Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Hòng My’

Không Cảng

.Truyện ngắn Hoàng My

Cành đào đầy búp ưng ửng hồng cắm trong cái bình trắng muốt ngay cửa ra vào khiến ông giật mình.

 /// Minh họa: tuấn anh

Minh họa: tuấn anh

Trời ơi, lại thêm một lần năm hết tết đến rồi ư? Máng chiếc áo khoác dài lên móc, ông bước vào không gian có phần thân thuộc. Lần nào quay về mái nhà Việt Nam, ông chẳng đôi ba đận ghé lại chốn này. Như một thói quen. Như một lời hẹn vô hình.Cô gái nhỏ chủ quán dường như cũng tin chắc vào sự trở lại của người đàn ông tóc nâu vàng, đôi mắt xanh lơ đặc trưng của vùng Địa Trung Hải này. Chưa một lần cô tỏ chút ngạc nhiên hay bất ngờ khi nhìn thấy ông. Giống như, việc ông xuất hiện ở cửa quán là điều hiển nhiên. Rồi sau đó bằn bặt hàng tháng, thậm chí hàng năm, cũng là chuyện hiển nhiên.Phố phường ngoài kia gợi lên cảm giác nửa tất bật nửa êm ả, lạ lùng. Giống như người ta vừa đang háo hức trước thềm năm mới, lại lo âu tiếc nuối khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi còn lại. Cô gái nhỏ tự nhiên ngồi xuống trước mặt vị khách quen, mỉm cười rót ra một chén rượu Umeshu được ủ bằng trái mơ, thức uống ông ưa thích. Đã vài năm trôi qua, cô gái nhỏ kia có vẻ cũng chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn kiệm lời và bình thản y hệt như lần đầu ông gặp gỡ.Đó cũng là một dịp cuối năm mưa bụi bay lất phất. Ông quay trở lại phố cổ Hà Nội sau khoảng thời gian chắc đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, trở thành thiếu nữ. Là ông bất giác nghĩ nhiều tới vậy, khi gặp cô gái nhỏ lần đầu trong quán rượu cũ đã đổi thành cái tên chẳng liên quan gì. Kuko. Nghĩa trong tiếng Nhật là Không cảng. Sân bay. Nơi chốn của nước mắt biệt ly và cả niềm vui gặp lại. Một cái gì đó thảng thốt rơi trong lòng ông. Tại sao lại là Không cảng? Chỉ là sự tình cờ hay số phận lại một lần nữa trêu ngươi nhau? Ông nhớ mình qua khung cửa kính đã tần ngần nhìn vào không gian bài trí đơn sơ mà thanh nhã. Y như một nơi chốn đi về mà ông từng có dịp trú ẩn một lần trong đời. Nhiều lần, ông thử tìm cách lý giải tại sao thấy gần gụi ấm cúng khi tới đây, tới mức chẳng cưỡng nổi một niềm ngong ngóng những chuyến bay tới đất nước bé nhỏ xa xôi này. Là bởi những cốc chén sứ Nhật mộc mạc, mấy bức tranh dân gian của văn hóa Phù tang, giọng Đặng Lệ Quân da diết những ca từ của bài Không cảng khiến ông thổn thức? Chưa hẳn. Hay bởi cô gái nhỏ luôn hiểu cả những điều ông chưa từng thổ lộ, vẫn âm thầm dành cho ông sự chào đón như với một người thân? Ông có thiện cảm với cô gái nhỏ trong bộ trang phục truyền thống của Nhật đang cần mẫn chào đón từng vị khách. Tựa người bạn cũ đầy thấu hiểu, dù khoảng cách tuổi tác thật dài. Có chăng, vì ông luôn đến một mình, cô độc lặng lẽ uống từng ngụm rượu ngâm từ trái mơ lên men, đã gây nên sự đồng cảm gì đó?- Ông sẽ ở lại ăn tết chứ?Ông cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Lòng ông mãi luôn lừng khừng, dù trên thương trường bây giờ, ông đã là một doanh nhân thành công, nổi tiếng bởi những quyết định nhanh nhạy. Chưa từng một lần hỏi tên, ông không lý giải được cảm giác dịu dàng tin cậy của mình trước cô gái nhỏ ấy. Cũng giống như, ông chẳng hiểu được vì đâu mình bỗng muốn một lần mở lòng…***Định mệnh đã xui khiến gì, khi anh may mắn quen Nikita ở xứ ấy. Anh biết, khoảnh khắc đôi bên nhìn thấy nhau, nở nụ cười chào nhau một câu xã giao bằng thứ ngôn ngữ quốc tế quen thuộc, mọi thứ đã không bao giờ còn như cũ nữa. Cậu thanh niên ham chơi, thích xê dịch, sẵn sàng dành dụm khắc khổ cả năm cho một tháng rong ruổi bỗng chốc như biến mất. Thay vào đó, là một chàng trai trẻ si tình, ngọt ngào và lãng mạn đến phát hờn; như lời Nikita sau này thổ lộ. Anh quyết định bỏ hẳn lịch trình đã dự tính trước, để tháp tùng Nikita la cà đi bụi.Cũng là một dịp đầu tháng chạp, lác đác trên triền sông đã có vài bông hoa vàng rộn ràng háo hức nở sớm. Theo như cách gọi của người miền Tây sông nước, anh biết đó là hoa mai, tức là “may mắn” thì phải. Đâu đó người ta bắt đầu lục tục xẻ cá phơi tôm để làm khô, chuẩn bị ăn tết. Thảng hoặc trong gió chướng đã nghe mùi thơm của gừng của kiệu đang hong trong nắng, chờ một năm mới hân hoan sum vầy.Cao ráo và mảnh dẻ, Nikita sở hữu làn da trắng mịn cùng đôi mắt một mí cố hữu của cô gái Nhật. Khi Nikita hơi ngả về trước để có thể ngắm nghía những bông sen hiếm hoi còn sót lại, anh thấy lòng xao xác trước cần cổ nhỏ nhắn, lòa xòa vài sợi tóc ngắn màu đen đơn giản. Trông cô ấy nhẹ nhõm và đáng yêu biết bao. Giờ không còn là mùa của hoa sen, trảng sen vắng người, nhưng màu của tàn phai vẫn đẹp đến não nề. Anh cùng Nikita ngồi khỏa nước trên cái cầu tre bắc tạm, hít hà mùi cá đồng nướng trui thơm nức mũi tỏa ra từ cái rìa đất bên cạnh. Tất cả bình yên và dịu ngọt tới mê người. Họ nói với nhau về ngày mai. Về kế hoạch chèo thuyền ba lá dưới mấy tán xanh um của cây mắm cây đước, cây bần cây cà na trĩu trịt thứ trái vừa chua vừa chát đến lạ lùng.Đó là thời của những năm đầu 2000, hoang sơ, thân thiện, hiếu khách, và sản vật miền khẩn hoang trù phú tới khó tin. Giữa bạt ngàn sóng gió trên chuyến phà Vàm Cống, Nikita hồn nhiên ngả đầu vào vai anh. Tóc nàng bay cả vào mắt môi anh, xa xót. Dưng không anh chợt nhớ tới mối tình chẳng có hậu của cặp đôi Jane March và Lương Gia Huy đình đám. Anh không phải đại gia Sa Đéc trong bộ phim Người tình thuở ấy, liệu có một kết cục khác không nếu vẫn dám liều mình yêu Nikita bé bỏng?Họ rời phương nam bằng tàu hỏa, chậm rãi lướt qua những bờ biển đẹp như tiên cảnh. Này là Hội An đèn lồng phố cổ, nơi anh và Nikita nếm thử hầu hết những thứ mình gặp được. Nikita bảo, thật chẳng tin nổi một anh chàng người Ý vốn nổi tiếng bởi sự lịch lãm ga lăng có thể ngồi ở ghế thấp quán vỉa hè mà ăn ốc ăn sò như thế. Lại còn gặm bắp nướng mỡ hành y như một gã trai bản địa thứ thiệt nữa chứ!Cuối đợt rong ruổi ấy, anh cùng nàng khám phá Tây Bắc, nơi giá rét khiến cho các cành mận cành đào khẳng khiu rụng trụi cả hoa lẫn trái. Anh khẽ chạm đôi môi lạnh giá lên cặp má đỏ ửng vì rét của Nikita, quàng tay lên vai nàng đứng trước nhà thờ đá. Giây phút ấy, anh có nghĩ suy tới, đời họ còn có hay không, một dịp quay lại chốn này?- Em nhớ đồ ăn ở nhà lắm rồi!Một câu bâng quơ thế thôi, đủ cho anh chạy vạy khắp nơi tìm một quán ăn Nhật. Cuối cùng, anh dắt nàng tới quán rượu nhỏ nép mình trong một con phố nhiều bóng cây, ít xe cộ, người lại qua cũng thưa thớt. Anh tiêu những đồng tiền ít ỏi còn sót lại cho ẩm thực Nhật tươi ngon tinh tế, bày dọn trong các thứ chén bát tí xíu đẹp mắt. Nàng xúc động nắm lấy bàn tay anh khi nghe bài Không cảng bằng tiếng mẹ đẻ. Họ cùng uống chén rượu nóng ngâm ủ từ quả mơ, như lời Nikita nói. Trong cơn hưng phấn của rượu nồng, của thức ăn hợp khẩu vị, của cảm giác gặp lại cố hương tại một nơi xa lạ, Nikita đã đảo mắt nhìn quanh mơ màng: Mai này em sẽ quay lại, mở một quán rượu be bé như này, anh nhỉ. Em sẽ biến nó thành chỗ mình hẹn nhau, đợi ta bay nhảy đâu đó rồi quay về…Anh hiểu, đấy là những lời ngẫu hứng của một cô gái trẻ, chưa từng trải đời, cứ nghĩ mọi thứ toàn màu hồng đẹp đẽ. Nhưng vẫn thấy lòng xúc động. Thuở ấy, điện thoại bàn và mấy cái thùng gọi công cộng ngoài phố vẫn là phương tiện liên lạc phổ biến nhất. Muốn vào mạng, anh phải ra các tiệm internet thuê theo giờ. Nên dù nhét cẩn thận tờ giấy ghi địa chỉ của Nikita vào ví, anh vẫn thấy lòng mình nghẹn lại trong nỗi mất mát khó tả. Lẽ nào, gần một tháng rong ruổi cùng nhau chỉ là kỷ niệm duy nhất trong đời, không thể nào nắm níu?Họ chốt chuyến du lịch dài ngày bằng cách lang thang Hà Nội, nơi Nikita sẽ phải quay về quê hương. Từ bên ấy, gia đình nàng đã gởi vé máy bay hối thúc rồi. Anh bỗng thấy lo sợ. Hoảng hốt. Rối bời. Giống như đang nắm trên tay một nắm cát, anh chẳng biết làm sao để cho nó đừng từ từ rơi rớt mất, từng chút một. Đêm cuối cùng bên nhau, anh ôm Nikita vào lòng, nhìn bóng nước hồ Tây loang loáng. Anh biết mình cũng phải rời khỏi. Nên thậm chí một lời hứa với nhau, họ còn chẳng dám thốt ra…Trong mớ đồ đạc Nikita để lại, có cái máy nghe nhạc bỏ túi, và một cuốn băng nhạc. Hai con tò he bằng đất mà mỗi khi đưa lên môi, anh tưởng như có thể cảm nhận được hơi ấm của Nikita vẫn còn đâu đó. Chiếc nón thổ cẩm mua ở bản Cát Cát mờ mịt hơi sương. Một con cào cào lá dừa được bàn tay cô gái mặc áo bà ba nâu đan khéo. Hơn chục tấm hình được rửa vội ở một tiệm ảnh bên đường, ghi lại ký ức đẹp đẽ của thanh xuân, của trải nghiệm, của tình yêu vội vàng mà da diết. Chỉ chừng đó thôi.Chỉ chừng đó thôi, với anh vẫn là ăm ắp. Bằng nhiều cách thần kỳ, anh vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Nikita sau khi về lại Ý. Anh lao vào làm việc như điên trước sự khó hiểu của mẹ. Đâu rồi cậu con trai ham thích những cuộc vui phù phiếm, sẵn sàng bỏ việc để xách ba lô lên mà đi bất cứ lúc nào? Từng nhất quyết chẳng chịu yêu đương nghiêm túc rồi kết hôn, dù chẳng còn nhỏ bé gì. Thích đổi việc liên tục. Tiêu tận đồng tiền cuối cùng cho những đam mê tuổi trẻ chẳng chút đắn đo… Còn bây giờ, anh tằn tiện như một mụ phù thủy ki bo đáng ghét. Thu nhập được lẳng lặng đổi thành một thứ ngoại tệ, và dành một phần không nhỏ cho những cú điện thoại quốc tế đắt đỏ. Thuở ấy viễn thông và internet dường như chẳng chiều lòng người, không ủng hộ cho những mối tình yêu xa. Bao nhiêu lần, anh mở cái băng cát xét của nàng, lắng nghe ca từ khắc khoải. Phải chăng tình yêu của anh và nàng cũng là định mệnh y như vậy?Sẽ mãi có một người con gái dịu dàng

Read Full Post »