Rêu
.
anh có về Qui Nhơn chiều nay ?
trên con đường nhỏ nhỏ
mùi hương của nắng và gió …
níu chân anh!
trên con đường nhỏ nhỏ
mùi hương của nắng và gió …
níu chân anh!
về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
rêu

Rêu ơi là Rêu….Trốn đâu rồi.
hì …………………. có riuuu đây!
mới lục đục dưới bíp lên á
anh Tú Tàng dạo nì phẻ hum?
Lục đục hay lục bếp….
dạ anh , em lục nồi 😉
dẫy riu có thấy mèo con ở đó hông?
anh Nghĩa, mèo đang trèo cây cau nhà pác Xốm Cũ
ồ!ngạc nhiên chưa!
Đi them chú chuột í mà !
bớ riu!!!dìa mà đón tiếp anh Tú Tàng kìa!mời nẫu dìa …rầu bỏ nẫu đi coi chiện bịnh diện là seo?
Coi cho kỹ đặng đón tiếp Tú Tàng …tại đó í mà ! he he he
Bị chồng búa rồi….
Ông nấy ác quá, xài chổi lông gà được rầu, ai lại dùng búa. Tậu chít.
Miệng en mém en muối nói xúi quẩy không hà !
CÓ MẸC!!!!!!!
cảnh sát tấu nay đi nhậu rầu, hihihhhhhhhhhhhhhhhhhh
Chúc mừng.
chào ớt bay!cho cắn cái coi!thử…cay hông?
Chơi quyên trái lun đi. Em nhỏ xíu mà kén gì.
thôi cay xé mỏ sao
đừng cắn ,quyên trái nhỏ nhỏ nuốt trộng. kha kha hổng cay.
nhưng mà…tui cứ…thích cắn!?
Coi chừng cắn một phát mà cay cả đời!
Gun ơi!Gun à!tui đâu có ngu dài lâu dữ dẫy?!(tui cắn thử, nếu cay quá tui phun ra)
Phun ra cũng đã muộn rầu
Ớt cay xé họng cháy … hầu má quơi ! (là má !!!)
hì , chào Ớt bay nhe,,,,,,,,,,,
Ớt bay……… chỉ nhìn xa xa
ai mà nếm thử chui cha cay xè…….
Mừng … hụt đó !
Cảnh sát đi nhậu “tưng tưng” dzìa cảnh sát … wuậy đó, chứ mừng ???
Nhắm chịu nẫu hông mà mừng hữ ???
MẸC!!!!
Tra tự điển pháp việt đi…
Chui cha!!!!!!!!!!!!!!!!!Tú Tàng giận ai dzẫy.
.
anh có về Qui Nhơn chiều nay ?…Đừng vì đang mùa mưa bão.
trên con đường nhỏ nhỏ….lầy lội.
mùi hương của nắng và gió …Đừng tin.
níu chân anh!….Hỗng dám đâu.
về nghe anh, nắng vẫn chờ…Xạo ghê, làm gì có ánh mặt trời.
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ….Bão sắp vô rồi đó.
phố cần anh trong từng nhịp thở….Chuãn bị chống bão.
về nghe anh!….Ngàn lần đừng.
để em không còn mong manh….Ai biểu ăn ít chi.
và chông chênh mỗi lần dạo phố….Sợ gió thổi.
khi rì rầm sóng vỗ….Biễn động.
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô….Rêu.
.Anh Táng Tù phụ họa bài thơ rêu hay gơ , đi sát thực tế lun ! Ơ…dzẫy thì còn gì là mơ mộng cà ?!
Hết mơ mộng thì còn mông…mợ. Bay biến.
cha mẹ sinh ra riu …………….. chỉ có anh Tú Tàng mí hiểu được riu, bài thơ hay ác chiến á anh . hihihi. khen xạo xạo đó nhe, tin cũng được hẩm tin cũng được ……………..
hehe…bài quạ mang nhãn hiệu Tú Tàng.
Bộ mới biết sao…..
Trùi ui ! Thiệt là lâu mới thấy anh Táng Tù ! Anh bỏ nhà đi đâu dzậy ? Gặp ở đây mừng quá xá !
Sao Bá Nghĩa hông lên Sài Gòn để chị Nị dzắt đi nhậu ? Lâu quá hổng gặp nè !
chị Nị chờ 1000000hits hén!
Hít gì nhiều dzẫy, làm sao xiết. Tậu chít.
mèn
hít dám làm thơ ,, ớ vu vơ nữa á
vui mà riu!riu mà không làm thơ vu vơ nữa ,thì tụi anh bùn chết,tậu.
Thơ là vu với gió
vơ theo trăng
và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn vớ vẩn suốt ngày
……………..và vui vẻ với bà con xunau, héng?
vu vơ một chút bềnh bồng
như không , như có , mà không có gì.. hihihi
đa tạ Cóc
Đọc thơ Rêu.
Đàn ông con trai lủ lượt kéo về thì chỗ mô mà chứa.
hehe…thì có Tú Tàng lo cho mà!thí dụ:(lùa hết ra biển cho…mấy con cá mập nó cắn)
Có lí….
Rầu ai dám ăn cá nữa hè ? Xúi bậy nà !!!
Cá tháng Tư ăn tốt, dành cho chị Nị héng?
Cho thêm Nị cái Ớt Bay Nị cắn ăn chung dzí cá mới ngon !
Nhỏ này nhiều chiện gơ ! Phia rầu – hông có…”cảnh sát” ở nhà biểu … dzô ngủ nên tám líp ba ga hữ !?
Về đi anh
Con gà luộc sẵn
Hành lá muối tiêu chanh
Chai bàu đá đợi anh rót sủi tăm
Anh mau về cùng em đối ẩm
Gió mát trăng thanh
Cho em tựa vào anh khi hồn say giấc điệp
Khẽ nha anh khéo đôi chim mới ra ràng thức giấc
Gió biển ru ta say giấc mộng tình
Về nhanh anh
Anh về chậm họ nhốt chim vào lồng son thì hối tiếc
Nhớ nụ cười mắt liếc cũng như không
Anh suốt đời mãi sống kiếp phòng không
Cho thương nhớ đọa đày anh mãi mãi….
Đọc thơ Rêu mà TB thấy nao lòng, hic…
Lấy bức thư của TB gởi kèm có lẽ anh ấy lo về gấp liền hé, ha ha…..
Chúc Rêu vui. Mến.
Anh Thiên Bồng ” quạ” hay quá ! Mấy bữa ni sao anh vắng bóng anh dzậy ?
Ngày nào anh cũng vô nhà comment Nị à, mấy bữa nay bận việc nên anh vô buổi chiều.
Anh vẫn đọc comment của em gái hằng ngày đó, hi hi….
Anh Thiên Bồng mà dzắng mặt ngày nào là Nị …buồn lém đó nghen !
Thiên Bồng đọc câu này … cầm lòng hông đậu … lão gây…án đó “im” ơi !
Tậu lão chít ! Bỏ cháu là “im” phải nuôi à nhen !
Anh Thiên Bồng làm thơ quá dui
(họa thơ lão Thiên Bồng nè!)
về đi anh
cây chổi chà chờ sẵn
có má có ba (của)anh
chai thuốc chuột rót đợi anh sủi tăm
anh mau về cùng em giáp mặt
có gió trăng làm chứng
hổm rày anh đi đâu?
hữ!?
Bớ Bá Nghĩa ! Thơ chi rùng rợn dzữ dzẫy ????
thì …quạ mà!chị Nị!
Hic..”.quạ ” náy hông phải “quạ” thơ mà là tai “quạ “đó !
chào anh TB…..
anh TB chu đáo quá hà………
em thì thích sự loãng moạn, đầy thơ thôi…………
Chac chi la tho ca thoi ?
Có gì đâu há ,quý anh cứ:
Anh sẽ về!
anh sẽ về !
thăm Qui Nhơn
cho nhung nhớ vo tròn bung nở
sóng dạt dào cuồn cuộn trào dâng
cho mắt ngây đăm đắm thật gần
cho tim động đôi lần lỗi nhịp.
Tặng Riu.
Ui ! Thỏ con mần thơ hay quá à !
mến chào chị THỏ con,
vu vơ em gọi vu vơ
gọi mây, gọi gió gọi chàng thơ quay dìa
chàng thơ chỉ ở trong thơ
hẩm phải mí nẫu lơ ngơ trong này , hì hì
trong này ai đâu có lơ ngơ
chàng thơ(của)em cũng lơ ngơ chớ gì?
gọi mây với gió mà chi
vu vơ em đã chắc gì thoát thân
lão rùa nghe cũng lần khân
chút xíu nữa lão trông gần hóa xa
haha…ha…
… Thấy rầu Bá Nghĩa của ta
Chọt lên-chọt xuống , chọt già-chọt non
Chọt cho nẫu “bụp” no đòn
Má nhìn hông biết, dzợ còn … “xa rô” (xô ra)
hà hà hà …
hehe…nãy giờ giỡn mệt quá,tới giờ ngẻo rầu.
Hổng tẹng tui na ?
Riu sướng gơ !
Dzẫy thì Tú tui tẹng nè !
Anh sẽ về !
Anh sẽ về
thăm Quy Nhơn .
Thăm em Thỏ con – mắt tròn,môi thắm
Thăm hàng dừa xanh bóng nắng lung linh
Bờ biển em . Sóng vỗ ru tình
Anh chết lịm trong em, Qui Nhơn hỡi !
(Quynh Mém Guột – Nị – Trìa … tiếp đi !)
Anh chết lịm trong em, Qui Nhơn hỡi !
Dầm mưa….lạnh.
Vì vậy nên gọi là chết lạnh chứ không phải chết lịm.
Thỏ con trốn đâu rầu, Tú Tàng ?
Qui Nhơn đang mưa hữ ?
Ai mà bít nà ?
Thỏ con bị Tú Ca nhốt lại rồi.
Rầu . Xong . Thim một … nạn nhân (!?)
anh nao ma sung suong qua vay ta
cho rêu bí mật nhe Biển Xanh 🙂
về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
lời thơ nhẹ nhàng mà tha thiết mong chờ rất dễ thương,chị nghỉ anh ấy nghe được sẽ về bên em một ngày gần đây thôi em ạ.
Chúc em toại nguyện hạnh phúc với tình yêu của mình em nhé.
Thân mến.
chào chị Hoàng Kim Chi,
rêu rất vui khi có chị ghé thăm và ………. ủng hộ, hì hì
chúc chị vui và hp nhé.
Thơ Rêu hay quá
Rêu nì! Đọc xong bài thơ của Rêu như một lời vẫy gọi người xa chưa về…cứ nghe nôn nao ,bồn chồn quá chừng! Người mô đó của Rêu đọc bài thơ chắc”hết chịu nổi”
phải không ?
mến chào nhà thơ Trần Dzạ Lữ ,
dạ anh,
để rêu réo người mô ạ………
Người mô đó ơi? người ở nơi nao? có đọc thơ rêu chưa nè………???????
hihihiiiiiiiiiiiiiiii
Ông xã đứng sau lưng kìa rêu !
Chạy lẹ.
thôi chết, .. linh thiệt á chị Nị !!! 🙂
Có thể bài thơ Anh Có Về Qui Nhơn được Rêu viết khi nhớ về thời con gái.Xác định thời gian để hiểu vì sao người con gái vẫn mong muốn gặp lại người yêu của mình khi xa cách.
Trong nỗi nhớ ấy, nàng đã lang thang một mình trong phố, đi trên con đường kỷ niệm, và với nỗi e thẹn ban đầu của con gái, nàng chỉ dám mượn nắng và gió để khẽ nhắc người yêu:
‘ trên con đường nho nhỏ
mùi hương của nắng và gió…
níu chân anh ‘
Cái dấu ba chấm… sau câu thơ là điều không thể nói.Chỉ có mùi hương của nắng và gió níu chân anh thôi ư! Có lẽ, còn nhiều điều riêng tư nữa mà chỉ có hai người biết với nhau.À, hình như có cả mùi hương tóc, mùi hương của nụ hôn hòa quyện thành mùi hương tình yêu mới tạo nên mùi hương cho nắng và gió để níu lại chân anh !
Nhưng cung bậc tình yêu trong lòng nàng không dừng ở đó.Nắng, gió… không còn là cảnh ở bên ngoài, nàng đã hóa thân vào nắng gió để thì thầm gọi:
‘ về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở ‘
Là con gái mà, nàng phải mượn điều gì đó để nói cho chàng biết chứ, nếu không, ‘dị’ lắm! Nắng, gió, phố vẫn chờ,vẫn nhớ, vẫn cần anh, chứ em có cần anh đâu! Nàng đã dùng chiêu thức ‘mượn mây vẽ trăng’, như ngày xưa, trong ca dao, có người đã dùng:’Có trầu mà chẳng có cau/ Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm’ !
Nhưng, nàng lại giật mình, nói thế biết chàng có hiểu cho lòng mình không?Người ta thường nói:’ Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai’ mà! Lỡ mình nói mây, nói gió, chàng chẳng hiểu thì sao ?Thôi cũng đành nói ra cho chàng biết rõ lòng mình đã chờ mong chàng thế nào:
‘về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một bóng hình ngây ngô!’
Nhớ thương chàng, lòng nàng dễ vỡ và mất thăng bằng,chỉ khi nào anh trở về, điều ấy sẽ không còn.Khi xa anh, cơn sóng tình yêu sao vẫn vang mãi và em vẫn lãng đãng đi tìm hình bóng ngây ngô.
Câu kết bài thơ đã gây một bất ngờ lý thú: Cụm từ ‘hình bóng ngây ngô’ đã gợi nên hai ý nghĩa:
– Một anh chàng ngây ngô, không hiểu người ta nói bóng gió về tình yêu, nên buộc lòng người ta mới nói nhiều như thế!
– Một tình yêu chân thật,mộc mạc và thầm lặng.
Và ngày ấy,nàng vẫn lang thang trong phố đợi chờ một tình yêu như thế…
Hãy trở về với những gì chân thật của lòng mình, của tình yêu.Có lẽ Rêu muốn nhắc người yêu thơ điều ấy bằng những lời thơ giản dị, chân tình.
Cảm ơn Rêu và các bạn.
Lữ Vân
05.10.2011
Cám ơn Lữ Vân mới đúng chứ ! Bình thơ hay quá hè !Chắc là có ” kinh nghiệm ” nhiều nhiều trong ” tìn iu ” lắm đó !
Chớ Nị hông như dzẫy à ? Nghe ngừ ta đồn Nị cũng iu sớm lém mừ !
Iu sớm bi nhiêu thì kinh nghiệm nhiều bí nhiêu thâu ! Có khi kinh nghiệm còn nhiều hơn … thâm niên nữa há ? Há ! Há !
Ớ …Ơ…Cái anh Tán Gù ni phao tin đồn thất thiệt gơ ! Anh em ai chơi kỳ dzẫy ??? hu hu hu
Ớ …ơ… Quynh nghe ngừ ta noái thâu mà ! Nín đi, quynh dẫn đi en kem Sì Goàn !!!
Hic hic …có cái ly kem mà đung đưa từ ngày này qua ngày nọ Nị bắt chóng mặt hè !
mến chào Lữ Vân,
cảm ơn những gì Lữ Vân viết , khai triển những cái hay để trang điểm thêm cho thơ rêu. Thực sự, bài thơ nhỏ bé, ít ỏi con chữ .. vì rêu không viết được dài…. . được Lữ Vân cảm nhận một cách công phu rêu bối rối lắm. NHững gì rêu muốn nói cũng đã thể hiện ở trong thơ rêu nên chi.. giờ cũng ko biết nói gì cả……..
chúc Lữ Vân sức khỏe để có thêm nhiều góc nhìn khác cho những tác phẩm của ACE Xứ Nẫu.
Theo tôi, không cần xác định thời gian mà “em” trong bài thơ tỏ niềm mong nhớ, đợi chờ ” anh” về lại Quy Nhơn. Em có thể là cô gái mới lớn, gái đã có chồng, sương phụ hay bà già. Thậm chí “em” không có thật. Thời gian trong thơ không phải thời gian cơ học. Vậy thì xác định thời gian làm gì. Biết bao cây bút trên trang nầy đã là cụ bà, cụ ông mà làm thơ chả thua gì “rêu” đâu. Có thể dễ dàng nêu nhiều dẫn chứng, có phải vậy không không nhà thơ Trần Dzạ Lữ, Yến Du, Nguyễn Thị Tiết, Nguyễn Thị Phụng và …Nguyễn Quy? Nhân vật trong thơ nhiều khi không có nguyên mẫu, anh và em đôi khi chỉ là đối tượng hư cấu ( trừ…Lẹng Lẽ của Nguyễn Quy).
Cảm nhận của tôi với” Anh Có Về Quy Nhơn” – cũng như những bài khác của rêu – là sự thân thật, thiết tha của tình cảm trong lời thơ dung dị, thoáng đạt. Tứ thơ và ngôn ngữ phù hợp, nên thơ dễ đọc, dễ cảm.
Tôi chia sẻ những phân tích khác của Lữ Vân.
Quynh này sao mà thít đưa … đệ ra dẫn chứng wài hè !
Nhớ trả phí “Bản quyền” nhen ông Wại ! Cà phơ – con mèo thâu !
Thì quynh ” đàng quàng” nhất trong đám ” lộn xộn ” mờ !
Dzẫy ne ! Mà sao em biết ?
Hầu nào tới giờ anh dzẫy không đó !
Chạy xuống bên “dứ” cứu bồ kìa, cha nậu.
Chạy xuống kíu rùi mà Mắm Ruột trốn đâu mất tiêu ! Chạy mệt muốn chết hè !Lên phía trước nghen , cứ ” tụt hậu ” quài hà , đi hổng nỗi thì nắm tay Nị nè , Nị dzắt đi cho !Khỏi cần mang kiếng chi !
Chúc mừng :
Yến Du
Nguyễn Thị Tiết
Nguyễn Thị Phụng
… mới đượcquynh Nẫu Xốm Cũ đề bạt dzô hàng ngũ … CỤ BÀ DZIẾT DZĂN-MẦN THƠ … nhen !
Coi ngày lành-tháng tốt mà RỬA … CHỨC đi nhen ! Rầu kiu tui dự dzí nhen!
Gửi Nẫu Xóm Cũ
giữa cuộc sống và thơ ca luôn có những khoảng cách nhất định. Trường hợp của rêu, cần xác định bài thơ viết về thời điểm nào để hiểu rõ hơn những tình cảm thể hiện , tránh những rác rối tế nhị có thể xảy ra . Tuy nhiên mỗi người có quyền đọc theo cảm nhận riêng của mình, không ai bắt buộc ai.
Lữ Vân
chào ông Lữ Vân!thơ mà,hổng sao đâu,mà có sao thì…có chết (theo thơ)cũng được mà!thanh minh,thanh nga mà chi?!
cảm ơn Nẫu Xóm Cũ đã nương cái nhìn cho thơ rêu..
rêu chỉ có được bi nhiu đó…… muốn viết nhiều thật nhiều và hay hơn nữa cơ. 🙂
Lữ Vân bình thơ hay quá ! Cảm ơn Lữ Vân đã cho đọc một lời bình thật tuyệt vời !
mến chào Lữ Vân,
có phải Lữ Vân có nói là cần phải xác định thời gian ra đời của bài thơ..
mà khi rêu ngồi thả những vu vơ thì rêu đã quên mất thời gian, không gian và những thứ xung đang diễn ra trước mặt mình – chỉ biết có một điều là suy những gì trong lòng mình thôi thúc, giục giã mà thôi … thơ không có tuổi và rêu cũng không thể nắm níu, chạm với được . Và những vần vu vơ này được rêu gõ trong 1 chiều như thế……..
anh
có về QUY NHƠN ?
anh có về Qui Nhơn chiều nay
trên con đường nhỏ nhỏ
mùi hương của nắng và gió
níu chân anh
*
về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
*
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ
lãng đãng tìm một hình bóng ngây ngô
2-2007
rêu thích bài thơ có ngắt dòng rõ ràng như vậy…
cám ơn Lữ Vân, 1 cây bút đầy lửa..
Hôm nay_vào mạng_nghe “lời thôi thúc” của riu :
“….về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở….”
Làm VR chợt nhớ_từ cảm nhận :
“….Đã bao lần lá hoa thay sắc
Là bấy nhiêu tình_Ôi, nhớ mong….”(Từ khúc Qui Nhơn_Thanh Tùng)
(mờ VR cảm nhận thành ca khúc_sẽ tặng cho riu sau)
Còn thôi thúc hơn :
về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố
khi rì rầm sóng vỗ lãng đãng
tìm một hình bóng ngây ngô”
rêu
———
Để VR “đối” nghen?
Buồn lắm em!
Em đừng…thôi thúc nữa
Nợ áo cơm, và nhiều thứ trên đời….!
Nhớ lắm em!
Phố, ghềnh, biển…..
Giờ thì em, cũng “yên ổn” rồi
Nhắc làm chi?
Thời gian-có bao giờ quay trở lại?
Mà chúng ta, cũng sắp sửa….già!
Nhất định!!!
Anh sẽ về Qui Nhơn khi có thể
Và thăm em
Là một…ưu tiên!!!
Em nhé?
Em đừng… thôi thúc nữa…..(!)
———–
Và tặng thim ca khúc “Từ khúc Qui Nhơn”(Khúc từ ly_Qui Nhơn yêu dấu):
Cha ! Bửa nay bạo mồm-bạo miệng gơ ta !
“Cai tù” hông có ở nhà hữ Gùa con ?
chào anh Vinh Rùa, 2 câu trong Từ Khúc Quy Nhơn của chị Thanh Tùng thiệt hay. rêu không xem được ca khúc rồi anh, chắc trình duyệt web của rêu bị lỗi.. sorry.
Thơ anh đối, rêu đọc thấy mà mình nặng tội đó .
Đôi khi .mà thơ cũng chỉ là thơ thôi. anh đừng nghĩ rêu nì nọ nhen! 🙂 để rêu còn vu vơ với mình…
Hay! Thơ thì hay nhưng xem ra có chỗ tác giả cố tình “Lái” qua một chút để “an toàn”, phải không Rùa què?
Ơ…bữa ni ” Cậu ông trời ” kiu tên ai dzẫy ???
bữa nay lại có…rùa què?hè hè…
Con Cóc: “Hay! Thơ thì hay…”_Chắc chắn là khen thơ của riu rầu(!); còn “…nhưng xem ra…”Lái” qua một chút….” thì chẳng biết là riu “lái” kỉu gì, chứ em chai của anh thì “lái”…rất “dở”_anh chai hổng bít na?
Thơ Rêu tha thiết quá chừng.Luôn vui, Rêu nhé
cám ơn ALV vào đọc thơ vu vơ của rêu
Buon ngu qua nhung doc bai tho hay qua het buon ngu roi,thoi ngu som mai di lam,hom nao cay cho that nhieu tien danh dum ve quy Nhon tham Reu nhen
“hôm nào cay cho that nhieu”=”hôm nào cầy chó thật nhiều”?
chào Hoang Nguyên CA
xin lỗi vì sự đáp trả muộn màng này…
Rêu vui được gặp bạn đó – an lành nha!
Về nghe anh gió vẫn chờ
Gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
Phố cần anh trong từng nhịp thở
Về nghe anh
Để em không còn mong manh
Và chông chênh mỗi lần dạo phố….
Thơ hay quá chừng Rêu ơi! anh mà nghe là phải tức tốc về liền thôi….lời thơ tha thiết & lãng mạn vô cùng…không phải chỉ riêng em chờ mà cả cảnh vật chung quanh em & cả con phố cùng chờ….. nồng nàn hết biết nhe Riu!
mến chào chị Kim Loan,
chỉ cảnh vật chung quanh chờ , em không có chờ mà chị ……….. 🙂
cám ơn chị vào chia sẻ cùng rêu nha.
Cau Nhon Hoi dep qua,bai tho cung hay nua
Ngày xưa, anh có người yêu ở Quy Nhơn. Hai đứa thường cùng nhau dạo biển vào những ngày chủ nhật. Có lần anh viết :
Biển Quy Nhơn trong xanh
Êm đềm-mênh mông
Anh đi bên em
Sóng hôn từng bước, cát triền bàn chân long lanh
Như tình anh trao em…
Rêu à, lâu rồi anh cũng đã quên. Nhưng nay đọc thơ em, những dòng chữ ấy lại tràn về. Về nghe anh! Anh đã từng nghe người con gái ấy thầm gọi anh về. Cảm ơn em rất nhiều nghen Rêu. Em đã làm cho anh hiểu ra rằng, anh không về đã làm cho người con gái năm xưa ấy mong manh, chông chênh như thế nào! Và, anh còn nhận ra, nắng, gió, phố và người con gái Quy Nhơn tha thiết, chân tình như bài thơ của em vậy.
Về nghe anh, nắng vẫn chờ
gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở
về nghe anh!
Thật nồng nàn! Mến!
Thơ của Rêu làm Anh Hữu Duyên nhớ lại chiện ngày xưa dzà … bi giờ mứ kể ! Không có thơ Rêu chắc ảnh cũng “vên” mất rùi ! hè … hè…. Loãng moạng woá coi chừng “cai tù” cắt “nhượng chưn” nhen quynh !
Anh Tú à, bà xã biết rồi, nhưng thường hay nói với mình- đó là chuyện ngày xưa, không sao cả. Bây giờ nếu có thì…Mong anh Tú vui nhe!
Bi giờ mà có thì bị … cắt đủ thứ ! Đúng không ? Nói nhỏ anh nghe thâu : Phụ nữ mà ghen thì … “gơ gốm lém” anh Duyên hữ ? Chiện gì nẫu cũng “lồm” được hết á !!! Tú tui … thấy rầu !
Thâu, tui dzọt đây. Ở lại “quy” hiểm wóa !!! hè hè hè …
Lão Tán Gù ni kinh nghiệm đầy mình he? Chắc bị sứt sẹo tùm lum rầu?(trăm thấy hỏng bằng một bị), ha ha….
anh Tú Gàn ơi,
ai lại so bì với kí ức , kỷ niệm êm đẹp cũ anh nhỉ..
SO thì có thể không.
Nhưng GHEN thì lúc mô cũng…CÓA !
thân mến chào anh Nguyễn Hữu Duyên,
ký ức của mỗi người đâu dễ gì quên phải không anh, tình cờ nghe 1 bản nhạc hay 1 câu chuyện nào đó, ta như thấy chính mình trong đó vậy…
và rêu cũng cám ơn anh đã chia sẻ thơ với rêu.
“về nghe anh!
để em không còn mong manh
và chông chênh mỗi lần dạo phố..”
Nghe thật thiết tha hở rêu !
thân chào chị Yến Du,
cám ơn chị nhiều nghen … lời chia sẻ đã khích lệ rêu nhiều lắm …
Minh o xa quynhon nua vong trai dat,nhung doc bai tho muon bay ve tham quy nhon qua nha tho oi
chào TTY –
sorry, rêu không cố ý , đã làm bạn lung lạc … chúc bạn trở lại QN trong 1 ngày như ý nguyện.
Bai tho hay va chan tinh qua,nguoi ay doc se rat cam dong.
chân tình có còn hay thì chưa anh Minh Huy ơi…………………
cám ơn và chúc vui nhé.
Bai tho qua hay va loi moi qua chan tinh,ai doc cung muon ve quy nhon ngay
lãng đãng một hình bóng ngố ngố…riu?
anh Nghĩa làm bay mất hồn ngố ngố của rêu gùi……. hic hic
Về
Nẫu giục ta về
Sáng nay vang vọng tiếng quê gọi mình
Đường về chân bước chông chênh
Biết tìm sợi nhớ mong manh phương nào.
mai về..
dưới bóng hàng cau
để nghe nắng, gió ôm nhau . tự tình
hành trang của kẻ đăng trình
chất đầy nỗi nhớ dáng hình quê hương …
mai về..
nhắn với người thương
nhìn ra sông núi mà mường tượng nhau..
(mai về dưới bóng hàng cau)
quẩn quanh lối cũ. tìm màu trăng . em .
Hay! Cảm ơn. Đúng, nhà Nẫu có hàng cau, nhìn ra sông Côn và xa hơn là núi Chóp Vàng.
Mai về..
nhắn với người thương
nhìn ra sông núi mà mường tương nhau
(Mai về dưới bóng hàng cau)
Quẩn quanh lối cũ
Tìm màu trăng.
Em.
Ta về chống mắt ta xem
Lối xưa rêu phủ có in dấu hài?
………………….
Cứu! cứu! Nị, Tú Lẹng lẽ, Meocon, Thỏ con…quơi!
Gì mà kiu kíu dữ dzẫy quynh ?
…Ta là một –
Trăng là hai
Còn em…ta kiếm tìm hoài (mà) hổng (có) ra !!!
là con số ba mư ba ! là cờ ra con mấy ? Con gì nó ra đây ?… hây hây hây …!
Ủa, lộn ! Xin lẫu ! Tú tui tưởng đang chơi “lô tô” ! hè hè hè …
Con gùa.
Nhìn cho kỹ
Té ra là Quy…hỏi… quỷ.
Nhìn lăng xăng
Là con Quy…đăng (=…)
Mai về
gặp lại người xưa
Nghe như hạnh phúc
chín vừa trên cây
Trăng đang một nửa hao gầy
Bỗng tròn như thể
tình này cho ….em …he he he
mai về
đi giữa cơn mưa
mà lòng ngờ ngợ như chưa bao giờ..
màu trăng xưa cũ ngã mờ..
vừa im tiếng gió . lá thu mơ màng …..
(tiếp của chị Nị………..)
Mai về
tìm lại người thương
Ôm theo kỷ niệm trải đường em đi
Lắng nghe tiếng gió thầm thì
Nhẹ nhàng như nụ hôn …gì gì …đây ta ? Anh Tú Gàn trả lời chỗ này đi !
mai về
tìm lại người thương
ôm eo xe đạp trải đường Nguyễn Du
lắng nghe tiếng gió ù ù
nhẹ nhàng như thỏ tuyệt mù …gì ta…?(bí lây chị Nị rầu nè!)
Mai dzìa
ngắt một nụ hồng
Cài lên mái tóc
bềnh bồng người thương
Hương thơm theo gót khắp đường
Cho hồn anh ngỡ
thiện đường ….là đây !
Thôi mà. Đừng có gút-bai
Bớ Xù, ở lại đến mai mới về
Chạy lên trên chớ tụt hậu quài kỳ lém
nhà Mém Guột có cây cau xiệt hở 🙂 …….. thiệt là trùng hợp đó! bài thơ ghi vội, nên đôi chỗ chưa ưng ý, cho rêu viết lại tí hen 🙂
mai về..
dưới bóng hàng cau
kể nghe.. nắng, gió ôm nhau tự tình
hành trang của kẻ đăng trình
mang đầy nỗi nhớ dáng hình quê hương …
mai về..
nhắn với người thương
nhìn ra sông núi mà mường tượng nhau..
(mai về dưới bóng hàng cau)
quẩn quanh lối cũ. tìm màu trăng. em .
mai dìa núp bóng hoàng hôn
ngõ rêu hun hút . lối mòn theo chân
may mà trăng ở ngoài sân
dòm nàng say ngủ gọi thầm *dấu iu*!!!!!!!! tiếp theo Mém Guột
Ngẩn ngơ trăng gọi “rêu, rêu”
Ngủ chi ngủ dữ, nẫu kêu om sòm.
(Lên nhà trên tiếp khách kìa!!!!!!!!!)
Dzui gơ hè ! Anh em nhà Nẫu….
Ngạc nhiên :
“…gió e thẹn khẽ thổi bờ nhung nhớ
phố cần anh trong từng nhịp thở…”
Thời này mà còn có người yêu và quay quắt nhớ đến thế này sao?
thật là xúc động !
“người nào đó ” nếu có tình cờ đọc là phải bỏ hết mọi sự để về QN gấp nhé !
Đi ngay đi, đừng đợi đến chiều.
kẻo Rêu trông!
Chúc Rêu có những sáng tác mới.
TVD
chào anh T.V.Dân
nhiều khi rêu viết xong không dám đọc lại đó, dị quá chừng…mà anh còn đổ thêm dầu cho lềnh bềnh nữa hic hic
Gởi riu
Lời mời chân thành quá , các Anh giai sề gềnh nôn nao lắm . Riêng Gùa ” tháo giày ” hổng được làm sao đây?
Vui khỏe nha .
Chào bạn già !
Sáng nay hông lên lớp na ?
Đúng là nghe Riu kiu “Dzề” , mấy anh giai Sè gềnh cũng … nôn nao shiệt ! (có ông trong số đó hữ ?)
“Tháo giày” sao đi được cha nậu ?
Hôm rầu. SN Galeng tui tới trễ không gặp ông được. Rất tiếc !
Khỏe – Dzui nhen !
chào anh Chính Gùa của ngừ taaaaa…………
mèn,
viết vu vơ dậy thui chớ hông có kiu ai dìa đâu nha!!! hihi
tháo giày là i chưng đất hả …………….
Meo ké dzầy nè
Riu có dzìa TS chiều nay
Trong quán hè nho nhỏ
Mùi thơm của lẫu bò ,lẫu dé
Chờ đợi bước chân Riu…
Dzìa hông Riu?
Hương ấm ,nụ cười…
Tan theo làn khói lẫu .
Dzì thiếu bóng hình Riu!! HÈ..HÈ..
Meocon này có tâm hồn … “phồn thực” (?) gơ !
Nói nghe bét…thèm !
Thiếu chai Bàu … “Đấm” nữa là đủ bộ…tam sên !
Bài thơ Lẫu của Mèo hay à nghen
Giọng Meocon này sao giúng … bà wại ở TS gơ ta ! Phải hông dzẫy ?
chào chị Mèo
muốn dzìa liền quá chị .vì còn nợ TS nhìu thứ lắm……. mà chưa đáp trả .
dìa đi ăn lẫu rầu đi hát karaoke nha chị hiiiiiiiiiiiii
Không ai nhắc mình, tủi thân quá.
Ta về vì nhớ Vườn Đào
Lẫu bò, lẫu dé, lẫu nào cũng nhớ luôn
Thỏ Con đâu hã, Meo con?
Chớ leo lên phá (giàn) Hoa Ti Gôn nhà người.
Chào “Chúa Xồm” !
Quynh bị gì mà phải đi “them” bác sĩ dzẫy ?
Ủa, quynh có BS riêng ở nhà mừ ?
Bảo trọng nhe !
woww, wwoooo chị Ti Gôn và chị Nị làm thơ hay không thua gì Xóm Chùa…………..
Chúa Xồm mắc kẹt ở đâu
Không về ăn lẫu mà ngầu hỏi han
Nhớ thương thương nhớ lẫu khan
Hoa Ti Gôn nở một giàn Chùa ơi
Chúa Xồm đang ở Xóm Chùa
Đang ôn kinh kệ đừng đùa nghe Gôn ( Hoa Ti Gôn)
Réo chi để Chúa bồn chồn
Tay thì gõ mõ mà hồn bay xa
Gío quay chiếc lá là đà
Chúa Xồm nhấp nhổm ” Lẫu à ? Còn không ???!!!”
hê hê …
Dẫy na Nị!
Rằng mong mong lẫu đằng Giu
Xóm chùa cũng phải chiều chiều ngóng trông
Nị còn ngong ngóng hàng bông
Có con Mèo nhỏ ngồi trông mỗi chiều.
Tiếng gọi nghe thiết tha wóa !
“Về nghe anh..
Về nghe anh…!!!”
Ừ, dzìa thì dzìa !
Anh cũng … NHỚ “IM” QUÁ RẦU !
Hà…hà…hà…
Chào Riu ! “Gút mó nin !”
Sáng nay – Bi giờ – Sài gòn đang mưa. Một tách cà phơ sửa nóng – một “con mèo” (hai mư điếu – hông phải nem mư ký mô !) – và BÀI THƠ “ANH CÓ VỀ QUI NHƠN” của Riu ! Chợt thấy mình … phiêu du gơ !
…Con đường – nắng – gió – sóng … gì gì .. thật ra ĐÓ CHỈ LÀ EM thôi ! Đúng không ? Nói như “cồm sĩ” Thiên Bồng : “Muốn ăn gắp bỏ cho ngừ” …
EM nhớ anh ! Con đường – nắng – gió – sóng biển … cũng nhớ anh ! Thật nhiều !!! Sao anh chưa chịu …dzìa ???
Vì vậy mà có…bài thơ này cho anh Tú Gàn & các bạn … “nghe” thơ (chú không đọc !)
Em gái xứ Nẫu tài hoa ơi ! Anh muốn cho em…”một trem trên một trem điểm” về bài thơ này ! (Cho lão Chính Gùa “nhái” hết đường … “CHỌT” lun !)
chào anh Tú Gàn nè, buổi sáng của anh thật thích, rêu cũng ước có những buổi sáng như thế để hồn mình nhỏ theo giọt cafe……….
Quy nhơn cái gì cũng đẹp…hiền hòa từng con đường góc phố, tiếng sóng, cái nắng cái gió, nụ cười …………. rêu muốn đưa tất cả những nét đẹp ấy vào thơ nhưng mà khó quá anh ơi!
vậy đừng kiu em “tài wa” nhen !
….”Quy Nhơn cái gì cũng “ẹp” … hiền hòa từng con đường góc phố, tiếng sóng. cái nắng, cái gió, nụ cười…. ” + Rêu ! ( như Rêu dzẫy !)
Rêu đã đưa những cái “ẹp” ấy vào thơ Rêu được rồi đó thôi ! Không nghe các anh-chị noái à ?( Trìa Bá Nghẫn còn bít nữa là !). Vậy thì Riu đừng … từ chối điều anh đã viết ! Nhen Riu !
Còn … cà phơ thì quá dễ ! Đâu có gì mà phải ước ao ? Kiu bagiaDEua là xong thôi mà ! Hay là “nhờ Nẫu của Riu” càng hay !
Tự nhiên đọc thơ Rêu, kí anh thít dzề QN liền gơ !!!
Rêu biết không ?
Má anh sinh ra anh ở Quy Nhơn nên ba anh đặt tên QUY cho anh đó !
Anh có một thằng em trai nữa – tên NHƠN (cũng sinh ở Quy Nhơn)- rất tiếc là chú ấy đã mất lúc còn nhỏ (4 tuổi – năm 1963) rồi !
Những năm tháng niên thiếu – những kỷ niệm buồn vui – tình yêu đầu đời trong sáng, hồn nhiên … đều gắn chặt với “nơi chôn nhau cắt rốn” này …
Vì thế – QUY NHƠN trong anh – lúc nào cũng ĐẸP như Rêu muốn nói vậy !
hi anh,
chúng ta, dù đến nơi đâu, bất cứ nơi nào, dù giàu có, nghèo khổ .. thì 2 chữ quê hương chất chứa đầy nỗi niềm không thểnhạt nhòa anh ha…
giờ rêu hiểu vì sao anh tên Quy rầu.
chào riu!kiu anh hả!
rầu,rầu!
dìa mà,anh dìa mà.
nhưng xuống xe mà không ai ra đón
anh sẽ lơ ngơ giữa ngả ba Phú Tài,
rồi không biết đi đâu
lên Phú Phong,hay xuống Qui Nhơn?
(kiu nẫu dìa mà không welcome
là coi chừng…ăn đòn đó nghen!)
Bến xe Qui Nhơn ở trong … gần … nghĩa địa (hông phải “đợ”) mừ ?
Xuống ngả ba Phú tài thì … lơ ngơ là đúng thui !
Ai mà đón ????????????? Cho chờ chít lun đi !
lão dở hơi ơi!nói dẫy chớ nẫu hổng biết đường thiệt mà!
Hổng bít thì hỏi.
Hông thì …”dựa cột mà nghe”.
Ai kiu nói làm chi ?
Nghe Riu “kiu kí … quãng” luôn hữ ?
Rút kinh nghiệm nhen, Trìa !
anh Nghĩa bẻm lèo..
à, mà có dìa phải 1 cí bánh kem tòn tòn có gắn bông nơ đỏ xanh nữa đó nhe, hông thâu bước xuống ngả ba Phú Tài lạc á……
TBN :
anh sẽ lơ ngơ giữa ngả ba Phú Tài,
rồi không biết đi đâu
lên Phú Phong,hay xuống Qui Nhơn?
Đứng quài ở Phú Tài lơ ngơ coi chớ bị ăn…đòn!
Bài thơ hay và cảm động quá Rêu ơi.
hiihi chúc PM vui nha, riu vu vơ mà………..