NAM THI
Chuyên về nhà sau cuộc họp của Hội Cựu Chiến Binh Xã để chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập QĐND. Những cựu chiến binh thời đánh Mỹ phần nhiều đã già yếu nên lần lượt xin nghỉ và “bàn giao” công việc của Hội cho lớp cựu chiến binh chiến trường Kampuchia như anh, phần đông mới trong ngoài bốn mươi. Vào thời điểm ấy nhiều người còn làm việc, riêng anh đã ra quân, nghỉ mất sức vì là thương binh 2/4. Mảnh đạn cối còn trong hộp sọ vẫn hành anh mỗi khi trở trời.
Nhà của Chuyên nằm trên bờ sông Sài Gòn, tuy cách trụ sở xã khoảng một ki-lô mét đường chim bay, nhưng anh phải đi xa hơn theo đường vòng trong ấp ra. Đường nhựa chỉ chạy từ liên tỉnh lộ 8 rẽ vào ấp, đến đình Hòa Phú thì bắt đầu con đường đất rải đá chạy ngoằn ngoèo theo bờ con sông Lu, một nhánh phụ, ra đến điểm hợp lưu với sông Sài Gòn. Chiếc xe cúp cánh én của Chuyên tuy cũ nhưng lại dễ lái trên con đường gồ ghề trơn trợt đó. Hai bên đường mọc đầy lau sậy và cỏ Mỹ cao ngang tầm người. Chuyên yêu con đường hoang sơ vắng vẻ ấy, bốn mùa ngát hương cỏ dại và lộng gió.
Những năm gần đây cánh đồng lúa giáp bờ sông được quy hoạch thành đất vườn trồng cây lâu năm nên người ta bắt đầu trồng cây ăn trái thay thế lúa nước. Khi anh mới từ nội thành chuyển về đây bốn năm trước, cả vùng chỉ có vài căn nhà lá, nhưng nay đã có nhiều nhà cấp ba, cấp bốn lợp ngói, lợp tole. Nhiều “đại gia” từ thành phố về mua hằng mẫu đất để làm nhà nghỉ và đầu cơ đất đai. Họ bỏ tiền kéo điện hạ thế, rải đá con đường cho ô-tô chạy được bất kể mưa nắng. Chuyên không chỉ được “ăn theo” các tiện nghi đó mà còn được thuê trông nom nhà cửa, vườn cây, ao cá cho họ.
Sau khi ra quân, anh sống với cha mẹ trong nội thành một thời gian. Anh không kiếm được việc làm phù hợp vì lúc ấy vết thương ở đầu thường xuyên hành hạ. Một đồng đội cũ của anh quê ở ấpHòa Phú nầy khuyên anh nên về sống ở nông thôn sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn. Thật ra, lý do chính anh bỏ thành phố vì anh không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi, trở thánh gánh nặng cho cha mẹ, anh em. Anh cảm thấy lạc lõng, dư thừa ngay trong gia đình mình. Những năm tháng trong quân ngũ anh luôn có đồng đội, sống chết có nhau. Hơn nữa, anh là một trung đội trưởng dày dạn chiến trường, được anh em yêu thương kính nể. Lòng tự trọng thúc giục anh phải ra sống tự lập.
Người đồng đội giúp Chuyên mua lại mảnh đất trên bờ sông Sài Gòn, gia đình và đơn vị cũ giúp dựng căn nhà lợp lá dừa và những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thời gian đầu anh vẫn ở chính trong nội thành, nhưng dần dần anh chuyển hẳn về căn nhà “riêng” của mình để chăm sóc ao cá và hai con bò cái giống. Đó là vốn liếng ban đầu. Với tiền trợ cấp thương binh, tiền thù lao của mấy đại gia chủ đất và hoa lợi thu được, cuộc sống của anh đã ổn định. Người thân trong gia đình và bạn bè khuyên anh kiếm vợ để có người “hôm sớm lúc về già” nhưng anh chỉ lắc đầu. Không phải anh không mơ ước một mái ấm nhưng ở tuổi anh tuy chưa già nhưng đã quá lứa thì tìm đâu ra người phù hợp. Có thể cũng có ai đó có cảm tình với anh vì dẫu sao anh cũng là một người đàn ông cao ráo, lịch sự, có học nhưng thương tật của anh làm họ nản lòng. Trước khi nhập ngũ anh cũng trải qua vài mối tình học trò nhưng chuyện ấy đã lùi xa trong ký ức nhạt nhòa. Anh không những đã quen với cuộc sống độc thân, mà thậm chí còn tránh xa những tác động làm xáo trộn nó.
Lúc đầu, nhà của anh nằm thoi loi giữa đồng ruộng, sông nước. Gần đây anh mới có hàng xóm. Đó là cô giáo Minh và cậu con trai nhỏ. Minh là con gái của người nông dân đã bán đất cho anh trước đây. Nghe nói Minh thôi chồng, dắt con về sống với cha mẹ một thời gian rồi được cha cho đất cất nhà ra riêng. Anh chưa bao giờ qua thăm nhà Minh. Thản hoặc, có tình cờ gặp nhau giữa đường họ cũng chỉ chào nhau. Ấy thế mà đã có lời xì xầm ngoài Ủy ban rằng anh và Minh sắp đậu gạo nấu cơm chung. Có người còn chêm “ nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo”. Anh hơi bực mình vì sự ám chỉ anh và Minh là loại nồi méo, vung méo…
Anh về đến nhà lúc gần 5 giờ chiều. Thấy trong nồi còn cơm nguội đủ ăn bữa tối, anh cho ít nước vào cơm và cắm điện hâm nóng. Rồi anh xúc thức ăn ra ao vãi cho cá. Lũ cá rô phi háu ăn cỡi len nhau giành mồi làm mặt nước ao sủi bọt. Anh lấy vợt bắt hai con bằng bàn tay và hái thêm mớ đọt rau muống mọc quanh bờ ao. Cá rô phi chiên xù, rau muống luộc, nước luộc rau làm canh. Một bữa cơm tối không đến nỗi tệ. Tuy vậy, ăn mãi món cá cũng ngán, nên anh tính mai sẽ ra chợ mua ít thịt để đổi khẩu vị. Hơn nữa, ba ngày rồi con chó Ky bỏ ăn, có lẽ nó cũng chán món cá chan nước rau muống như anh.
Thỉnh thoảng con Ky vẫn bỏ ăn như vậy, có khi do bịnh hoặc do nó mãi bận vào trong ấp tìm bạn tình. Nhưng lần nầy nó bỏ ăn lâu quá khiến anh áy náy. Thật ra, Minh mới là chủ của Ky, nhưng từ hơn năm nay nó vẫn ăn bữa trưa với anh. Vì hai nhà chỉ cách nhau hàng rào trúc thưa nên con Ky vẫn qua lại nhà anh dễ dàng. Lần đầu thấy nó thực lòng anh không biết chó của ai nhưng khi anh huýt sáo gọi, nó chạy lại ngoắc đuôi. Sẵn có mấy cục xíu quách còn lại từ bữa nhậu hôm trước anh ném cho nó. Và hai bên làm quen và thân thiện với nhau từ đó. Sở dĩ anh biết được tên nó vì thường nghe chủ nó gọi. Hai mẹ con Minh thường nghỉ trưa ở nhà cha mẹ trong ấp nên anh trở thành “bảo mẫu” của Ky. Buổi trưa anh thường treo võng nghỉ lưng dưới gốc xoài và Ky khoanh đuôi nằm bên cạnh. Chiều tối, nghe tiếng máy xe của mẹ con Minh nó mới chạy về với chủ.
Có lần Minh đi làm sớm quên tắt bóng điện trước nhà, Chuyên chợt nghĩ một trò vui. Anh viết một mảnh giấy nhỏ nhắc Minh nhớ tắt đèn, xếp lại cho vào túi nylon nhỏ cột vào dây đeo cổ của Ky. Sáng hôm sau, như thói quen Ky chạy sang nhà anh mang theo “thông điệp” của chủ nó: “ Cảm ơn ông láng giềng nhắc nhở. Tôi cũng biết lâu nay con Ky ăn nhờ nhà anh. Cảm ơn anh lần nữa. Minh”. Kể từ đó, mỗi khi họ cần thông tin lẫn nhau đều nhờ Ky, một giao liên hoàn toàn đáng tin cậy. Lần gần đây nhất, Minh viết cho anh: “ Mấy bữa nay trời nóng quá, chắc anh bị đau đầu nên không nghe anh mở TV xem bóng đá?. Anh ở một mình nên cẩn thận…Minh”. Quả thật, thứ bảy tuần rồi anh đau đầu như búa bổ, phải uống thuốc ngủ và lên giường từ sớm, bỏ không xem bóng đá Anh mà anh vẫn ghiền.
Chuyên chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng Minh gọi anh từ bên kia hàng rào trúc. Đây là lần đầu tiên Minh trực tiếp gọi như thế nên anh đoán ắt hẳn có việc quan trọng. Anh vội chạy ra. Minh nói vọng sang:
– Anh Chuyên ơi, con Ky đau nặng, bỏ ăn mấy bữa nay. Nó nằm một chỗ, coi bộ yếu lắm. Anh qua xem thử thế nào.
– Vậy hã. Hèn chi mấy bữa nay không thấy nó qua bên tôi. Tôi qua liền.
Chuyên chạy vào nhà, mặc vội cái áo rồi vạch hàng rào qua nhà Minh. Cô dẫn anh đến chỗ Ky nằm ở nhà bếp. Nó nằm khoanh trên tấm bao bố. Anh ngồi xuống bên nó. Nó nhìn anh yếu ớt. Minh cho biết hôm qua nó nôn mửa và tiêu chảy. Anh thoáng ân hận, lẽ ra anh phải đi tìm nó sớm hơn khi không thấy nó qua nhà anh mấy hôm rồi.
Anh bảo Minh nấu cho nó ít cháo loãng xem thử nó có uống được không vì xem ra nó mất nhiều nước do tiêu chảy. Anh quay về nhà lấy xe chạy vào ấp mua thuốc thú y. Hai mươi phút sau mang thuốc về, tự tay tiêm cho Ky như anh vẫn quen chữa bịnh cho bò, heo. Anh lấy ít muối và đường pha dung dịch mặn ngọt rồi dùng muỗng đút cho nó. Dung dịch nầy giúp giữ nước cho cơ thể, trước đây anh vẫn thấy y tá đơn vị sử dụng.
Khoảng nửa giờ sau, Ky có vẻ tươi tỉnh hơn và ăn được một ít cháo loãng. Minh đắp cho nó bằng tấm mền cũ. Chuyên thấy có thể yên tâm ra về.
– Tôi về đây. Có lẽ nó qua khỏi. Nếu nó còn yếu, mai tôi nhờ thú y chuyền nước biển cho nó.
Minh vỗ đầu con Ky.
– Xin lỗi Ky, tao vô tình quá.
Khi anh đứng dậy ra về thì Minh khẽ bảo:
– Anh ở lại ăn cơm với em cho vui. Tối nay cu Tâm ở lại trong nhà ngoại.
Anh chưa kịp nói lời từ chối thì Minh đã nắm tay anh đưa ra nhà trước, rót nước cho anh uống và bảo anh đợi cô dọn cơm…
Sáng sớm hôm sau Chuyên sang thăm con Ky. Nó vẫn còn yếu nhưng đã biết ngoắc đuôi mừng. Anh nói nhỏ với nó: “ Tao cảm ơn mày, Ky à”. Lúc ấy, Minh đang pha hai phin café ở chiếc bàn ăn nhỏ. Mùi café thơm ngào ngạt…***
* Nam Thi
12-9-2011

Một câu chuyện nhẹ nhàng tình cảm thấm đẩm tính nhân văn của anh Nam Thi hay tuyệt vời, tình yêu của Chuyên và Minh với kết thúc có hậu thật nồng ấm và đẹp biết bao .
Cảm ơn anh Nam Thi, hội trưởng hội Giamahayeu.No8
Chúc anh khoẻ, vui.
Thân quí.
@ Kim Chi***
Răng mờ vô muộn rứa hè? Mọi người vui là tôi mừng. Thậm chí tôi có thể tự nguyện làm con Ky miễn là đem lại niềm vui cho ai đó
Bởi tôi là một giamahuvu.iu.No.8. Rứa hĩ?
Ảnh hai con đò đẹp lắm!
Hai con đò trống trên sông
Lòng anh từ đã trống không tới giờ
Đò em đã một lần qua
Sông xưa anh cắm con đò đợi em
Thôi thì hai đứa chung thuyền
Gừng cay muối mặn ta đừng xa nhau
Kể từ tan vỡ tình đầu
Lòng em ôi đã nhuốm màu tái tê
Sông xưa bỏ phố em về
Chim quyên bỏ bạn ủ ê nát nhàu
Thương anh chiếc bóng ra vào
Gừng cay em cắn cho đau cuộc tình
cố nữa lên quynh Nam Thi!
@ Đồ Thơ,
Xin “sửa” một từ thôi:
Thương anh chiếc bóng ra vào
Gừng cay em cắn cho NHAU cuộc tình
Từ nay mình có hai mình
Hai mình thành một là anh+nàng
Hàng rào mở trổ ta sang
……
quynh NT ơi,
tục ngữ VN có câu : “thương nhau lắm cắn nhau đau”, đàn bà không cắn thì thôi mà đã cắn thì phải cắn cho đau mới đã đời chớ hè! he, he,he …
quynh đã lên đỉnh Olympia, nhớ thưởng cho đệ 1 chai nhen.
@ Đồ Thơ
Cái “dzụ” này, biết chết liền. Không biết đỉnh Olympia ở đâu, chỉ biết Núi Bà ở Phù Mỹ và Bà Đen ở Tây Ninh thôi. Núi nào cũng có chùa. Mô Phật.
@ Xuan Phong
Người Nam gọi sõng là xuồng
Xứ anh gọi cô láng giềng: “nẫu quơi,,,”
Nồi em đã úp vung tôi
Có tròn có méo cũng là vui mớ đời
Cảm ơn con cún tuyệt vời
Link hai kẻ đơn côi được gần
……………………………………
Cuối cùng người phụ nữ VN cũng phải ghé vai gánh gồng hậu quả chiến tranh_ do những cái “đầu nóng-tim lanh” từ thiên môn phương Bắc đem tới.
Truyện viết “sáng” lắm. Em đang chờ cái còm thứ 100 cho anh nè anh Nam Thi qơi!
@ WHWH
Cảm ơn “đúp hát” muộn màng
Ngày mai đời sẽ sang trang mất rồi
Cũng là thời thế thế thôi
Cái còn lại là có người để iu
Cho nên phải cảm ơn con Ky thật nhiều
100 hay 101… giamahavu/ iu tuyệt vời.
Dzẫy duoc975 chưa, WHWH?
Đề tài rất hay và độc đáo
@ Chào Tường Vy. Xin gửi đến bạn “lời cảm ơn muộn màng”. Chỉ là một món quà nhỏ gửi đến mọi người vào dịp cuối tuần để đọc cho vui thôi.
Đọc bài này tự dưng liên tưởng đến truyện ngắn con chó và vụ ly hôn của Dạ Ngân .
@ Huyền Cơ.
Thế ư? Mình chưa hề đọc tác phẩm nào của Dạ Ngân. Lần đầu nghe tên. Không biết “con chó và vụ ly hôn” thế nào.
Là ngừ ta ly hôn dzì … con chó !
Tời quơi là tời !!!
Hi hi …anh Tú Gàn ….lanh gơ !
chào đại ca Nam Thi,
chuyển “SANG”…thành “RA” là …mọi chuyện rõ ràng.
Còn đêm xuân ngắn hay dài chỉ có hai người đó biết!
Nhanh trí , thông minh mà cũng …dí dỏm nữa!
bái phục đại ca,
TVD
Viết cả ngàn từ để dồn đọng lại ba hàng cuối mà lại hỏng một từ. Chết tiệt. Cảm ơn nhiều lắm.
Huynh Nam Thi nhã giám,
Huynh viết chuyện này làm khổ TB, sao có người là Thương Binh mà lại may mắn thế nhỉ, TB cũng là tb trên mặt trận tình cảm nè, hic…
Anh lại làm TB nhờ đến nhạc phẩm Cảm ơn ngày xưa rồi, theo TB thì phải cảm ơn con Ky, nếu không có nó chắc cũng còn khuya, hic….
Dẫu sao, những tâm hồn cô đơn tìm được đến nhau cũng là điều Hạnh Phúc phải không anh?
Úy chời quơi, nếu là TB thì ở tới sáng và hợp thức hóa luôn, việc gì mà phải sợ, dậy sớm mệt quá, chạy trời sao khỏi nắng, ha ha….
Một truyện đọc được. Cám ơn anh. Mến.
@ TB,
Nghiệp chướng! Nghiệp chướng. Vậy nên TB mới là TB. Cảm ơn đã quan tâm.
Chúc cuối tuần giamahavu.
Gửi anh Nam Thi và bs Khuong
“….Anh chưa kịp nói lời từ chối thì Minh đã nắm tay anh đưa ra nhà trước, rót nước cho anh uống và bảo anh đợi cô dọn cơm…
Sáng sớm hôm sau Chuyên sang thăm con Ky.Nó vẫn còn yếu nhưng đã biết ngoắc đuôi mừng …”
Nếu thay cụm từ “Sáng sớm hôm sau…”… bằng :
” Những ngày sau đó … ” thì sẽ không có chuyện mỗi người hiểu một cách!
Mời các anh đọc lại, thử xem.
thân kính,
TVD
@ Chú Dân và anh Khương,
Tôi đã đọc lại. Rõ ràng có sự không “minh bạch” ở câu đầu của đoạn cuối, nên xin sửa lại như sau:
– Câu cũ: “Sáng hôm sau, Chuyên SANG thăm con Ky…”
– Sửa : ” Sáng hôm sau Chuyên RA thăm con Ky…”
Thay vì từ nhà Chuyên SANG nhà Minh thì từ ở đâu đó trong nhà Minh RA thăm…
Dầu bút sa gà chết nhưng trên computer sửa quá dễ, không cần tẩy xóa…Thật lòng tôi cũng muốn đêm đó Chuyên ở lại với Minh. Đêm xuân thật ngắn…
Chúc một ngày lành.
Câu chuyện tình hay, cảm động với một cái kết có hậu. Có vung, có nồi để mà úp là hạnh phúc và may mắn rồi? Chúc anh cuối tuần an lành.
@ MN
” Có vung có nồi để mà úp là hạnh phúc và may mắn rồi?”.
Cô giáo ơi, còn nghi ngờ gì nữa mà thả cái dấu chấm hỏi (?), cứ bỏ gạo, khoai lang, khoai mỳ vào nồi + nước rồi đậy vung lại, bắc lên bếp thôi. Và nhớ xem chừng lửa củi…nếu không cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, hoặc trên sống-dưới khê-tứ bề nhão nhẹt… uổng lắm.
Nếu mà không có nồi, không có vung, với lại có nồi có vung mà cơm không ra, cháo không ra, bốn bề cháy, sống khê, nhão nhẹt thì cách nào hay hơn anh?
@ Đi ăn cơm từ thiện của chùa nào gần nhất.
Tú Gàn quơi ! Galant đang ở Xuyên Mộc nè ! Tui gọi ông quài mà sao cứ ò í e dzẫy . Ông ra đây gấp đặng nhậu nghen ! Tui đang chờ đó !
@ Trả tiền thuê mặt bằng. ga-leng nhé.
XM cách nhà mình … ba mư cây số lựng ! Trời mưa nữa …
OK ! sorry ! Dịp khác đi Ga leng à !
Câu chuyện nhẹ nhàng.
Đọc thấy bình an.
@ Bình an cho người lành dưới thế
Kính anh Nam Thi
Hôm trước đọc”Sợi tóc mong manh” và hôm nay đọc thêm bài viết nầy, cho thấy quan điểm “sống tương hợp” của anh rất đậm nét. Cám ơn anh Nam Thi đã mang lại bình yên cho tâm lòng người đọc.
Khác với nhận xét của anh Dân, theo tôi, mẫu đối thoại cô giáo Minh có lúc gọi ông, có lúc gọi anh”, anh Nam Thi đã dùng nhóm chữ “ông láng giềng” để tránh lập lại chữ “anh” nhiều lần trong một câu ngắn.
Về chi tiết “đau đầu” lúc trở trời, gây ra bởi mảnh đạn cối còn trong hộp sọ, đã được nhắc ở đoạn trước. Như vậy, đây không là chi tiết bất ngờ đối với cô giáo Minh. Vì cô đã tìm hiểu rất rõ vế người hàng xóm của mình và cho thấy cô giáo Minh đã “để mắt” tới Chuyên cũng từ lâu rồi mà chưa có dịp để được ỏ lòng mà thôi.
Đồng ý với anh Dân, nếu ăn cơm xong mà Chuyên lại bỏ về nhà ngay, rồi hôm sau trở lại thăm chó, thì thật tội nghiệp cho hai người quá!?
Nhưng theo tôi, anh Nam Thi muốn để người đọc “tự hiểu lấy” những gì diễn ra sau bữa cơm tôi.
Vô lý ăn xong thì Chuyên lại bỏ về ngay, nếu thế thì Chuyên cám ơn con Ky về chuyện gì chứ?
Chả lẽ cám ơn vì bữa ăn đó sao!?
Đề tựa “Lời cám ơn muộn màng” cũng đủ nói lên sự hối tiếc của Chuyên là tại sao mình không chịu nghe lời bàn của những người chung quanh mà lại thờ ơ, để mất “niềm vui” đến những một năm lận.!?
Xin lỗi anh Dân với những lời góp ý trên đây, chỉ mong đưa ra suy nghĩ của mình thôi. Không phải “nịnh” anh Nam Thi mà không đồng ý với anh đâu nhé. Trong tình thân của chúng ta trước đây, tôi mới dám nói như vậy vì không sợ anh giận (nghĩ như vậy!?)
Tình thân
ĐTK
@ anh Đinh Tấn Khương thân mến.
Người xưa nói” văn chương là trò tiểu xảo”, nói thế có khi cũng quá nhưng ngay cả xem đá bóng diễn ra sờ sờ trước mắt mà khán giả cũng hiểu khác, nhận định khác, bình luận khác. Chẳng lẽ viết truyện lại kèm theo một bản thuyết minh.
Cảm ơn anh đọc truyện nhỏ của tôi với tấm lòng và sự thấu hiểu, chia sẻ. Tôi cũng reply anh T.V.Dân về các góp ý của anh ấy (xem dưới).
Viết truyện nầy tôi chỉ có một điều gửi gắm: ai cũng có thể là người bất hạnh nên hãy quan tâm, giúp nhau sống bằng tình yêu và lòng nhân hậu. Trong truyện nầy Ky ít nhiều được nhân cách hóa – nó không chỉ là vật nuôi, mà là thành viên bình đẳng ( equal member).
Cảm ơn Nẫu nhé.
“…Anh viết một mảnh giấy nhỏ nhắc Minh nhớ tắt đèn, xếp lại cho vào túi nylon nhỏ cột vào dây đeo cổ của Ky. Sáng hôm sau, như thói quen Ky chạy sang nhà anh mang theo “thông điệp” của chủ nó…”
Anh Nam Thi ơi, đây là một chi tiết văn học hay. và đuợc anh khai thác rất tốt.
Chỉ có lẽ vì viết vội nên đối thoại sau đó cô Minh gọi lúc là ông, lúc là anh… cùng chi tiết “đau đầu” (?) không mở TV…xuất hiện bất ngờ khiến người đọc hơi hụt hẫng.
Nhưng hụt hẫng nhất có lẽ “…chưa kịp nói lời từ chối thì Minh đã nắm tay anh đưa ra nhà trước, rót nước cho anh uống và bảo anh đợi cô dọn cơm…
Sáng sớm hôm sau Chuyên sang thăm con Ky…. ”
Cô giáo chủ động nắm tay… trong bối cảnh như vậy….mà tối đó anh Chuyên … chạy về nhà…để sáng hôm sau qua thăm…chó… thì …tội nghiệp cho hai “ngừ” quá.
vài hàng mạo muội…mong rằng anh không phiền đệ. Chúc anh vui khoẻ và có nhưng sáng tác mới
TVD
@ Chú Dân thân mến ( ỷ lớn chút nhen).
1. Vợ tôi vẫn nói với người khác:” Ông xã tui hư lắm, chả được tích sự gì…”. Thế nhưng bã vẫn ” anh à, anh ơi”. Cũng là ngôi thứ ba số ít nhưng tiếng Việt có nhiều biến thể cho phù hợp với tình cảm (sentiment), cảm xúc ( feeling) và đặc điểm của mối quan hệ. Vì vậy, trong chỉ một bức thư – lại là bức thư đầu tiên, cô Minh hello “ông hàng xóm” nhưng sau đó “cảm ơn anh” là đúng phép xã giao, không quá thân mà cũng không quá sơ…Có thể tôi không thành công trong sử dụng ngôn ngữ nhưng không phải sai sót vô tình vì viết vội. Tôi có thói quen “chăm sóc” từng câu, từng chữ để giảm thiểu “lỗi chính tả” nhưng chắc vẫn không tránh hết sai sót.
2. Khi viết đến đoạn Chuyên được “níu” ở lại ăn cơm và được nàng thông báo”cháu về chơi bên ngoại” tui cũng “phê” như nhân vật Chuyên, định viết tiếp vài diễn biến sau đó nhưng nghĩ lại độc giả toàn là người trưởng thành nên “thiên hà ngôn tai”. Vậy tại sao có chi tiết sáng hôm sau anh chàng trở lại thăm con Ky…bởi có thể 5 giờ sáng là anh ta chuồn về nhà để có yếu tố “ngoại phạm” vì dân ở nông thôn khác với ở nội thành “đèn nhà ai nấy rạng”. Và cũng xin lưu ý chi tiết cuối cùng: gái một con và trai trưởng thành…nên chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có tình nghĩa là…bự tổ chảng.
Hỏi thêm chết tui. Cảm ơn chú.Thăm Elena nhé
Một câu chuyện thấm đẫm tinh nhân văn! Hay lắm anh NThi quơi! “Nầu nào úp dung nấy ” hén anh!
@ phàn à. Không biết gần Vườn Đào có ai bán đất không, anh định bắt chước Chuyên về mua đất cất nhà để ” kiếm cái nắp vung” secour và sau nầy ra Vườn Đào cho gần.
cóa …cóa anh Ni tham ui!nhiều lém ,một lô một mét rữ-hai mét Được chứ! DZỌT NẸ!!
@ phàn, ok. Đăng ký dùm Nẫu mấy nền. Tks.
Cái vụ này mà cũng đăng kí sao anh? Nghe sợ quá mất.
Lạm phát . Giá lên . Đăng ký là hợp lý ! Đời thực mà ! hà hà hà …
Cái miệng …”en mém en muối” …
DZỌT đâu ? Ra bàu sen hái trộm hữ ???
Sao ai giống anh Bá Nghĩa quá vậy không biết?
Cứ nghĩ dzẫy đi ! Có sao đâu ?
@ Lại đi kiếm cà-phơ đéng?
“Kiếm cái nắp vung ” xơ -cua
Một con người biết lo xa,tậu!
Đọc mà thương cho 2 người cứ bẻn lẻn, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Hình ảnh chú chó làm liên lạc thiệt hay.
Lo xa dzẫy mà còn chưa được nữa là ! (Nam Thi “phái” !)
Có thấy BẺN gì đâu ? Cái “NẦU” … rà rà … ÚP cái “DZUNG” nghe cái RỤP mừ !!! Tui ở cách Củ Chi mấy chục cây số còn nghe kìa !!!
@ Ti Gôn à.
E gì mà e. Không thây người ta nắm áo không cho dzìa đấy sao. Ba bốn chục tuổi đầu chứ con nít con nôi đâu. Chuyện nhỏ như thỏ con.
Chào Nam Thi! Biết anh viết được nhiều vậy – rất vui! Anh vẫn còn ” dẽo dai ” cơ mà! Hà hà…Không có gì trong đời – gọi là ” muộn màng ” đâu anh ( dầu chỉ là lời cám ơn ! ) – Nghĩ là vậy – nhưng không phải vậy! Đến lúc nào đó – ” đủ duyên ” thì ” nó ” sẽ đến thôi mà! Chúc ngày cuối tuần…dzô dzô nhé? MVL
@ Mang huynh nhã giám.
Sớm/ muộn là khái niệm tương đối về thời gian. Chuyến đại náo Sài Gòn của quynh vừa qua cũng có cái muộn mà cũng có cái sớm như K*** ( không phải đài TV K+ đâu nhé).
BĐ mình chắc đang mưa dầm. Người ở ngoài đó thì chán, còn người xa xứ như tôi thì nhớ mùa mưa với bắp nướng, bánh xèo…
Bảo trọng…để lại đi náo SGN lần nữa.
“Chào Nam Thi! Biết anh viết được nhiều vậy – rất vui! Anh vẫn còn ” dẽo dai ” cơ mà! Hà hà…Không có gì trong đời – gọi là ” muộn màng ” đâu anh ( dầu chỉ là lời cám ơn ! ) – Nghĩ là vậy…..”
*****
Anh Long à : trong đời thì…có hết đấy anh à(?).Ví như cái này_chẳng hạn_gửi tặng anh Long, lính phòng không Chuyên, cô giáo Minh(Nguyệt), cùng anh Nam Thi(cùng chó Ky_nhờ mày đó, Ky à…)
http://www.youtube.com/watch?v=tSk6AjjQJxI
@ VR à, anh MVL cũng là lính phòng không thâm niên đấy. Bạn có bài ” Có cụ già bắn rơi máy bay” không? Thay mẹt những người được kể tên, xin cảm ơn bạn.
Anh Nam Thi à, bài “Có cụ già bắn rơi máy bay” thì VR “chưa” tìm ra.Nhưng, hôm trước, anh Ba-Tê ví lại Mai Thanh có giới thịu bài hát có câu : “…..Kìa “nòng pháo” vẫn vươn lên trời cao…..” rồi_bộ anh chưa được nghe na?
Thôi, thì mời anh “xem đỡ” : “Có cụ già bắn chim bằng gậy” đi nhé? Hôm nào tìm được “bắn máy bay”, VR sẽ “đãi” anh sau :
http://www.youtube.com/watch?v=dlgQu0svHr8
@ Trúng chỗ nào dzẫy?
Ha ha ha … “Tíu shiệt” !!!
muộn màng anh ngỏ lời yêu
mà em thì sợ trăm điều..
nắng
mưa
thôi giữ riêng mhìn một chút xưa
chút khép nép như vừa biết nhau!
mến tặng tác giả “Lời cảm ơn muộn màng” thay cho lời còm
Phải chi Riu “cồm” cho bái “TÌNH MUỘN” trước đây của cha…Nguyễn Quy thì hay rầu ! Uổng !
Ông Nam Thi này có…”dziên” hè !
đâu phải mún là được đâu, ai cũng có số cả, anh xui gơ tèn ten hehehhhh
Hết xui rầu sẽ đến hên
Nẫu hên rầu lại sẽ … lên mấy hầu !
hehehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ……………………..
Muộn màng
sông nói với mây
Mây bay đi
để sông dài ai soi
Biết nhau mây đã xa rồi
Mây đi sông ở
Một trời trống trơn.
Muộn màng
một tiếng cảm ơn.
chiều rồi
giun dế lao xao
gọi hoàng hôn
tiễn ngày vào buồn tênh
giận rồi
chẳng rõ nguồn cơn
như hôm kia..
em khóc hờn dỗi ai
muộn rồi!
hoa lá vàng phai..
Một câu chuyện dễ thương, nhẹ nhàng, xinh xắn!
@ Nguyễn Hữu Duyên.
Từ “Lời Xin lỗi muộn màng” mới nảy ra ” Lời Cảm ơn muộn màng”. Muộn còn hơn không. Mọi chuyện trên đời đều có “duyên” của nó, Hữu Duyên há?
Chào anh Nam Thi . Câu chuyện nhẹ nhàng , ý nhị của anh . Đoc, tôi rất thích. Cảm ơn niềm say mê văn học của anh . Kính
@songdep
Đã đành là có yêu văn học, nhưng cái chính là có cơ hội gặp gỡ mọi người. Cuộc “sống đẹp ” là thế. Cảm ơn bạn.
Một câu chuyện với những diễn biến logic và hay . Tình yêu đã bắt đầu từ những dấu hiệu quan tâm đến nhau phải không anh ? ( Ơ…” chít’ rùi ! hình như em có quan tâm đến Nẫu Xóm Cũ đó ! hì hì …)
Và con Ky có vai trò rất ngộ nghĩnh , rất dễ thương . Anh viết truyện này đọc rất thú vị . Mỗi người đã yêu và được yêu sẽ tự định nghĩa tình yêu theo cảm nhận riêng của mình , tình yêu có muôn vàn sắc thái nhưng chắc chắn là tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống không khô cằn và vô nghĩa , phải dzậy hông anh Ni Tham . Hì hì hì …
@ Yến Du.
Làm ơn đọc bài thơ của Ú để thay lời bình-bình.
Cũng là cánh đồng khô hạn cả thôi
Cho anh mồi lửa cháy ngút trời anh luôn.
Cánh đồng anh mãi mong chờ
Em cơn mưa nhỏ ngẩn ngơ tìm về
Ngập đồng ngập cả bến mê
Nhốt anh ngụp lặn bốn bề …yêu thương ! ( đọc mấy câu này thay cho ” lời muốn mói ” hi hi hi …Xỉu tiếp đi nghen anh Ni Tham !
Em làm cơn mưa nhỏ
Chỉ đủ ướt ngọn cỏ
Làm sao ngập được cánh đồng khô mênh mông của anh.
Thế cũng đủ cho cỏ lại xanh
Cho ếch nhái kêu uềnh oang mùa yêu đương
Cho con cá rô vũng nước để bơi
Và cho anh nói lời
cảm ơn muộn màng…
Ngọn cỏ rồi cũng sẽ xanh
Như lòng anh đó thiên thanh một màu
Dẫu là mưa nhỏ qua mau
Vẫn ngàn năm mãi thấm sâu cánh đồng
Bốn mùa theo gió ruỗi rong
Nghiêng tình trút xuống thành dòng ….mưa em ! hè hè hè …( chống hạn )
Bẫu ơi, nhắc Nẫu làm chi
Nẫu là cơm nguôi lỡ khi đói lòng.
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm Yến Du.
Xin lẫu “ké” chút nhé, ông Ni Tham. Sorry.
Nẫu ui Nẫu nói thiệt hông ?
Yến Du đang ở trong …lòng Nẫu kia ( hì hì …” chít ” nữa rùi ! )
Bình minh cho đến đêm dzìa
Đọc tên Nẫu miết tới khuya ngủ khò ( hò hò hò …)
Một mình chăn chiếu co ro
Nhưng mà có Nẫu …hì hì …co giò ….trốn luôn ! he he he
@ Nẫu mới dô bịnh viện siêu âm hôm qua, chẳng thấy có ai trong lòng hết. Mọi thứ bình thường…hè hè.
Thương ai chăn chiếu co ro
Nửa đêm yên tĩnh ngáy cho vui nhà
Con Ky ơi, hãy giúp ta
…..
Siêu âm trật chỗ làm sao thấy hè ?
Câu hỏi HAY !
Cũng có thể. Nay mai siêu lại xem sao.
Nị biết siêu âm nè ! Đi bệnh viện chi cho mệt phải chen lấn xếp hàng …khổ !
Giới thiệu với Nị : Qua mờ siêu âm “Tim”, sau đó chụp MRI “Đầu” cho cô Tâm của Minh Nghiệt nghen?(tiền lời có được, nhớ chia tiền “cò” cho VR dzới, hử?).Hay dẫn theo “Lão”Ni Tham nữa : Lão NT còn “cấp được” lính phòng không Chuyên cho cô giáo Minh(Nghiệt); thì có lẽ cũng “kím được” ngừ cho “nàng Tâm” của “Cảm giác”(í này hổng chừng…hay, à nghen?)
Hi hi …Bi giờ Nị mới nhớ ra người cần siêu âm tim nữa là anh Vinh Rùa đó ! Chỗ anh em hổng lấy tiền đâu , ưu tiên anh Vinh Rùa trước ! Mau mau ….Nị sẵng sàng rùi đây nè .
@ Ông VR & Nị: Hùn mở phòng mạch đi, vừa “tám” vừa rao cũng đắt hàng. Bệnh nhân lềnh khênh, không chỉ các nhân vật trong truyện mà các tác giả cũng sắp hàng xin số. Chiên trị các loại bịnh sau đây:
– Các bệnh về mắt do ngồi tám 6 giờ/ngày trên xunau.org
– Các biến chứng của giamahavu/iu
Các bài thuốc đặc trị:
– Cao rùa, lẫu rùa, rùa nướng mọi, rùa hầm thuốc Bắc
– Mắm ruột, cà pháo-mắm tôm
– … ( bí mật, chưa tiện phổ biến)
Tú tui GỐP Ý nè :
Ông Nam Thi dzí ông Nẫu Xốm Cũ làm ơn dzui lòng cúi xuống cầm “đâu” dép lên + xắn ống quần (níu đang mặc quần lững thì khỏi xắn !) , rầu hô ” 1 – 2 – 3 … C…H…Ạ…Y !” (mấy dép hữ ? Bỏ ! Chạy “típ” !) Yến Du rượt …
Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………………..
Sorry ! mất dép (không phải “mấy”)
Nẫu wen đi chưn trần thì khỏi sợ mất dép. Nhưng sợ mất…mạng.
Đã noái là “BỎ CỦA CHẠY LẤY NGỪ” mà … ! Mất dép này – mua dép khác mới hơn- mang đi đã hơn !!!
Anh Tú Gàn ni chuyên môn hù dọa người ta hử ?
“Sau khi ra quân, anh sống với cha mẹ trong nội thành một thời gian. Anh không kiếm được việc làm phù hợp vì lúc ấy vết thương ở đầu thường xuyên hành hạ. Một đồng đội cũ của anh quê ở ấpHòa Phú nầy khuyên anh nên…….”(tiếp) chuyển sang một đơn dzị “phòng không” đóng tại Q.2.Và ở đó…. : Cảm ơn…Chó! Nhờ mày, mà tao được ra quân vĩnh viễn với đơn dzị phòng không! và, cũng cảm ơn “cái nồi méo” vừa.. “ngám” để cho “cái vung méo” úp lên.Một lần nữa : cảm ơn mày_chú chó đáng…iu!!!(hết truyện)
@ VR.
BX gọi ăn cơm, chưa kịp nghe bản nhạc của VR. Giải thể đơn vị “phòng không” là đúng lúc há?
Đôi khi tôi cũng muốn vào comment,khen truyện ngắn này ,bình vài câu.,nhưng sợ tác giả kêu là ba phải,thôi thì đành vậy. Văn chương mạng sao mệt mõi quá
@ NNgoc
Thôi, đừng giận mà. Tậu.
“Giận thì giận, mà thương thì thương…”. Bớt mệt mỏi chưa?
@ Xin lỗi, BNgoc.
BNgọc nghe rõ chưa ?
Anh Nam Thi đang nói lời … dịu dàng + wuan tâm đó nghen !
Làm sao cho phải thì làm !
Hi…hi…..NẪU QUƠI cho TKL ké luôn …nhe! mình cũng có cảm nhận như NQ dzậy! anh NT lúc nào viết cũng có một nét rất riêng của NT! hay lắm anh à! Chúc dzui khỏe nhé!
Chà ! Chà ! Hai … “im” (xl) hai gánh, hơi bị … “nẹng” à nha !!!
Kỳ này cho cha (m…) Nẫu Quơi tháo … “mù hâu” lun !
@ Trần muội muội.
Mình cùng họ, chắc có bà con không gần thì xa…cỡ tầm tên lửa tomahawk. Sống vời tình yêu của nhân vật cũng…đỡ ghiền. Chúc vui vẻ. Giamahavu. No.8.
Thú vị thật ! Ông già xứ Nẫu … hiện đại này ! (kiu dzẫy để phân biệt cho dễ í mà !) Đúng là MỘT MÓN QUÀ CUỐI TUẦN !
CON CHÓ KY – chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện. Thế nhưng “đầu dây mối nhợ” lại bắt đầu từ NÓ, và “nhân vật phụ” lại trở nên NỔI BẬT trong vai trò “cầu nối” giữa hai nửa của nhau (“Minh đang pha hai phin café ở chiếc bàn ăn nhỏ . Mùi café thơm ngào ngạt …” và NÓ đã làm tròn nhiệm vụ một cách … đáng yêu ! Một kết thúc ĐẸP !
Vẫn là chất NHÂN VĂN thấm đẩm, bàng bạc … trong từng tác phẩm của NAM THI – không lẫn và khó lẫn – với ai !
Đọc câu chuyện của anh Nam Thi thật thích. Hay lắm!
Nguyentiet cũng có cảm nhận như Nẫu Quơi vậy. Thâu cho nguyentiet ké luôn dzí nghen. Cảm ơn anh Nam Thi và Nẫu Quơi.
Lần này … “eo thăn” Nẫu Quơi hữ , teacher ???
Tú Gàn ui lâu lâu ” eo thăn” cũng “ngon” lém mà!
Ừ ! NGON LÚM ! MÀ … “CHĂN ƯA” !?
@ nguyentiet
Thì “Lặng lẽ” với “Lặng thầm” dồng nghĩa mà. Riêng tôi = n [lặng lẽ+ lạng thầm].
Mong được đọc thơ bạn.
@ Nẫu Quơi, Tú Gàn
Khi viết truyện nầy mình định đề tặng Nguyễn Quy, tác giả bài thơ “Lặng lẽ” nhưng không dám. Tình yêu, theo giáo lý Phật, là một trong những cái “ái”, mà ái là khổ. Nhưng người thì phải có tình, tránh cũng không được. Tình cũng có duyên khởi, có duyên thì có tình. Vì thế, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”.
Đến con chó Ky cũng giúp cho hai kẻ xa lạ kết duyên với nhau vì xét ra hai nhân vật đều là người đáng được yêu thương…
Mong bạn rồi sẽ có ai đó pha cho một ly cafe đen thơm lừng….
Nghe quynh …”tự tình” Tú Gàn tui đang lẩm nhẩm hát bài “Ước gì” đây nè !
Hè…hè…
Tb – Ca sĩ Mỹ Tâm hát bài ni có hồn lém đó ! Nẫu nghe chưa nẫu ?
Rầu. Nẫu cũng phái bài đó. Nhờ VR cho nghe đi.
http://www.youtube.com/watch?v=wjnom8YAlt8
Dinh Rùa đi đón … cai tù rầu ! Tú tui làm cho quynh nghe nè !