Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Cái cảm giác đó lại đến, Tâm cảm thấy lâng lâng như đang bước vào ngưỡng cửa của hư không – cõi bình yên nhẹ tênh như gió thoảng. Mọi điều hiện ra, mờ ảo, quyến rủ – thực thực, hư hư – chơi vơi, lơ lửng. Lúc trước, phải lâu lắm cái cảm giác này mới ùa đến bên nỗi chán chường cô độc , còn bây giờ hầu như nó đến liên tục với cô, nó cắn rứt, tàn phá cơ thể cô, nó làm cô mất ngủ hằng đêm. Trái tim trước kia vốn có hàng trăm, hàng vạn ngọn đèn lung linh chiếu sáng, vậy mà theo thời gian những ngọn đèn này dần tắt, giờ chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cuối cùng. Cái ánh sáng bàng bạc, hiu hắt ấy không đủ làm ấm lòng, làm tan đi lớp băng giá lạnh trong tim mà theo thời gian ngày càng dày và cứng như những lớp băng vĩnh cữu trong lâu đài của “ Bà chúa Tuyết”.
Cái cảm giác cũng lớn dần theo năm tháng của cuộc đời Tâm; cô cảm nhận thấy rất rõ ràng như vậy. Như đã nhìn thấy hoa trái quanh vườn thay dổi hình dạng và sắc mầu qua ngày tháng. Lúc Tâm còn nhỏ, nó nằm ở đâu đó trong tim, nó vô hình, vô ảnh và biết cách ẩn mình rất kĩ đến nỗi cô chỉ lờ mờ nhận ra nó. Đó là những cảm giác vui buồn lẫn lộn mà mỗi buổi chiều Tâm thơ thẩn trước sân nhà gởi hồn trôi theo những làn mây nhẹ trên không, hoặc những cơn gió lùa trên ngọn tre trước ngõ. Phía xa xa là núi đồi, là con đường cái quan mòn nhẵn trơ vơ…
Trong cái cảm giác đó, Tâm “ thấy” mình là một tiểu thư sống trong một gia đình quyền quý được cưng chiều hết mực. Cô lộng lẫy trong những bộ đầm sa tanh, gấm vóc đủ màu. Một bàn ăn với nhiều món ăn mùi vị hấp dẫn như gà quay, tôm hấp, thịt bò lụi… và trái cây đủ loại được bày ra đầy bàn. Cô muốn ăn gì cũng được. Vậy mà cái cảm giác đó lại đột nhiên biến mất, như cơn gió thốc qua – cô lại trở về với mình trong bộ đồ vải tám cũ rách, và cái bụng đang cồn cào vì đói.
Trên đường đi học. Tâm lại bất chợt lạc vào một hành tinh lạ, ở nơi đó không có bóng người, nhưng có rất nhiều hoa đẹp, mà mỗi hoa có một hương sắc riêng, rất đặc biệt mà Tâm chưa hề được thấy lần nào.. Tâm quanh quẩn bên khóm hoa có tên là “ Thông Minh “ vì cô thích mùi hương dịu dàng quyến rũ của nó. Sau đó cô cũng tìm được đường ra khỏi hành tinh huyền ảo ấy, và đến trường như bao ngày khác; nhưng cũng từ đó Tâm trở nên thông minh tuyệt đỉnh, cô có thể làm được những bài toán dù khó đến đâu, và có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà các thầy giáo, cô giáo trong trường đặt ra cho cô. Bạn bè và các anh chị trong trường nhìn cô ngưỡng mộ, cái biệt danh “ ngớ ngẩn” dành cho cô không còn nữa. Các bạn trong lớp cho cô chơi cùng, cô không phải đứng ngoài mà nhìn họ chơi nữa. Và Tâm vui nhất là cha, mẹ bây giờ có thể tự hào về đứa con gái của mình, không còn nét buồn, nét giận trên gương mặt mỗi khi bạn bè , hay hàng xóm láng giềng nói về cô nữa.
Cái tuổi thần tiên của Tâm trôi qua lặng lờ, êm đềm như vậy đó. Rồi cũng đến ngày Tâm vào cấp ba, cái cảm giác lạ lẩm vẫn theo cô như bóng với hình, nhưng nó chỉ là những ý nghĩ thoảng qua trong đầu mà thôi. Không miên man. Hay đưa đẩy, dẫn dắt dài lâu như trước.
Rồi vào buổi chiều mùa đông, không gian buốt lạnh – đó là năm Tâm đang theo học lớp 10, thì đột nhiên nó lại xuất hiện. Trở về một cách khẻ khàng đến nỗi Tâm cũng không hề hay biết từng bước chân len nhẹ vào đầu mình. Hôm đó lớp của Tâm đang làm lao động thì trời đổ mưa, những cơn mưa mùa Đông dai dẳng như không bao giờ dứt. Cô và các bạn trong lớp nép mình dưới mái hiên của dãy hành lang trường học. Cô say sưa ngắm nhìn những giọt mưa rơi trên mái tôn, nước bắn ra như những hạt kim cương long lanh, huyền ảo. Tâm thấy mình mặc một chiếc áo ấm len màu đỏ rất đẹp, cô ôm chiếc cặp màu đen thả bộ trên con đường về nhà. Cô xinh và dể thương đến nỗi ai trên đường cũng quay lại nhìn cô và mỉm cười thân thiện. Trời đang lạnh nhưng cô cảm thấy ấm áp làm sao. Cô về tới nhà thì trời cũng vừa chập choạng tối, trong nhà mẹ cô đang đúc bánh xèo, mùi thơm bay ra đến tận ngõ. Cô cất cặp và ngồi xuống bên cạnh lò cuốn bánh với rau sống và một lát khế chua, chấm vào nước mấm ớt tỏi, chanh đường đã được mẹ làm sẳn. Cô đang ăn ngon lành như vậy thì bổng nghe một giọng nói to và sửng sốt: “ Trời ơi! em chưa về sao? Em còn ngồi đây làm gì? Đã tối quá rồi mà? ”. Tâm giật mình và cái cảm giác đẹp, hư ảo kia biến mất. Cô vẫn còn ngồi ở dãy hành lang của trường có một mình, thầy chủ nhiệm của cô đang đứng bên cạnh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trời vẫn mưa, và đã xẩm tối. Cô vội vã chào Thầy chủ nhiệm và đếm bước về nhà trong cơn mưa lạnh buốt…
Ngày khác, thầy giáo Thanh giàng dạy về tác phẩm “ Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng – học xong Tâm và các bạn còn được xuống hội trường xem phim nữa. Đó là lần đầu tiên cô xem những chuyện nam, nữ yêu nhau, hôn nhau và sống thác loạn như vậy. Bạn của Tâm đứa nào cũng cúi đầu, nhắm mắt, còn Tâm thấy lạ cứ lén nhìn, và trong lòng thoáng hiện một chút gì đó ước ao. Những ngày sau, cảm giác mới lạ ấy lại tìm đến cô nhiều hơn. Những giờ giải lao trong lớp, khi bạn bè Tâm tụ tập chuyện trò huyên thuyên thì cô lặng thầm nói chuyện với người yêu trong cảm giác mơ tưởng của mình Anh ấy rất lịch thiệp, thông minh, và rất mực yêu thương cô – luôn luôn dành cho cô những lời thương yêu, an ủi, và sự đùm bọc chí tình. Như một tia chớp – Tâm cảm thấy nhói đau ở đầu, cô bừng tỉnh. Mấy thằng bạn hoang nghịch cùng lớp lại ùa đến, chúng buông lời chọc ghẹo sổ sàng với cô…
Cái cảm giác thời thời 16, 17 của Tâm không cố định, mà biến đổi luôn. Nó như một dòng chày, qua bao ghềnh thác, hay có lúc êm xuôi giữa dòng suối rộng. Lúc thì Tâm thấy mình là một Thúy Kiều bạc phận, lúc lại là Phăng Tin khóc gởi con cho Giăng Van Giăng, hay là Men Đen với những thí nghiệm di truyền học… Cảm giác lúc đó vui buồn lẫn lộn nhưng đó là cả một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn
Tâm bước vào Đại học chỉ với một lượng kiến thức ít ỏi về cuộc đời thực, mà lại quá nhiều những giấc mơ, những cảm giác hão huyền mà cuộc đời thực không xảy ra hoặc chưa từng xảy ra với bất kì ai. Ngày ngày trong khi bạn cùng phòng ngoài giờ học chăm lo nhan sắc của mình, và kiếm một bạn trai cùng trường hay đồng hương để chia sẻ những buồn vui, thì cô lại sống và yêu thương người trong cõi mộng của mình. Và thế là cô trở nên ngơ ngẩn, khép kín – không giống ai. Cuộc sống như một vòng xoáy, nó cuốn cô vào đó, buộc cô phải chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau, nhưng chính cái cảm giác mơ tưởng kín bưng đó nó giữ chặt cô lại trong vỏ ốc của sự tự ti, ngăn cách – và cô không thể khẳng định được chính mình giữa cuộc đời rộng lớn và phức tạp đang xô kéo cuộc đời cô và tất cả mọi người nhu một cơn lũ…
Ra trường sau 4 năm học với mảnh bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tâm được nhận vào làm kế toán trưởng cho công Ty Gỗ Phát Đạt này đã hơn 18 năm rồi. Công ty cách nhà của cô cũng khá xa, gần 30 phút đi xe máy. Những năm đầu tiên trên đường đi đến công ty, Tâm vẫn an nhiên thả hồn mình theo cùng cảnh vật, mây trời, và chìm đắm trong cảm giác – cái cảm giác mà lúc đó nó làm cô cảm thấy vui vẻ, có niềm tin, có động lực hơn trong cuộc sống. Tâm đã tựa vào chúng như một nơi chốn yên bình duy nhất.
Trong những cảm giác dịu kì trong đầu, cô thấy mình được cơ quan cử đi học Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ. Những công trình nghiên cứu của cô được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cô được các nhà báo phỏng vấn và đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn. Cô được mời sang nước ngoài tham dụ các cuộc hội thảo về kế toán tài chính, trao đổi kinh nghiệm với những nhà quản lý khinh tế nước bạn. Tiền Tâm kiếm được nhiều vô kể, cô có một biệt thự thật trang nhã ở trung tâm thành phố, và có một chiếc xe hơi đắt tiền, một tài xế riêng.. Bên cạnh cô, người yêu thương nhất của cô, luôn ủng hộ và thương yêu, chìu chuộng cô hết lòng. Mỗi ngày chủ nhật, cả hai thường cùng nhau đi du lịch, thăm viếng những thắng tích, những nơi yên vắng thơ mộng. Cô được nằm trong vòng tay của anh ấy và hạnh phúc với những nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng…
Có lúc Tâm lại có cái cảm giác, thấy mình quẩn quanh bên những bà xơ, những ni cô để cùng chăm sóc những trẻ em nghèo lang thang không cha, không mẹ. Chúng nhìn cô với ánh mắt biết ơn, và đều vui vẻ hồn nhiên gọi cô bằng “mẹ “ khi cô dịu dàng ẵm bồng hay trò chuyện thân tình với chúng.. Hằng tháng, Tâm cũng đã dành phần lớn thu nhập để góp phần chung lo cho chúng như một người mẹ sẵn sàng hy sinh cho các con. Cha, mẹ, anh em của cô mỗi người cũng đều có một biệt thự riêng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và vài người giúp việc. Họ sống trong hạnh phúc ngập tràn, không nhuốm mùi phiền lụy của cuộc sống đời thường như bao người đang kham khổ, nghèo đói chung quanh…
Rồi cảm giác lướt qua, cũng nhẹ nhàng như lúc đến. Tâm trở lại với cuộc đời trước mắt – Tâm vẫn chỉ một mình, vẫn phải cần mẫn lo làm sao có tiền để chi dụng đủ trong tháng. Làm sao có thêm thu nhập để giúp đỡ cho cha, mẹ bớt khổ và tự lo tốt cho bản thân dường như luôn có sẵn bệnh trong người. Những lúc như vậy Cô thường cười – nụ cười thương hại và nhạo báng, cùng với ý nghĩ : “ Tâm ơi! Mầy hãy nhìn vào thực tế đi, cảm giác đó chỉ là điều hảo huyền thôi!”. Nhưng sự ngọt ngào của những điều hảo huyền ấy luôn có ma lực hấp dẫn cô, cuốn hút cô vào vòng xoáy của nổi cô độc mà cô không làm sao thoát ra được. Bởi vậy, Tâm là người cực kì ít nói, đến công ty chỉ biết có công việc và sống với cảm giác riêng của mình. Rất ít trò chuyện với bạn bè. chỉ mở miệng khi nào công việc cần thiết mà thôi.
Mười tám năm trôi qua là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một đời người. Cái cảm giác mông lung cứ ám ảnh vẫn song hành với cô, nhưng cái cảm giác ngọt ngào dần tan biến đi – cô ngày càng cảm thấy cô độc, lẻ loi hơn, Cô lặng lẽ hơn trước, buồn nhiều hơn trước, và những đêm giấc ngủ không đến trọn thường xuyên hơn. Cuộc sống mãi mãi như một vòng xoáy vô hình, vô định – nó cuốn Tâm vào trong đó ngày càng sâu hơn. Nó buộc cô phải chạy, chạy theo để mình không bị bỏ lại phía sau. Không bị là kẻ luôn đứng bên lề cuộc đời .Cảm giác êm đềm, quyến rủ và lạ lẩm trong cô dần dần tan mất và thay vào đó là những điều trần trụi, cằn khô và phủ phàng. Thực tế – hiện thực đời sống đã khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, trống trải hơn. Có lẽ cô đang sa chân trên một con đường với màn sương mờ che phủ, ảo ảnh quyến dụ chập chờn – và cô cứ bước đi mà không hè biết đằng sau đó là những gì và trước mặt rồi sẽ đi về đâu?
Giờ đây Tâm không mơ mộng gì nữa, nhìn mọi người trong công ty ai cũng có gia đình riêng, có đôi có cặp và cứ có thời gian rảnh là họ lại nói về cái tổ ấm riêng của họ, về chồng, và con cái của họ với niềm tự hào và hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt. Cô trở nên lặng lẽ hơn, và cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc – cái cảm giác là một con người vô thừa nhận lại đến với cô. Đôi lúc cô cũng mơ một vòng tay ấm áp để tựa đầu vào mỗi lúc buồn hay thất vọng – nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong giờ rảnh rỗi, những lúc chạy xe trên đường. Khi tối đến, cảm giác hoang mang luôn tồn tại trong đầu, và cô thấy mình thật vô dụng, không biết sống để làm gì. Có lẽ sự cô đơn làm đông cứng tâm hồn của Tâm mất rồi. Cô cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được giúp đỡ mà chẳng biết nhờ cậy vào đâu? Và cô trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa đất trời xa lạ…
Tâm không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái cảm giác đang hiện hữu trong đầu óc cô, nó xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó làm cô đau đớn không yên. Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nó, cô vẫn yêu cuộc sống của mình. Cô nhớ câu châm ngôn của Charlie Chaplin “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
TRẦN MINH NGUYỆT

Xin đừng biến trang web xunau thành đấu trường các bạn ơi
Đừng buồn bạn Minh Nguyệt ơi
Đọc “Cảm giác” của Minh Nguyệt viết chị rất tâm đắc ở đoạn kết :
Nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nó, cô vẫn yêu cuộc sống của mình. Cô nhớ câu châm ngôn của Charlie Chaplin “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
Và được như ý em viết là chị rất yên tâm về em của chị lắm,
Chúc em vui, khoẻ, hạnh phúc em nhé vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ (TCS)
Thân thương .
Cảm ơn chị! Chỉ là cảm giác thôi, còn ở ngoài cuộc sống, MN phải cố gắng lên chứ phải không chị? Chúc chị vui.
Cảm ơn bạn đã động viên! Được viết là MN vui rồi.
Truyện viết hay!Dễ thương.Nhưng cứ mãi sống trong cảm giác là khổ lắm đó!
Vì khi thoát khỏi cảm giác bao giờ cũng cảm thấy hụt hẫng, buồn.
“Vì khi thoát khỏi cảm giác bao giờ cũng cảm thấy hụt hẫng, buồn.”
***********
Thâu_chúc Huỳnh ngọc Tín cứ sống mãi với “Cảm giác” để, dzui&..bay xa!
NGẠO MẠN thì không bao giờ là KHIÊM cả !
Vẫn là CÁI TÔI !?
Và xét cho cùng : đây cũng là CUỘC CHƠI mà thôi !
“… Còn bao nhiêu hơi thở
Xin hãy CƯỜI VỚI NHAU…”
Truyen nay toi thay cung hay co gi dau ma tranh luan mot cach nang ne vay
Oi nhung tranh cai met moi
Lời cuối của WHWH,
Tới giờ tôi chưa chê truyện ngắn này tiếng nào, thâm tâm tôi đồng ý với nhiều nhận xét sâu sắc của các anh chị, ví dụ như còm của anh Trần Dzạ Lữ “… MN viết lên tay, chúc mừng”.
Và tôi cũng đã định no comment cho tới khi đọc trả lời của MN và MVL cho Người Đọc Văn (là ai tôi không quen biết) thì tôi thất vọng “bó tay” …nhảy vô sân.
Một tác phẩm ra đời trên site cần: tác giả, admin của site và độc giả (bao gồm “còm giả”). Cách tác giả trả lời cho commentator nói lên nhiều điều. Tựu trung nằm trong hai chữ MẠN (đầy) và KHIÊM (thiếu). Sự khiêm tốn giả vờ sẽ bật ra ngay sau khi nhúm muối đầu tiên bỏ vào.
Tài không đợi tuổi, VN ta có Nguyễn Ngọc Tư trẻ nhưng sớm thành danh, cái hay của Tư là đã vứt bỏ Cánh Đồng Bất Tận để đi tiếp. Tư coi góp ý là muối (chê) và đường (khen). Bỏ muối quá tay mặn chát là hỏng, nhưng chỉ quen ăn đường cũng hỏng nốt.
Một tác giả trẻ tự đầy là đã tới đỉnh sáng tác và chỉ còn bước sang bên kia bờ dốc. Những ông thầy dạy võ chân chính không nên bênh chằm chặp hay xắn tay áo vô trận đấu với học trò mình, mạt sát người nhắc nhở cho học trò mình_ đáng con cháu họ, mình lớn tuổi việc gì phải làm như vậy_
Tôi đã tự vả vào mặt mình như ông Tám Khùng để ai đó khỏi mất công sỉ vả. Suốt đời tôi đi học một chữ KHIÊM, nhờ đó mà tôi đã tịnh được để cười đùa trong giông gió. Admin đã mở cánh cổng còm tự do, những gì cần nói đã được nói hết. Xunau là trang web mở và nó mạnh là ở chỗ đó, cám ơn Sáu Nẫu. Anh sẽ là người đi dọn dẹp chén ly sau bữa rượu tàn để cho sân chơi sạch sẽ, tác giả vui lòng.
Chân thành cám ơn tất cả, cám ơn ai đó gọi tôi là Kép Hát (nickname mới, hay dzữ a!) và xin lỗi về những điều không vừa lòng các bạn.
Kép Hát
Cái hồi tre trẻ không biết sao tôi lại ghét bài Thành phố buồn dữ tợn?chắc có lẻ là do Chế Linh hát chăng? Nghỉ lại thì cũng tức cười bởi Chế Linh đâu liên quan tới bài hát đâu? Đúng là: Thương nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sau bổ ra thành mười. Nhưng khi đến được Đà Lạt, được đi những con đường quanh co quyện khúc thông già, tự nhiên thấy thương và thích bài hát lạ lùng, thích luôn Chế Linh nữa mới thiệt là kì.
Nhạc, thơ , văn cũng vậy, lúc thích lúc không tùy theo tâm trạng cũa từng lúc, từng nơi, mới bị vợ la mà biểu đọc thơ tình thì thà chết còn hơn. Nghỉ sao gỏ vậy…..
Thành phố buồn
nhớ không em
Chiều chủ nhật
chiều của đôi mình
Thành phố nào
Vừa đi đã mỏi
Đường quanh co
….
Tú Tàng ơi,
thương ai, ghét ai đây?
ông ghét nhạc sến?
hơn sến mà thua sến, ông thích chứ!
VR ơi, cho nghe CD thành phố buồn đi?
Thôi! Đủ rồi! Cái ” nết ” ưa thích châm chọc xiêng xẹo không có trong VHNT đâu, bạn hiền ạ! ( ca dao : ” cái nết đánh chết không chừa ” ???)
Chào anh Long! Tui nhất trí mí anh ” Cái ” nết ” ưa thích châm chọc xiêng xẹo không có trong VHNT ” – nhưng tui xin thêm một tí nữa nha ông anh?
” với ác tâm, làm hại người khác ” nhé? Chứ NT tui – hê vào chiếu rượu – cụng ly rầu, thì ” châm chích ” bạn bè cho dzui dzẻ để mà ” cụng” cho ngon trớn thâu – nghe qua rầu bỏ – không hề có ” hậu ý ” gì ráo! Thật thân tình và vô tư anh à! Còn đằng nay..(…) Nghe nói chiều nay Anh và PVP mới đi lên TS được? Hôm qua tui dã có mặt ( cùng đông đảo bạn vè QN… ) Sớm muộn cũng tiễn bạn một nén hương thâu mà! Anh dzui dzẻ nhé?
@ “Cái hồi còn trẻ…”
Lốc cố…ốc
Thấy Tú Tàng kể chuyện “hồi còn trẻ…”, Mõ Gió tui cũng ngứa miệng muốn kể chiện “hầu còn trẻ” của mình.
Đó là đầu những năm 60 của thế kẻ trước, Quy Nhơn là tỉnh lỵ bé tẻo teo, vùng khu 2 chỉ là một xóm chài và khu 6 chỉ là một xóm núi toàn đụn cát trắng. Người ta nuôi chó thả chạy rong. Tối tối có xe phở đẩy dọc theo đường, tiếng rao “phở” từ đầu đường vọng đến cuối đường, vô sâu trong xóm….
Thú vui của bọn trẻ con sau khi học bài đêm là đi chọc chó để chó…sủa nghe chơi. Chán chọc chó thì bụm miệng rao “phở” để phỉnh người ta xách bát ra mua phở…hụt rồi cười cho đã.
Ông bạn WHWH cũng đang chơi trò chơi “cái hồi còn trẻ…” của bọn tui “hầu đó”. Quý dị càng reply, ổng càng chọc. Thôi, đủ rồi, khổ lắm…
Mõ gió.
Mõ ơi, có ai chọc chó mô, sao nói dzậy hở LDT !
Hì hì…” bé cái nhầm ” rầu nghen ! Không phải tui đâu à !
Cây cao bóng cả đấy vWHWH à ! còn ham dzui nên muốn thể hiện một chút đó mà…
WHWH nhầm rùi, xin lỗi NOBITA
Mõ mà viết hồi ký Quynhon ngày xưa chắc hay không thua gì Nguyễn Vỹ_ Tuấn , chàng trai nước Việt.
Ngày xưa QN có trụ đèn 4 ngọn, thời đó ông thân WH với bạn bè còn chơi trò cột một chùm lon sữa bò không với cục xương ném ra đường cho chó kéo đi rổn rảng cả đêm làm pà con mất giấc ngủ.
Đó là 1 trong những hồi ức do ông già kể lại, nếu còn sống thì nay ông gần 100 tuổi rồi.
Sân chơi xứ nẫu vui thiệt. Tôi nghĩ ai cũng có quyền bày tỏ cảm nhận của mình, kể cả dịch tiếng việt ra tiếng Nhật , tiếng Lào.. như các bạn đã làm, miễn là không kêu đích danh để xúc phạm lẫn nhau và vui vẻ với nhau là được . Văn chương mà đừng có khen thì mừng, chê thì tự ái
Sáu Nẫu qươi,
Thương lắm mừ hai, dzui lắm mừ hai, ai dám nói xunau tẻ nhạt?
Chắc mình phải đi Bệnh viện quá !!!
@ Đi BV nào nhớ kiu anh đi chung nhé Xù. Anh rối loạn thần kinh tiền đình, nhiễm H5N1, lở mồm long móng, tay chân miệng, …mà không thấy có HIV thui. Chắc do ô nhiễm mâu trường, không khí ngợp khí thải, nước nhiễm hóa chất và…ô nhiễm âm thanh nữa, có quá nhiều tiếng còi ô-tô trên 160 decibel…
Mỗi sáng Tui thường vào thăm Trang Xứ Nẫu….. Truyện ngắn CG của TMN tui đọc …..lần, nhưng chưa có lời khen… hay phê.. . bởi vì Tui đọc rất kỹ các coment va recom… của quý Huynh Tui ” Sợ quá”… ! ” không khéo” Văn chương đâu chưa … ” ngộ” mà có người đã “dõi” ….. ” giăng xương” ! Thui , Tui nói chưa đúng đường lúi xin được “Hối cải ” nhé !
@ TMN:
đến giờ nầy anh còn đang đọc và chưa hiểu cho đúng các truyện trong tập truyện ” NHỮNG KẺ TỰ PHONG” của em viết, nên truyện nầy A chưa được có ý riêng nhé !
Chào MN và các bạn Trang Xứ nẫu ./.
TRUYỆN NGẮN ĐÚNG 50 CHỮ
BÓ TAY
Cuộc khẩu chiến kéo dài vô hậu không ai chịu thua ai.
-Anh là đồ tồi!
-Em là đồ bỏ!
-Anh….. tồiiiii!
-Em….. bỏooo!
Nàng chợt hét nhầm: Em… tồiiii!
Chàng cười rú lên, nhận ngay một cái tát vỡ mặt.
Chàng đầu hàng. Nàng cười. Bó tay!
Anh Xuân Phong viết truyện kiểu này hay quá. Chắc có kinh nghiệm đầy người. Nhưng xin đừng comment trong bài của Minh Nguyệt vì không ăn nhập vào đâu? Làm ơn.
Truyện ngắn Xuan Phong dở ẹt….!!!!! ha, ha, ha
Xuân Phong ơi! Bạn đang thực hành câu danh ngôn ( ? ) : ” Ngắn gọn là thiên tài ” ( mà bạn rất tâm đắc ) đó sao? Bữa nay mới ” thấy rõ mặt thiên tài”” . Đề nghị Sáu Nẫu nhanh chóng ” đưa lên trang chính ” ký bút dánh XP hẳn hoi – cho bà con XN thưởng thức tài nghệ của bậc ” thiên tài ” – không nên để…” thiên tài ” …chạy lung tung, làm mất ” uy tín ” của thiên tài ” mà lại phiền lòng người khác! MVL
Anh Xuân Phong ơi không nên như vậy
Như thế này mà gọi là ” truyện ” sao ?
Huỳnh Vạn Phước nói đúng Xuan Phong gọi là truyện nhưng thực ra chỉ là những lời châm biếm chua cay,không nên có trên trang web thân hữu này
Xuan Phong cần KHIÊM TỐN nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa, cậu còn non lắm!
WHWH có thể viết 100 truyện như vầy trong 1 ngày, he, he, he
WHWH chính là ” tấm bình phong ” của XP mà! Lại giở trò ảo thuật gì đây? Bà con XN đều hiểu cả rồi! Xin ” bốc hơi ” đi là vừa nghen? ( Để cho bà con an vui mà! )
Lê Văn ui, thương tui đi, cho tui “bốc hơi” tậu lém!
Cuộc đời là một trường tranh đấu bất tận , tài cán của một cá nhân so ra thì quan trọng đấy nhưng nó chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông , là giọt nước nhỏ nhoi giữa đại dương bao la .
Xuân Phong hay WHWH cũng là một mà thôi , có thể hiện được một chút gì gọi là tài năng hơn người đâu . Tự mình ca tụng lấy mình nên không cần phải dùng từ KHIÊM TỐN ở đây đâu !
Một câu để WHWH ( Xuân Phong ) suy nghĩ thêm : ” Càng là người không có khả năng thì càng tự mãn ,càng là người có khả năng thì càng khiêm tốn “
Anh NOBITA ơi ! anh Xuân Phong với anh Kép Hát là đàn anh CĐQN khóa 65-72 đấy… Anh liệu mà ăn nói cẫn thận, sao cho mọi người hiểu mình là người có văn hóa của xứ ta nhen anh. Không thôi thiên hạ rượt là chạy mất dép đó nghen anh..!
Xudukaka ơi! Cậu nhắn gởi dzậy là tốt rầu! Ai ” thiếu văn hóa ” thỉ bà con XN cũng đã biết từ…phia rầu mà! Phải hông Xuxukaka!?
xuxukaka, cho tui một chút dzăn quá đi!
Văn hóa là gì nhỉ? là còm khen chê ư?
XP chưa dám chê ai, chỉ tự vả vô mặt mình thôi mà!
Anh Kép Hát ơi, Tuổi anh chắc cũng khá nhiều và trình độ thì phải thuộc típ đàn anh của bọn em, cho nên em nhận thấy rằng nếu còn ra vào vui chơi trang XN này thì chúng ta ( những cái đầu hiểu biết ) ( chưa nói đến trình độ ) không nên có những cái “còm” thiếu thiện cảm như vậy ! Người xưa thường nói ” bút sa gà chết ” chẵng lẽ anh biết mà vẫn phát biểu lung tung, để rồi cứ phải chạy theo những lời chỉ trích mà vuốt ve như vậy sao… Anh rãnh rỗi hơi bị nhiều đó nhen..Thôi qua sự việc nhìn thấy chiều giờ, em đề nghị từ nay trước khi phê phán hay phân tích điều gì anh hãy cẩn thận và ” bớt giỡn ” nhen anh…VĂN HÓA MẠNG là như thế đấy anh à!
Thương lắm mườ hai NOBITA, Líu Quíng Zhung, tui thích bạn nhậu dzí tui.
Bạn XP thân ,
Đọc thơ của bạn, tôi thấy bạn chững chạc trong từng câu chữ, cho thấy bạn cũng là người trăn trở nhiều với những câu thơ tâm đắc. Thế nhưng đọc những dòng bạn comment vào chỗ truyện ngắn cùa MN, tôi lại thấy ngược lại, nếu không muốn nói là ấu trĩ.. Sao bạn phải làm như vậy? Bạn tưởng cư dân Xứ Nẫu sẽ sợ bạn sao? Không đâu! Anh em bè bạn quá hiểu bạn mà! Thật lòng mà nói, tôi thấy tiếc cho bạn. Bạn đã từng viết Dòng Đời, có mấy câu mà tôi rất thích:
Xin giữ trái tim hồng
Bên kia bờ mộng ảo
Nghe trái tim thì thầm
Hãy như vậy XP nhé! Chúc sức khỏe!
Nguyễn Hồng ơi,
Cám ơn, thật sự xúc động. XP không còn chững chạc?
XP còn một góc nhỏ xíu xiu trong lòng Nguyễn Hồng là OK rùi.
Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền…………(HMT)
Bạn Nguyên Hồng! Tôi có ” tật ” từ lâu – cứ nghĩ Thơ ( Văn ) là Người. Mà người gian dối , tráo trở, và đầy ác tâm – thì Thơ ( Văn ) viết ra để mà làm gì? Để đánh lừa mình , vầ đánh lừa người khác chăng? Đó chẳng qua là sự ” ngụy tạo ” để che đậy với một ý đồ ngoài văn học- sẽ chóng tàn thôi – không thể lâu dài ” lừa dối ” bạn đọc được!Tôi thường không ” để mắt ” đến. Đâu có gì để Bạn ngạc nhiên?
Lê văn ui, hohung nhắc bạn wài!
Nói tui phải hôn, thâu cũng được, chúc Lê Văn dzui dzẻ!~
TRUYỆN NGẮN ĐÚNG 100 CHỮ
VẾT CHÉM
Nàng viết để giãi bày tâm sự, để kết nối bạn bè, để thoát khỏi cuộc sống đơn điệu, để có niềm vui khi tác phẩm được mọi người đón nhận.
Nhân vật trong truyện đều theo mô típ: số phận thiệt thòi, hoàn cảnh éo le, tâm sự rối ren nhưng có tâm hồn trong sáng, hướng thiện.
Nhiều người khen ngợi cổ vũ nàng.
Có người chê “bịa!”.
Nàng tái mặt “bịa ư?”.
Truyện nào chả bịa. Trái mít non chín sớm làm sao ngọt được. Muốn ngọt lắm khi phải chịu vết chém vào thân.
Quả như thế này, Minh Nguyệt tôi chạy cho lẹ, kẻo…
@ Xuan Phong : Hôm nay ngày Rằm mờ? Mô……phập!(vết chém vào….thân mít đooooo!).Mô…..phập….phập!!!
VinhRua ơi, mô phật, Mô…..phập….phập!!!
Cứ nhìn vết nhăn của Sáu là hiểu XP thui
Xuân Phong lo về mà gọt dũa thơ , văn của mình thì hay hơn là cứ đi comment những lời và ý hàm chứa một nội dung không tốt đẹp !
Phước ơi, mình chỉ muốn xunau ngày càng tốt đẹp. Thơ văn của XP sẽ gọt dũa thêm nhiều nhiều. Chúc bạn vui vẻ.
Có thiệt ” mình chỉ muốn xunau ngày càng tốt đẹp ” hông dzẫy, trời! Trời còn chưa ” hiểu ” hết được lòng dạ của ông nũa mà!
He, he, thâu hử Levanski, tha cho tui nhen!
Một Tâm có Cảm Giác khác lạ nhưng mỗi chúng ta đều có một phần của Tâm đấy!
Thuở cắp sách đến trường , mình cứ miên man nghĩ sao mình không là Hoa là Đào mà là ..”Tâm”, sao mình không là con của cô A cô B mà là con của người đàn bà là Mẹ mình .May mình không phải là ” thằng bé âm thâm đi vào lối nhỏ, một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no”. May mình không phải con của người cha có bà dì ghẻ. Với những câu chuyện cổ tích , giấc mơ một bà Tiên ban phép màu đến hóa phép ngôi nhà lộng lẫy đẹp dẽ hơn, như giấc mơ đẹp trong Tâm….
Nói như Nị “Nếu ngủ một giấc mà thức dậy quên hết những gì đã làm mình ” đau đớn ” thì mới nhẹ nhỏm ”
vẫn mong rằng Tâm:
Cho tôi một giấc ngoan hiền
để mai thức dậy ư phiền tan theo.
Hay!!!!!!!
Trời đang mưa một chút nắng ấm lung linh.
Cảm ơn Nắng Thủy Tinh! Cuộc sống ai mà chẳng vậy, Những cảm giác trong đầu làm sao không có, nhưng chỉ vì đắm chìm trong cái cảm giác đó mà cuộc sống buồn như cô Tâm thì cũng không tốt phải không? Chúc an lành.
Cho tôi một giấc ngoan hiền
để mai thức dậy ưu phiền tan theo
Nắng ơi,
thiếu chữ u, sao nắng giống nị ghơ, mang chút nắng dzìa cho xunau nghen!
Thủy Tinh là Nắng, còn NỊ ngừ “Tàu ” hỗng biết viết tiếng Việt đâu mà thiếu chữ hữ anh kép hát !
Thủy Tinh là Nắng, còn NỊ ngừ “Tàu ” hỗng biết viết tiếng Việt , có đâu mà thiếu chữ hả anh kép hát !
Trời ơi là trời ! Nị là Nị , Nắng thủy tinh là Nắng thủy tinh , hai người riêng biệt , nick nào cũng cứ tưởng Nị là sao dzậy cà ?! Tội Nị chớ !!!
Sorry ! không hiểu có tuổi rồi lẩm cẩm hay cái bàn phím nó lỗi mà cứ bị thiếu với thừa chữ luôn.Cảm ơn WHWH đã nhắc nhở.
Anh Tín chúc mừng em viết ngày càng hay!Một bài viết mà được nhiều người quan tâm xem xét ở mọi góc độ vậy là thành công rồi đó!
Chào anh Tín! MN cám ơn anh!
Cảm giác thành văn rất dễ thương cháu ạ, chúc vui khỏe nghen.
Thương.
Cám ơn cô đã thấy ” dễ thương” khi đọc CG của cháu! Đó là một phần CG của Cháu và của bè bạn quanh cháu, mà cháu đã ” cảm nhận ” dược thôi ! Còn “đẽ thương ” hay ” dễ ghét ” cũng tùy thuộc vào ” tâm địa ” khó lường của mỗi người nữa cô à! Chín người 10 ý mà cô? Chúc cô ngủ ngon!
Bản thân tôi ngày nào cũng đọc xunau.org với nhu cầu giải trí, và thường chỉ đọc lướt qua rồi còn đọc các trang khác nữa. Riêng hôm nay tôi thấy truyện ngắn Cảm Giác của Minh Nguyệt có nhiều ý kiến khác nhau nên cũng dành một chút thời gian để đọc kỹ hơn. Theo tôi, với xunau.org- thì đây là đề tài mới nhưng Minh Nguyệt viết rất đạt. Bởi để lột tả sự đấu tranh giữa thực và ảo của con người, Minh Nguyệt đã dẫn người đọc vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn và phức tạp bằng lối kể chuyện chân phương như là chia sẻ, như là tâm tình nên dể đi vào trái tim người đọc. Tôi tin tác giả của Cảm Giác sẽ đi xa hơn trên con đường không ít khó khăn này. Riêng trang văn xuôi của xunau.rorg rất vui khi có bạn cộng tác với những truyện ngắn ngày càng hay- tôi nghĩ như vậy. Chỉ có một điều tôi muốn nói với bạn rằng- không có gì phải buồn dù là 5 phút hay 1 phút, đời là vậy mà! Chúc bạn sức khỏe!
Chào Ban Nguyễn Hồng! MN không buồn vui vì lời khen, tiếng chê – nhưng buồn 1 vi phút vì ” tâm địa ” khó lường của con ngừoi dấu mặt để làm điều không mấy trong sáng! ( …) . MN viết – trước hết cho bản thân được an vui, sau đó mong chia sẻ cùng bạn đọc lời nhắn gởi tâm tình! Viết, không vì ” danh hảo ” – mà viết vì sự thanh thản cho mình! Vào vui chơi với XN cũng vì muốn được thanh thản. Tuyệt nhiên MN không có chút mong cầu gì ở đó ( nếu có,, thì ở những việc làm lâu dài cả đời mình sau này) . Cám ơn Bạn đã chia sẻ và nhắn gởi ” không có gì phải buồn dù là 5 phút hay 1 phút, đời là vậy mà! Chúc bạn sức khỏe!”.. MN vẫn tự đứng thẳng như bao giờ. Cầu chúc NH và Gia đình an vui!
@ Ý của Nguyễn Hồng thì đúng nhưng nghe cứ sao sao
Đã đành xunau.org là sân chơi nhỏ, lướt mạng là chuyện bình thường… Đã đành với xunau.org “đây là đề tài mới” nhưng với cư dân xunau chắc có người không lạ đề tài nầy ( kể cả bạn Nguyễn Hồng). Rồi mấy lời khen “sẽ đi xa” và xunau “truyện ngắn ngày càng hay…”. Kế đến là lời khuyên:”…điều tôi muốn nói với bạn rằng…”.
Thôi thì lời đúng cứ nghe, lời khen cứ nhận, lời khuyên cứ tiếp thu….
Và đa tạ Nguyễn Hồng về tất cả.
Anh Nẫu Xóm Cũ ơi! Bạn NH có đôi điều với ” NĐV ” và MN – có hề hấn gì đến cá nhân NXC đâu? Đó cũng là ” 1 ý kiến ” ( trong muôn ngàn ý kiến – đâu phải duy nhất, và quan trọng nhất?) thâu mà! Mong anh đừng buồn gì nhau nhé? XN mình còn có nhiều cây bút văn xuôi ” trụ cột ” đàn anh chứ bộ? Ngày mai thì đã …sang trang rồi! Dzẫy nghen! Chúc an dzui!MVL
@ Anh Mang Viên Long iu.
He he. Lâu lâu cũng “chấp” một chút để biết mình vẫn còn ở chốn nhân gian mà. Giamahavu.
Hai Bok MVL “già”(và)Bok NXC quoi : Con ngừ ta vốn tồn tại “nhị nguyên” (thiện-ác; đúng-sai; buồn-dzui; sướng-khổ..v/v..)mờ? Dzấn đề ở chỗ “ai thắng ai” mà thôi(?). Ở “Giamahavui N.8″ thì…”tính trội” của 2in1 là “thằng nào” mới…”vu..+ iu” được chứ? Đi “nhậu” ví em chai_nghen?
@ VR quơi. Nay ta ăn chay. Mai tính. Tậu lẫu quá nhiều rầu, ăn chay hai lần/tháng để sám hấu bớt phần nào đỡ phần nấy. Hãy đợi đấy, sẽ bù lỗ nhé.
” @ VR quơi. Nay ta ăn chay…….”.Thiện tai-thiện ai_ô-hô thiện…tai!
Chào Vinh Rùa! Đúng dzẫy, cậu à! Tôi đã có lần ” ăn chay ” 7 năm ( 93 – 2000) – nhưng nay thì chỉ …2 lần / tháng như Bok NT thâu – nhưng cậu đã có ” lòng tốt ” dzẫy – tôi không từ chấu đâu nhé? ( dù là đang ngày Rằm ! )- Phật tại Tâm mà VR! Hà hà…Nhớ rủ anh Vũ & Hoàng cùng…cụng ly luôn nghen!?
chào anh Nam Thi , anh Trần Bá Nghĩa đang có mặt thị trấn PP
dzậy Xí có dzìa PP hông?
dạ có chị Phàn . chiều nay riu dìa.. nãy chị Thỏ nói tấu gặp
@ Dzẫy…
Xí chọn mấy bài thơ của Lương gửi vô cho Sáu Nẫu để nay post. Mới bàn hồi sáng. Nẫu không dzìa được.
chào Nẫu ,
xí có thơ của chú Lương nhưng mà xí… gửi cho Nẫu nhen, rầu Nẫu làm sao làm …………. nẫu cho địa chỉ email i..
nhanh lên hâm thâu xì dìa PP hong có dô mạng đâu á….. mắc công chiện tùm lum…
@ Xí,
HS Lê Sa Long mới gửi mail cho Nẫu kèm attachment tập thơ của Nguyễn Đình Lương dự định in tháng 12-2011. Nẫu đã FW cho bầu Sáu Nẫu rồi. Cảm ơn Xí. Lấy dc email của Nẫu chỗ TVD( ở đây không tiện)
@ Anh Mang Viên Long, Nguyễn An Đình và rêu.
Không ngờ chúng ta đều là chỗ bạn bè của NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG, họa sỹ, nhà thơ, nghệ nhân bonsai và ….nhiều tài vặt khác, vừa qua đời sáng nay tại Phú Phong, Tây Sơn Bình Định.
Bốn Lương là Phật tử thuần thành nhưng uống rượu cũng thuần thục. Anh vẽ với nhiều vật liệu khác nhau: sơn dầu, màu nước và cả với xia-ra đánh giày. Đã có lần anh đang đánh giày để đi dạy buổi sáng, cao hứng dùng bàn chải vẽ trên croquis bức tranh Bồ Đề Đạt Ma cắn râu, mắt trợn xuất thần. Tập thơ in để tặng bạn bè thì đề ngoài bìa” Thơ không bán, chỉ để cho vì bán cũng không ai mua”. Tính cách là thế, dễ “ghét” mà cũng dễ “thương”.
Tháng 5 vừa rồi được anh kêu qua Phú Phong ăn giỗ mẹ anh. Bốn Lương tiết lộ: “Áp huyết tao thế nầy không biết nổ cầu chì lúc nào, nên tao thu xếp cả rồi…Tao không qua Vườn Đào đâu, mà lên chùa Thiên Tôn, trên đó cao ráo mát mẻ…”. Không biết anh nói thật hay chơi, vì anh vẫn là tay tiếu lâm “nói thật như giỡn, nói giỡn như thật”.
Mùa Phật Đãn 2009, tôi từ Sài Gòn về, ghé thăm anh thì được biết anh đang làm công quả trên chùa Thiên Tôn. Tôi chạy vèo lên đó, thấy anh đang sơn tượng Phật “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn…”. Anh bảo: ” Tội nghiệp, ‘ chú nhỏ’ nầy cả năm mới được mặc áo mới…”. Đùa với Phật chút chơi, chấp làm gì. Đó cũng là Bốn Lương.
Hôm sau, gặp nhau ở Cafe Ngả Ba Sông, tôi đùa anh:
Lên chùa tìm Bốn Lương
Phật loàm thinh…không chỉ
Xuống núi nghe tiếng chuông
Boong…..
Tôi chép lại bài thơ giỡn bạn để…biết đâu ở nơi nào đó Bốn Lương đang nghe “boong,…boong….” không chừng.
Nam Thi.
(mượn sân chút nha MN)- Anh NT ơi, nghe anh nhắc Bốn Lương- em đau lòng báo cho anh tin buồn -Anh Bốn Lương vừa từ trần sáng nay (7g)
Theo tôi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là chữ Tình. Các bạn có thể tranh luận với nhau, nhưng phải yêu thương nhau để trang xunau.org ngày càng hay và đẹp. Ai trong mỗi chúng ta đều biết rằng, thời gian còn lai không nhiều hơn thời gian đã đi qua. Hơn nữa,” ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” kia mà! Cái triết lý ấy thật thâm thúy và sâu sắc! Đúng, sai, hay dở…sẽ có nghĩa gì khi ta trở về với cát bụi?! Ai đó đã nói rằng, tranh luận về chữ nghĩa chỉ có chết dần mòn, chỉ có yêu thương nhau mới thấy cuộc sống này đáng trân quý đến dường nào. Tôi nghĩ, admin và anh em bè bạn của xunau.org rất mong điều đó. Mong các bạn đừng làm tổn hại vì một suy nghĩ nhỏ bé hẹp hòi mà thực ra nó chỉ là ảo ảnh. Chúc các bạn sức khỏe!
@ Bạn Nguyễn Hồng ơi, Đang tưởng niệm Nguyễn Đình Lương. Một bạn văn vừa qua đời, anh em bè bạn đang mượn sân của Minh Nguyệt thông báo tin buồn cho nhau, bạn không để ý sao?
Comment của anh(?) Nguyễn Hồng đúng 100(số “đẹp”)và ý kiến nhận xét của anh, xứng đáng nhận được một…chầu(chí ít cũng “chầu café”).Bravo anh Nguyễn Hồng!_VinhRùa.
Chào Anh Nam Thi! Trưa nay – sau khi được tin, tôi đã thay mặt thân hữu, văn hữu post trang ” TIN BUỒN & CHIA BUỒN ” ở binhdinhquetoi ( là trang chung cua một số anh chị em văn nghệ Binhdinh ” giao ” cho tôi làm admin mấy năm nay ).. PVP có vào ” bàn tính ” chuyện di TS. NAD còn vướng cái chân còn khập khiểng không đi xa được. Và TVD phone cho hay hôm nay ngày trùng, chưa thành phục. Mai sẽ làm lễ. Mốt sẽ di quan!
Kỷ niệm về Bốn Lương với tôi & anh em thi nhiều / nhưng có lẽ chưa có thể nói hết lúc này!
Xin gởi Anh & thân hữu vài cái com ( thơ & câu đối được commenht trên binhdinhquetoi ) để cùng tưởng nhớ nhé?
TIN BUỒN & CHIA BUỒN…
Binhdinhquetoi vừa nhận được tin buồn từ nhà thơ Trần Viết Dũng ( Tây Sơn ) cho biết – người bạn thơ NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG ( Tây Sơn – Phú Phong) vừa từ trần vào lúc 07 giờ 30 sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2011 tại Thị Trấn Phú Phong ( Tây Sơn ) vì biến chứng cao huyết áp.
BINHDINHQUETÔI & THÂN HŨU
ĐAU BUỒN BÁO TIN :
Nhà Thơ & Họa Sĩ NGUYÊN ĐÌNH LƯƠNG
Sinh năm 1943
Tại Thị Trấn Phú Phong- Tây Sơn
( học sinh cuongdequinhon nk 58-65)
ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI VÀO LÚC
7 giờ 3o sáng ngày 10 tháng 10-2011
CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG CHỊ LƯƠNG & GIA ĐINH
CẦU CHÚC BẠN HIỀN AN LÀNH NƠI CÕI TỊNH
Binhdinhquetoi & Thân Hữu An Nhơn / Qui Nhơn…
Giai điệu quê hương | Trước | góp ý (5) | Trackbacks (0) | Edit | Bản in
góp ý
TIN BUỒN & CHIA BUỒN…
tranvietdung | 10/10/2011, 12:38
Buổi tối (giỗ cụ Hoài Chi), còn rôm rả chuyện đời .
Sáng, anh đã ra đi mang theo tiếng -cười -chua -chát.
Thành thật chia buồn cùng chị Nga và tang quyến.
câu đối
Từ Khánh Phượng | 10/10/2011, 14:34
Như: “Cỏ lấm bụi đường”.Nghiệp văn chương sương mùa thu ngời nét ngọc.
Dẫu: “Muốn quay về núi”. Tình bằng hữu khói hư vô luyến bạn vàng.
TỪ KHÁNH PHƯỢNG
thơ viếng
nguyễn văn thắng | 10/10/2011, 14:38
Viếng Bác Nguyễn Đình Lương
Chao ôi! mới đó mà sao
Đàn tôi, thơ Bác với bao nhiêu người
Rượu nồng tăm mới vưa khơi
Mà sao Bác vội chân dời về đâu ?
Mùa hoa lỡ hẹn cùng nhau,
Tiếng thơ trên bến Trường Trầu còn vương.
Đến đi là lẽ vô thường
Nguyện cầu Bác , cõi chân thường an vui.
Khóc anh Bốn
phạm van phuong | 10/10/2011, 14:50
…Chén tình chạnh nhớ linh xưa
Cơn vui ứa lệ, ngày mưa ngàn trùng
PVP
Xin Chào Quý Thân Hữuu
Mang Viên Long | 10/10/2011, 18:24
Xin Chào Qúy Thân Hữu : Trần Viết Dũng & Nguyễn Văn Thắng & Từ Khánh Phương & Phạm Văn Phương! Chân thành cám ơn Quý Bạn đã đến chia sẻ cùng binhdinhquetoi về chuyến đi xa của Anh Nguyễn Đình Lương! Kính chuyễn đến hương hồn Bốn Lương & Gia đình…MVL
Vô cùng đau xót thầy Trần Đình Lương
Chiều qua còn gặp được thầy
những dấu chấm lửng ngày ngày giòn tan
Tiếng thầy cười nói rộn vang
Sáng ra thầy đã xẹt ngang về trời
Một dấu chấm hết hỡi ơi!
Để cho bằng hữu lệ rơi xót thầy.
CHI THO CO DI DIEU KHONG?
7h tối TC đi với nhóm cựu hs QT niên khóa 73-80.Hẹn gặp TBN , Rêu, Meo sau 19h.
Truyện ngắn Cảm Giác của Minh Nguyệt viết về một cô gái tên Tâm,với những diễn biến nội tâm, từ mơ mộng, ảo tưởng đến xung đột… từ thuở mới lớn,đi học, ra trường cho đến khi đi làm.Những diễn biến này được Minh Nguyệt trần thuật theo thứ tự thời gian.Và tác giả gọi chung đó là “cảm giác” – như tên truyện đã đặt.
Với góc nhìn của một bạn đọc vốn yêu thể loại truyện ngắn, tôi xin đưa ra mấy nhận xét sau khi đọc truyện ngắn này như sau:
– Đề tài phân tích nội tâm nhân vật trong truyện ngắn,đã được các nhà văn sử dụng từ lâu.Riêng ở Bình Định, tiêu biểu là nhà văn Võ Phiến, được cho là người đã ” chẻ sợi tóc làm tư “, kể cả những phân tích “tâm lý thầm kín”, không như Mang Viên Long đã còm cho Minh Nguyệt.
– Về nội dung câu chuyện,tôi nghĩ, những biến chuyển nội tâm nhân vật được tác giả gọi chung là “cảm giác” thì chưa đúng.Vì ngoài cảm giác của cơ thể ra, con người còn có đời sống nội tâm, tinh thần, tâm linh.
Tôi nghĩ đó là những vọng tưởng điên đảo xảy ra trong tâm trí- chữ “vọng tưởng” của bs Đinh Tấn Khương đã dùng- ,do chấp giữ những ảo tưởng về chính mình để chạy trốn thực tại.
Bs Đinh Tấn Khương đã nhận xét rất đúng, đây là một dấu hiệu của một chứng bệnh thuộc về tâm thần, dẫn đến vô cảm.
– Kết của truyện, đa số các bạn cho tác giả đưa ra một cách xử lý hay,như một lối trị liệu tốt.Nhưng nhân vật Tâm đang bị bệnh, mới tìm ra một ý tưởng,dù là ý tưởng của danh hài Charlot, thì chưa đủ để tâm hồn trở lại bình thường.
Muốn thoát khỏi tâm bệnh này, không phải ta cứ đứng trong màn kịch mà nhảy múa, yêu đời trước khi màn hạ,( có khi còn điên hơn), mà phải rời xa màn kịch ấy, hoặc trở thành khán giả,hoặc phải hiểu màn kịch là nguồn gốc của sự khổ đau, để tìm lối ra ngoài màn kịch ấy đến nơi an vui.
Nhưng văn chương chỉ gợi ý, không có chức năng giải quyết vấn đề,như Nam Thi đã nói.
Chào ” Người Đọc Văn “! Thấy cái nick lạ ( nhưng chắc là người không lạ?? ) – tôi hiểu là có ” chuyện lạ ” ( !).. Đúng là com của Bạn đã có ” góc nhìn ” rất riêng. Riêng nhất là Bạn nhắc đến tên nhà văn VP và có nhắc đến tên tôi với một sự …thiếu bình tĩnh! ( ? ), Không có gì để ” tranh giành ảnh hưởng & quyền lợi ” ở XN nầy, Bạn ạ! Đây chỉ là ” ngôi nhà chung ” dể anh em vui chơi & chia sẻ & góp ý – cùng tiến bộ & thư giản!. Bạn yên tâm đi nhé? Không vì XN mà ” hữu danh ” cũng không vì XN mà ” vô danh ” đâu! Cái danh thực không do ai cho – mà phải chính bản thân kiên trì rèn luyện! Vậy chuyện ” khen & chê ” ở đây cũng chỉ để…cho vui vẻ qua ngày với nhau mà thôi! & Bạn cũng có thấy ” đôi điều ” về CG đó – nhưng chưa thấy hết phía sau sự nhận thức ban đẩu của Tâm về lời của Charlie Chapklin! ( dĩ nhiên lời của Charlie Chaplin không thể làm choTâm trở lại đời sống quân bình & an vui ngay được- nhưng đó là một tia chớp/ cũng là một ý tưởng mở – ” Có ” thể có & có thể ” Không ” – một lời cảnh báo không tiện nói ra đó thôi! ).. Vài lời chia sẻ vậy – Mong Bạn ” người đọc văn ” ( !) đừng giận & an tâm đi nhé? Hà hà…
Xin Chào ” Người Đọc Văn ” ! Bạn lấy nick lạ – thật lạ ( xưa nay chưa xuất hiên ở XN ), để com những lời mà Bạn nghĩ là không nên lấy tên thật ( hay nick thường dùng! ) – là một điều MN cảm thấy không vui! Tuy vậy, MN cũng xin thưa với Bạn : MN rất vui khi viết CG vì nghĩ rằng CG đã đem lại cho chính MN một con đường sáng, và sau đó, đã chia sẻ cùng bạn đọc có cùng cảnh ngộ như Tâm đôi điều có ích! MN tin rằng, trong cuộc sống, ai ai cũng từng có nhiều CG đến đi trong đời ( vì là tâm viên, ý mã ) – nhưng nếu cứ để CG triền miên- thì sẽ rơi vào hoàn cảnh như Tâm vậy! Và MN cũng rất dè dặt – mở ra một chút sáng, để cho tất cả tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi! Đọc truyện ( hay thơ ) – chuyện góp ý ” khen & chê” là bình thường của mỗi người đọc tùy theo cảm nhận & trình độ & hoàn cảnh – nhưng ở đây, cái ” bất bình thường ” là sự ” ẩn danh ” ( hay dấu tên cũng thế )- làm cho MN cảm thấy buồn 5 phút! Thêm một chút buồn vào cuộc sống – nhiều lúcc cũng thú vị, nên MN mới recom cho Bạn ! …
Người Đọc Văn mến,
tôi đồng cảm với anh, tôi nghĩ cô gái đó đang đi tàu bay, chuyến bay trên chín tầng mây sẽ đưa cô về đâu đây nhỉ?
Đúng là…botay.com! ! ! !
Minh Nguyệt ơi! Cháu ” botay.com ” là phải rầu!
WHWH ơi! Bấy lâu nay bạn…” nằm ” ở đâu dzẫy đến bữa nay mới ” xức đầu lộ mặt ” dzẫy ta ? Anh em ” một nhà ” cả mà ?