Bút danh khác: Nguyễn Câu Mục
Tên Thật : Nguyễn Văn Chín
Sinh năm : 1947
Tại An Nhơn- Bình Định
Nghề nghiệp : Trồng hoa, Làm ruộng
Đã viết cho nhiều tạp chí văn nghệ trước/ sau 1975.
Tác phẫm đã xuất bản:
SUỐI TẠNH ( Tập Thơ/ 1974 ).
GÁI QUÊ
Em về xách nước tưới rau
Nuôi anh vò võ trước sau cố cùng
Chợ tan quẩy gánh thung dung
Non xanh ngoài dặm mãi cùng trời quê
TRỜI XANH NGẬM NGÙI
Sương ngàn rắc hột bên thôn
Em về tắm gội dưới cồn đá xanh
Cỏ hoa phơ phất bờ tranh
Một mình anh ngó trời xanh-ngậm ngui!
NGAO DU
Am rất vắng và hồn người rất lạnh
Đốt cây nhang tàn hết một mùa thu
Quảy sông núi gởi trời cao, đất cũ
Còn lại ta mù mịt mông ngao du
( trong “ Suối Tạnh” /1974 )
THƠ TẶNG HIỀN THÊ
( gởi PTT)
Đời ta trôi nổi bềnh bồng
Nên không kham nổi gánh gồng trên vai
Để em bươn chải dặm dài
Than cò lặn lội –tàn phai má hồng
Nhớ đêm mưa lụt tràn đồng
Sợ ma, nên mới dẫn chồng xúc cua
Tui thân thầy-thợ, lỡ mùa
Đàn con thấp thỏm gởi chùa-chưa xong
Mình em cam chịu long đong
Còn anh xớ rớ, lòng vòng-khơi khơi
Bữa nay tim nhói bời bời
Mượn câu lục bát cuối đời-tạ em!
CHÁO HẾN
( dâng mẹ..)
Hến chôn mình dưới cát sâu
Mẹ cào, mẹ đãi-đầy gàu lon to
Ruộng vườn công việc mãi lo
Bữa chiều có cháo hến cho ngọt ngào
Sáng nay sông nước dâng cao
Mẹ ơi! Vắng lặng đi vào trong con!
CUỐC KÊU
(Kính dâng mẹ già)
Cuốc kêu trời hửng sáng rồi
Lom khom mẹ bắt ốc ngòai bờ ao
Kêu kêu xanh biếc vòm cao
Mồng tơi mẹ đỡ leo rào tre thưa
Cuốc kêu giục nắng ban trưa
Mẹ còn nhổ cỏ vẫn chưa thấy về
Bây giờ biền biệt sơn khê
Chợt nghe cuốc gọi-tứ bề quạnh hiu!
NGUYỄN AN ĐÌNH

Tho moc mac nhung sau sac,phong khoang
Nhung van tho moc mac tuyet voi
Chào Tran Thuy Yen! Cám ơn Bạn đã đồng cảm! Chúc TY vui vẻ!
Nha tho trong hoa ,lam nong,tho thom mui goc ra,mang ban sac rat rieng,hay lam
Chào Thanh My! Đúng dzậy mà! Có mui ” gốc rạ ” là dzui rồi! Cám ơn TM nghen!
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn An Đình với những bài thơ hay. Minh Nguyệt rất thích bài Ngao Du. Một chút Ngao du trong đời. Chúc nhà thơ mau lành bệnh
Thăm Minh Nguyệt! Cám ơn MN đã chia sẻ cùng thơ chú. Chú cũng thích ” ngao du ” lắm – nhưng rất tiếc, trái tim…lại luôn làm Chú mệt! Hôm giới thiệu tập truyên mới của MN – sau đó PVP có chuyễn NĐB&NGM cho chú rồi! Cám ơn MN nhé? Truyên có phong cách lạ , đề tài cũng mới – rất ấn tượng! Chúc cháu mạnh giỏi . và viết được nhiều cho vui nhé?
@ Nguyễn An Đình & Minh Nguyệt.
Ôi rất tiếc
Trái tim ta già nua, mỏi mệt
Mà tình yêu ở tận non cao
Vượt suối, băng đèo
Chắc không bao giờ đến được.
Ôi, ta rất tiếc
Giá như la là “mây núi nầy
Bay qua núi khác”
Hẳn ta đã gặp em
Ôi tình yêu của ta
Rất xa, rất xa.
Sáng nay tôi cũng mới từ bịnh viện về. Mong các bạn bảo trong.
Bai nào đọc cũng thấy hay.
Nhưng tôi thích nhất là bài thơ tặng hiền thê, đọc xong thấy tôi cho thân phận những người vợ suốt đời tảo tần vì chồng con.
Tú Tàng ơi! Tôi cũng ” thích ” bài ấy mà! Suốt đời lận đận- chỉ có mấy vần thơ để đáp tạ một tấm lòng thôi! Chúc TT ngày mới dzui dzẻ nghen? Ở gần, thì mời đến ” cụng ly ” chơi! ( dù tôi chỉ nhìn…)
Thơ Nguyễn An Đình sâu sắc , nặng ân tình. Đọc, Cảm động lắm ! Tuyệt vời !
Cám ơn Songdep! Bạn ” sống đẹp ” vậy thì ai mà không…thương nhỉ?
Bút danh khác: Nguyễn Câu Mục
chú có cái bút danh nghe oai quá. cần câu bị mục hông dậy chú??? có phải hồi nhỏ chú thít đi câu cá rầu ngủ gục vì chờ mà ko có con cá nào bị dính câu, chú ngầu chờ wài nên cần câu bị mục…………huhuhuhu.. đầy kỉ niệm…
Xí xọn nè – Riu ui !
Câu là cần câu .
Mục là Mục đồng (trẻ chăn trâu) .
Mục đồng ngầu trên lưng trâu câu cá … lia thia dzứ bàu sen (chẻng hạn !)
Dzẫy chớ, cần câu nào mà mục hữ Riu ? (hông bít quynh nói đúng hông nữa ? hè hè )
wòw,
nghe anh Tú Gàn giải nghĩa hấp dzẫn ghơ, chú mục đồng tóc để 3 nhúm trông dễ thương…….. bi giờ dìa lại quê ít thấy …………………….
Riu nè : “…. chú mục đồng tóc để 3 nhúm trông dễ thương……..”
*****
Phải nói là.. “tóc để 3 đủm(đùm)” chứ…3 nhúm nghe sao “ít wá”.Còn: “…. bi giờ dìa lại quê ít thấy ………”_muốn thấy?_thì mình “tự làm” cũng được mờ?Nhất là…riu_mà mần_là… “hết sẩy” đoooooooo!!!
chòy!
thì tiếng địa phương wê riu nó dẫy mà anh, biết lờm seo… miễn đọc – nhìn – hiểu thâu chớ! – thích tóc ngang bờ dzai àhhhh ,
Tóc ba VÁ !
Ai lại nói ba NHÚM ?
Tóc chớ bộ cái … rì na, mà ba NHÚM tời ?
Ông Dinh Gùa kiu ba ĐÙM nữa chớ ?!
Pó tay 2 anh em ông lun !!!
đúng,Tú Gàn nói đúng,tóc ba dá(vá).thời tui còn nhỏ dòm quanh chỉ còn 1 vá,bi giờ chắc hết rồi
Dzẫy là anh noái đúng hữ Nghĩa “đợ” ?
Giờ – thỉnh “thỏn” anh thấy mấy nhicôlai để tóc một đường ở giữa – hai bên trống lốc … “mo đên” gì dzẫy Nghĩa ?
Cháu Rêu! Cháu ” hiểu ” vậy cũng vui thôi! Mỗi người có một cách ” hiểu ” mà! Nghề câu cá ( và ” đứng nhá ” mỗi mùa mưa lụt ) là nghề chủa chàng mà! Thú vị lắm – lại có cá ” cải thiện ” và mời bạn bè.ăn cháo câ, cá um – và..nhâm nhi nữa! Chúc Cháu vui!
chú ơi, sắp tới mùa mưa chú có đi câu nữa không vậy… xí có cái đơm nè ! xí xách theo chú … 2 chú cháu mình thu hoạch cá nhen! chúc chú khỏe vui
NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ
SƯƠNG rơi rớt lạnh chiều hôm
NGÀN trùng sải bước hoàng hôn mặc lòng
RẮC mồ hôi giọt tuôn dòng
HỘT mặn hột đắng bỡi quằn quại lưng
BÊN lo bên lắng chập chùng
THÔN nay bồi lở khốn cùng oằn vai
EM gian nan tháng ngày dài
VỀ đi cơ cực tháng ngày long đong
TẮM trôi gian khó cực cùng
GỘI tan sóng gió bão bùng qua mau
DƯỚI trời gánh nặng vai sầu
CỒN cào đói khổ lao đao lũ tràn
ĐÁ vàng bền chắc lá gan
XANH kia đày đọa oán than chưa từng
CỎ xanh nắm đất lạnh lùng
HOA mơ héo nụ hãi hùng nỗi đau
PHƠ phơ gió cuốn bụi lau
PHẤT phơ hồn xác người đâu hỡi người
BỜ thương bến nhớ ngậm ngùi
TRANH tan ảnh mất rã rời nhân gian
MỘT thân em gánh nợ trần
MÌNH ơi mình hỡi hỡi nàng nàng đâu
ANH thân thầy thợ – lỡ mùa
NGÓ trước chẳng đặng ngó sau chưa từng
TRỜI cho em đến anh cùng
XANH-tươi anh nhận khốn cùng em mang
NGẬM cay nuốt đắng vô vàng
NGÙI! ngùi ngày nhớ đêm bàng hoàng mơ
NGẬM cay nuốt đắng vô vàn
NGÙI! ngùi ngày nhớ đêm bàng hoàng mơ
Chào PV-Kha! Tôi đã đọc ” Ngậm Ngùi Thương Nhớ” – ngẩu cảm cảu Bạn thật tuyêt! “..NGẬM cay nuốt đắng vô vàn
NGÙI! ngùi ngày nhớ đêm bàng hoàng mơ ” .
Cám ơn Kha đã chia sẻ!
Bài Thơ Gái Quê anh NAĐ làm nẫu nhớ quá hè..!
Em về xách nước tưới rau
Nuôi anh vò võ trước sau cố cùng
Chợ tan quẩy gánh thung dung
Non xanh ngoài dặm mãi cùng trời quê
Chàng đi bỏ mặc hiền thê
Ngày mong đêm nhớ tỉ tê khóc thầm
Phòng đơn gối chiếc tháng năm
Héo hon mòn mỏi biệt tăm..bao Thu sầu!
Nẫu … “Quơ” hay gơ ta !
Có bà con dzì dzới anh…Galant hông hè ?
Galant ở bên Tây còn Nẫu ở bên ta sao mà bà con được hả Nẫu Quơi..!
Xời ơi ! “Khỏn cách” là cái … “đin” gì khi mà người ta “cùng hợ” ?
Nẫu … Quơ này đúng là Quê thiệt !
Nẫu Quê ơi! NQ…nhớ ai dzẫy nhỉ? Nhớ Quê vậy thì tốt mà! Cám ơn NQ đã đọc thơ mà nhớ quê nhé?
Chùm Thơ của anh Nguyễn An Đình hay quá!
Cám ơn NOBITA nhé!
Thơ Nguyễn An Đình có nỗi buồn hiu hắt giữa nhân sinh và mộng tưởng.Mộng tưởng thì ngút ngàn, như trong bài Ngao Du, anh có những câu thơ thật bi tráng:
Đốt cây nhang tàn hết một mùa thu
Quảy sông núi gởi trời cao, đất cũ
Còn lại ta mù mịt mộng ngao du
Tại sao lại: “Đốt cây nhang tàn hết một mùa thu” ?
Để hiểu câu thơ này, ta phải đi vào thế giới của tâm linh, không thể hiểu bằng ý thức vọng động.Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa Phật giáo, trình bày một thế giới trùng trùng duyên khởi: Một là Tất Cả; Tất Cả là Một.Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không.Cho nên, khi cây nhang đã tàn thì mùa thu cũng hết.Cây nhang ở đây được xem như sinh mệnh của một đời người và mùa thu là tuổi xế chiều của con người.Vì trùng trùng duyên khởi nên không thể bỏ cái này mà lấy cái kia.Khi sinh mệnh không còn, am vắng, hồn lạnh thì đời người cũng chấm dứt.
Như thế, thơ anh không thể đọc dễ dàng, nếu ta chỉ lướt cặp mắt của người cưỡi ngựa xem hoa.
Bài Đốt Lửa có cách nói lạ, ở hai câu cuối:
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua ngọn núi kia
Đây là một trạng thái say đến tận cùng, sống đến tận cùng và thấy đến tận cùng.Khi nào bạn say, bạn sẽ thấm thía 2 câu thơ này.
Ở Bình Định, thơ Đặng Tới đi từ cõi thiên tiên đến cõi An lạc của Phật Giáo đại thừa; thơ Khổng Vĩnh Nguyên đắm chìm trong cõi nhân sinh; riêng thơ Nguyễn An Đình lại nhập vào cõi Phật pháp không lìa thế gian pháp của Thiền Tông.
Lữ Vân
Chào Lữ Vân! Cám ơn Bạn đã đến với Thơ bằng cái Tâm ” đại thừa ” ! Chia sẻ của Bạn thật sâu sắc! Chúc An Lành!
Chào anh Nguyễn An Đình,
TB có việc vào sau, thiên hạ khen anh hết rồi, hic….
Quảy sông núi gởi trời cao, đất cũ
Còn lại ta mù mịt mông ngao du
Ngao du phỉ chí tang bồng
Đến khi gối mỏi má hồng hứng cho
Nên mới có “thơ tặng hiền thê” của anh?
Đùa cùng anh chút thôi chứ qua những vần thơ cũng thể hiện tính cách “chân quê” của anh rồi, mặc dù trước đây cũng có lúc từng vẫy vùng dọc ngang một cõi?
TB chúc anh vui, khỏe & có nhiều sáng tác “chân quê” cho bà con xứ nẫu thưởng lãm nha. Cám ơn anh. Mến.
Thiên Bồng ơi! Rất vui được Cậu ngẩu hứng với thơ! Cậu vào chung vui với nhau là dzui rồi – hà tất trước – sau? Chúc TB mãi tươi trẻ và dzui dzẻ nhé?
MỘT TÂM HỒN THƠ RẤT UNG DUNG TỰ TẠI. PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ CÁI BẢN SẮC THƠ CỦA NGUYỄN AN ĐÌNH?
Chào Hữu Hiếu! Tôi vậy mà! Cám ơn HH đã đọc và góp ý nhé?
Nguyễn An Đình ơi! Tôi vào đọc Thơ cậu – thấy bà con Xứ Nẫu…rất ” thương & quý ” Cậu đó! Bà con đã ” giành nói ” hết trơn rầu, tôi không không muốn lập lại. Chỉ dặn nhỏ: ” Hôm này có giỗ, nhới phone nhé?” Hà hà! Chúc Cậu & Gia đình an lành! MVL
Chào Huynh trưởng! Anh em mình hiểu nhau rầu – từng cụng ly không mỏi! Huynh nhớ lại coi – có ” đám giỗ ” nào mà không phone cho huynh đâu? Đám vủa qua, huynh bận không ra- chứ tôi vẫn phone kia mà! hà hà…Chúc anh an vui, viết được nhiều!
Anh Chín à, em rất thích những bài thơ anh viết về đồng nội, và những người thân yêu, bằng ngôn ngữ chân quê, mộc mạc hàm chứa sâu sắc tình cảm và nỗi lòng của anh. Trang thơ của anh thật cảm động. Và, nó làm em chợt nhớ câu thơ ngẫu hứng của anh gần 30 năm về trước khi viết về người vợ của mình : Đã lâu lắm rồi, sao em không nhắc anh hôn lên má em! Mong anh ổn định sức khỏe!
Thăm Duyên! Tôi vẫn dõi theo bóng cậu qua tin tức của anh MVL và PVP, Tôi đã ” ba chìm bảy nổi ” – thấy cậu cũng giống tôi ” bảy nổi ba chìm “! Nhưng, bây giờ thì cậu và gia dình cũng đã an ổn và hạnh phúc rồi! Có dịp về, ghé chơi nghen?
Những vần thơ mộc mạc nhưng chan chứa tình người
Chào Thúy Loan! Nhận xét cảu TL làm anh rất vui! Chúc mạnh giỏi!
Những bài thơ anh NGUYỄN AN ĐÌNH viết dâng mẹ hiền và tặng hiền thê hay và cảm động quá.
Chúc anh chóng bình phục, mau lành bệnh anh nhé.
Chào Kim Chi! KC đã ” cảm ” thơ anh vậy là anh vui rồi – còn chúc lành nữa – thật vô cùng cảm tạ ! Anh vẫn khỏe, và…cũng viết thơ chơi lai rai mà! Chúc KC luôn vui vẻ như rứa!
Những vần thơ cảm động
Cám ơn Nguyen Thi Huyen Thu!
Những bài thơ viết về Mẹ, viết cho vợ thật cảm động và làm nao lòng người đọc. Trang thơ của anh NAĐ hay quá, thật sâu sắc! Cảm ơn anh .
Chào Nguyentiet! Tôi cũng xin cám ơn Nguyentiet nữa chứ? Chúc người thơ luôn tươi vui!
Seo “cồm” dúng tui dzẫy , Teacher ?
Ai biết đâu , tự nhiên nó “dúng”!Có khi “tư tưởng lớn” gặp nhau í mà!
“Rì cồm”…khôn ghơ ! Ừaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …
nhung cau tho hay den nao long
Cám ơn Phung Nguyen đã cảm thông và chia sẻ!
“Cuốc kêu trời hửng sáng rồi
Lom khom mẹ bắt ốc ngòai bờ ao”
—–
đọc 2 câu thơ này muốn khóc quá…….”mẹ ơi đừng đánh con đau……….. để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ!”
khóc đi!chẳng ai dỗ đâu!
Nghĩa đệ khéo lo !… Ngừ ta cóa ngừ dỗ rầu !
Chỉ có đệ mà hoóc thì không có ma nèo thèm dỗ (còn quýnh thim) thì cóa !!!
Đúng hông Riu ?
Hè hè hè …
mèn ơi ..đúng quá nè, mà ai dẫy , kệ riu nhen hè hè
Tartaruga (tiếng Ý Đại Lợi) dịch ra tiếng Dziệt là …. RÙA (Hồ Gươm).
Hỉu chửa ? Bít ai chua ?
bửa nào hóc lụt xứ nẫu rầu hỉ mũi quẹc lên áo anh N lun cho wản…..
……..
Chơi gì …. “vơ” dzẫy Riu ?
Bị … đòn bi giờ !
Rêu ơi! Cháu cứ khóc đi! Cháu vốn nhạy cảm và…mau nước mắt đây! Chúc Cháu an vui!
chào chú Đình
sao chú biết rêu mau nước mắt và nhạy cảm hay vậy ………..
rêu cám ơn chú vì điều này nhé!
chcu1 chú nhìu sức khỏe và may mắn.
Trang thơ đầy nỗi niềm!Hay và xúc động lắm anh Nguyễn An Đình ơi!
(Cầu mong anh khỏe để viết nhiều -anh nhé!)
Chào Phan le hue ! Cám ơn người đẹp XN ghé thăm, đọc – và chia sẻ! Chúc PLH luôn vui vẻ!
Chào phan !
Có gì mới hông ?
Bàu sen cạnh BTQT có hư đám cỏ nào không ?
Cám ơn Tartaruga,dzẫn phình phường!Riêng Bàu sen cạnh BTQT tư tốt lém lựng -bị dzì hổm rày trời mưa ..hic..hic..
Cũng còn may ! Dzẫy mà tui tưởng 2 ngừ nhà họ phan ngầu quài, “quàng” hôn nào cũng dìu ra ngầu … “múm” hột sen dzí nheo , làm trọc đám cỏ của nẫu chớ !
Những bài thơ viết về những người thân yêu thật sâu sắc & cảm động ….rất hay!Cám ơn Nguyễn An Đình !
Chào Trần Kim Loan! Cám ơn KL đã ” khen ” nhé? KL luôn động viên anh em như vậy là rất quý! Tôi vào XN cũng chỉ vì cái Tình! Chúc KL ngày mới an vui!
Một tình cảm sâu sắc với người thân yêu nhưng cũng không giấu nỗi ngậm ngùi của mình . Thơ hay , đọc rất cảm động .
Chào Yến Du! YD đã hiểu anh vậy thì tuyệt rồi! ” …nhưng cũng không giấu nỗi ngậm ngùi của mình .” – làm sao mà không ngậm ngui! Chúc YD mạnh giỏi!
Lại có thêm những bài thơ hay – lay động lòng người !
“Thơ tặng hiền thê & Cháo hến – Cuốc kêu” như MỘT LỜI TRI ÂN hai người phụ nữ thân thiết của đời mình ! Rất cảm động !
“Nguyễn An Đình đang bị đau tim nặng ở An Nhơn…” (Ngu Ông) !
Sáu Nẫu ơi ! Mình đề xuất bạn trực tiếp liên lạc – tìm hiểu – và quyết định làm một cái gì đó … chia sẻ với anh NAĐ được không ? Nên chăng ?
Chào Nguyễn Quy! Cám ơn NQ đã đọc thơ và cảm thông với tôi! Đúng là tôi bị bệnh tim từ vài năm qua. Cũng đôi lần …phải cấp cứu – nhưng không sao đâu! Tôi đã ” từ giã ” rượu ( một món mà tôi rất…mê ) – chỉ ngồi nhìn anh em cụng ly – cũng vui rồi! Cám ơn Bạn có nhã ý – nhưng không nên vậy – vì tôi còn…làm thơ được mà! Chúc NQ và Gia dình Hạnh Phúc nghen!
Không uống “gụ” + làm thơ để…chữa bệnh tim ?! Woa ! một phát đồ điều trị mới trong y học à nha !?…
Đệ đùa dzí huynh dzậy thôi ! Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhen!
Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của huynh !
Tuyệt chiêu
Chào Gềnh Ráng! Đa tạ!
“Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua ngọn núi kia.”
——————
hehe…tui thích hai câu này quá sá quà sa luôn.
Chào Trần Bá Nghĩa! Cám ơn Bạn đã ” thích hai câu này quá sá quà sa luôn.” ! Bài ” Đót Lửa ” tôi ngẩu hứng viết trong đêm vui bè vui bạn đến sáng luôn đó! Bạn bè, vừa cụng ly – vừa kêu ” Đã “! Một thòi không thể nào quên Bạn ạ! Chúc BN vui vẻ nghen?
” Đốt Lửa”
Em đốt lửa trên cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đồng
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua ngọn núi kia.
….
Bài thơ hay quá anh AN ĐÌNH ơi!
Uả ?! sao Nị hổng thấy mấy câu này cà ?
Chỗ comment của “Xưng” Phong đó cô “im” ! Sớn sác nửa rầu ??? he he he
Phương Mai ơi! Cám ơn Em!
Nguyễn An Đình đang bị đau tim nặng, ở An Nhơn.Anh Xuân Phong ơi, đúng là thơ của NAĐ đó !
An Đình đưa quê hương vào thi ca, và từ thơ của anh người ta thấy đất trời quê hương yêu dấu của mình.
Anh Đào Viết Bửu có đọc cho tôi bài thơ sau đây tác giả là NAĐ? bạn nào biết xác minh dùm:
” Đốt Lửa”
Em đốt lửa trên cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đồng
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua ngọn núi kia.
Theo tôi, khổ thơ nầy đọc “đã” nhất. Đúng là phong cách của “Hai Lúa” – tạm dùng từ đó thay vì “nông dân ta” nghe không “đã”.
“Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả”. Tui cũng Hai Lúa mà lần đầu nghe thành ngữ “đã mồ đã mả”.
Người ta thường ví von mây bay lang thang, lững lờ về phương trời vô định,…những kiểu mô tả mòn như đôi guốc của Lý Toét. Riêng nhà thơ nông dân BĐ thì nói cứ như …thấy sao nói vậy: “Mây núi nầy bay qua núi kia”. Mà độc đáo. Tôi cũng lần đầu thấy người ta làm thơ về mây bay như thế. Hay.
Chào Anh Nẫu Xóm Cũ! Cám ơn anh đã hiểu, và đồng cảm với tôi! Được người hiểu mình ” kỹ ” vậy – chắc còn hiếm? Chúc Anh an vui!
Bạn Ngư Ông nói đúng! Cám ơn XP còn nhớ! Nhiều bạn thơ đều thuộc bài ngẩu hứng vì…rượu này! Cũng chỉ là phút giây…” đã ” quá mà thôi!
Anh đã xuất hiện trên xunau_ duyên hạnh ngộ! (như anh Trương Văn Dân gần đây, cánh chim đậu lại cành xunau). Chắc bạn đọc sẽ còn được “nghe” thơ anh hỉ!
Anh Đình ơi, hình như chữ ngọn ở câu cuối bài thơ Đốt Lửa là chóp phải không anh?
Em đốt lửa trên cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đồng
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia.
Khổng Vĩnh Nguyên mới nói tui sửa lại, xin lỗi anh ./.