Phan Minh Chính
Ngoan ngoan
em ngủ giấc nồng
Bâng khuâng ,
Anh viết
Đôi dòng tà dương
Tóc dài
xỏa kín đêm sương
nửa khuya trăng rụng
bên đường
buồu thiu
Ngoan ngoan
Em ngủ giấc chiều
Mênh mang sóng vỗ phù kiều
mưa bay
Nụ cười
che nửa bàn tay
Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
đầy
tiếng chim .

Trên trang nầy, tôi được biết có hai giáo viên toán làm thơ và thơ hay nữa. Nhiều nhà toán học là nhà văn, nhà thơ, nhà triết học. Xét cho cùng, toán học là mộng mơ của khoa học và mộng mơ là một đặc thù của thi ca. Tư duy logique toán học lại là sự bổ sung cho mộng mơ của thi ca.
Trên trang nầy còn có những người viết văn, làm thơ – tôi cố tình không dùng từ “nhà văn”, “nhà thơ” – là giáo viên lý-hóa, nhà công nghệ, nhà kinh doanh…Cũng may, internet giúp cho những loài hoa “không chuyên” nở trên vườn hoa văn nghệ, không chiếu dưới, chiếu trên vì sân chơi là thế giới phẳng, rất phẳng và cũng rất sòng phẳng. Tôi thấy không cần ai “giảng văn”, hay “gợi ý” gì cho độc giả như người ta thường thấy trên thị trường chữ nghĩa hiện nay, vì hữu xạ tự nhiên hương.
Mong dược đọc những tác phẩm khác của anh PMC.
Ban đầu là lời ru ngọt dịu vậy, nhưng mà về sau sẽ như thế này phải không anh?
Nhẹ nhàng buông
từng lời
từng lời
cay
Tim nhỏ máu
Từng dòng
từng dòng
uất nghẹn
Tình yêu
Gió thoảng mây bay
Cõi đó
mình em sầu thiên cỗ
Gởi Em gái Minh Nguyệt
Có lẽ Em còm với tâm trạng không được vui. Như vậy, Em vẫn còn mang nhiều nỗi buồn khó tỏ cùng ai???Em hãy cố vui nhé. Chúc Em nhiều sức khỏe để thực hiện giấc mơ của mình.
Bữa ni mới đọc được bài thơ của Chính, dễ thương ghê hí.Tiếp tục nhé.
Gởi Anh Trần Dzạ Lữ
Em rất vui khi Anh vào đọc và cho lời động viên. Anh vui, khỏe , an lành.
Bài thơ Ru của Phan Minh Chính,tuy dùng thể thơ lục bát nhưng lối ngắt câu xuống dòng theo nhịp điệu cảm xúc, được đọc như bài thơ tự do.Điều này tránh rơi vào lối mòn thường thấy,theo vần điệu thơ lục bát.Thủ pháp này đã được một số người sử dụng.Và hình như Bùi Giáng là người sử dụng đầu tiên trong vài bài thơ lục bát của ông.
Theo ý nghĩ chủ quan của tôi, cách tân hình thức là một thể nghiệm để cách tân nội dung.Ta thử đọc hai câu thơ mở đầu bài Ru được viết lại theo lối cũ (2 dòng):
Ngoan ngoan em ngủ giấc nồng
Bâng khuâng, anh viết đôi dòng tà dương
Ngôn ngữ, hình ảnh trong thơ vẫn vậy nhưng nhạc tính trong câu thơ đã trở lại nhạc tính quen thuộc của thơ lục bát, êm dịu và đều đều,dẫn đến cảm xúc bình thường.
Và ngắt câu theo lối mới:
Ngoan ngoan
em ngủ giấc nồng
Bâng khuâng,
Anh viết
Đôi dòng tà dương
Nhịp thơ mới,sinh động, mỗi câu mang một ý nghĩa mới, ấn tượng hơn.
Với Ru, Nguyễn Minh Chính không những ru người mà còn tự ru mình.Như gã hát rong, anh cất lên những lời ru xoa dịu nỗi cô đơn của mình, đồng thời gửi tới người yêu một tình yêu sâu lắng yêu thương với hy vọng niềm vui sẽ đến trong giấc mơ nàng:
Nụ cười
che nửa bàn tay
Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
đầy
tiếng chim
Những bài thơ hay có ngôn ngữ thơ lung linh biến ảo, người đọc cảm được cái hồn thơ hay, chữ nghĩa hòa tan trong cảm xúc.
Ru là một bài thơ hay như thế.
Lữ Vân
06.10.2011
Gởi Lữ Vân
Lữ Vân đọc và bình như thế này thì Chính phẻ cái bụng, ưng cái đầu, to cái lỗ mũi. Cảm ơn Lữ Vân nha.
Ba hồn chín dzía Minh Chính quơi!RU nẫu ngủ mờ sao nẫu thức còm tùm lum còn Chính ngủ nơi mô rầu hổng chịu dzậy rì còm hả?
Gởi Misa
Có thuộc dòng gấu hay không mà lời hú của Misa làm Chính giựt cái cửa mình.Thực ra là dzầy để Misa phan hồng :tối qua C làm ” thợ giảng ” , và lì vài lam với 1 thằng bạn Tết giờ chưa gặp tới 12 giờ khuya. Sáng nay, 5 giờ phải lọ mọ tới trường làm thợ 8 tiết liên tiếp. Mệt đứ đừ cái thằng tôi nên chẳng ai ru cũng ngủ bù. Lòm còm kiếm chút gì bỏ bụng thì ACE đã kéo tới đầy nhà , tui pha trà đãi khách không kịp. Rót rượu phụ tui, đứng đó la bài hải quài. Cảm ơn đã loa…loa…loa….i
Hay thật đó.
Ngoan ngoan
Em ngủ giấc chiều
Mênh mang sóng vỗ phù kiều
mưa bay
Nụ cười
che nửa bàn tay
Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
Thơ lãng mạn, ngọt ngào, tình tứ rất hay.
đầy
tiếng chim .
Chị Kim bửa nay sao … xúc động dzữ dzẫy hè ?
( Rơi
* Thơ lãng mạn…
đầy
tiếng chim .)
Hì hì hì ….
Gởi Chị Hoàng Kim Chi
Cảm ơn Chị đã đọc và cảm.. Chị vui, khỏe.
TUYỆT !
Với cái nhìn của mình, ngoài đời Chính hiền hiền, đằm thắm, ẩn hiện một cuộc sống nội tâm. Thơ Chính cũng vậy. Chỉ là những âm thanh khẽ khàng, nhưng đẹp- cái đẹp không lộng lẫy nhưng thật xinh xắn! Thơ của Chính khắc họa như một bức tranh.
Nụ cười
che nửa bàn tay
Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
đầy
tiếng chim .
Thật là hay! Mến!
Gởi Bạn Nguyễn Hữu Duyên
Cảm ơn lời còm đầy tình thân ái của BạnMong đọc hậu HÔN MUỘN. Chúc vui, khỏe, hạnh phúc.
Trên trang này mờ “giết”(viết)kỉu này là…chít rầu? HÔN MUỘN = MÔN HUỘN ==> Cứ dzẫy mờ “si-ra”, hén?
Úi chui cha! thầy giáo ru hay quá em bỏ học ra gốc cây già ngủ ngoan ngoan rồi nè !
hè … hè… học trò ni cũng …mơ mộng gơ há ?
Coi chừng … kiến nó bu đó quatigon ui !!!
sợ gì có thuốc chống kiến!
I học mà đim theo bình xịt kiến na ?
Gởi Hoa Ti Gôn
Nhờ lời còm của Ti Gôn Chính mới ngộ được lí do vì sao nơi Chính dạy dưới gốc cây sạch bong, cỏ mọc hổng nẫu. Chính ” chảnh” chưa?? Vui, khỏe nhé.
Mới buổi chiều là đã ru em ngủ rồi !
Bài thơ lục bát dễ thương và êm ái quá .
Ru kiểu ni em ngủ mê khỏi cần thức dậy luôn !Nị thích câu ” Nửa khuya trăng rụng bên đường buồn thiu ” gơ .Nghe thơ mông và cũng ” lai láng ” buồn . hì hì
Sáng ra hông thấy Ớt Bay đâu dzậy cà ?
hum qua Ớt bay bị tui lủm rầu,hè hè….
Ác dzữ dzậy cà !!!!
Bá Nghĩa sợ ớt đau nên hỏng cắn hỉ? hic….
Người về cắn đọt mồng tơi
cắn nhầm trái ớt hỡi ơi cay xè.
Con chim nào mù hay seo mà cắn lộn dzẫy trời. Đọt mồng tơi với trái ớt bay khác quắc mà lộn. Mới sáng mà đọc thơ ru em của chú Chính, im chơi một giấc mới dậy nè chị Nị.
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em mấy xị sương sương mút mùa
Ngủ đi đã có ru rùa
Con chim thả hột được mùa ớt bay
cay……
hay
dzỗ tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chị Nị cũng ” thit” ăn ớt lắm đó ! Bảo trọng nghen Ớt Bay !!! hì hì
ĐỌT mồng tơi người ơi đừng cắn
ĐỂ dành làm lẫu rắn nhậu chơi
NHẬU xong xuống suối tập bơi
ANH nào biết lặn ba hơi tới bờ
EM không biết lặn lên bè bắn chim
Ơi người bơi giỏi (thưởng) ớt xiêm kèm mồi
Hỏi người ngắt đọt mồng tơi
để dành làm lẫu mà xơi mỗi chiều
được bao nhiêu, có bao nhiêu!
cứ để dành đấy cho Riu đãi Mèo.
Ớt Chim ..i.. mắc “cồm” nick kia rầu seo thấy đuộc ???
Bởi, phận “bố-con” nên cũng chẳng dám…tán(tỉnh).Nhưng mờ “Ru” kỉu đó thì chừa lại bớt cho “con”; chứ mờ “bố” RU dzẫy thì… “con” đâu còn cửa,hở “bố”?
Thâu thì “ru hùa” với “bố” bởi ca khúc này(cho..chít “đám phụ nữ”_”bố” há? :
http://www.youtube.com/watch?v=ZaMcG_0oFjc
Đọc bài thơ Ru của Chính rùa đã lắm, lại được VinhRùa cho nghe bài Ru em của TCS nữa, đã thêm …!
“Ngoan ngoan
em ngủ giấc nồng
Bâng khuâng ,
Anh viết
Đôi dòng tà dương”
hay quá PMC ơi!
Chào TG và các bạn Trang Xứ Nẫu .
Gởi TUTHUC
Cảm ơn đã đọc và còm. Hẹn 1 ngày đẹp trời tại Qui thành , cha con nhà Rùa sẽ diện kiến sư quynh. Chúc vui, an lành.
Gởi Rùa con
Rùa con cứ yên tâm,dzài ba năm nữa, bố sẽ xé trang bốn của bí kíp và giao lại để con lận lưng nhe.
Sao lại không là “Phần mở đầu” hay chương “Hồi kết” mờ là “trang bốn” của bí kíp? hở bố? “Trang bốn” này chắc được “giấu” ở “cống” nhà_đúng không? Rùa con, tìm thấy ở đó rầu, bố à???
Thơ dzì hay dzữ dzậy trời
Ru em ,em ngủ ru quài nhen anh?
Thầy giáo “tán”giỏi thiệt í!
Giỏi hơn….Tán Gù hè !
hè Gù Tán hơn-giỏi! hì..hì..
Hè hè he … Kiểu “cồm” này là … bị bắt bài rầu !
Chít chửa ???
Gởi Meocon
Giáo toán thì giỏi ” tán ” rầu.Khỏi chứng minh vì mệnh đề luôn luôn đúng. Chúc vui, khỏe, đẹp nha.
à ơi
em hãy ngủ đi
có cơn gió nhẹ
thầm thì bên tai
à ơi
hãy mộng cho dài
anh ru em ngủ đứng ai trộm nhìn
đọc thơ xong cứ mún viết gì đó quá hà,,,,,,,
Thì dziết đi ! Xí !!!
Ngoan ngoan
Em ngủ giấc chiều
Mênh mang sóng vỗ phù kiều
mưa bay
Nụ cười
che nửa bàn tay
Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
đầy
tiếng chim .
_______________
chào anh Chính
phải nói một câu chân thành là bài thơ rất hay
lâu rồi rêu mới được đọc 1 bài lục bát hay đến vậy
chúc mừng anh nha.
@ Con chim thả tiếng hót rơi
Còn em thả một tiếng cười trong veo.
Tú Gàn nghe – những muốn theo
Mà như con chuột thấy mèo – ớn gơ !
Hơ hơ hơ ….
Thâu, đừng theo, cha nậu!
THÂU em đừng nói nữa
ĐỪNG làm “rấu” lòng anh
THEO em dzìa … quơ mẹ
CHA … ngó bầu trời xanh
NẬU … “đim” nay phải … biến !!!
(cho tao nhờ, thằng Tán Gù … dẽo miệng!)
hè hè hè…CỪ CÁI COI ! MÉM GUỘT ?
Nói quynh đừng nói Tú tui nói dóc !
Khi dziết “rì cồm” cho quynh, thì Tú tui đã tưởng tượng ra câu “rì cồm” của quynh rầu … Đúng ngay choóc lun !
” Giờ thì DZUI là chính
Bạn già : Ừ , dzẫy thâu ”
Hì … hì … hì …
Gởi Mắm Ruột
Chính Rùa đang thảo đơn gia nhập hậu GIAMAHAVU. Trong khi chờ xét diệt của Hậu chủ , tranh thủ dzợt lại bài RU chứ quynh.Quynh có dzợt lại chiu này hông. Vui , khỏe nha.
Gởi riu
Trước khi về Quy Nhơn phải tập ru chứ.Cảm ơn lời chúc mừng.
Ngoan ngoan
em ngủ giấc nồng
Bâng khuâng ,
Anh viết
Đôi dòng tà dương
(PMC)
Bài thơ dễ thương, lãng mạn , âm âm tiếng vọng của sóng đêm , man mác buồn như tiếng lòng thủ thỉ trong một đêm vắng quạnh hiu!
Em ngoan
say giấc mộng thường
Chơi vơi
anh đếm
tơ vương ngắn dài
(Nguyentiet)
Em ngoan
say giấc
mộng thường
Chơi vơi
anh
đếm
tơ vương
ngắn
dài
Trời
Trăng
chất ngất
hai vai
Anh mơ
ngày mới
thương hoài
lời
ru …
hù..hù…
Gút mó nìn-nguyentiet !
Tiếp Tú Gàn
Ru em
trong đêm sương mù
Phất phơ
sợi gió
trời Thu ấm tình
Ngủ đi
đôi mắt em xinh
Mơ về
cõi mộng
cho anh gần kề.
Đêm Thu
tàn một cơn mê
Ngủ ngon
em nhé
Đông về
quanh đây!
Ru em ngủ một giấc say
Ngàn sao rơi xuống ngập đầy mộng đêm
Trăng khuya ngã bóng bên thềm
Anh ru em ngủ êm đềm câu thơ
gió đâu thể thổi hững hờ
Hôn em một nụ ngẩn ngơ gió về
Em còn ngủ với cơn mê
Anh còn thao thức bộn bề yêu thương …..
“Ngủ đi vẫn mộng bình thường”
Có con chim nhạn kêu thương đầu hè
Phất phơ gió thổi cành tre
Hương cau , hương bưởi thoảng nghe nồng nàn
Em say bên giấc mộng vàng
Anh say hơi thở ngổn ngang bên đời…
ngủ đi em,
mộng bẽ bàng
à ơi em ngủ mơ màng giấc say
ngủ đi em,
để chiều nay
ta xin làm gió thổi bay ngậm ngùi
ngủ đi em
mộng đã mùi
à ơi giấu lệ chôn vùi tình xưa
ngủ đi em
chuyện xa xưa
ta xin làm chút hương thừa bay cao
ngủ đi em
mộng hư hao
à ơi giấc ngủ lao đao trở mình
ngủ đi em
đêm lặng thinh
kẻo mai nguyệt nối bình minh khắp phường..
ngủ đi em,
mộng bình thường
à ơi..
Á ơi … thương quá là thương dáng nằm
ngủ đi em
giấc trăm năm
anh ru em ngủ thì thầm gọi mưa …
ngủ đi em
thoáng đong đưa
Tình anh như thể rót vừa đêm thâu …
À ơi … (xin lẫu !)
Gởi Nị
Qủa không hổ danh là 1 nương tử chuyên ” quạ thơ ” của trang XU NAU. Hẹn sẽ tiếp tục đọ mỏ bằng ngôn ngữ ka- rao.Vui, khỏe đẹp nha.
Nị !
Chính Rùa đang … đưa em dzô “xiếc” đó !
Đọ gì thì đọ chớ … ĐỌ MỎ dzí lão là … thua đó nhen !
@ Vắn dài thương sợi tóc mây
Buồn vui thương trọn kiếp nầy, em ơi.
Mây vẫn bay – lá vẫn rơi
Gió – trăng nhắn gửi một lời tình chung !
Ngàn thương tóc xõa ngang lưng
Mây – trăng -nắng -gió thoảng chừng đưa hương
Phải duyên – chung một con đường
Thì thôi – cũng tỏ – cũng tường – một mai …
Nỉ non trên dặm đường dài
một mai trăng tỏ lối ai nấy về!
Hề hề hề ….. Hết “phin” ! The end !
Gởi nguyentiet
Ru như thế này có hy dzọng kiếm cho mình được 1 DẤU LẶNG THẦM không nguyen tiet? Chúc vui, an lành….
Phan Minh Chính ru hay như vậy nên đã kiếm được một DẤU LẶNG THẦM đang ở bên mình đó !
Chỉ có Tú Gàn là … lẹng lẽ wài thâu ! Tậu !?
Wao !
Chào bạn … “tẻ” Chính Rùa !
Hóa ra bạn cũng “sở trường” thơ lục bát hè !
RU kiểu này thì EM ngủ dài daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii … “mần en” chi được hữ quynh ?
Hè hè…Đùa để CỪ một miếng cho dzui cái đã, chiện dzăn thơ tính seo, O kơ ?
Bài thơ tám câu – một … lẫu chính tả (buồn !)- đọc lên nghe thật êm đềm, sự quan tâm săn sóc ( nên em sẽ ngủ ngon !) . Tú tui thít hai câu kết – ở đó có hình ảnh mộng mị-e ấp ( ngủ mà …cừ, rầu lấy bàn tay che nụ cừ lại, thẹn thùng…như dzừa được cho-được nhận một cái gì đó…mơ hồ hư hư-thật thật. Có có-không không …) Rồi vỡ òa niềm vui – hạnh phúc – yêu dzà được yêu …
…”Giữa lòng hiu quạnh
Rơi
đầy
tiếng chim “…
Cám ơn bạn !
Một buổi sáng
Vui.
Gởi Tú Gàn
Sáng nay đi ngang cafe Đơn Dương Chính thấy có đăng bố cáo : ” cần ngừ RU. Ông thử nộp đơn xem sao ?Chúc được nhận đơn, hỉ….
Lời chúc của quynh hổng … linh gì hết ! Bị bác đơn rầu !
Tậu Tú Gàn gơ !!!
Thơ trông rất trẻ
Người cũng … trẻ.
Địp chai nữa !
Ngoan ngoan
Em ngủ giấc nồng
Bang khuâng
anh viết
đôi dòng tà dương.
Thơ nhẹ nhàng dễ thương & hay lắm! Lãng mạn ghê nhe.
Gởi Chị Trần Kim Loan
Cảm ơn Chị đã đọc và cho lời còm.