Nguyễn Quang Cương
Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng là nơi đến.
Nguyễn Quang Cương
Chuyến tàu đời tôi đã leo lên
Không có vé khứ hồi
Chỉ có ga cuối cùng là nơi đến.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Quang Cương | 34 Comments »
Vũ Thanh

(Mời thưởng thức nhạc phẩm Tình Sử Huyền Trân
Nhạc Vũ Thanh, qua tiếng hát Thiên Kim và phần hòa âm của Quốc Khanh)
Đăng trong Âm nhạc, Thơ ca | Thẻ Vũ Thanh | 36 Comments »
Năm 1818, tại một ngôi làng nhỏ vùngTyrol nước Áo, có hai người cùng yêu âm nhạc tương đắc với nhau, đó là cha Joseph Mohr và thầy giáo làng Franz Gruberg. Năm ấy dàn đại phong cầm của nhà thờ hư, cha Joseph chép mấy vần thơ và nhờ thầy giáo Gruberg phổ nhạc trên cây đàn ghi ta để kịp hát đêm Giáng Sinh. Thế là vào đêm 1818, lần đầu tiên bài hát holynight đã được giáo dân hát vối tiếng đàn ghita. Khi cây đàn đại phong cầm được sửa xong, bài hát Giáng Sinh đã vượt không gian để phổ biến đến toàn thế` giới.
Đăng trong Âm nhạc | Thẻ SILENT NIGHT-HOLY NIGHT, Trương Tất Thọ | 19 Comments »
Ở Đàng Trong, sau hai đô thị cảng Hội An (Quảng Nam ) và Thanh Hà (Huế) là đô thị Nước Mặn Bình Định ra đời và đã được ghi trong Hồng Đức bản đồ với tên gọi “Nước Mặn hải môn”. Đây là trung tâm buôn bán xuất nhập khẩu không những cho phủ Quy Nhơn mà cả các dinh, phủ ở phía nam thời đó.
Đăng trong Xứ Nẫu, Người Nẫu | 6 Comments »

Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng
Sinh nhật: 04/01
Hội viên hội nhà văn Tp HCM
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động Tp HCM
Nguyên là giáo viên văn cấp 2 (Mỹ Tho –Tiền Giang)
Hiện sống và làm việc tại quậnTân Phú, Tp HCM Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Thị Cúc Vàng | 106 Comments »
Trần Đông Oanh

Tan học. Uyên ôm cặp trước ngực chầm chậm đi dọc theo hành lang trường Sư Phạm Quy Nhơn. Áo dài xanh nhạt bay bay trong gió. Áo len pullover xanh đậm ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn se se lạnh. Nàng cúi đầu lững thững bước. Một nỗi buồn man mác, một hình ảnh ẩn hiện, một tên gọi không dám thốt thành lời. Nàng cảm thấy lẻ loi khi nghĩ đến đêm nay Giáng Sinh nàng lại cô đơn một mình và nhớ đến người ấy. Mím môi ngẩng đầu cố gạt nỗi buồn, nàng dấn bước đến nhà xe. Bỗng có tiếng gọi, giọng nghe ngập ngừng :
– Uyên … Uyên ơi! Chờ… với… Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Giáng Sinh Năm Ấy, Trần Đông Oanh | 70 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Họa sĩ Nguyễn Phúc Nguyên (Hội An), NHỮNG BÀI THƠ NỊNH VƠ, Võ Xuân Phương | 62 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngọc Hằng | 36 Comments »
Ái Duy

Nó dắt về một đứa con gái có đôi mắt nâu to, hai mí sâu và dài kẽ thành một đường như cánh chim lượn, môi má phơn phớt hồng. Con bé mảnh dẽ với bộ váy trắng nhẹ nhõm, cái cổ thanh thanh cao cao nom cũng chẳng khác một con chim non vừa rời tổ tung cánh vào trời xanh là mấy. Nó hiên ngang đi trước, con bé khép nép theo sau. Không hẹn mà có mặt khá đông đủ mọi người trong đại gia đình. Suốt bữa ăn con bé chỉ ngồi thu mình ôm nồi cơm, hỡ đâu là đơm đó. Ăn xong con bé ở nhà dưới chăm chỉ dọn rửa lau chùi đàng hoàng tử tế, vẻ tự nhiên thoải mái như đó là bổn phận đương nhiên; dù đây là lần đầu tiên được thằng bạn trai đưa về nhà làm quen. Mọi người gọi luôn con bé ấy sau lưng bằng biệt danh “Con Cò”, dặn nó khi nào dẫn “Con Cò” đi ăn nhớ cho thức ăn vào cái bình có cổ cao, đừng dọn ra dĩa cạn kẻo cò chết thèm tội nghiệp.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 135 Comments »
Đăng trong Uncategorized | 34 Comments »