ai cũng già, ai cũng khó ngủ mà ngủ chung người nầy sẽ khuấy rầy người kia. Cái khoản ” tay anh em khẽ gối đầu” như anh tả là “mất vui” theo GIAMAHAVU rồi.
@ Thuận Nghĩa
Cám ơn Thuận Nghĩa đã có công ghi chép kinh nghiệm của người xưa gởi đến cho tôi.
Thuận Nghĩa ơi, tôi cũng muốn được như vậy nhưng mà đâu có dễ!?
Đừng nói chi tới cái chuyện “mượn tay gối đầu” mỗi tối.
Ra đường còn bị “mượn tay để nắm” nữa đấy Thuận Nghĩa à, mất vui phải không!?
Cai tù nói rất ngọt ngào ( ngoài nhà, cai tù muốn cho mọi người thấy rằng tôi luôn được tôn trọng bởi một hiền thê đấy):
– Anh ơi, em sợ đi lạc quá hè, anh nắm chặt tay em nhé!
Theo suy nghĩ của tôi nếu được cho phép thì chồng già sẽ không thích ngủ chung cùng nhà, chung cùng phòng, và chung cùng một người mãi đâu, ông bạn Thuận Nghĩa ơi!
Đùa cho vui, Thuận Nghĩa đừng nghĩ “nói vậy là thiệt vậy”, tội nghiêp!?
Nhiều lúc, cai tù nhắc nhở: “Ông đừng có nói “bậy bạ” người ta đánh giá “tư cách” của ông đấy.
Tôi bèn biện minh: “Người nói không làm, người làm không nói”
Cai tù lườm lườm, rồi phán: “liệu mà giữ hồn ông đấy ”
Thân mến
Cám ơn anh Đinh Tấn Khương đã recom cho nguyentiet bằng câu chuyện dzí dzỏm thật vui ( Nhưng hổng dám vui vì đang tập giảm…) và rất chân tình. Chúc anh thực tập tốt Chấp ngã.( hổng dám chúc vui vì….) .Mến.
gửi anh Đinh Tấn Khương,
Năm điều chứa đựng,kết hợp lại tạo nên CÁI NGÃ của con người là ngũ uẩn: Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức.Chấp giữ bo bo và mê lầm về cái ngã này cho nó là tâm mình, được gọi là chấp ngã.
Câu chuyện của anh Đinh Tấn Khương lại đi sâu vào khía cạnh vi tế hơn của cái ngã.Hình ảnh quá khứ của người mẹ vĩ đại bị xúc phạm vì một câu nói làm cho người con cảm thấy bị tổn thương.
Thì ra, cái ngã không chỉ khu trú trong bản thân mình,còn nằm trong phạm vi rộng lớn hơn: Gia đình, những người thân,ký ức, kinh nghiệm, quan niệm, tác phẩm…Đó cũng chỉ là sự vận hành của tâm trí,do tâm trí tạo ra và đồng hóa vào chúng, cho đó là của mình.Nỗi phiền não, khổ đau cũng bắt đầu từ việc cố chấp cái ngã này.
Con người,khi chưa hiểu nhau,có thể vì một câu nói mà xa cách, đau khổ.Khi đã hiểu,thương yêu nhau, cuộc sống sẽ bình an.
Có người đã nói:”Sự đau khổ của con người do cái ngã này va chạm cái ngã kia.Con người sẽ hạnh phúc khi không còn bản ngã”.
Làm sao để xóa tan cái ngã?Đạo Phật cho rằng khi có lòng TỪ BI, bản ngã sẽ không còn hiện hữu.
Cảm ơn anh Khương đã cho đọc một câu chuyện bổ ích, với văn phong giản dị và lối viết nhuần nhuyễn,không nặng về kiến thức,giúp người đọc nhìn lại cái ngã của mình, tránh bớt đau khổ trong cuộc sống.
Lữ Vân
Anh(?)Lữ Vân giải thích nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.Vinh Rùa(em?)thích lắm! Cảm ơn anh(?)!
Gửi Vinh Rùa,
Tôi là nam, có thể nhiều tuổi hơn LĐV,nhưng anh em văn nghệ, xem là bạn bè cũng được.
Chúc Vinh Rùa bớt đau lưng nhé!
Tình thân,
Lữ Vân
Em cũng thế, chúc Vinh Rùa hết đau lưng đợt này….?
Gì đây Mai…Trê? Nhưng,Vinh Rùa cũng cảm ơn lời chúc&quan tâm của Mai…Trê! (cũng cảm ơn sự quan tâm của anh Lữ Vân!)
Nhưng….còn đợt khác.
Anh Lữ Vân: Cảm ơn anh đã “rì còm” cho “em chai! Những phản hồi của anh,em chai thấy…rất hay, sâu sắc, có nội dung..v/v…(riêng em). Kính anh!
VinhRua cần học hỏi nhiều để phá chấp ngã. Đơn cử dzài câu dzí dzụ:
Câu 1_ Dzợ tát như bồ tát
Câu 2_ mô Phật, mô phập phập
Câu 3_ thiên thượng thiên hạ, “má nó” độc tôn
hê, hê, hê…
(thư rãn chút nghen quý quynh)
Kính anh Lữ Vân
Đọc phản hồi của anh Lữ Vân và anh Nam Thi rút ra được nhiều điều để học hỏi.
Đúng như anh đã phân tích:
“Con người,khi chưa hiểu nhau,có thể vì một câu nói mà xa cách, đau khổ. Khi đã hiểu,thương yêu nhau, cuộc sống sẽ bình an”.
Đó chính là điều muốn được gởi gắm qua bài viết nầy. Cám ơn anh đã soi rõ
Kính chúc anh & gia đình vui khỏe
Vào thăm đọc truyện Chấp Ngã của anh, MN cũng hiểu ra nhiều điều. MN cũng rất mộ đạo Phật và cũng có nhiều duyên tìm hiểu. Nhưng Phật tại tâm thôi anh. Chúc anh vui vẻ, an lành.
@ Minh Nguyệt
Cám ơn Minh Nguyệt đã vào đọc bài viết CN và có lời chúc
Cũng xin chúc MN vạn an, vui vẻ và sáng tác nhiều hơn nữa
Tình thân
Mình phải thực hiện thôi- không có việc gì khó kia mờ!-Cám ơn anh ĐTK thiệt nhiều !
Ngạc nhiên chưa ?
!?!?!???????????????????????????????????????????????!!!
@ Dẫy là “cắt đứt dây chuông” rầu!!!! huhu
@ phanlehue
Hoan hô chị phanlehue, mãi đến tận bi gờ mới thấy có một mình chị là người hạ quyết tâm, rất cảm phục.
Thật tình mà nói, cái gì mà mình cố gắng làm thì sẽ đạt, ít nhiều cũng được coi là tốt, ophai3 không chị!?
Cám ơn chị nhiều
Thân tình
Lịch sự wóa ! Hông cần thiết !
Kiu “im” đi, phanloquo … sẽ “bo” cho quynh đó !
Dzụ nào hông biết, dzụ này quynh nghe lời Tú Gàn đi !
Nhắc lại một lần nữa…cũng không thừa !
TUI THÍT NHỮNG “RÌ CÒM” của quynh , NGN à !!!
Tưởng ai khen chứ Tú Gàn khen là không thèm vui rồi.
Vì đang tập bỏ “cảm thọ vui” chứ không phải “chơi” quynh đâu nhé
Đùa vui, cho được thư giãn.
Mến
Quynh “không thèm dzui” ?
Tui CẢM THỌ … BÙN !
Tú Gàn ơi, cũng không nên giữ cảm thọ buồn mà làm chi. Bỏ quách nó đi chjo rồi, nhé
Bây giờ là hơn nửa phia ở đây rồi (12:30 sáng)
Vừa nghe Dzợ kêu “dzợ rầy” nên đành tạm rời nhà Xứ Nẫu. Ngày mai về thăm tiếp, sai lệnh sợ bị cúp phép
Bye Bye
GÚT NAI !
Bảo trọng nhen quynh !
Si dzu ờ gên !
Tú Gàn quơi,
Có lần tui thấy quynh ngã cái chấp, phanh ngực áo: tui_ Nguyễn Quy đêeeeee_ ai muốn sanh chiện dzí tui?
Hồi đó tui mắc cười quá chời_ ui cha TuGan tự lột còm he!
Đó là dzì “chấp ngã nặng” !(Đang tập mừ ! Thông cổm hí !)
Không kỹ thuật cầu kỳ,,nhưng ý nghĩa của câu chuyện sâu sắc và giúp ích cho người đọc bình thường như tôi cảm giác hướng thiện,muốn làm điều thiện,dù chỉ là những điều thiện nho nhỏ vặt vãnh.
Ngã chấp ai cũng thấy nhưng phá cái chấp ngã ấy không hề dễ chút nào!
@ Nguyễn Thị Tường Vy
Mừng cho Tường Vy,
Phật Tánh của Tường Vy hiện ra rồi đấy, dù biết là rất nhỏ.
Cám ơn Tường Vy phản hồi lần thứ hai.
Thân mến
Truyện đọc cũng được.
@ Ba láp ba xàm
Cám ơn Ba láp ba xàm đã khen, may là được khen chút chút (cũng được)
Nếu được “nức nở” khen thì tôi rất khó mà kềm lại cái cảm thọ buồn của mình, vì biết rằng bài viết của mình được liệt vào loại “bá láp bá xàm” rồi!?
Đùa với Bá láp bá xàm đấy, và đây cũng là bài test, coi thử ông bạn có còn cảm thọ không!?
Chúc vui
Câu chuyện này tôi đọc đi đọc lại hai ba lần,mỗi lần đọc thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đôi chút,cảm ơn anh.
@ Mai Mai
Cám ơn Mai Mai đã đọc và thấy nhẹ nhàng, có nghĩa là ngộ rồi đấy. Mừng cho Mai Mai
Thân tình
Tui cũng vậy đó Mai Mai, đọc thêm một lần thấy sáng hơn một chút, rồi cái ngã mình vui quá nó cứ đòi đi tìm mấy ông bạn “khờ khờ” để ghẹo chút chơi.
Chít rầu! bị cảm thọ vui rầu! phải xả ngay, xả ngayyyyyyyyy.
Bác sỹ đinh tấn khương mà cũng bị tù sao?
@ lonelywolfl
Tại vì ” Tôi đã lầm mang em sang đây” vậy mà!?
Bản án không có ngày mãn!?
Chúc vui
Cám ơn Sáu Nẫu đã post bài nầy
Thưa Anh chị và bạn đọc.
Hôm nay là thứ Năm nên có shop đêm. Phải hoàn thành 3 công tác:”Chở, Chợ và Chờ”
– Chở cai tù đi shop
– Chợ:vào chợ xách đồ cho cai tù
– Chờ: đứng chờ, bảo đi là đi, bảo đứng thì đứng
Làm tốt được 3 công tác đó thì mới cho phép “thả hồn lên mạng”.
Vừa về nhà Xứ Nẫu thấy bài đã đăng cùng những phản hồi. Xin được hồi đáp ngay kẻo anh chị và bạn đọc trách, sao lại hửng hờ như thế!?
Thân tình
đtk
Cái dzụ này Tú tui muốn …”học tập” theo quynh (có … hiếu dzí dzợ-tạm gọi như dzậy !) nhưng không sao thực hành được bởi dzì … tui đang … “mồ câu” … hic…hic…
‘phe” mình mồ ” câu ” quài hà ! Dzìa má kiu kìa !
@ Tú Gàn
Tú Gàn ơi, dễ ẹt mà học theo làm chi
Nhậu thật say là quên hết cái ngã của mình ngay. Không tin tối nay làm thử, ngày mai báo cho biết kết quả.
Nhưng có lời khuyên nầy, nhớ nhé:
Phải xin phép Dzợ trước khi uống nghe, nếu không là bị dạp xuống giường, sáng mai thức dậy thấy bị nằm dưới đất, đâm tức thì cái tôi nó teoi64 dậy mạnh hơn. Bùa hết inh!?
Thân
Tiế là hông có…dzợ để XIN !
Tủi thân quóa !
Hu … hu… hu…
Khóa 1 nầy xin thầy Khương nhận dùm 2 tân đệ tử: VinhRua và TuGan. Tui thấy hai người nầy ngộ nhiều nhiều rầu; Khóa 2 sau xin thầy nhận WHWH bái sư.
Hai quynh học trước rồi chỉ cho tui cũng được, hi.
@ WHWH
Bạn WHWH ơi, mình chưa đi tu nên không dám nhận đệ tử.
Mà nếu có được làm thầy thì cũng không nhận đệ tử già (mà lại là phái nam nữa) như VR & TG đâu, khó dạy lắm.
Riêng WHWH thì càng không dám nhận, vì sợ bị ghẹo rồi bị mang tiếng là “thầy khờ” đấy mà!?
Đùa đấy, cám ơn bạn
@ “…Mà nếu có được làm thầy thì cũng không nhận đệ tử già (mà lại là phái nam nữa) như VR & TG đâu, khó dạy lắm.”
Cảm ơn anh đinh tấn khương đã hỉu.VR “mất dạy”(vốn đi dạy)từ 20 năm nay rồi; nay, nghe đến “học” là “oải” lắm! “cha” Xưng Phong coi bộ “xỉn”(hay dzợ rầy)mà wuậy dữ đa? Còn_níu mờ VR “ngộ” được “chấp ngã” thì đã “leo lên bàn thờ”..ngầu rầu(thành Thánh)_Tậu tui, chớ, XP_WHWH???
Có ý nghĩa lắm,nhưng làm sao hết chấp ngã đuợc tác giả ơi?
@ Nguyễn Văn Phúc
Tôi cũng đang băn khoăn như bạn(?) đây.
Cứ thử bỏ bớt cái cảm thọ vui và cảm thọ buồn nhưng không dễ.
Chăn cái Tâm của mình mãi mà nó cũng mãi chạy rông đâu đó!?
Tình thân
Một bài học giản dị về cuộc sống mà khộng phải ai cũng hiểu được.,học được
@ Thảo Trang
Rất đồng ý với Thảo Trang, đó là một bài học rất giản dị nhưng khó thực hành vô cùng.
Bản thân tôi đang tập tành sửa đổi nhưng chẳng mấy tiến bộ. Tuy nhiên vẫn ráng tập.
Mến
Viêt rất hay anh Khương ơi,nhưng mình áp dụng thấy khó quá
@ Huynh Quang Dau
Cám ơn anh đã khích lệ
Biết là không dễ nhưng mình cứ thử ráng xem sao.
Chuyện tu sửa thì biết bao kiếp mới xong. Nếu không có khởi đầu thì khi nào mói có điểm kết!?
Thân mến
Câu chuyện rất đơn giản nhưng mỗi lần đọc lại nhận ra một điều mới. Truyện đọc xong tự nhiên thấy dể chịu.
@ Tú Tàng
Cám ơn Tú Tàng đã đọc mà thấy dễ chịu.
Có nghĩa là Tú Tàng sẽ dễ bỏ cái ngã của mình rồi đấy!?
Chúc sức khỏe
Thân mến
Tú Tàng từ từ đi học khóa 2 với WHWH cho có bạn nhen. Để VinhRua & TuGan đi học dzìa coi sao đã.
Chào Đinh Tấn Khương! Xin được chia sẻ & đồng cảm ! MVL
@ Mang Viên Long
Rất mừng khi được anh chia sẻ & đồng cảm
Cám ơn anh rất nhiều
Kính chúc gia dình anh luôn vui vẻ & hạnh phúc
kính Anh
Khó mà làm bật gốc rễ của ” chấp ngã ” !
Một câu chuyện nhẹ nhàng và rất ý nghĩa .
Chúc tác gỉ khỏe , vui.
Mới … ngủ dzậy hữ em ? Mắt mũi lèm nhèm !!! hèm hèm hèm …
hi hi …hỏi bị trễ mất mấy tiếng rùi !Thanks nhen !
@ Yến Du
Cám ơn Yến Du dã đọc và gởi phản hồi.
Đồng ý rằng không dễ làm bật gốc cái rễ của chấp ngã, nhưng cứ ráng làm được chút nào hay chút đó thử xem sao!?
Tình thân
Cái cậu ngồi bàn kìa kìa, ngày xưa mẹ con nó nghèo khổ lắm, có người ác miệng cho là “thứ trôi sông lạc chợ”. Thương tình Ông Bà Nội tôi đem về cho ở giúp việc nhà, nhờ vậy mà có tiền nuôi con ăn học. Không biết nó còn nhớ tôi không nữa!?
=======================================================
Một công án tốt. Chúc người viết khỏe, vui
@ Võ Xuân Phương
Cám ơn anh(?) Phương đã đọc và cho ý góp
Kính chúc Anh và gia quyến vạn sự an lành & vui vẻ
Kính
Truyện viết nhẹ nhàng từ một tâm hồn luôn hướng tới cái đẹp. Cảm ơn anh Đinh Tấn Khương. Chúc anh sức khỏe!
@ Nguyễn Hữu Duyên
Cám ơn anh Duyên đã đọc, khích lệ và gởi lời chúc sức khỏe
Kính chúc an & gia đình vạn an
Kính Anh
Chấp rồi ngã…ngã rồi lại chấp….
@ Nguyễn Thị Tường Vy
Cám ơn phản hồi của Tường Vy, dù hơi khó hiểu với tôi !
Tình thân
Mong sao trên sân chơi này tôi và mọi người bớt chấp ngã
@ Bá Láp
Cám ơn điều mong của anh. Tôi cũng từng mong như thế ở mọi nơi, mọi lúc.
Nhưng tôi mãi nhắc mình rằng:
– Chỉ lo sửa mình cho tốt chứ không nên kỳ vọng là sẽ sửa đổi được người khác!?
Không dễ nhưng đang cố gắng tập tành
Thân tình
Một câu chuyện rất thú vị
@ Nguyễn Văn Phúc
Cám ơn anh đã đọc và khuyến khích
Thân kính
Có phải Phúc ở Nguyễn Kim (Q10-SG) Giảng viên ĐHKT.TP/HCM không ?
Nếu đúng – XIN CHÀO BẠN !
@ anh Đinh Tấn Khương thân mến,
Anh thường “khen” tôi, có khi còn nói quá “hoc” tôi. Vậy sau khi đọc”Chấp Ngã” (CN) của anh, tôi cũng nói y chang như vậy cho “huề” nhé? Nói chơi vậy thôi, làm vậy kỳ lắm- người BĐ mình nói “dị lắm, nẫu cừ”. Thật ra “kỳ” với “dị” cũng có nghĩa na ná nhau nhưng “dị” đậm hơn, nặng ký hơn.
Thôi chấp làm gì chuyện chữ với nghĩa. Chữ ít mà nghĩa nhiều vẫn tốt hơn, người viết đỡ tốn công viết, người đọc bớt mất công đọc. Tôi khoái truyện CN của anh ở khoản nầy.
Nói thật với anh Khương và mọi người, tôi biết Phật pháp ít xỉn. Cũng may, cả triết lý và giáo lý nhà Phật không đòi hỏi phải đọc nhiều, biết nhiều. Thế nên “tiệm ngộ” của Thần Tú không “ăn” bằng “đốn ngộ” của Nam tông, có khi đọc nhiều thành loạn thư, hay “tẩu hỏa nhập ma” như người ta vẫn thường nói thế.
Vị hòa thượng không tốn nhiều lời, thậm chí “mất lịch sự” đã “bế môn tiễn khách” – đuổi khách thì đúng hơn. Sao giống động thái của các thiền sư Nam tông đến thế. Bởi giác ngộ là vận động tự thân. Chỉ có “tôi” mới khai sáng cái tâm của tôi, rằng tôi phải vật vã, vật lộn với cái “NGÔ của mình để khai sáng cho mình.
Đạo Phật rất ” tự do”, ai muốn tu kiểu nào cũng được, ở đâu cũng được tùy theo điều kiện hoàn cảnh và nhân duyên. Tôi cũng tu theo kiểu tôi, ví dụ: có thể nói tôi ăn chay 90%, tương đương 27 ngày/tháng vì trong khẩu phần của tôi chỉ có 10% “mặn”.
Giamahavu cũng là tu. Angionodo cũng là tu. Trong “bát chính đạo”, tôi lựa cái đạo nào cấp thiết nhất cho mình để tu tập, ví dụ: chính tư duy, chính nghiệp, chính ngôn…còn những cái “chính” khác tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nói thật đấy, tôi phải ăn rau răm để …tu.
Xin lỗi anh Khương và mọi người hôm nay tôi đa ngôn hơn thường lệ, nếu có “đa quá” xin thứ lỗi.
Nam Thi
@ Anh Nam Thi à: “………Nói thật với anh Khương và mọi người, tôi biết Phật pháp ít xỉn….”
—————
Em biết còn ít hơn cái “ít xỉn” của anh_chỉ nhớ mỗi câu nói của Đấng Thế-tôn lúc vừa đản sanh : “Thiên thượng, thiên hạ_duy ngã độc tôn”(?).Và cũng hiểu(lơ mơ)rằng :nếu ta “diệt” được cái “Tôi” thì ta sẽ an nhiên, tự tại. Phải thế không anh chai?(em chai “hiểu” thực lòng, đó!)
@ Cái “tôi” là tồn tại khách quan, không diệt được. Nó có mà không có, nó không-có mà có đấy…ha ha. Nói nữa trật liền. Dzọt.
Ăn rau răm … mà cũng là TU na quynh ? Khó hỉu quóa ? Giải thít i !
@ Đọc kỹ đi…ông Tú lặng, ngừ ta diết ” ăn rau răm để…tu” = giúp dễ tu. Rau răm thường dùng để nấu canh cá giếc, ăn hột vịt lộn vì rau nầy có tác dụng “giải” bớt, kềm bớt những tác dụng…ngoài mong đợi của người đã khỏe sẵn. Vậy người tu hành cữ những thực phẩm chức năng có tác dụng kích thích “ngoài ý muốn” như hành, hẹ, tỏi nén…thì cũng cần ăn thêm rau răm cho “giải nhiệt”, giống như xe có động cơ hai thì phải hòa nhớt vào xăng cho khỏi “nóng máy”.
Chuyện nầy BS. Khương rành hơn mình. Mình chỉ biết “bài thuốc”dân gian thôi.
“@ Đọc kỹ đi…ông Tú lặng, ngừ ta diết ” ăn rau răm để…tu” = giúp dễ tu. Rau răm thường dùng để nấu canh cá giếc, ăn hột vịt lộn vì rau nầy có tác dụng “giải” bớt, kềm bớt những tác dụng…ngoài mong đợi của người đã khỏe sẵn. Vậy người tu hành cữ những thực phẩm chức năng có tác dụng kích thích “ngoài ý muốn” như hành, hẹ, tỏi nén…thì cũng cần ăn thêm rau răm cho “giải nhiệt”, giống như xe có động cơ hai thì phải hòa nhớt vào xăng cho khỏi “nóng máy”….
——————
Dzẫy thì cho em chai sửa câu: “ngừ ta diết “ăn rau răm để…tu”; thành : ngừ ta “nói”: ăn rau răm, cốt để…tu. Còn thời đại ngày nay, còn ai ăn dzịt lộn dzí rau răm nữa hở, anh chai?(mà ăn “dzí lợi” rau…”thìa là”_Thơm” hơn!)
Được hông, anh chai?
Chớ VinhRua tu đạo chi mà niệm “mô..phập, mô…phập phập” vậy ta?_phập là chém chặt_
Câu hỏi HAY GHƠ ?
Trả lời đi – Dinh Rùa !
Vinh Rùa “tu đạo” : DAO CAO DAI (không có thờ Phật_nên nó mới…Phập!)
@ WHWH & VR
Tu là cõi phúc, tình là dây…thun
…giản ! (bổ xung)
Chớ hổng phải “qoà” nhớt cho nó … dễ “quạt” động na ? “Quạt” động hết công suất na ?
Dzậy là ăn rau răm để làm … “mát máy” !?
Ô Kơ ! Hỉu rầu !
hè hé he …
Anh Nam Thi ơi,
Anh nhắc mới biết là tại sao cai tù của em trồng đến mấy luống rau răm sau nhà đáy .
Hỏi trồng chi nhiều vậy?
Được trả lời là: “để ăn cho bổ”, mình lại tin nên ăn nhiều mới chết chứ!!!!
Vậy mà tưởng là mình già nên phải bị như dzậy.
Hứa chắc với anh là ngày mai sẽ lén xịt thuốc diệt cỏ để khỏi phải ăn nữa.
Xin kể cho anh Nam Thi và các bạn chuyện vui nầy nhé (chuyện thật chứ không phải bịa)
Một bà tuổi lục tuần đến hỏi là có thuốc gì cho ông chồng uống để bớt “đòi hỏi chuyện đó” không?
Trả lời là có (thuốc sudafed dùng trị cảm, sổ mũi) nhưng nói lý do gì để thuyết phục ông ta uống?
Bà bảo:
– Trộn chung với cơm cho ông ăn
– Phải cho ăn mỗi ngày sao?
– Đành vậy!
Tôi nghiệp đàn ông ở tuổi già chưa!?
Nếu anh Nam Thi hay là các bạn, quanh năm chưa hề bị cảm, sổ mũi thì nên xét lại bữa ăn của mình đấy nhé, đừng nghĩ là mình già nên phải vậy!?
Chúc vui
@ Thui, chít tui rùi…Má ơi, kí con dzí.
Hà hà hà … Dzẫy thâu !
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI … THẾ !
Cám ơn “tư dzấn” của chiên gia !!!
Sau mưa trời lại…đổ mưa
Thà rằng lặng lẽ anh đưa em về
Lòng anh đâu đủ để che
Mênh mang mưa đổ, bốn bề mưa giăng
Em về tóc ướt hay chăng
Mà anh xót ruột quá chùng, em ơi.
(Rau răm ăn chục ngày rùi
Mà sao vẫn cứ rối bời em quơi)
@ Típ nè !
…”Rấu bời thì…giải “tả” thôi
Bởi quynh hẫm biết kiu trời mần chi ?
Thít thì hú Tú Gàn đi
Tại sao ngầu đó nói gì hổng hiu (hiểu)…
hè…hé…he…
@ Nam Thi
Kính anh Nam Thi
Cám ơn anh đã gởi phản hồi về bài viết và chia sẻ nhiều điều cần để học.
Anh Nam Thi ơi, anh bảo “Tôi biết Phật pháp ít xĩn”. Cái ít xĩn của anh là cả một kho tàng của em đấy.!
Xin anh chớ sợ là mình đa ngôn. Kính gởi đến anh hai câu sau đây để nói lên cái đánh giá của mình:
“Chánh Nhân thuyết Tà Pháp, Tà Pháp thị Chánh Pháp,
Tà Nhân thuyết Chánh Pháp, Chánh Pháp tức thị Tà”
(học lỏm bỏm, không biết có sai chỗ nào không nữa!?)
Kính Anh
@ Còn cái món “rau răm” thì sao, bac sỹ? Có nên tiếp tục ăn rau răm không? VR và TG đang théc méc? Theo tớ, rau THÌ LÀ là phương ngữ Bắc kỳ, tiếng BĐ là BỒNG SÀN, hột bồng sàn ngâm rượu làm thuốc, ran rồi giã nhỏ làm nước chấm …cầy tơ là hết biết.
Về Phật, mình thích Phật Di Lặc ( Maitraya), Phật của tương lai, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, có diều mập quá dễ bị bịnh béo phì, tiểu đường,…ong nầy gần gũi với chúng ta hơn. Ổng là chủ tịch sanh dự GIAMAHAVU. No.8.
“Im” chẻng bít THÌ LÀ !
“Im” là dân Bình Định nên chỉ biết … rau rem thâu !
@ Từ mai a gửi cho im 2 kg/ ngày nghen im chai. Tậu.
Cổm ơn nhã ý của quynh !
“Im” bít, nhưng hẫm dùng reo rem ! “Im” thít … giá dzứ đậu hủ hơn !
hù hù hù …
Anh Nam Thi ơi
Đã hứa với anh là ngày mai phải lén xịt thuốc diệt cỏ cho chết tiệt cái đám rau răm rồi mà anh còn hỏi có nên ăn hay không?
Bạn Vinh Rùa & Tú Gàn ơi!
Anh Nam Thi có toa thuốc “độc” lắm đấy, hãy xin anh Nam Thi vẽ cho biết RAU THÌ LÀ nên ăn chung với món gì đó là tuyệt, nhưng coi chừng phản ứng phụ rất nguy hiểm đấy!?
Phục anh Nam Thi lắm lắm!!
Ông … Ni Tham có gì mà quynh phục ?
Quynh nói dzẫy ổng … NỞ ĐỦ THỨ tậu ổng ! hic…hic…hic…
Kính anh nam Thi
Cũng giống như anh, em thích nhất Phật Di Lặc vì “Miệng tươi, bụng tốt”, rất gần gũi với chúng ta. Nhưng mình ít giống ổng quá vì cười ít mà bụng lại hẹp mới chết chứ!?
Kính anh
@ Nãy giờ tui dụ các bạn vào cái món THỌ VUI. Vui-buồn làm sao tránh được, vấn đề là vui-buồn cái gì và thế nào thôi (WH). Hãy cười khi được cười. Hãy khóc khi phải/ được khóc. Có điều khóc-cười thế nào thôi.
Cứ như GIAMAHAVU No.8. Sao không vui được. Nhưng vui một chốc rồi buồn thiên thu là…lỗ vốn. Mình vui mà ngưới khác không vui, chưa vui, thậm chí bực mình là…vi phạm nữ quyền ( nếu bạn là đàn ông) hay nam quyền ( nếu bạn là quý bà)…
Cho nên, theo tôi, mỗi người tự đặt ra một tiêu chuẩn riêng cho mình để tu. Chưa làm được toán cộng trừ mà chơi giải tích, là tẩu hỏa nhập ma.
Tôi tiếp thu bài học của vị hòa thượng trong truyện như vậy.
An Nam Thi còn ham vui lắm (cảm thọ vui chưa xả), đăng ký cho ảnh học khóa 3, nhen anh.
” Cho tới một hôm…”
… trên trang xunau, những cái “chấp ngã” liên tục “tra tấn” người đọc vì những việc … nhì nhằng, nhỏ nhặt chỉ để chứng tỏ MÌNH LÀ AI ?! Làm nhiều người bất bình- không vui … (còm thế này cũng là “chấp ngã” rồi !…)
Tôi đọc CN của quynh Đinh Tấn Khương và đã liên hệ thực tế (giúng như hầu còn học Văn cô Ngọc Anh – thầy Sĩ Duy – cô Chân Tú … ở Cuongdequinhon vậy !). Rồi thì rút ra rằng : (như người xưa nói !)
TÂM BìNH > THẾ GIỚI BÌNH
TÂM LOẠN > THẾ GIỚI LOẠN
Bài viết được post đúng thời điểm !
Hay lắm !
Cảm ơn anh Khương và Sáu Nẫu !
@ Tú Gàn
Cám ơn Quynh đã đọc và khen
Rất đồng ý với quynh “Tâm bình thế giới bình, Tâm loạn thế giới loạn”
Nhưng qua lịch sử từ ngàn xưa đến nay, thế giới luôn bất an quynh ơi!?
Tôi luôn nhắc mình: Tâm động thần trí tán, động thiệt thị phi sanh” nhưng vẫn còn vướng đủ cả 2.
Thân tình
Một câu chuyện rất hay ! nhẹ nhàng,sâu sắc……có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có trải qua! Cám ơn ĐTK viết rất mạch lạc & lôi cuốn người đọc!
@ TRANKIMLOAN
Cám ơn chị Loan đã đọc và khích lệ.
thân tình
Kim Loan đi học khóa 3 với anh Nam Thi cho vui. Có gì giúp đỡ cho ảnh.
Chấp ngã là nguồn gốc của mọi khổ đau trên đời nhưng thoát ra được chấp ngã quả là rất khó
@ BNgọc
Nếu dễ thì cuộc đời nầy bớt khổ rồi BNgọc ơi
Khó nhưng cũng rèn được chút chút, một chút cũng còn hơn không, BNgọc à!?
Tôi vẫn mãi nhắc mình là phải cố gắng.
thân
Phật tại tâm anh Khương ơi
@ Nguyễn Kim
Đúng như anh nói, Phật tại tâm
Nhưng không dễ tìm ra Tâm Phật, phải không anh Kim!?
Tâm Phật trong con người mình được ví như một cây kim đang nằm trong lòng biển cả vậy.
Riêng tôi, chỉ mong dẹp bỏ được một chút, (chỉ một chút thôi) cảm thọ vui & buồn anh Kim à.
Ráng vậy!
Cám ơn anh nhiều
Thân tình
Chào buổi sáng,
Truyện nhẹ nhàng dễ đọc, sâu sắc. Cám ơn tác giả.
@Xuân Phong
Cám ơn anh Xuân Phong đã đọc bài viết sớm nhất.và có lời khích lệ.
Anh mở hàng sớm nên được khen, mừng quá đi. Nhưng chợt nhớ lại bài đang học cho nên phải làm ra vẻ như không vui, cho đúng bài bản.
Đùa với anh Xuân Phong một chút cho được thư giãn sau một ngày mệt. Mong không trách!?
Kính