Feeds:
Bài viết
Bình luận

Mưa Hồn Nhiên

Trần Vấn Lệ

08_DOOL_091209_K1_3

Cơn mưa nhẹ.

Nhẹ như là rắc bụi, ông Trời làm chớ không phải người ta.

. Đọc tiếp »

Mùa xuân về bên em

HOÀNG TRONG QUÝ

Anh-hoa-dep-tuyen-chon_Tin180.com_003

Mùa xuân về bên em

Nắng phơi sợi tơ vàng

Mầm xanh bung mắt lá

Áo lật, bàn tay hoang

. Đọc tiếp »

Tâm Nhiên

ngdu

Thơ và thiền là đôi cánh đại bàng tung bay trên bầu trời Đông phương và Tây phương suốt từ nghìn xưa cho đến ngày nay.

Từ đỉnh ngàn cao tuyệt mù Hy Mã Lạp Sơn, thiền nghiêng cánh xuống bay lượn khắp các tòng lâm, thiền viện, am cốc và thơ cũng tung lướt một cách ngoạn mục từ bến sông Hằng, nơi Đức Phật đã khơi nguồn cảm hứng Chân Thiện Mỹ. Đọc tiếp »

Thư Gởi Đám Mây Xa

Nguyễn Mộng Giác 
 
Dam-may-hinh-thu-ky-la-5
Tối hôm đó, hai bà cháu lo viết thư gửi về Việt Nam. Ngoại dặn cháu:
– Hà nhớ viết thư cho rõ nghe. Chữ cháu viết xấu khó đọc lắm. Đọc tiếp »

Ngô Đình Hải

demhoangcung

Đêm ở Huế ngủ mơ cung tần

Vua hiện về dắt ta đi thăm Đọc tiếp »

TRƯƠNG TẤT THỌ

Từ “hảo ngọt” trong dân gian thường dùng để chỉ quí ông “vợ trước mặt, người tình trên lưng”, còn từ “hảo ngọt” trong khoa học chỉ đơn giản có nghĩa ham ăn ngọt. Và cả hai nghĩa đều cùng dẫn đến hiện tượng mau già. Tại sao như thế?

 Bakery

Đọc tiếp »

Lê Văn Ngăn

(Hình minh họa: Sài Gòn Tiếp Thị)

(Hình minh họa: Sài Gòn Tiếp Thị)

Con đã nhiều năm nhìn thấy nắm tro tàn trong căn bếp của mẹ
Trước khi nằm nguội lạnh và lặng im, Đọc tiếp »

Tôi muốn

Băng Sơn

Nguyễn Thị Hợp, “Mùa Xuân”, tranh màu nước

Nguyễn Thị Hợp, “Mùa Xuân”, tranh màu nước

Tôi muốn nhìn mặt trời chói loá…
Vì nâu buồn không đúng nghĩa vầng Dương
Tôi muốn nhìn em và cãm nhận yêu thương
Để tôi cháy trong lặng thầm tỉnh mịch !
. Đọc tiếp »

Gía như ngày ấy

 

Trần Minh Nguyệt

 Nguyễn Đồng với tác phẩm “Ánh Lửa Trong Nhà”


Nguyễn Đồng với tác phẩm “Ánh Lửa Trong Nhà”

Ông Sơn ngồi lặng bên ban cổng của căn biệt thự ngắm nhìn người qua lại tấp nập trên đường. Họ hối hả đi lại cũng như ông đã từng hối hả ngược xuôi trước đây. Một thời huy hoàng đã trôi qua , tuổi già đã lấy đi của ông tất cả niềm tin, sự hảnh tiến và thay vào đó là cuộc sống cô độc, khép kín trong ngôi nhà lớn này đây? Ông thèm được nghe tiếng chuyện trò của người thân, thèm nghe tiếng gọi “ ba ơi “ của lũ trẻ, thậm chí thèm được ai đó bước chân vào ngôi nhà ông dù là để hỏi thăm bâng quơ vài câu. Giá như ngày đó quay trở lại ?- Nhưng tất cả chỉ còn là ánh nắng vàng nhợt nhạt hắt hiu của buổi chiều Đông giá lạnh đang tràn về… Đọc tiếp »

Phản đòn

Trần Dzạ Lữ

Thiếu nữ và sen của Nguyễn Trung

Thiếu nữ và sen của Nguyễn Trung

Cứ tưởng em là báu vật của đời anh

Ở nơi trăm năm không hề suy suyển

Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết

Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…

. Đọc tiếp »