Phạm Văn Phương
Ngang trời một mảnh trăng cong
Lối xưa tím một màu sông, anh về
Lá chiều đọng ngấn trăng quê
Cỏ xanh như buổi ta về, mướt xanh
Thôi em ở lại với lòng
Ngàn sau thì vẫn một dòng về xuôi.
Ngang trời một mảnh trăng trôi
Lối xưa hoa cỏ pha phôi bao lần
Em thì như gió mùa xuân
Nửa se ngọn bấc, nửa nâng ngọn nồm
Tím pha một sắc chiều hôm
Trắng làm chi khói hoàng hôn quê nhà!
Nửa môi cạn chén quan hà
Nhớ ngày xa, nhớ ngày xa… chạnh lòng.
Ngang trời một mảnh trăng trong
Lối xưa có kẻ qua sông một mình.
P.V.P



