Trần Ca

hồi đó em thương đắm đuối nhìn
muôn vàn tơ lụa trải lòng thinh
mới hay xuân sắc sương ngươi biếc
rơi vàng tựu nở đoá môi trinh.
.
hồi đó thời gian cứ chậm dần
ơi người không rượu sưởi liên hương
dấu chân trú khách ngăn buồng lạ
căng giòn mưa rụng đuổi mai sau…
.
thềm giá người đi đã muốn dài
chân tình xếp lại dưới trăng non
nhân gian lá tối rừng tim cắt
duội đóm rêu tàn vạn khởi tâm.
.
thường bước, thường người, thường dạ nghĩ
thênh thang nghìn dặm vó câu êm
gió thơm trăng sáng hòa trăng sáng
biền biệt trời trong biền biệt xanh…
.
hồi đó về tay quá khứ thần
chuông chiều lạnh ướt rựợu tà huy
qui lai bến cũ tin vui mới
lại thấy trà tâm sực nức lời…
.