Feeds:
Bài viết
Bình luận
Hiếu Tân

 

Tặng DNM

 

Tổng đốc ví thương người mệnh bạc

Tiền đường chưa chắc mả hồng nhan

Ông khách dường như không biết nữ chủ nhân đã đến, cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài mà ngâm. Có tiếng a hoàn thưa sẽ sau lưng, ông ta mới như giật mình quay lại, vội vã cúi mình thi lễ và lật đật bước đến, ý hẳn không khỏi lúng túng thấy nữ chủ nhân đứng đó, lộng lẫy và đoan trang, với đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng người đối diện, cứ như chưa biết e ấp hay tránh né bao giờ. Đọc tiếp »

Đi ven sông

Hoàng Lộc

nhiều khi anh vừa đi vừa nhớ

đi ven sông mà nhớ dòng sông

sông từ đâu băng qua cuối phố

và trời quê băng vội xuống lòng

 . Đọc tiếp »

Aha, vậy à!

Huyền Tôn Nữ Camille

Dưới Mái Nhà tranh của Camille Huyền Tôn Nữ

Đã hơn mười năm, Richard và Quýt sống với nhau như đôi bạn. Trước đó thì  khác. Họ có hai đứa con bô trai và đẹp gái. Nhà gồm năm tầng ở một thành phố thơ mộng và giàu có tên là Küssnacht-Nụ Hôn Đêm. Nhà rộng nên dễ dàng ngăn ra làm hai thế giới. Tầng trệt trong phòng ăn, hai cái tủ lạnh một đứng bên phải, một đứng bên trái, ở hai mí của table de travail. Những ngăn tủ trên đó dưới đó, đồ của ai nấy sắp theo ý mình, ăn chi thì cứ mua, tiền ai nấy xài và ăn xong thì nhớ dọn dẹp tươm tất vì có câu châm ngôn dán sẳn trên tường nhắc nhủ, “Hãy trả lại cho tôi bộ mặt y như bạn thấy khi mới đến“.

Đọc tiếp »

Mộng Du

Trầm Tưởng-NCM

Thôi em đừng khóc ưu phiền,

Sầu chia trăm nhánh xuôi miền hoang vu.

Thoát thân từ cõi sa mù,

Rền vang tiếng hát phù du ơi hời.

Vàng hanh nắng đổ bên trời,

Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du.

Nhớ người áo trắng chiều thu,

Đã như chiếc lá bay vù vào không.

 

Đêm

Trần Dzạ Lữ

Đêm là em. Đêm là em

Ăn rau ráu hết nỗi thèm khát tôi!

Ăn luôn mộng mị một đời

Tôi cắc củm giữ từ thời biết yêu…

. Đọc tiếp »

Lan man chuyện người già

Ngô Thanh Hùng
Lúc còn nhỏ , tỉnh giấc bất chợt , nghe ông bà nội cứ lục đục uống trà nói chuyện ,  lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng ngày nào cũng vậy, đâm ra thắc mắc , ráng lắng nghe ông bà nội nói chuyện gì mà nhiều thế , nói ngày nầy qua ngày khác mà chưa hết chuyện.

Về thôi

Thanh Nguyên

Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.

Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.

Để nước mắt ấy thôi tuôn

Bốn năm lệ giận thành nguồn đắng cay

Tóc thề thôi quấn nồng say

Bờ vai ngần trắng thôi ngây ngất lòng

Mắt huyền thôi khép chờ mong

Môi thôi mọng những cánh hồng đê mê

Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.

Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.

Mặc cho ký ức còn vương.

Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.

Về ngồi ngắm những tàn phai.

Đem sương khói xóa hình ai một thời.

Đem hư vô nhốt quãng đời.

Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.

Đem hồn nhiên khóa thời gian.

Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.

 

Cái bóng

 Bùi Thị Chiến

Ngày chị tôi về nhà chồng mẹ chỉ dặn một câu : Đừng làm cái bóng của người ta nghe con ! Chị hỏi lại : cái bóng là gì hả mẹ ? Là ….mẹ ngập ngừng

…nghĩa là đừng giống mẹ , thế thôi !Trời đất , con gái về nhà chồng , cha mẹ thường chúc hạnh phúc đằng này mẹ lại …. Rõ mẹ lẩn thẩn mất rồi . Tôi

chạnh nghỉ . Đọc tiếp »

Hòn Vọng Phu –Bình Định

 

Thưa các bạn

Kể từ ngày Hòn Vọng Phu được đăng trên cuongdequynhonwordpress.com đến nay đã hơn 2 năm. Trong 2 năm qua chúng tôi không ngừng sửa chữa, tu chỉnh, cho đến nay coi như tác phẩm đã hòan thành và đã dược nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép phát hành.

Đọc tiếp »

Lạc Mất Niềm Tin

Trần Thảo Nguyên

1-

Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.
Đọc tiếp »