Trần Thị Cổ Tích
ngỡ chỉ còn những chiều
lầm lũi ven sông
níu mây tím về Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Thị Cổ Tích | 49 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mạch Bần Đôn | 71 Comments »
Nguyễn Lệ Uyên
“Tôi nức nở giữa trời mưa bão”
Trần Dần
Ngọn gió quất vào mặt Thạch như thể những đường gươm lia ngang, rạch sâu xuống mặt cát. Gió quay tít trên đỉnh cao. Gió xoáy tròn dưới chân dốc. Bụi cát trộn lẫn với lá cây khô, cuốn cao mù mịt làm Thạch chóng mặt. Anh có cảm giác như mình đang dò dẫm từng bước chân xiêu lả trong thung lũng tràn bão cát, xô đẩy, va đập, dằn xé. Trước mặt anh là những lùm cỏ cao quá đầu. Những sợi dây mây vắt chồng chéo, chằng chịt che khuất cả những lối mòn. Thạch chênh vênh, nghiêng ngã. Mảnh áo bắt đầu sượt rách tơi tả. Những sợi vải màu ô liu xoe xay trong gió cát, nom hắt hiu như ngọn cờ bại trận. Tóc rối nùi, khô cứng bụi đường. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Lệ Uyên | 5 Comments »
nguyễn đăng trình
em bước qua nỗi buồn của tôi
vô cảm như gã cao bồi
bước qua xác kẻ thù y vừa bắn hạ
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Đăng Trình | 62 Comments »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Cao Thị Hoàng | 79 Comments »
Triệu Từ Truyền
Tặng nữ ca sĩ V
.
cuối hoàng hôn em hát vọng đất trời
anh ở lưng chừng đỉnh dốc hai mươi
dốc hai mươi không đếm bằng niên kỷ
bằng lời ca từ tạ thế kỷ này
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Triệu Từ Truyền | 32 Comments »
Trương Văn Dân
Họa sĩ Nguyển Cầm- Họa sĩ Lê Tài Điển- nv Nguyên Minh- Nthơ Cao Quảng Văn /Nguyễn thị Thu- Bs Thiện,
npbvh Đặng Tiến, Elena Truong/Trương Văn Dân-nv Kiệt Tấn, nv Chinh Ba, nthơ Chu Trầm Nguyên Minh
1
Cũng như mọi lần, việc đầu tiên khi về lại Milano là đi viếng mộ mẹ Elena nhưng lần này thì thăm luôn cả mộ của cha nàng. Năm ngoái ông đột ngột mất mà tôi không về kịp. Như một lời tạ lỗi, tôi đứng nhìn di ảnh ông trong nhà mồ, nhớ lại những lần trò chuyện và học hỏi ở ông rất nhiều điều về cuộc sống. Đọc tiếp »
Đăng trong Tin tức đó đây, Văn xuôi | Thẻ Trương Văn Dân | 20 Comments »
Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện
kính tặng hết thảy những mỹ nhân trong trời đất.
…
sử sách hóa thành ký ức, và ký ức lại dày vò ta, lần này thì ta nhìn thấy hình thù sử thư một cách tường tận, đáy sử đầy xương khô, còn bờ sử vẫn cứ tiếp tục chảy những dòng sử sự đen ngòm…
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Thanh Hiện | 13 Comments »
Trần Dzạ Lữ
Làm sao vá được đây em
Trái tim rỉ máu từ đêm xa tình…
Thương quằn quại để điêu linh
Em làm sao biết bất bình riêng anh ?
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Dzạ Lữ | 48 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Lê Văn Hiếu | 10 Comments »