Rêu
.
anh có về Qui Nhơn chiều nay ?
trên con đường nhỏ nhỏ
mùi hương của nắng và gió …
níu chân anh!
trên con đường nhỏ nhỏ
mùi hương của nắng và gió …
níu chân anh!
về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
rêu

Rêu, còm thứ 200 nhé!
Rêu đăng ký ghi nét xunau đi.
WHWH LÀ GÌ?
Mời Hoang Lan về xứ nẫu ăn bánh hỏi sẽ biết liền. Hi,
gửi anh whwh : phạt cí tội xì-pam á nhen chớ hẩm giỡn chơi đâu ờ!
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
……………..
anh í ngố lắm hở?
thì Mai nghĩ sao cũng được mờ! :}
Bài thơ sao mà thiết tha tha thiết quá
hôm nào rêu sẽ không viết tha thiết nữa.. , viết về 1 cái gì đó ngạo nghễ hơn.
Từ từ anh sẽ về………………..
🙂
về đi anh, nắng vẫn chờ…
mùi hương của nắng & gió níu chân anh..
anh muon ve qui nhon nhung Reu co cho anh ve khong?
thì anh hỏi Quy Nhơn sao lại hỏi rêu hí :}
Rêu ơi!
Bài thơ của em rất hay và rất tha thiết lại chân tình như mọi người đã nói . Chị vào đọc muộn nên chị cũng không biết khen gì hơn nữa. Lữ Vân viết lời bình hay quá, chị xin ké vào đó luôn không biết Lữ Vân có cho không ? Nhưng LV mà không cho chị cũng cứ vào ké đại , chừng nào bị đuổi thì chạy ra. hì hì… lì mới được …Rêu ui! Chúc em vui.
Đúng !
Đâu khi cũng phải …LÌ mứ … được ! “Chịu đấm (đá) mứ ăn được ‘xâu’ á !”
chào chị Nguyễn Tiết , chắc Lữ Vân cũng đọc được và vui với lời khen chân thành từ chị đó… không sao đâu chị nhé,
– Bình Định tối nay đẹp thêm trong tâm tưởng.
– Những người phụ nữ Bình Định cũng đẹp thêm trong tâm tưởng.
– Một hình bóng cũ trong tôi cũng bỗng nhiên làm khởi dậy niềm thương nhớ.
Cám ơn thơ của Rêu.
Thim một anh…”hầu tưởng” sau anh Hữu Duyên (Sì Goàn) !
Phẻ hông nhà thơ Thanh Nguyên ?
chào anh Thanh Nguyên,
cám ơn anh đã có những ý nghĩ đẹp cho tâm hồn, con người Bình Định…
và hình bóng là nguồn cảm hứng chất chứa những mảnh kỷ niệm giúp ta soi rọi về quá khứ một thời.. chỉ một khoảnh khắc thôi, cũng làm hồn mình tơ vương anh hỉ……
Chào Rêu ! Thơ của Rêu mền mại và dung dị lắm ! Ai nghe mà chẳng muốn về. Về rồi lại đi hổng đành đó Rêu . Trang thơ của Rêu lời com rất sinh động.Mình thích nhất lời com của Lữ Vân. Mến.
chào Sống Đẹp
rêu luôn tôn trọng những lời nhận xét chân tình của các anh chị nơi đây.
thơ thì tất nhiên là 1 phần hồn và nhìu khi cũng nì nọ, ảo hóa lắm… SĐ đừng nghĩ gì nha , hihi
Chỉ cần đọc thơ là muốn về liền, nhưng sợ…..
sợ gì?cứ hối lộ Tú Tàng thì ổn cả!hữ!
Sợ ăn bánh ít lá gái.
Sợ vợ Bình Định, sợ dài đường đi.
“sợ ăn bánh ít lá gai
sợ gái Bình Định,sợ dài đường đi”
mấy thứ đó mà sợ chi
nẫu ăn củ mì nên nẫu rất gân?
sợ?
Dzậy mua củ mì dzìa ăn cho … quynh ké dzí Nghĩa ôi !!!
Quynh sửa tên lun nhen ! Bỏ “quyền” thay ” ớ ” nhen ???
Đi ăn béo bành anh Tán gù ơi !Trả nợ kem lun kìa !
Chiện nhỏ như … trái nho ! (như con thỏ-sợ “đụng chạm” nẫu !)