Feeds:
Bài viết
Bình luận

Xin Một Chỗ Tôi Ngồi

Rêu

chiều buồn
vốc gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời
. Đọc tiếp »

Cánh tiên

Truyện ngắn của Ái Duy

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Nguyệt không kịp nhìn thấy cái đốm đỏ lập lòe ấy rực lên thon thót giữa thâm u đại ngàn. Nó ở đâu đó ven bờ suối ẩn hiện dưới bờ vực, và lướt qua mắt cô bằng tốc độ của cái xe máy đang trên đà lượn theo con dốc ngoằn ngoèo lên núi. Một cái gì đó thật đỏ, thật tươi, thật tràn trề sức sống, và cũng thật huyền hoặc quyến rũ. Con đường thăm thẳm hun hút ở độ cao xấp xỉ 800 mét giữa một bên là vách núi dựng đứng lem lẻm, một bên là bờ vực mấp mô lăn cù chạy theo triền suối. Cánh rừng nguyên sinh rậm rạp với cơ man là dây leo buông tuồng ôm ấp bao phủ khiến cho con suối giống như dải lụa bạc lấp lánh chập chờn khi nhìn từ trên đường xuống. Mùi rừng, hay mùi suối, mùi nắng gió… Đọc tiếp »

Thơ Huỳnh Kim Bửu

Ta về ngồi lại với xưa

Mở trang cổ tích gặp tờ thư xanh Đọc tiếp »

Bình Định là vùng trấn biên của Đại Việt dưới thời Chúa Nguyễn, có địa giới hành chính rộng hơn gấp nhiều lần so với nhiều phủ khác. Đến thời Minh Mạng là 1 trong 29 trấn trực thuộc trung ương và là 1 trong 11 tỉnh lớn

 

 
Hành cung ở thành Bình Định, nơi đón tiếp nhà vua về nghỉ ngơi, làm việc khi xa giá đến Bình Định vào thời Nguyễn.  Ảnh: N.T.Q chụp lại.

 

Đọc tiếp »

Chuyện của tôi

Lê Đức Vũ
Tiếng lục đục làm tôi thức dậy, nhìn qua khung cửa, trời vẫn còn tối, sao hôm nay người đến sau về sớm vậy nhỉ? Thường thì trời nhờ nhờ sáng anh ấy mới về. Tôi trở mình cố dỗ lại giấc ngủ… Đọc tiếp »

Nàng và bóng đá.

Mai Khoa.

Từ lâu anh yêu bóng đá
Mất ăn mất ngủ ngày đêm
Bên kia bán cầu nước bạn
Ngoại hạng Anh đá liền liền

. Đọc tiếp »

Dạo đàn bên sông

-Lê Hoài Lương  –  Quế Sơn –  Hà Tùng Sơn   Thế Ngọc

A-TÁC PHẨM VÀ DƯ LUẬN

Bên sông vọng một tiếng đàn

(Đọc tập thơ “Dạo đàn bên sông” của Văn Công Mỹ, NXB Trẻ 2012) Đọc tiếp »

Hoàng Lộc

thầy dạy anh còn lại đôi người
lớp cha mẹ anh thì không còn ai
dòng tộc chỉ sót mỗi chú út
láng giềng gần, hết thảy đi xa…. Đọc tiếp »

Một Giọt Đắng

Hồ Thi Ca

Em đừng khóc nữa
Mùa hè đã nhỏ xuống tiếng ve
Mùa thu áo choàng gục đầu sau bậc cửa
Mùa đông âm thầm từng bước xám tro
. Đọc tiếp »

Vũng lầy

Truyện Ngắn

MANG VIÊN LONG

 

 

 

 

           Hắn cao hơn một mét sáu một chút – không thể gọi là ốm, cũng không xem là mâp. Dáng người tầm thước, trung bình – như bao người khác mà chúng ta thường gặp. Chỉ có khuôn mặt – có đôi nét khác thường: Đôi mắt sâu, nhỏ. Không hề thấy mở lớn, hay nhỏ hơn – cứ một vẻ cố định như hai lổ hổng trên thân cây. Đọc tiếp »