Phạm Văn Phương
.
Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi
Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng
Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng
Bạn bè đông vui
.
Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời
Thi thoảng gặp nhau thường nhắc
Ly rượu ấm trong chiều gió bấc
Nụ cười giêng hai
.
Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi
Thương nhớ quá mà không tìm nhau được
Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác
Bạn bè dần vơi
.
( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi
Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng
Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)
.
Tôi lại về trong buâng khuâng đêm
Năm tháng như mây trời phiêu dạt
Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt
Trăng không mầu, em trong chiêm bao
.
Những con còng se cát đã về đâu?
Hay.
Tình yêu Quy Nhơn trong tôi cũng vậy
Cứ thơ viết về Quy Nhơn là mình thích à
Phương ơi ! Một bài thơ rất xúc động về Quy Nhơn, thành phố của chúng mình. Nơi mỗi buổi sáng chúng ta đắm mình trong nắng gió và tiếng sống biển mệnh mông. Nhớ Quy Nhơn
Đọc bài thơ của PVP tự dưng nhớ quê xứ nẫu quá
Hay quá
Đây là một trong những bài thơ hay viết về quy nhơn
Với tôi, thơ PVP vẫn hay như bao giờ.